LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Goc Toi Thu Phu

Các kiếm trai rất thích những ngày nắng~

Saniwa cũng rất thích những ngày nắng~

Càng nắng càng tốt. Đồ phơi mau khô :))

Các kiếm trai rất thích những ngày mưa~

Saniwa cũng rất thích những ngày mưa~

Tuy hơi ẩm ướt nhưng không tốn nước để bọn tóc dài gội đầu. Mưa càng lâu càng lớn càng tốt~~

Các kiếm trai rất thích những ngày lũ~

Bởi vì có thể tổ chức lễ hội đua thuyền~

Saniwa chỉ hơi thích những ngày lũ~

Bởi vì lúc ngập thì vui vcl~ còn lúc nó rút rồi thì oimeoi....dơ vcl...

Các kiếm trai cũng rất thích những ngày lạnh giá~

Vì càng lạnh thì có khả năng tuyết sẽ rơi~

Nhưng Saniwa lần này lại đ*o hưởng ứng.

Ngài không thích lạnh. Nói thẳng ra là ghét vcl.

Những ngày nào lạnh thì các kiếm trai của hon-20 sẽ nhìn thấy một cái cục trắng trắng lăn vòng vòng bản. Đôi khi cái cục trăng trắng ấy còn đứng dậy đi nữa.....

Đm không phải cái gì creep lắm đâu, Saniwa đấy. Sani trùm 3 cái mền vào ngày lạnh nên cứ ngày nào là Sani Mền dày xuất hiện.

-hư hư hư....-Saniwa lăn từ trong phòng ra

-chủ nhân, ngài cứ lăn như vậy là dơ mền đấy!- Kasen nói

-điều đó chứng tỏ chúng mài lau nhà quét nhà đ*o sạch.- Saniwa said rồi tiếp tục lăn

-đm...

Saniwa lăn ra phòng rèn. Rèn chymte mở cửa

-ố, hôm nay uống thuốc chưa?- Rèn Chymte tay cầm búa hỏi

-có bệnh đâu mà uống! Trong trỏng có vẻ ấm nhở? Cho tau ké~- Saniwa lăn vào phòng rèn, núp ngay dưới chân lò lửa. Ôi ấm vcl~~

-bình thường mài còn chẳng vác mặt đến đây, nói tau nghe có việc gì

-.....-Saniwa không nói gì, chỉ đưa tay chạm vào ngọn lửa. Linh lực của ngài trào ra không kiểm soát, ngọn lửa trong lò rèn bùng lên dữ dội rồi chuyển dần sang màu đen, sau đó tắt hẳn

-cái m* gì thế này......linh lực của mài....từ khi nào có thể làm thế?-Rèn nhìn ngọn lửa không bao giờ bị dập tắt của mình bị một cú chạm của Saniwa liền tèo mất, khó nói nên lời...

-hư hư...chẳng biết nữa....dạo này cứ thế, linh lực không biết đâu ra mà cứ ào ào chảy.

-này này, linh lực thường thì tau đ*o nói. Có cái thể loại linh lực nào mà như mài không? Đẩy quá trình nhanh quá trình phát triển của một vật đến lụi tàn.

-tao biết....-Saniwa gõ nhẹ lên sàn, một đóa bỉ ngạn đâm chồi rồi nở hoa ngay tức khắc.

-hô hô, thì ra cái thứ này lại không bị tàn khi mày chạm vào~

-làm sao mà tàn được chứ....nó là Mạn Châu Sa hoa nơi bờ Vong Xuyên mà..- Saniwa nằm dài ra, vô tình quất tay vào mặt thằng Rèn

-ê rèn kiếm không mài?

-550/660/770/880 ema cún.

-ê ai lead?

-tao.

-hở?- Rèn mặt ngu ngu quay sang nhìn ngài.

-cứ làm đi nói nhiều vcl! Lấy linh lực tau thêm vào xem nó ra kiếm gì?

-ờ- thằng Rèn nói rồi liệng nguyên liệu vào, Saniwa phát động linh lực, truyền vào từ lúc mới bắt đầu. Loại kiếm gì sẽ ra đây?

Đồng hồ không hiện số.

-ê hư rồi hả mài?

-bớt đê, hàng cao cấp từ Tổng bộ đấy!

-ừ, cao cấp lắm cơ-Saniwa nhìn bằng vẻ mặt khinh bỉ.

-không có hiện thời gian, nhưng có kiếm-Rèn Chymte lấy thanh kiếm từ bên trong lò ra.

-ờ kiếm tên gì?

-đ*o biết

-ờ tên.....đ*o biết?

-tao nói thật. Nó có phải kiếm nằm trong phạm vi rèn đâu!

-ê ê có khi nào mày rèn ra kiếm chạy trước sự kiện không?-Saniwa chồm dậy, cầm thanh kiếm nghía thử

-đ*o. Tin tao đi. Một lần thôi, đ*o.

-ơ?-Saniwa nhìn xuống phía dưới cán kiếm, không khắc tên, cũng không có gia huy. Là một thanh kiếm mới tinh.

-chậc chậc, coi bộ tao rèn ra một tuyệt tác trong đời thợ rèn rồi~

-ê, vậy cho tao đi. Khắc gia huy của tao, tên tao với mày đặt. Được không?

-cũng được~

-và tao sẽ bao mày ăn, được chứ?

-được!!!

Thanh kiếm ấy là một thanh Tachi với lưỡi kiếm ánh lên màu đỏ máu như linh lực của ngài, cán kiếm đen tuyền như cái kết của vật mà ngài chạm vào. Thợ rèn bắt đầu khắc hình gia huy lên, là một đoá bỉ ngạn.

-mày tính đặt tên cho nó là gì!-Rèn hỏi

-Kuroi.

-đm sao bây giờ tao mới nhận ra mày đặt tên nó thực dụng vcl.

-ớ giờ mới biết à?-Saniwa nói rồi cầm thanh Tachi lên. Rèn chymte đưa ngài vỏ kiếm màu đen khắc hình đoá Mạn Châu Sa hoa.

-này Rèn, mày có mấy cuốn sách phép không?

-có. Đầy đây. Tao tưởng mày không học?- Rèn Chymte đẩy nguyên một xe xách tới

-ờ giờ học dăm ba phép.-Saniwa chụp đại một cuốn sách hơi cũ nát có bìa đen, giở ra.

-mày đang đọ—

-Rèn! Tao lấy cuốn này! Chỗ còn lại cần tao đến chỗ mày!-Saniwa cầm thanh Tachi, ôm cuốn sách rồi chạy vọt đi.

-ớ đm?.-Rèn Chymte said

_________________________

Saniwa vọt về phòng, khoá cửa lại. Ngài mở cuốn sách ra.

Tiêu đề trang đầu: Linh lực dẫn đến cái chết. Hay được gọi là phản linh lực

Ngài bắt đầu lướt những trang đầu tiên. Các ghi chép đều hầu như giống với trường hợp của ngài, làm cho mọi vật linh lực chạm vào đều lụi tàn. Nhưng không một ai làm nở hoa cả.......

Nguyên nhân: do ác ý và sự dồn nén tạo thành

Ờ......dồn nén cái gì cơ? Ghi cho hết cái nào....

Ngài lật qua trang sau. Đm chỗ quan trọng thì bị rách.....

Saniwa bực bội sút cuốn sách ra phía tủ. Cuốn sách lật ra những trang cuối cùng. Dòng tiêu đề được viết bằng mực đỏ, vô cùng nổi bật.

Cách để hồi sinh một người bằng phản linh lực

-thú vị rồi đây~- Saniwa bắt đầu lật những trang kế tiếp. Đây là sách cấm. Nghĩa là đây là phép cấm.

-ể~ quy tắc tạo ra là để phá mà~

Những trang sau đó viết chằng chịt những trận đồ khó hiểu, Saniwa cố gắng nhồi nhét nhưng đ*o thành. Thế là Saniwa sút bay cuốn sách lên nóc tủ và quyết định để một ngày đẹp trời hơn hẳn học :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me