LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Noi Nhung Thanh Kiem Thuoc Ve Nhau

- Phà...... - Saniwa nhả một đám khói lên trời. Ngồi ở hiên nhà hút thuốc thật không gì bằng mà. Ugui vừa pha cho một chén trà, đắng ngét thế này mà bảo tốt cho sức khỏe, lại phải bảo Mitsu làm cho ít dango rồi ngâm với cái trà tốt cho sức khỏe này mới được !

- Oi Mitsu, Mitsu cậu đâu rồi ? Mitsu yêu ơi ! - Saniwa hét toáng lên, Gokoutai đang chơi trong nhà cũng phải giật mình.

Có tiếng chân chạy vội, mỗi lúc một dồn dập đến gần, trên gương mặt lấm tấm mồ hôi còn quần áo thì xộc xệch, chậc, chắc gọi không đúng thời điểm, môi còn hồng hồng thế kia cơ mà !

- Dạ, cậu chủ gọi tôi ! - gương mặt hồng hồng thở dốc, nhìn thương quá đi mất !

- À, nghỉ tí đi ! Gọi không đúng thời điểm hả ? Mới chiều thôi mà !? - Saniwa lại nhả một đám khói dài, cởi guốc gỗ ngồi khoanh chân nhòm Mitsutada.

- Cậu chủ...!!!! - khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng, lời chủ nhân bắn trúng tim đen, vội cúi đầu che đi sự ngượng ngùng. Từ đằng xa, Ookurikara buồn bực, gãi đầu đi tới.

- A Kuri, lại đây nào ! - Saniwa í ới gọi theo, Mitsutada chột dạ, mặt lại càng cúi gằm hơn.

- Chậc ! Cậu chủ có gì không ? - Ookurikara ngồi phịch xuống bên cạnh Saniwa, tiện tay giật luôn tẩu thuốc đang ở trên tay, hút một hơi dài. Mitsutada không thấy nói gì, vẫn cúi mặt.

- À, Mitsu, cậu làm cho tôi ít dango nhá, lúc nãy Ugui vừa cho cốc trà đắng nghét đây này, uống với dango chắc bớt đắng hơn ! - Saniwa gãi gãi chân, lười biếng nằm ườn ra sàn hiên, nheo mắt bảo Mitsutada. Mitsutada vẫn cúi đầu, lí nhí vâng lệnh rồi lui ngay lập tức, bóng người vừa khuất, Saniwa thở dài một cái.

Ookurikara vẫn hút thuốc, mắt nhìn ra cái hồ sen xem Yamanbagiri tự kỉ ngồi nghịch nghịch với Sayo, trên cầu Jirotachi với Tarotachi đang rảo bước, Hotarumaru đang núp ở lùm cây nhìn theo bóng hai người. Buổi chiều quả là cái buổi yên bình nhất mà !

- Cậu chủ ! - Ookurikara nhả khói thuốc.

- Hở ? - Saniwa nhăn nhó trả lời.

- Mông tôi cứng lắm bóp không có đã đâu ! - tay trái bắt lấy cánh tay đang chuẩn bị lần xuống mông.

- Ây dà, lại bị phát hiện rồi ! Nhưng mông Kuri tôi chưa có bóp lần nào hết, sao biết nó mềm hay cứng được ?! Mà cứng thì bóp sướng hơn, mềm như của Kashuu thì chán lắm ! - bàn tay còn lại giữ chặt lấy cánh tay đang nắm tay mình, bắt đầu vào thế giằng co .

- Cậu chủ ! - Ookurikara thở dài chịu thua, mặc kệ cái tay ma quỷ đang lần mò mông mình, nắn lên nắn xuống, rồi xoa qua xoa lại, lại hút một hơi thuốc, nhả vào không khí.

- Ờm, vừa tay nhỉ, mông cứng rắn ghê, rất vừa tay nữa chớ, ây dà, tôi thích cặp mông của Kuri rồi đó - Saniwa vẫn tiếp tục sự nghiệp bóp. Mặc kệ cái bản mặt thờ ơ của chủ nhân cặp mông rắn chắc này !

- Cậu chủ, tôi biết vì sao đến bây giờ ngài vẫn chưa có người yêu rồi ! - Ookurikara thở dài.

- Kuri nhắc tôi đau lòng ! - vẫn tiếp tục bóp mông, bĩu môi nắn qua nắn lại.

Ookurikara ngán ngẩm, xem chừng Mitsutada sắp lên, liền gỡ cái tay dâm dê ra khỏi mông mình. Saniwa cũng ngán ngẩm không kém, ngồi dậy, giật lại cái tẩu thuốc sắp tàn, vừa hút vừa đứng dậy đi vào phòng lấy thuốc.

- Cậu với Mitsu ăn đi, tôi đi ngủ, lát bữa tối gọi tôi dậy, bảo Kuni làm tôi ít thịt xào, bữa nay thèm quá, à gọi Naki vào phòng tôi nhé, tôi nhớ quá ! - Saniwa lừ đừ đi vào, vẻ chán chường tội đến phát sợ, Ookurikara lại không khỏi thở dài.

- Xin lỗi, cậu chủ. Nhưng điều cuối thì khó, Nakigitsune mà vào bây giờ thì không còn một mẩu xương mất, rất xin lỗi, haiz ~

- Sao thở dài thế ? - Mitsutada vừa bưng khay dango lên, không thấy chủ nhân, nên bất đắc dĩ đặt cạnh Ookurikara.

- À, cậu chủ ấy mà ! - tiện tay nhón một que dango bỏ vào miệng, vị ngọt tan tuyệt vời !

- Sao lại đi rồi ? - Mitsutada nhăn nhó nhìn vào phòng Saniwa, khay dango mất công làm quá !

- Không có người yêu ! - Ookurikara vẫn nhai chóp chép que dango, nhìn Mitsutada. - ngọt lắm !

- Thật hả ? - Mitsutada đỏ mặt.

- Ờm, thử không ?

- À---- ưm ----????????? - vị bánh ngọt truyền vào miệng, cái lưỡi tinh anh đẩy sang tiện thể càn quấy khoang miệng còn đang sửng sốt, nụ hôn này ngọt thật đấy nhỉ ?!

- À, ngọt không ? Làm tiếp chuyện ban nãy còn dở đi ha ? Atsu ơi, Atsu ! Đem mấy cái dango chia nhau nè ! - Ookurikara mặc kệ cái bản mặt ngỡ ngàng, đỏ rực, đang bẽn lẽn nhai chóp chép dango. Gọi Atsu đang đi gần đấy đem chia dango.

- Ookurikara hôm nay thật có nhã hứng nha, vậy em xin cáo lui, hai anh cứ tiếp tục vui vẻ đi nhé !? - Atsu nháy mắt rồi chạy vút đi.

Ookurikara phủi phủi tay, rồi vác Mitsutada đỏ rực lên lưng, nhằm vào phòng đội 5 thẳng tiến. Giờ này chắc chắn là không có ai ở đó, mọi người bị Saniwa điều đi làm việc hết rồi, tha hồ mà sử dụng.

Trong phòng, Saniwa ngán ngẩm hết hút thuốc, rồi lại ngồi gõ cốc, cốc trà đắng nghét của Uguisumaru, đắng như lòng của Saniwa vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me