LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Noi Nhung Thanh Kiem Thuoc Ve Nhau

Ookanehira bung cúc áo. Đôi mắt xám tro tựa như trời cuối thu khẽ co lại nhìn thẳng vào bóng dáng phía trước. Phía trước dường như cũng linh cảm được có người đang nhìn liền quay đầu lại.

"Ồ ~~ xin chào." - chất giọng biếng nhác vang lên. Akashi Kuniyuki quay người cười cười chào Ookanehira.

"Chào. Cậu làm gì ở đây vậy?" - Ookanehira không để ý đến Akashi, động tác tay nhanh nhẹn banh mạnh cổ áo. Không phải vì Ookanehira lỗ mãng hay là có tình ý gì với Akashi Kuniyuki mà là bây giờ thực sự rất nóng. Nhất là khi vừa mới xuất chinh trở về. Bây giờ Ookanehira thực sự chỉ muốn xông ngay vào phòng lấy thường phục rồi bắn thẳng đến nhà tắm thôi. Vấn đề là bây giờ Akashi Kuniyuki kia đang đứng trước cửa phòng của Ookanehira. Nhíu nhíu mày một cái, Ookanehira vươn tay cởi luôn đai lưng áo, giáp chiến rơi lộp bộp xuống sàn. Nóng, thực sự nóng đến phát điên rồi.

"Nếu không có việc gì phiền cậu đứng tránh ra giùm, tôi muốn vào trong." - Ookanehira kéo phăng cái áo khoác.

"Ông tổ à, làm ơn trở về trong im lặng chút có được không?" - mái đầu vàng chóe ló ra. Koryuu Kagemitsu bực dọc lên tiếng.

"Nhóc con, mi con mẹ nó gọi ai là ông tổ đấy???" - Ookanehira sửng cồ. Gân xanh thoắt cái kéo lên hai bên thái dương. Áo khoác trên tay liền bay thẳng đến cái đầu vừa ló ra.

Koryuu Kagemitsu hoàn toàn dùng đầu hứng thẳng cái áo khoác thấm đẫm mùi mồ hôi của Ookanehira kia. Mùi vị cùng dư âm của dòng linh lực thuần chủng độc quyền nhà Osafune khẽ tỏa ra. Koryuu Kagemitsu dưới áo khoác của ông tổ nhà mình nhếch mép cười. Nụ cười thỏa mãn đáng sợ đó liền bị Akashi Kuniyuki thu hết vào mắt.  Lần này cũng dường như có linh cảm bị nhìn, Koryuu Kagemitsu ngẩng đầu lên nhìn.

"Ồ, xin chào. Không biết ngài cũng ở đây, đã thất lễ rồi."

"Ây dà ~~ xem ra tôi đây mới là người làm phiền mọi người." - Akashi Kuniyuki đẩy gọng kính. Đôi mắt vàng khẽ liếc qua khe hở trên đầu Koryuu Kagemitsu nhìn vào trong phòng. Bóng dáng quen thuộc không thấy đâu, Akashi Kuniyuki tiếc rẻ. Lại nhìn xuống khuôn mặt đầy trào phúng mà Koryuu Kagemitsu đang ban cho mình, trong lòng dự cảm tốt hơn hết lần này nên đánh lui một nước.

"Xem ra ngài ấy không có ở đây rồi..." - Akashi Kuniyuki khẽ tặc lưỡi.

"Cậu tìm ai à?" - Ookanehira khó hiểu nhìn Akashi Kuniyuki. Đây không phải là lần đầu tiên Ookanehira nhìn thấy Akashi Kuniyuki như vậy. Vô số lần Ookanehira hỏi rằng tên nhóc phía trước đang tìm ai, rốt cuộc toàn nhận về là sự im lặng. Rốt cuộc là nhà mình, ai đã đắc tội với phái Rai nhà người ta.

"Ừm ~~~ vậy tôi đi trước." - Akashi Kuniyuki lần này cũng bày ra bộ mặt tươi cười quay người đi mất. Hẳn đến khi bóng dáng gầy nhẳng biến mất sau hành lang, Ookanehira mới đem kéo suy nghĩ của mình trở về.

"Ông tổ, giáp tay dính nhiều máu quá, lần này kẻ địch mạnh lắm hả?" - Koryuu Kagemitsu cười cười nhấc lên đống giáp lộn xộn phía sau Ookanehira. Cái áo khoác của ông tổ trên đầu vẫn chưa bỏ xuống.

"Không có, chỉ là lần này Cậu chủ quên làm lễ trước khi xuất quân. Liên tiếp bốn trận đều gặp Keibishi." - Ookanehira hờ hững đáp. Rốt cuộc không thể chịu đựng được cái nóng cùng cảm giác nhớp nháp trên người liền lột luôn cái áo sơ mi.

"Ta về rồi!" - Ookanehira vắt áo sơ mi lên vai tiến vào phòng. Koryuu Kagemitsu hai mắt hấp hay nhìn cơ vai rắn chắc của ông tổ, ôm đống giáp chạy theo sau.

Căn phòng này là của phái Osafune. Hay chính xác hơn là Bizen Osafune. Đây là một căn phòng đặc biệt nằm ở cuối hành lang hợp viện Bản doanh. Tuy nhiên lại là căn phòng nối liền toàn bộ khoảng sân bên ngoài. Đi bên ngoài, dù là bất cứ hướng nào cũng đều sẽ đi qua căn phòng này rồi mới đến đích cần tới. Đây là một căn phòng đón nắng và tất nhiên là cả gió, mưa nữa.

Ông tổ đi vào liền thấy khe hở của cửa nối từ phòng ra sân sau hở ra một cái khe. Ookanehira kéo mạnh cửa, ánh nắng thoáng chốc tràn ngập khắp phòng. Đây là căn phòng nhìn thẳng ra vườn sau. Với cây đại thụ cùng ao cá nhỏ nhỏ được chế tác đặc biệt, cảm giác yên bình khi nhìn vào là không thể tránh khỏi. Shokudaikiri đang phơi mền cũng càng thêm cảm giác quen thuộc.

Đột nhiên Ookanehira cũng chẳng buồn đi tắm nữa. Để ngực trần ngồi cạnh Uguisumaru đang thưởng trà hóng mát ngoài hành lang bên ngoài.

"Về rồi, trận chiến thế nào?" - Uguisumaru nhắm mắt thưởng thức dư vị đăng đắng trong miệng. Trà hôm nay là của Cậu chủ đặc biệt đem từ quê nhà lên. Hương vị khác biệt đến từ địa phương khác khiến Uguisumaru tạm thời chưa thích ứng được.

Ookanehira chẳng nói chẳng rằng cướp lấy cốc trà đang uống dở của Uguisumaru tu ừng ực. Trà đắng ngắt nhưng Ookanehira tu như nước lã, thẳng đến khi thấy cặn trà ở đáy cốc mới dừng lại.

"Keibishi nhiều, đánh rất thống khoái." - Ookanehira đặt mạnh cốc trà xuống khay. Bờ môi bây giờ mới cảm nhận được vị đắng liền run rẩy không ít.

"Sau này sẽ còn được tiếp cận rất nhiều với thể loại địch. Cường hãn, mạnh bạo, khéo léo, manh giáp dày, tha hồ để cậu lựa chọn." - Uguisumaru kéo ấm rót thêm trà. Hương vị đắng ngắt lại một lần nữa lan tỏa.

"Ta sẽ không để thua ngươi đâu, Tứ Cánh Kiếm!" - Ookanehira hưng phấn nhìn sang Uguisumaru. Cái tên đầu tổ chim này nhìn như vậy nhưng thực ra lại cực kì mạnh. Nghe nói chính hắn ta đã từng xáp lá cà với đám Keibishi hung hãn kia một mình. Tuy là không thể thắng nhưng chính là đã sống sót trở về. Kẻ địch cũng tổn thất không ít trong trận chiến lần đó. Hắn cũng chính là Tứ Cánh Kiếm đầu tiên của Cậu chủ, cũng chính là kẻ đầu tiên đạt giới hạn cấp độ. Tuy bây giờ là thời đại của việc tu hành nhưng hắn chưa bao giờ bị bỏ quên. Thật không thể ngờ kẻ vô dụng chết mòn trong việc rỉ sét năm xưa lại có thể trở nên cường đại đến vậy.

"Ừm, đừng cố quá rồi quá cố nhé." - Uguisumaru mỉm cười. Ookanehira nhà Osafune hiển nhiên vẫn chính là kẻ rất dễ châm chọc. Nhìn dáng vẻ bực dọc không phản kháng của Ookanehira, Uguisumaru không khỏi hài lòng.

"Cụ tổ, đừng châm chọc ông tổ như vậy chứ. Phải không, ông tổ?" - Koryuu Kagemitsu cười tươi rói ngồi quỳ xuống bên cạnh Ookanehira đặt ngay ngắn bộ thường phục ngập mùi nắng vào tay ông tổ.

"Con mẹ mi!" - Ookanehira cáu tiết đập mạnh đầu Koryuu Kagemitsu. Bức bối trong lòng có chỗ phát tiết liền không thương tiếc Koryuu Kagemitsu. Vứt đi bộ thường phục gọn gàng trong tay, Ookanehira xông đến thụi mạnh vào người thằng cháu. Mãi đến khi Uguisumaru và Shokudaikiri can ngăn thì Koryuu Kagemitsu đã bị đánh cho lên bờ xuống ruộng. Ấy thế mà tên ngốc đó còn không biết điều, đem khóe môi bị đấm cho rách kéo căng cười tươi rói. Rồi lại đen mặt nhận thêm một đá của Ookanehira.

Rốt cuộc cuối cùng cả hai phải lê lết kéo nhau vào nhà tắm trị thương. Cậu Chủ phạt không cho dùng đồ hỗ trợ nên rốt cuộc phải ở lì trong nhà tắm.

"Ông tổ mạnh tay quá...ui da!" - Koryuu Kagemitsu búi búi mớ tóc vàng dài ngoằng vào cái khăn mặt rồi vắt lên đầu. Miệng vẫn không ngừng lải nhải bên tai Ookanehira.

"Ai bảo mi lắm miệng." - Ookanehira quay người soi gương. Bả vai bị tên nhóc kia cạp vẫn hằn vết răng đỏ đến rợn người.

"Mi là chó à sao cứ thích cạp người thế?" - Ookanehira nhấc chân đá vào bắp chân Koryuu Kagemitsu đứng cạnh.

"Ông tổ nhìn miệng cháu đi, rách ra cái gì rồi. Cháu cạp thế là nhẹ lắm đấy nhé!" - Koryuu Kagemitsu cười cười chỉ chỉ miệng mình. Cháu còn muốn ăn cả người ông nữa cơ.

"Ngu ngốc, đang nhiên lại gần ta làm cái gì?" - Ookanehira quăng khăn quấn hông vất cho Koryuu Kagemitsu. Chính mình để mông trần đi xuống nước. Koryuu Kagemitsu co đồng tử, nhìn theo cái mông rắn chắc của Ookanehira hẳn cho đến khi nó an tọa trong nước.

"Nếu cháu không lại gần lúc đó, ông tổ liệu có thống khoái được như bây giờ hay là giữ cục nghẹn trong lòng im lặng mà phát tiết một mình?" - Koryuu Kagemitsu khẽ nuốt nước bọt nói. Rốt cuộc lại chọn ở trên bờ dội người thay vì đi vào nước cùng Ookanehira.

"Vậy xem ra ta phải cảm ơn mi rồi. Vì nếu quả thực mi không có ở bên cạnh ta lúc đó, ta thực sự đã đấm vào cái mặt hiền hòa của cái tên đầu tổ chim kia rồi." - Ookanehira không nghĩ ngợi liền nói. Vì quả thực đúng là như vậy. Rốt cuộc kẻ háo thắng là Ookanehira vẫn không chịu nổi hai ba câu châm chọc của Uguisumaru kia.

"Đúng chưa, nên là ông tổ trả ơn cho cháu đi nhé!" - Koryuu Kagemitsu dội nước ào ào. Vì quay lưng nên Ookanehira không thấy được vẻ mặt của Koryuu Kagemitsu. Nếu Ookanehira thấy vẻ mặt đó lúc này, chắc chắn Koryuu Kagemitsu lại bị hành một trận lên bờ xuống ruộng tiếp.

"Quân tử nói là làm. Nói đi mi muốn gì?"

Đột nhiên không còn tiếng dội nước nữa. Koryuu Kagemitsu đặt cái chậu gỗ nhỏ sang bên cạnh. Chiếc gương trước mặt phản chiếu hình ảnh đối diện. Đôi mắt tím hấp háy tia vui sướng, khóe miệng rách bươm căng lên một nụ cười rạng rỡ hết cỡ. Thật giống như là cáo vừa trộm được gà. Ookanehira kéo khăn mặt đắp lên mặt, không mảy may để ý một tia sự tình vừa biến hóa.

"Đừng có đòi thưởng lớn đấy, ta còn chưa có tiền lương đâu!" - Ookanehira đau lòng nhớ lại cái hộp gỗ bé tí còn vài đồng vàng của mình. Bản Doanh xứng danh nghèo nàn, cộng thêm Cậu chủ vô cùng tằn tiện thành ra khắp Bản Doanh không được mấy người dư dả.

Tiếng lội nước vang lên. Ookanehira cảm nhận được khí tức quen thuộc tới gần. Tên nhóc kia đem bộ mặt khả ái lại gần Ookanehira. Cách một lớp khăn mặt, Koryuu Kagemitsu đem nụ hôn đặt lên môi Ookanehira. Hoặc là do lớp khăn mặt quá dày ông tổ không thể phát giác, hoặc là Ookanehira không thèm để tâm đến sự trêu chọc của thằng cháu.

"Sao đột nhiên im lặng thế?" - Ookanehira lên tiếng. Koryuu Kagemitsu ỉu xìu nhận định là lí do phía trước kia. Khăn mặt tốt quá, kì bao lâu cũng không mỏng đi được một tầng.

"Kh-không có gì..."

"Sao đột nhiên lắp bắp rứa (thế) , môi rách đau rứa nơ (kia) à? Đàn ông đao phái nhà Osafune phải mạnh mẽ lên chớ!" - Ookanehira đột nhiên dùng giọng địa phương. Koryuu Kagemitsu liền sững người. Nhận ra ý định lấy lòng nhàn nhạt của ông tổ, Koryuu Kagemitsu như mở cờ trong bụng.

"Ông tổ dùng giọng địa phương chẳng ngầu gì cả! Gyhahahaha!!!!!!!!!!" - Koryuu Kagemitsu cười phá lên. Cả nhà tắm vang lên giọng cười phi thường sảng khoái.

"Miệng rách thêm ta không chịu trách nhiệm đâu." - Ookanehira cũng cười đáp lại.

Tràng cười qua đi. Koryuu Kagemitsu lại bưng cái miệng đau dựa đầu vào thành bể tắm bằng đá. Nhìn sang bên cạnh khuôn mặt đẹp trai giấu sau khăn mặt, Koryuu Kagemitsu đột ngột lên tiếng.

"Ông tổ này..."

"Ờ." - Ookanehira hờ hững đáp.

"Để cháu nói cho ông tổ nghe một bí mật."

"Tốt hơn là cái bí mật của mi đừng có làm khóe miệng của mi thêm rách đấy!" - Ookanehira đe dọa.

Koryuu Kagemitsu đau lòng bưng khóe miệng.

"Ông tổ biết Akashi Kuniyuki đúng không?"

"..."

"Lần nào hắn ta cũng tìm tới cửa nhà chúng ta. Lí do mà hắn lặn lội đến tận đó cũng chỉ vì một người. Ông tổ đoán xem thử là ai?" - Koryuu Kagemitsu ra vẻ thần bí hỏi. Ookanehira đem bàn tay trong nước véo mạnh lên hông Koryuu Kagemitsu.

Trong tiếng la oai oái của thằng cháu, Ookanehira lắc lắc đầu.

"Đoán không ra!"

"Ông tổ quả là thiếu tinh tế nh....aaaaa!!!!" - Koryuu Kagemitsu toan đốp lại thì lại bị cấu véo mạnh hơn.

"Ai, nói mau!"

"Là cụ tổ." - Koryuu Kagemitsu dằn đau nói ra. Thoáng cái cảm nhận được không khí dần biến hóa, Koryuu Kagemitsu hoài nghi có phải mình không nên nói ra hay không. Nhưng bí mật đã bật mí. Bât nước đã hắt ra thì không thể lấy lại được nữa.

"Nghe nói trước kia Akashi Kuniyuki do Cậu chủ vất vả lắm mới kéo được từ Edo về. Năm đó nhà chúng ta chính là chỉ có mỗi Shokudaikiri và cụ tổ. Việc tu hành cũng chưa phổ biến như bây giờ. Edo đó là loại địa hình mà Thái đao không thể tham chiến được. Tất cả đều dựa vào đám nhóc Đoản đao kia. Tài nguyên đều đổ hết vào đám nhóc đó chỉ để kéo tên ngốc phái Rai đó về. Sau khi về rồi mới nhận ra tên đó là một tên cực kì lười nhác, chinh chiến, nội phiên đều bỏ ngoài tai. Rốt cuộc Cậu chủ không thể chịu đựng được nữa liền đem giao hắn cho cụ tổ nhà chúng ta. Chính là cụ tổ là một Phó Tang Thần tập hợp đầy đủ những phẩm chất mà tên ngốc nhà Rai kia thiếu. Sau đó chính là chuỗi ngày chăm sóc của cụ tổ dành cho hắn."

"Sao ta chưa từng nghe Uguisumaru nói qua về việc này? Tại sao ngươi lại biết?" - Ookanehira mù mờ hỏi lại.

"Việc này cháu vô tình biết được thôi, chính là vì cụ tổ quá kiêu ngạo nên cháu đành dùng chút tiểu xảo để nắm điểm yếu của cụ trong tay, lỡ sau này có gì còn xài đến." Koryuu Kagemitsu không che giấu đáp lại ngay Ookanehira. Thực ra là vì cả ông nữa, ông tổ của cháu ạ!

"Ta không nhớ là nhà chúng ta lại chơi trò tiểu nhân như vậy, bộ mi con mẹ nó bị đám thường dân kia làm ô uế rồi đúng không?" - lần này thì Ookanehira đanh giọng lại. Khăn mặt trên mặt phập phồng kịch liệt. Lần này có vẻ như là ông tổ của Koryuu Kagemitsu giận thật rồi.

"Vâng vâng, cháu biết sai rồi cháu câm miệng ngay đây!" - Koryuu Kagemitsu nói câm là câm thật.

"Không tắm nữa!" - Ookanehira kéo khăn mặt, bước dậy. Khuôn mặt đỏ lựng của ông tổ nhà mình khiến Koryuu Kagemitsu chuyển từ trạng thái giận lẫy sang sung sướng một cách vô điều kiện.

Đột nhiên Koryuu Kagemitsu chồm người. Kéo ông tổ có cái mông rắn chắc kia lại xuống nước. Ookanehira mất đà ngã dập mông trong bồn tắm.

"Mi....con mẹ nó làm gì vậy hả?????" - Ookanehira đen mặt rống lên.

"Oa- oan cho cháu quá, tại ông tổ đỏ mặt trước đấy chứ!" - Koryuu Kagemitsu lúng túng nhìn Ookanehira.

"Ngâm lâu mặt phải đỏ chứ, đừng nghĩ là ta đỏ mặt chỉ vì cái nụ hôn vớ vẩn kia của mi! Ta hoài nghi rằng có phải đám chủ nhân bần nông trước kia của người thực sự làm ngươi ô uế rồi. Hết vụng trộm hôn lén con nhà người ta, rồi dùng bí mật của người ta ra làm vốn để uy hiếp, thậm chí là không ngần ngại tiết lộ dù đó là bí mật của người nhà mình. Mi nói xem mi có xứng đang mang danh đao phái nhà Osafune không? Nói !!!!" - Ookanehira thẳng tưng nói ra tất cả. Cơ mà hình như đại não của Koryuu Kagemitsu đột nhiên dừng xử lí thông tin chỉ sau dấu chấm than đầu tiên của Ookanehira. Toàn bộ vế sau đều nghe không lọt vào tai.

"O-oa oa, bất ngờ thật đó nha....." - Koryuu Kagemitsu lắp bắp. Thật không ngờ ông tổ của cậu lại thẳng thắn như vậy. Làm sao để hết thích cái kẻ thẳng tưng như ruột ngựa này được đây?????????????

Đến khi não cậu xử lí lại thông tin một cách bình thường thì Koryuu Kagemitsu thấy mình đang ngấu nghiến ông tổ không thương tiếc ở trên bờ. Hết thảy chửi rủa của ông tổ đều nghe không lọt, lọt vào tầm mắt của Koryuu Kagemitsu bây giờ chính là khuôn mặt đỏ lựng cùng tiếng thở dốc vô cùng ái muội kia. A ~ sao cậu lại không thể kham cái thân thể hoàn mĩ này vào người cậu được kia chứ? 

"Con mẹ mi...a...thật nhục nhã cho đao phái nhà Osafune...hưm.....ưm...."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me