Touken Ranbu Gia Dinh Nho Cua Toi Ban Tong Chinh Sua Lan 1
( P/s: cái ảnh ko liên quan à nha :v )
---------- câu chuyện xin phép được bắt đầu * cúi đầu chào * ------------Một hôm nào đó, như bao hôm nào, Sa đang cùng Tsurumaru ngồi trước cánh cửa hướng ra ngoài sân để hóng gió, tiện thể nhâm nhi tách trà nóng cùng mấy viên dango kiếm được sau event Hige - Hiza và đương nhiên là cô không có rước nổi 2 anh này về. Nhưng, hình như, gió thổi hơn mạnh so với mức quy định rồi nhỉ... Làm tóc tai Sa rối tung rối mù nhìn như con dở hơi á. Tsurumaru nhìn mà cũng không nhịn nổi phải lấy tay bịt miệng lại mà cười. Thế mà mặt Sa vẫn tỉnh bơ như quả mơ:- Gió thì to, trời thì u ám, mây mù dày đặc,... chắc sắp sửa có bão rồi. Thánh Sa phán như chuyên viên dự báo thời tiết sau thời sự trên kênh VTV3. Nhưng những lời Sa nói cũng phần nào có ý đúng. Trong khi Tsurumaru vẫn đang vật lộn với cái bụng đau vì cười đám tóc rối của Sa thì - "RẦM!!!" - có 1 vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, à mà thật ra cũng không lạ lắm đâu, nhìn kĩ thì giống Konnosuke á.- Cái gì đây? Trông giống Konnosuke quá?- Ngốc quá! Tôi chính là Konnosuke đây nè! - À, ra là Konnosuke à, lâu rồi không gặp nhỉ, tôi xuýt không nhận ra câu. Konnosuke bắt đầu cảm thấy ức chế, thế quái nào cô Sa ngốc này lại không nhận ra mình trong khi dám bảo vật thể là rơi trước cửa nhà giống mình chứ! Mà khoan... không phải "vật thể lạ" đó chính là cậu à! Đã thế lại còn trưng ra cái bộ mặt Koro-sensei nhìn mình là thế quái nào! Bộ hôm nay ăn nhầm cái gì à?!- Thôi bỏ đi! Tôi không thèm chấp cô! Tôi đến để gửi cô thông báo: sắp tới sẽ có một cơn bão giật cấp 13, cấp 14 ập đến, dự báo là sẽ mưa to khoảng 1 tuần, cô liệu mà chuẩn bị! Tôi đi báo cho những người khác đây! Nói xong Konnosuke biến mất tăm mất tích, thánh Sa vẫn giữ bộ mặt Koro-sensei thảnh nhiên nói:- Ơ. Đi luôn à. Không ở lại ăn dango rồi hẵng đi... Tsurumaru chỉ nghe có vậy đã nhảy cẫng lên:- Ơ Aruji-sama! Ngài không ăn nữa thì cho tôi ăn nha! Đằng nào Konnosuke cũng đi rồi! Cho tôi ăn phần của cậu ta nha!- Cậu cứ ăn hết đi, ta đi vô phòng lập kế hoạch chống bão, ăn xong thì tập hợp mọi người vô trong để ta phổ kế hoạch.- Vâng! Tsurumaru vui vẻ gặm nhấm từng viên dango trong đĩa, chả để ý đến cô Sa vốn ngồi bên cạnh đã đứng dậy đi vô phòng từ lúc nào không hay.~~~~Thời gian Hạc tập hợp mọi người + Sa lập kế hoạch và chải lại tóc~~~~- Được rồi. Ta có thông báo cho các ngươi đây. Ta nghe Konnosuke nói sẽ có cơn bão lớn kéo dài 1 tuần. Vì vậy chúng ta sẽ không thể ra trận trong tuần tới, mấy cậu chuẩn bị sẵn tinh thần phải ngồi một chỗ tự kỉ trong Honmaru nguyên tuần sau nha! À... riêng Yamanbagiri thì không cần chuẩn bị đâu, không phải vì cậu là bản sao đâu, đừng lo...- Ơ... - Các trai đều chán nản gào lên.- À, còn nữa. Vì cơn bão kéo dài cả 1 tuần nên chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ lương thực và đồ dùng cá nhân để tránh phải đi ra ngoài bão. Nhân tiện đóng lại mấy cái cửa lỏng để tránh việc sập xừ luôn cái Honmaru này! Sa vừa nói vừa ngó quanh ngó lại, rồi cô bắt đầu lên giọng ra lệnh các trai:- Shokudaikiri và Horikawa đi chuẩn bị lương thực, thực phẩm dự trữ đi,
Phiền Ishikirimaru và Jiroutachi bê mấy chậu hoa ngoài vườn vô trong nhà,
Các tantou dọn gọn các phòng trong Honmaru để có chỗ để cây,
Yamanbagiri và Yamabushi mang hết chăn ga quần áo ra ngoài giặt rồi phơi khô,
Những người còn lại đi lấy dụng cụ để đóng lại những phần bị lỏng của Honmaru...- Vâng!!! Các trai đều vâng lời cô Sa nhưng là bằng một cách cực kì miễn cưỡng trừ Hasebe ra. Tất cả đều bắt tay vào việc, việc ai người nấy làm. Cô Sa cũng cùng phụ bọn tantou lau chùi lại các phòng, rồi đột nhiên cô nghe thấy tiếng:- Kya!- Cậu không sao chứ Kashuu?! Kashuu không cẩn thận trượt chân, may mà Tsurumaru đứng đằng sau đã kịp đỡ cậu khỏi ngã. Tsurumaru vòng tay qua eo cậu đỡ cậu như đỡ một cô công chúa, nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Cũng phải thôi, dạo này Sa hay thức rất khuya để soạn chiến thuật qua map 4-4 nên cậu cũng vì vậy mà thức theo, cô Sa kia thức khuya quen rồi thì không nói làm gì, nhưng đối với một thanh kiếm từ trước đến nay vẫn ngủ sớm để chăm sóc da mà giờ đột ngột thức trắng thì mất ngủ là đúng rồi. Kashuu mơ màng nhìn Tsurumaru, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng lấy lại ý thức và thoát khỏi cơn buồn ngủ:- Tôi không sao! Không cần cậu phải lo lắng! Kashuu hất mạnh tay Tsurumaru ra, cau có quăng cho hắn một câu rồi tiếp tục công việc khiếm hắn chỉ biết đứng đơ ra đó, trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.~~~~~~~~ thời gian các trai chuẩn bị mọi thứ để đón bão ~~~~~~~~- Aya... cuối cùng cũng xong rồi! Mệt quá đi à...... - Shishiou nằm phịch xuống sàn mà than.- Mới có xíu đó thôi mà đã mệt, thảo nào cậu luôn là người mệt đầu tiên khi phải ra trận! - Hasebe nhìn thấy thế liền trách. Nhận thấy được sự bất hoà của cả hai, cô Sa liền lập tức can thiệp:- Thôi, thôi. Mọi người cũng đã vất vả cả ngày rồi, trời cũng sắp tối rồi, hôm nay mọi người nghỉ sớm đi. Các trai nghe vậy liền lập tức tán thành, uể oải lần lượt lết xác về phòng, nằm la liệt ở trỏng. Cô Sa trông vậy nhưng cũng chỉ biết đứng đó thở dài, mà, đằng nào thì thôi cũng mệt rồi, cho họ nghỉ ngơi thoải mái một ngày hôm nay vậy. Sau khi các trai đã mạng ai người nấy chạy... à nhầm, là phòng ai người nấy về rồi, Sa triệu Tsurumaru ra để cùng cô thu dọn đống dụng cụ ngoài sảnh vô trong kho. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng, chỉ còn nghe được tiếng quạ kêu cùng tiếng dụng cụ lạch cạnh va vào nhau. Tsurumaru nhìn cô Sa một lúc rồi bất chợt lên tiếng:- Aruji-sama! Cô Sa có vẻ hơi giật mình vì bị gọi đột nhột, cô khoá cửa nhà kho lại rồi ra hiệu cho Tsurumaru ngồi xuống đương nhiên là đi vào trong nhà ngồi cạnh bàn chữ không cần phải ngồi bệt xuống đất đâu. Cô từ từ rót một cốc trà cho hắn rồi hỏi:- Sao vậy, Tsurumaru?- À... Chuyện là... về Kashuu á, cậu ta có vẻ không thích tôi cho lắm... Sa nhấp một ngụm trà rồi mới trả lời hắn:- không phải là không thích, mà là cực kì ghét.- Vậy à... Nhưng! Tại sao?! Tsurumaru bắt đầu cuống, hắn đâu có làm gì đắc tội Kashuu đâu mà cậu lại ghét hắn! Còn cô Sa vẫn ngồi đó, bình thản nói:- Kashuu là một đứa trẻ tội nghiệp, cậu ta luôn muốn và luôn tìm mọi cách để có được tình yêu thương của chủ nhân. Tsurumaru không phải đồ ngốc, chắc cậu cũng hiểu ý ta định nói gì rồi. Tsurumaru nhìn Sa với ánh mắt u sầu. Hắn hiểu, hắn chính là người đã cướp đi vị trí taichou của Kashuu, nhưng, đó đâu phải lỗi tại hắn!- Nhưng mà đó là do...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sa cắt ngang:
- Nhưng mà, Kashuu không hề có ý xấu, chỉ tại ta đã không thể cho cậu ta tình yêu thương thích đáng mà cậu ta đáng được nhận...
- Đó cũng không phải là lỗi tại ngài!
Tsurumaru lúng túng, hắn hét lên, nhưng chỉ đủ to để 2 người có thể nghe thấy:
- Làm sao ngài biết đó là lỗi của ngài?
- Ta biết chứ, ta biết tất cả mọi thứ, vì ta vẫn luôn theo dõi các ngươi, ta biết các ngươi muốn gì, nghĩ gì, biết về quá khứ của các ngươi còn rõ hơn các ngươi biết về chính mình...
- Ngài...
- Nhưng rốt cuộc ta vẫn không thể đáp lại sự trông mong đó ngay cả khi ta biết họ muốn gì.
- ..........
- Chính vì vậy! Tsurumaru!!!
Sa đứng phắt dậy làm hắn giật hết cả mình:
- Hãy thay ta chăm sóc Kashuu ngay cả khi cậu ta không muốn thế! Chỉ để cho cậu ta bớt cảm thấy cô đơn khi không có ta!
Sa nói rồi tặng cho hắn nụ cười thật tươi. Giờ hắn mới để ý, cả ngày hôm nay Sa không có cười mà mọi hôm Sa luôn cười như 1 con phởn. Trông Sa như vậy, làm hắn cảm thấy ấm lòng hẳn. Thế là hắn cũng liền vỗ ngực cười to:
- Haha! Cứ để cho tôi lo! Tôi sẽ biến Kashuu trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ, thầy cô!
- Haha! Giao cả cho ngươi đó! Đừng làm ta thất vọng!
- Tất nhiên!!!
Vậy là, đêm đó, bầu không khí ảm đạm yên ánh biến đi đâu mất, thay vào đó là tiếng cười sản khoái của 2 đứa nhây, thật là 1 điềm báo tốt.
À mà khoan! Hình như quên mất vụ gì đó rất quan trọng rồi thì phải? À, đúng rồi! .......... CƠN BÃO !!!
----------- Hết chap ----------
TUKI TIME:
-Mai thi văn rồi mà vẫn còn ngồi đây viết linh tinh là sao! :v
- Đọc lại cái chap thấy mấy câu miêu tả của mị dị quá :v ko biết có qua nổi bài văn ngày mai ko! :v
- Bảo là chap nì tung hint mà sao chả thấy hint đâu zậy :v ! Hơn 1800 từ rồi ko thấy à :v ! Dài quá nên đành cắt hint ra chap sau chứ còn làm sao nữa :v ! Hóng hint - ing :v !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me