LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Noi Nhung Thanh Kiem Thuoc Ve Nhau

- Rồi, hôm nay tới phiên hai cậu ra trận nhé! - Saniwa cười hề hề, chìa mỗi bên một chiếc bùa ra cho hai người phía trước.

Gotou nhắm mắt, cố gắng không để nụ cười tuột ra khỏi miệng. Nhanh chóng vơ lấy cái bùa chạy đi ra trước.

- Này Monoyoshi! - Saniwa thở dài.

- Vâng, cậu chủ cứ căn dặn! - Monoyoshi quay người, liếc mắt nhìn bóng nhỏ đang nhảy chân sáo ra chuồng ngựa lấy ngựa.

- À, cậu để ý Gotou hộ ta nhé, cậu dù sao cũng kinh nghiệm chinh chiến hơn em ấy mà!

- Cậu chủ!

- Hử? - Saniwa giật thót, tiểu thiên thần với chất giọng nhỏ nhẹ trước đây, bây giờ lại tỏa ra khí chất áp người với tông giọng trầm.

- Chỉ mình tôi mới có thể gọi em ấy là " em " thôi, hứm!? - một nụ cười tà tà nở trên môi. Vẫn là nụ cười ấy nhưng so với ngày xưa, thực sự là rất khác.

- Ồ, ồ, ta biết rồi, vậy nhờ cậu nhé! - Saniwa nuốt nước bọt, vuốt chút mồ hôi trên trán rồi lặng lẽ chuồn thẳng.

Tại sao tiểu thiên thần ngày nào lại thay đổi đến vậy?

-------------------------------------------
- Mọi người, theo em nào! - Gotou vui vẻ, vung kiếm nhắm vào thành địch.

- Gotou hăng hái thật đó nha! - Ichigo hài lòng, xoa xoa đầu nhóc êm vẫn còn đang vui sướng vì lần đầu ra trận.

- Ichi-nii, Ichi-nii, Ichi-nii!!! - Gotou bất ngờ ôm chầm lấy Ichigo, cọ cọ mái đầu cam nhạt tim tím vài chỗ vào lòng Ichigo. Miệng liên hồi gọi tên anh trai cho thỏa lòng.

- Ay da, nhóc ngốc nghếch! - Ichigo thở dài, vuốt mái đầu hẵng còn đang dụi dụi trong lòng mình.

Đội chính lại một phen được thấy màn tình cảm của anh em nhà Toshirou. Lần trước đi cùng Hakata, xác của tướng địch dính nguyên nước mũi cùng máu của Ichigo do thấy em trai ra đòn kết liễu.

- Địch tấn công rồi, thôi ngay cái màn tình cảm ấy đi! - Monoyoshi vung kiếm, bộ xương khô đáng thương của Wakizashi rơi xuống, máu văng một khoảng nhuộm đỏ thanh gươm.

- Hưm, đừng có nghĩ là mình cao thì có quyền vênh váo nhé! - một đao cắm ngang cổ Uchigatana, kẻ địch lùi lại phía sau vào bước, vết thương trên cổ khá sâu, khoảng địa hình phía trước bị nhuốm thành một vườn hoa đỏ thẫm.

Ánh mắt tên địch chuyển sang giận dữ, biết mình không còn sống được bao lâu, hắn liều mình cầm thanh đao xông tới chỗ kẻ vừa ra tay với mình, một nhát kéo theo kẻ đó cùng xuống địa ngục với mình.

- Xin lỗi, nhưng mày đi một mình đi nhé! - ánh mắt nâu cam lạnh lùng lườm hắn như thể lườm một bãi rác khiến hắn rùng mình. Cơn đau rát chậm rãi truyền từ đỉnh đầu xuống tứ chi khiến hắn nhận thức được rằng mình đã không còn khả năng kéo theo kẻ kia đi cùng.

- Khô...khốn...kiếp... - hắn run rẩy.

- Ôi, ôi, ngươi biết nói sao, vậy mà bấy lâu nay ta cứ nghĩ ngươi bị câm cơ đấy! - vuốt ít máu dính ở khóe mi, Monoyoshi lay lay thanh kiếm, một nhát đưa hắn xuống đoàn tụ cùng Wakizashi.

Khẽ nở nụ cười, Monoyoshi nghĩ có lẽ rằng mình vẫn quá ngây thơ, đáng lí ra nên hành hạ tên đó thêm chút ít nữa, nhưng tên đó lại định lỗ mãng với người của cậu nên khiến cậu không thể ngừng lại. Ngây thơ thật!

- Ây da, vừa rồi thật cảm ơn anh nhé! - Gotou xuýt xoa, không khỏi vui mừng vì vừa được cứu một bàn thua trông thấy, nếu lúc nãy tên Uchigatana đó đánh tới, cõ lẽ sẽ không thể trở về nhìn thấy chủ nhân.

- Nếu bị thương thì trở về hậu phương đi, em tốt nhất là đừng để bị thương nếu không ( ta ) cậu chủ sẽ rất đau lòng.

- Nhưng vừa rồi thực cảm ơn anh, nếu không có anh em đã không thể ở đây rồi, hồi nãy vô đầu trận em bị mất lính rồi nên...ưm thôi, coi như em nợ anh một mạng vậy! - Gotou vươn tay, lấy tay áo lau lau máu trên má Monoyoshi.

Hành động này thực khiến Monoyoshi muốn nổ tung, chỉ sợ là nếu đây không phải là trên chiến trường thì lòng này sẽ khó mà kiềm chế được. Thực muốn...

- A, hoàng tử thì đừng để bị bẩn chứ, anh chả hợp với máu tí nào cả! - đôi tay nhỏ vẫn thoăn thoắt lau.

- " Hoàng tử " ? - Monoyoshi rướn mày. Vẫn để yên hưởng thụ mùi của Gotou.

- Không phải à, chả phải anh là Bổn gia sao, em cũng thấy anh cũng rất giống mà, hoàng tử thì luôn giúp đỡ người khác đúng không!?

- Đúng rồi, em là nhánh Phân gia nhỉ!? - Monoyoshi kẽ cười trong lòng.

- Vâng, hồi ấy em chưa nhớ được gì cả nên kí ức lờ mờ lắm, nhưng em nghĩ là em đã từng nhìn thấy ngài Ieyashu rồi!

- Chắc vậy nhỉ? - lại là một nụ cười, nhưng là một nụ cười lạ, thật lạ.
----------------------------------------------
- Monoyoshi, từ bây giờ đây sẽ là nhà mới của cậu! - người con trai khẽ cười với cậu, nụ cười ấm áp thật giống với ngài Ieyashu.

- Hehe, vậy em đi thăm quan một chút nhe! - cậu nhóc chạy vụt đi.

Đến một chỗ ngoặt, trong bóng tối cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích. Càng bước vào, tiếng cười ngày càng gần và rõ.

- OA! - mái tóc nâu nhạt điểm vài chỗ tim tím khẽ xà vào lòng cậu. Hơi ấm ấy cậu không bao giờ quên được.

- Ể!? - cậu ngỡ ngàng.

- Oa, một Phó tang thần! Giống em! - cậu nhóc ấy sẽ thốt lên, ánh mắt long lanh lóe lên tia vui sướng. Cậu nhóc như chú chim non, nhảy lanh chanh xung quanh cậu.

- Em cũng vậy? - cậu ngạc nhiên, một Phó tang thần thật nhỏ bé.

- Oa, rồi em sẽ cao như anh cho coi! - cậu nhóc nghiêng nghiêng đầu, nháy mắt với cậu.

---------------------------------------------
- Anh phải đi rồi! - cậu xoa đầu cậu nhóc phía trước, vẫn là mái đầu bù xù nâu điểm vài vệt tim tím, vẫn là chiều cao y hệt như lần đầu mới gặp.

- Anh sẽ lại về chứ!? - cậu nhóc phía trước khẽ run rẩy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Bám lấy vạt áo phía trước, cậu nhóc cố víu lấy chút hơi ấm quen thuộc, hơi ấm từ Phó tang thần duy nhất mà cậu biết, cậu quen và cậu thương.

- Coi nào nhóc, một Phó tang thần thì không nên khóc như vậy đâu, nhóc sẽ không cao lên được đâu đó ! - cậu châm chọc, khẽ nhíu mày khi nhận thấy đau đớn từ cú đấm của cậu.

- Em sẽ cao lên cho xem, em sẽ cao hơn anh, cao hơn nhiều ! - cậu nhóc sụt sịt.

- Phải, thế mới là thanh kiếm mạnh nhất nhà Toshirou chứ! - cậu cười xòa.

- Là mạnh nhất nhà Toukugawa!

- Hahahahaha!!!!!!!!

- Thế đến khi nào đó, anh có trở lại không?

- Chà, anh cũng không biết nữa, nhóc cần gì à!

- Anh......à không, chỉ là em sẽ rất nhớ anh thôi! - cậu nhóc lại sụt sịt.

- Vậy anh sẽ đến đón nhóc đi cùng cho đỡ nhớ! - cậu lại cười. Nhưng thực sự không biết có gặp lại được không, nhóc à!

- Vậy anh hứa đi! - cậu nhóc chìa ngón tay út bé xíu.

- Rồi, móc! - cậu ôm đầu, dễ thương chết đi được.
-----------------------------------------
- Hoàng tử, về thôi! - giọng nói kéo Monoyoshi quay trở về với thực tại.

- A, ờ, anh biết rồi nhóc!

- Em không " nhóc " đâu nhá, em sẽ cao hơn a....ơ? - Gotou ngừng lại.

- Sao thế?

- Em, thấy cảnh này ở đâu rồi... - Gotou mờ mịt, vô định nhìn vào khoảng không phía trước.

- Rồi nhóc sẽ nhớ thôi! - Monoyoshi xoay kiếm, thanh Wakizashi nhuộm ánh chiều tà, đẹp quỷ dị.

- Dạ?

- Anh là hoàng tử mà phải không, hoàng tử thì phải biết giữ lời hứa chứ!? - cậu nháy mắt.

Dưới ánh chiều tà, một bóng ảnh vẫn đang phăm phăm tiến về phía trước, trên ánh mắt không giấu nổi vẻ phấn khích hiếm thấy, phía sau một bóng ảnh nhỏ bé vẫn đang nhìn vào khoảng không vô định, mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me