2. Ngày thứ 2: Bắt đầu thôi! Hãy cùng nhau chơi một trò chơi thú vị nào!( P/s: Cái ảnh vẫn ko liên quan nha :v )----------- Tiếp tục câu chuyện chap trước, hân hạnh * cúi đầu chào * ---------- Tối hôm đó, cái hôm mà khi mọi sự chuẩn bị cho cơn bão đã hoàn tất, vạn vật chìm vào giấc ngủ sâu, kể cả các trai lẫn cô Sa, tất cả đều ngủ say như chết. Và, như dự đoán, mưa bắt đầu trút xuống, đừng giọt từng giọt một, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, cho tới khi chiếc sân của Honmaru ngập hẳn .......... Mưa vẫn tiếp tục rơi. Sáng hôm sau, trời tối sầm, nếu không có cái đồng hồ quả lắc cạnh tủ thì chắc chả ai biết được giờ là ban ngày hay ban đêm nữa. Cô Sa thì vẫn đang vô tư bắt chước Yamanbagiri ngồi trùm mền ngáy ngủ. Nhưng làm sao các trai của cô chịu ngồi yên một chỗ ngắm cô ngủ chứ, vì cô xấu như ma chứ có xinh đẹp gì đâu mà ngắm. Thế là cái trai bắt đầu kêu gào, à thực chất cũng chỉ có Shishiou biết gào thôi.- Gàoooo~~~ chán quá........... Chả có việc gì để làm cả... chánnnnn.- Im đi ồn ào quá ồn ào chết đi được có để cho ta ngủ không thì bảo sao ngươi không đi ngủ đi ngủ đi cho đỡ chán...... Sa nghe Shishiou gào mà ức chế, cô liền bật ngay công tắc Tự Kỉ của mình lên xạc cho cậu một trận. Ám khí cuae cô tỏa ra khiến các trai đều theo bản năng "động vật" nhích người ngồi cách xa cô khoảng tầm bán kính 1 mét. Shishiou ngồi nghe cô tát nước... à tát chữ vào mặt mà không khỏi lạnh sống lưng. Cô nói liên miên 1 tiếng đồng hồ khiếm cho các trai đều ngủ gật. Rồi bỗng nhiên, cô ngưng nói, thay vào đó cô hét toáng lên khiến các trai đang ngủ ngon tự nhiên giật bắt người tỉnh dậy. Khiếp, sống với cô Sa này thức cũng không được mà ngủ cũng không yên!- Aaaa!!!- Kyaaaa!!! Cái gì vậy chủ nhân! Có cướp à! Mưa bão thế kia cướp từ đâu chui ra hả con... Shishiou, người ngồi gần cô nhất lúc bấy giờ hoảng hốt hỏi.- Ta vừa nghĩ ra trò này hay lắm nè! Mấy cậu chơi không?- Haiz ~ tưởng gì! Ngài làm tôi giật cả mình! Lần này ngài lại nghĩ ra trò chơi quái đản nào nữa đây? Tsurumaru nghe được liền hỏi vặt lại cô, chứ mấy trò cậu nghĩ ra không quái đản chắc? Nói thì nói thế thôi chứ cứ mỗi khi Sa có trò gì vui là cậu ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình lắm.- Hay là giờ ta chơi trò gia đình đi.- Gia đình?- Ừ, mỗi người sẽ giữ một vai trò hoặc chức vụ riêng của một thành viên trong gia đình, rồi ta sẽ lập được đại gia đình Toudan! Đằng nào cũng đang không có việc gì để làm nên tất cả các cậu cùng chơi cho vui, nhân cơ hội này mà tìm hiểu, kết bạn, tạo sự gắn bó, liên kết, tinh thần đồng đội hay mấy thứ tương tự như tung hint à... tung hô! nha! Nha! Nha! Nha! Nha!- Cũng được thôi, vậy bắt đầu đi. Kashuu uể oải nói. Cô Sa nhìn cái tướng uể oải của cậu mà khó chịu. Và, cô chợt nảy ra một ý tưởng cực kì ba chấm... cô quay ngoắt sang Tsurumaru và chỉ thẳng vào mặt cậu:- Vậy! Quyết định vầy đi! Vì là taichou team 1 và 2 nên Tsurumaru và Kashuu sẽ có vinh dự được trở thành papa và mama của ta! Sa vừa dứt lời, các trai đã bắt đầu túm tùm tụm lại bàn tán với nhau:- Uầy ~ sướng ghê! Được làm papa và mama của Aruji-sama kìa!- Nghe có vẻ vui đó, tui sẽ tham gia trò này!- Liệu cậu có làm được không đó Tsurumaru, trách nghiện này quá nặng nề với cậu thì phải?- Đương nhiên là tui làm được!- Mà khoan! Vậy ai sẽ là papa và ai sẽ là mama?!- Đương nhiên là Tsurumaru là papa và Kashuu là mama rồi, ở trong mấy cuốn đam mĩ Aruji-sama hay đọc thì người cao hơn luôn là công mà!- Anou... cho em hỏi xíu? Hai người làm papa và mama của cùng một người thì sẽ là vợ chồng của nhau... đúng không nhỉ? Câu nói ngây thơ, hồn nhiên, không-chút-ẩn-ý của Gokotai đã vô tình kích động Kashuu. Cậu vừa nghe dứt câu liền tỉnh ngủ hẳn, đứng phắt dậy. Và, "Rầm!" ( bàn ơi đừng chết!!! ):- Tôi phản đối! Tôi không chơi đâu!!!- Tại sao? Cô Sa ngồi đó giả ngu... à nhầm giả ngây, thản thiên hỏi cậu.- Tại sao? Ngài biết rồi mà vẫn còn hỏi tại sao?! Lẽ nào ngài vẫn không thể nào nhìn thấu được tôi hay sao? Ngay cả khi chúng ta đã ở cùng nhau lâu như vậy! Hay là... hay là... ngay từ đầu ngài đã không quan tâm đến tôi! Đã không thèm để ý đến tôi! Trước kia... ngài luôn là người hiểu tôi nhất cơ mà! Tại sao bây giờ lại... Kashuu chưa nói hết câu thì đã phi thẳng ra ngoài, cậu thậm chí còn chả để ý đến việc ngoài kia trời đang mưa tầm tã. Hay, cậu cố tình làm vậy để tiếng mưa áp đi hết những tiếng nấc nghẹn ngào của cậu?- Kashuu đợi...- Cái thằng kia mau đứng lại đó cho ta!!! Cô Sa ngồi đó chỉ biết hướng mắt mà nhìn cậu bỏ đi, toan tính gọi cậu lại thì bỗng có một chất giọng tức giận và dè dặn vang lên khiến cô giật mình, à không, là khiến tất cả những người nghe được nó đều giật mình. Tsurumaru đứng bật dậy, lao thẳng về hướng Kashuu. Sau khi Tsurumaru cũng bỏ đi, bầu không khí trong Honmaru bắt đầu trở nên nặng nề, im ắng. - Nè, để hai người họ như vậy không sao chứ? Để phá vỡ bầu không khí nặng nề đó, Namazuo ghé sát vào tai Sa thì thầm. Cô Sa im lặng một lúc lâu, như đang suy ngẫm điều gì đó rất quan trọng, vì những lúc cần thay đổi đội hình hoặc chiến thuật để qua map, cô đều có những biểu hiện như vậy - nhắm mắt lại và im lặng suy nghĩ. 1 giây
...
2 giây
...
3 giây
...
Sa từ từ mở mắt rồi cất tiếng nói bất lực:
- Không sao đâu, cứ để họ vậy đi, đằng nào thì ta cũng đã quyết định giao Kashuu hoàn toàn cho Tsurumaru xử lý rồi. Với lại đây cũng không phải là chuyện chúng ta có thể xen vào, hãy để họ tự giải quyết. Gió chiều nào ta theo chiều ấy vậy.
Cô nói, rồi lại tiếp tục nhắm mắt, nhưng lần này không phải để suy nghĩ nữa, mà là để cầu nguyện, cầu nguyện cho quyết định của cô là đúng.
Không khí trong Honmaru lại một lần nữa trở nên im ắng và ảm đạm.
~~~~~ ~~~~~
- Kashuu cậu đứng lại đó cho tôi!
- Tại sao tôi phải nghe anh! Anh là gì?! Anh là taichou đội 1 chứ có phải taichou đội 2 đâu mà dám lên giọng ra lệnh cho tôi!
Tsurumaru vừa đuổi theo vừa quát Kashuu, hắn thở hồng hộc, nhưng người sắp chết đến nơi rồi. Cũng đúng thôi, chỉ số linh động của Uchi cao hơn Tachi rất nhiều mà.
Nhưng, thật không may cho Kashuu, có vẻ như giọt mưa rơi trúng mắt đã vô tình gợi lại cơn buồn ngủ của cậu. Bước chân cậu bắt trở nên loạng choạng, và, lại một lần nữa, cậu ngã vào vòng tay Tsurumaru.
- THẢ TA RA!!!
Kashuu sau khi sực tỉnh liền vùng vẫy liên tục, nhưng phũ thay đã quá muộn. Kashuu càng vùng vẫn thì Tsurumaru càng siết chặt cậu hơn. Lần này, hắn nhất quyết không để cho cậu thoát. Mà, kể ra cũng tội Kashuu, cậu chỉ biết ở đó mà vùng vẫn như con cá cắn câu, vì sức Uchi đâu đọ nổi với sức Tachi chứ.
- Tại sao cậu lại phản ứng thái quá như vậy! Chỉ là một trò chơi thôi mà!
- Chỉ là một trò chơi? Các người... các người bắt tôi làm vợ của tên mà tôi ghét nhất... hức... và chỉ coi đó như một trò chơi! Hức!
- Kashuu... cậu khóc đấy à?
- Kh... hức... không! KHÔNG!
- Rõ ràng là...! Kashuu! Tại sao? Cậu ghét tôi đến vậy sao...?
- Đúng vậy! Tôi ghét cậu! Ghét đến nỗi muốn giết.......... Uhm!
Kashuu dùng hết sức của mình, cậu quay đầu lại, toan đấm cho hắn một phát. Nhưng ai ngời, tên Tsurumaru xảo quyệt này, hắn căn chuẩn lúc Kashuu quay người lại, sử dụng kĩ thuật điêu luyện tu luyện mười ngày của hắn... và, HẮN ĐÃ HÔN CẬU! HẮN ĐÃ CƯỚP ĐI NỤ HÔN ĐẦU ĐỜI CỦA CẬU MỘT CÁCH THẬT PHŨ PHÀNG!!!
Và, Kashuu thì, đương nhiên là cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, đầu óc quay cuồng. Mặt cậu tái mét lại, nhưng đồng thời cũng xuất hiện một vài cái vạch đỏ bên tai cậu.
- Ngươi... ngươi... ngươi đã...
Thấy Kashuu bắt đầu có biểu hiện lúng túng, hắn nới lỏng vòng tay đang ôm cậu. Nhân lúc cậu vẫn chư hoàn hồn mà lấy lại được ý thức, hắn nói:
- Thật ra Aruji-sama luôn quan tâm đến cậu, ngài đã luôn dõi theo cậu, ngay cả khi ngài không thể cho cậu tình yêu thương, ngài ấy vẫn...
- Vậy thì có ích gì chứ! Dõi theo mà không yêu thương thì dõi theo làm gì!
Và thế là 2 đứa lại cãi nhau...
- Kashuu! Ngay cả khi Aruji-sama có tận 26 thanh kiếm, ngài vẫn dành thời gian để dõi theo cậu! Nhu vậy vẫn chưa đủ sao!
- CHƯA! Thứ tôi cần là tình yêu! Không phải là sự cảm thông thương hại!
- Aruji-sama không hề thương hại cậu! Ngài yêu thương cậu! Chỉ là không có cách nào thể hiện tình yêu thương đó với cậu thôi! Còn nếu cậu cần một tình yêu hữu hình, thì tôi sẽ trở thành người yêu thương cậu!
Hắn tuột miệng, nhưng nghĩ lại thì cũng chả sao, đằng nào Sa cũng đã giao cho hắn quyền quản lý Kashuu mà.
- Cậu... Cũng chỉ là đang thương hại tôi thôi! Tôi nghe hết rồi... câu chuyện tối hôm đó!
- Ờm... thì...
Hắn cứng lưỡi. Nhưng rồi, hắn bừng tỉnh. Lập tức, hắn lôi Kashuu vô sảnh, hét lớn:
- Thì cứ thử đi! KHÔNG THỬ SAO BIẾT CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA!!!
- Oi! Đợi!
Phải rồi, phải rồi, không thử sao biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhỡ đâu có điều bất ngời xảy đến thì sao?
------ Hết chap ------
TUKI TIME
- Thế quái nào chap nì còn dài hơn chap trước hả :v !
- ko liên quan cơ mà tự nhiên thấy đau lưng quá, trai nào ra chợ mua dùm ta miếng Sa lông pát đêy :v !
- Aye~~ thi xong hết rồi, còn mỗi Công nghệ nữa hoy :v !
- Bài kt văn hôm thứ 6 làm như dở hơi á :v mong được hơn 8 điểm :v !
- Mị nhắc lại mị ship TsuruKiyo nha, ko phải AnMitsu nha :v mong các bạn cuồng AnMitsu tránh xa mị ra :v mơn!