Touken Ranbu Hanh Phuc Cuoi Chan Troi
Saniwa sau khi chạy thoát khỏi thế giới ấy, trở về với nhưn loại thì xảm thấy may mắn vcl khi xe tải vẫn chưa biết bay UvUNgài nhanh chóng thu hút rất nhiều tầm mắt....Ừ bạn cứ thử đi ra đường với 1 cặp tai và quả đuôi chín cái của hồ ly kết hợp với bộ đồ cổ trang xem. Thú lạ thú lạ đó :)))Saniwa tràn ngập nỗi lo sẽ bị hốt về phòng thí nghiệm nào đó để giải phẫu......Ừ cho đến khi mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ...-công nhận anh đó cosplay giống ghê ha-ừ. Mày coi kìa! Chậc chậc, coi mấy cái đuôi nhìn y như thật-đẹp trai quá bây~-ê có khi nào là gái không đấy? Da trắng vcl!-đm mày cứ về lấy cục phấn bảng trây trét lên mặt mày là trắng được vậy à. Đừng có mà ở đây sân siSaniwa ra quyết định thứ 2 từ khi mới đội mồ dậy: mải nghệ kiếm tiền.Thế là Saniwa trở thành cosplayer tạm thời, chụp hình lấy phí :))))Cuối cùng Saniwa cũng đủ tiền mua một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean đen với quả giày bata trắng. Tóc thì dùng thun buộc lại. Giờ thì tới vấn đề to nhất....Hiện tại cách ngày mình chết đã bao lâu???Saniwa thấy một em gái xinh xinh cao 1m52 cắm mặt vào điện thoại, sắp phang ra đường cho xe tải hôn một cái thắm thiết.Ngay cái giây phút mà em nó xông ra đường với tốc độ ngang Flash mà mặt vẫn cứ cắm cúi cái điện thoại thì Saniwa kéo cô bé về.-a?- cô bé hoang mang. Saniwa nhướng mày nhìn nội dung trong điện thoại cô. Là ngôn tình.-a....c-cảm ơn anh- cô bé ngại ngùng quay lại nhìn, trong mắt chỉ thấy một cái gì mà tự đọc ngôn tình đi rồi biết!!! Đm!! Dạng soái ca ngôn tềnh gì đó đó!! Má cay mắt vl!!!-cô bé.-Saniwa cất giọng nhẹ nhàng. Cô bé mặt hơi ửng hồng-cho anh mài mượn tí nào!- Saniwa thẳng tay giật điện thoại của cô bé để xem ngày. Hên vcl, mới chết được vài ngày.-ơ....?-cô bé bị giật điện thoại ngơ ngác. Saniwa liệng điện thoại lại cho cô nhóc rồi đi mất.Quả là đã nghiệp thì chết bao nhiêu cũng không đủ :)))___________________________________Saniwa đi thẳng vào một tiệm bán đồ phong thủy. Đi lại bàn tiếp tân -Quý khách cần gì?- một cô gái mặc sườn xám mỉm cười hỏi. Cô gái mặc sườn xám làm cho đôi gò đồi được tôn lên, làn da trắng cùng khuôn mặt nhu hòa. Saniwa mặt không đỏ, tim không đập nhanh khi thấy cô gái ấy như người khác mà giọng cứ đều đều nói:-Tổng bộ Không-Thời gian Trung Hoa.Saniwa vừa nói dứt thì nục cười không còn hiện hữu trên mặt cô nữa. Cô với tay bấm số trên chiếc điện thoại bàn, khẽ nói vào ống nghe gì đấy rồi quay lại nhìn Saniwa.-họ sẽ sớm đưa Konnosuke đến.- cô gái nói-tôi đợi.-Saniwa ngồi xuống chiếc ghế gần đó, khẽ ngâm nga hát.Một lát sau, một Konnosuke xuất hiện. Saniwa lia sơ một cái liền biết là Konno nhà mình.-Saniwa...?- Konnosuke ngước lên nhìn ngài-ăn lằm ăn lốn béo lên vl- Saniwa bế Konnosuke lên-.....- đây đúng chuẩn là Saniwa rồi...-Saniwa, nếu ngài đã về rồi, thì chúng ta về thủ phủ thôi.- Konnosuke vui mừng khôn xiết-chứ mày nghĩ tao không về thì lê lết cái tấm thân này ở đây làm gì?- Saniwa khẽ mỉm cười, ẳm Konnosuke đi qua cổng Không-Thời gian.
Mọi người, chờ ta!
Mọi người, chờ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me