LoveTruyen.Me

Touken Ranbu Noi Ta Goi La Nha

Chủ nhân đang rất đau đầu. Thi thố, kiểm tra các thứ làm đầu óc ngài lộn tùng phèo hết cả lên. Và giờ thì Midare cùng Gokotai đang ở trong phòng chủ nhân để giúp ngài giải tỏa đầu óc. 

- Chủ nhân, ngài ăn bánh nha? - Midare vui vẻ hỏi, vừa ngậm thìa bánh vừa nói.

Chủ nhân nhìn hai bé con xinh đẹp tỏa sáng trông như thiên thần ngồi trước mặt, chợt nhớ tới một việc làm ngài cảm giác vừa bất đắc dĩ vừa không biết nói gì, saniwa thậm chí còn nghĩ phải đi đo lại kính mất thôi.

Thực ra mọi thứ trong cái bản doanh bình yên đến phát chán này cũng vẫn như vậy thôi, chỉ là mấy ngày nay, chủ nhân nhận thấy có rất nhiều vấn đề.

Ngài lại nhớ đến hôm nhận phải một cái tin làm ngài thấy ngỡ ngàng như sét đánh giữa trời quang: Midare và Gokotai là CON TRAI. Là CON TRAI. CON TRAI đấy. Cái này cũng khá lâu rồi nhưng đôi lúc nhớ lại lòng chủ  nhân lại não nề khôn tả....

Ờ thì sau bấy nhiêu lâu lăn lộn trong cái thế giới vi dẹo của anime và manga, ngài cũng chẳng thấy gì lạ lẫm và thậm chí còn bao nhiêu lần ước mong gặp một bé trap ngoài đời thực.

Nhưng thế này thì cũng quá quá đáng đi!! 

Hãy nhìn cái hình xem. Ai mà ngờ được hai bé là con trai chứ...

Việc chủ nhân phát hiện ra điều (hiển nhiên) bất ngờ này chỉ hoàn toàn là tình cờ. 

Cũng đơn giản thôi: Tuy cái bản doanh này trông thì rộng thênh thang nhưng thực chất lại chỉ có đúng một cái nhà tắm, đáng lẽ ra còn có một cái nhà tắm ngoài trời cho tiện mỗi tội đội nhân công bé như củ lạc nên vẫn chưa xây xong. Thế nên lẽ tất nhiên là mọi người trong bản doanh phải dùng chung. Chủ nhân thì ít dùng hơn vì ngài còn có thể trở về thế giới thực. Giờ giấc đi viễn chinh của các đội thì hơi khác nhau, cộng thêm độ lười  để mất bao nhiêu lâu thì mới chui vào phòng tắm nên cũng có lúc tắm riêng, nhưng chủ yếu vẫn là tắm cùng nhau.

Những hôm nào vị hiền nhân ở lại hon đến muộn thì sẽ sắp xếp quần áo các thứ cho các kiếm nếu có thời gian và vào bếp xếp bát đũa bày ra mâm. Vào giờ đó thì mấy thanh kiếm yêu quý của ngài lại có vẻ đặc biệt ngại ngùng và thường hay nhắc: ''Ngài làm ơn cứ ở trong phòng hay chỉ được vào bếp thôi là cùng, đừng xếp quần áo rồi chạy ra trước cửa phòng tắm đưa chúng tôi được không? Tắm xong ra ngoài lại thấy ngài đứng xếp xong đồ để quên, ngại chết đi được.''

Nghe mấy câu đấy chả hiểu sao lại thấy buồn cười, người ta là con trai mà còn ngại, tự dưng thấy bản thân mặt thật là dày quá đi. Khi tắm xong thì họ cũng có quấn khăn chặt, thậm chí Kasen còn chơi tao nhã đến mức tự may kimono mỏng dành riêng để anh khoác sau khi đi tắm cơ mà. 

Thế mà vẫn ngại ghê lắm. Thôi thì kệ, ngài cũng chỉ muốn săn sóc những đao kiếm của mình sau ngày dài chinh chiến thôi mà. Gì cơ? Đâu có! Khụ khụ, tuyệt đối không phải là để lén ngắm dáng vẻ sexy lady sau khi tắm của họ đâu. *đang cảm thấy nhột* 

Vả lại nói ngắm thì ngắm, chủ nhân thực ra lúc đầu cũng ngượng lắm. Chỉ  là riết cũng quen, ngài cũng thật lòng lo cho mọi người bị cảm lạnh vì họ cứ để quần áo lẫn hết vào đồ của nhau rồi mới bới tung lên tìm. 

Thỉnh thoảng Kashuu và Maeda lại càm ràm, uy hiếp với khuôn mặt đỏ au như quả cà chua chỉ bởi ngài ''vô tình'' đứng trước cửa nhà tắm khi hai người bước ra khiến hai đứa ngã vồ vào người hay ngược lại, ngài sẽ trượt nước mà lỡ tay ''sàm sỡ'' (thực ra chỉ là vô ý chạm vào người không mặc đồ thôi) và nói mấy câu làm bọn họ đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.  Ngài chỉ khen rất chân thành là: ''Người hai đứa đẹp thế nhỉ?'' hoặc trêu ghẹo ''Chậc, thế này thì chết. Ngắm mấy đứa thế này thì đến chủ nhân sau này cũng thấy khó lấy chồng mất.'' 

 Nhưng ngài cũng chẳng để ý nhiều. Ở bên nhau mãi rồi. Làm gì mà cứ thẹn thùng cho cam, vậy thì có mà ngượng cả đời à? 

Riêng Gokotai  và Midare là chủ nhân chưa bao giờ gặp sau khi hai em tắm xong, ít có khi xếp được quần áo rồi để ngoài nhà tắm. Hồi đó ngài  vẫn nghĩ hai bé là con gái, vì giờ viễn chinh hơi muộn nên thường chỉ tắm với nhau, có lần Kashuu vào bê đồ ngài còn nói con gái mới lớn hay ngại ngùng, cứ để tụi nhỏ tự tắm. Thảm nào hôm đấy anh nhìn ngài như nhìn người bị ốm ý.

Cho đến tận hôm đấy, đội 1 về từ chiến trường mệt nên chỉ đòi đi ngâm nước rồi ăn cơm. Chủ nhân lúc về đến hon thì đã nghe bảo là mấy người kia đi tắm với nhau rồi. Ngài ngược lại không lo khi biết có Midare và Gokotai ở bên ấy. Hai đứa mới bé tí tuổi, tắm chung với các thanh kiếm lớn thì cũng chẳng khác gì tắm chung với anh trai hay mấy ông chú lớn tuổi thôi. Mà có vẻ hai bé cũng không có ý kiến gì cả, hơn nữa có buồng tắm mà.

Chủ nhân suy nghĩ đơn giản thế và tiếp tục nhanh tay gấp quần áo mà đám kiếm đi tắm bỏ quên trong phòng khách rồi bê đống đồ đó ra chỗ cửa phòng tắm. Vừa mới đến nơi thì bắt gặp cảnh bổ mắt thường thấy, nhưng đôi mắt đen láy mở to, mồm há hốc tròn chữ O tiêu chuẩn khi nhìn thấy hai bé con thiên thần của saniwa:

Mái tóc cam vàng của Midare còn hơi ướt, những giọt nước trông tựa những hạt ngọc li ti làm cho mái tóc như trở nên dài hơn, mượt mà lấp lánh dưới ánh đèn trắng ngoài hành lang. Đôi mắt xanh tinh nghịch thường ngày giờ càng trở nên trong suốt, lại ẩn dấu một màn sương mù nhàn nhạt không thấy rõ. Đôi môi hồng hào nở nụ cười vui vẻ xen chút đùa cợt có thể hớp hồn bất cứ thanh niên ngây thơ nào. Gokotai thì như đám mây trắng hồn nhiên xinh đẹp: Lông mi dài chớp chớp như hai cánh quạt nhỏ, con ngươi màu hổ phách rụt rè mà mừng rỡ, an tâm nhìn chủ nhân; mái tóc ngắn trắng phồng tuy ẩm mà vẫn không xẹp lại tí nào, miệng em cười tươi, combo thêm quả con hổ con không biết từ phương trời xó bếp nào đang vẫy đuôi trong vòng tay và giọng nói run run ''Chủ.. chủ nhân, ngài về rồi!'' làm vị hiền nhân suýt chết gục.

Cơ mà cái đấy không phải trọng điểm!!!

Trọng điểm là hai đứa không có mặc áo và dù mắt có cận đến mấy đi nữa thì ai cũng sẽ nhận ra vùng ngực phẳng kia hoàn toàn không thuộc về con gái. Tuy thế, chủ nhân vẫn cực kì phân vân. Và ngài còn chưa kịp nhận ra thì bản thân đã tiến về chỗ mấy người đang đứng phía trước, ngập ngừng mở miệng:

-Mi..dare? Gokotai?

-Dạ vâng? - Hai đứa nhỏ nghiêng đầu nhìn. Chủ nhân hình như có vẻ hơi bối rối thì phải.

- Ừm, hai đứa ...-  Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ lại hỏi hai em là con trai hay con gái à? Thì ra từ trước đế nay ngài lầm tưởng mất rồi, xấu hổ thật đó...

-Sao ạ?

Được rồi, nếu như bạn là một người tự tin, khéo léo trong việc ứng xử và rất giỏi nói chuyện thì chủ nhân sẽ ngưỡng mộ bạn và ước được như bạn. Vì chủ nhân dở tệ trong khoản nói chuyện, phát biểu và nhất là đứng trước đông người. Giờ ngài lại đang bị tầm chục con mắt của kiếm trai nhà mình nhìn khó hiểu, có người còn hỏi: ''Chủ nhân, có chuyện gì vậy? Có vấn đề gì thế? Ngài mau nói đi!'' làm ngài luống cuống  lắp bắp:

-A... Ta... Mi, Midare, Gokotai này, hai em....

-Chủ nhân !!! Cho em chui sờ vào ngực áo người nha~ - Đang tìm lời để nói thì Shinano từ đâu vồ đến, nói nhỏ vào tai Người làm chủ nhân giật mình nói hớ:

-Hai em cho ta sờ  ngực nhé... 

.

.

.

.

-Hả???

Chết cha, nói ngu rồi!!

''Shinano, tại sao em lại phải chơi trò bất ngờ như vậy?'' Chủ nhân khóc không ra nước mắt.

Ôi mẹ ơi, mọi người đừng có nhìn ta như thế! Ta thực sự không có ý đó đâu!

Chủ nhân gào thét trong lòng. Ngài cũng đã nhận ra là mình hiểu lầm, chỉ là bị cậu bé tóc đỏ hù mới thế thôi. Và cái mớ boòng boong ngượng nghịu này giải quyết sao giờ? Ngài vừa mới nói một thứ rất chi là ... biến thái đó. 

Trời ơi, thấy mình chơi ngu quá! Ngượng chết thôi.

-...Chủ nhân, ngài vừa nói muốn sờ ngực bọn em? - Midare trái lại cười rất sáng lạn hỏi.

-Chủ nhân, tại sao ngài..? Lẽ nào, ngài chán tôi rồi sao?

- Hả?? Không, đợi đã. Kashuu, không phải như vậy. Ta không có ý gì tệ hại đâu. Ta chỉ muốn kiểm chứng... À không, đừng nghĩ bậy, ta chỉ là... ta...

-Em thực ra cũng không có ngại đâu nha~~ Ngài muốn kiểm tra không? - Midare nháy mắt cười.

...Đừng, Midare ạ. Em thừa biết ta lỡ dại mồm mà vẫn tiếp tục trêu sao?

Cuối cùng chủ nhân đầu hàng và chui về phòng của mình trước. Sau khi tất cả đã ăn cơm mới dám gọi Gokotai và Midare vào hỏi chuyện, nói cho hai đứa nghe.

-..Vậy, vậy ngài tưởng bọn em là con gái? - Gokotai lúng túng giữ bé hổ con nghịch ngợm trong tay.

-Ta thành thật xin lỗi hai em!! Còn câu nói sờ ngực gì đó, là ta bị hớ, hoàn toàn không có ý gì cả. - Chủ nhân ngồi quỳ cúi đầu hối lỗi, thiếu điều thì lạy xin tha tội luôn rồi. Đi đòi sờ ngực người ta... Ôi cha mẹ ơi, mặt mũi của con giấu đâu giờ!!

- A, không ..không sao đâu ạ. Ngài đừng như thế. - Gokotai luống cuống đỡ saniwa dậy. 

Midare chỉ ngồi nghịch tóc cũng bò lại ôm ngài mà phì cười, bảo:

- Thôi thôi, em cũng xin lạy ngài. Gokotai thì không rõ chứ em thì biết lâu rồi. Mà trông em rõ ràng là con trai, nhìn thôi ai chả biết. Chỉ có ngài là không biết thôi.

-Ể?

-Tại ngài ngốc quá đó. - Midare bĩu môi - Em cứ tưởng ngài sẽ nhận ra sớm hơn cơ. Nhìn xem,  tuy em  xinh thật nhưng trông thế nào cũng thấy rõ em là con trai cơ mà. Em nam tính, đẹp trai thế này cơ mà.

- Ta xin lỗi... - Cảm giác hiểu lầm người khác thật là tội lỗi a.. Cơ mà em nam tính rõ thật sao?...

-Thế thì mai đi chơi với em đi. À, nhưng với mình em thôi đó, ngài  không được mang anh Kashuu theo cơ. - Thanh kiếm tóc cam kì kèo mặc cả.

-Được được, ta đến chịu em rồi. Còn Gokotai, em có muốn gì không? - Vừa xoa đầu Midare, chủ nhân vừa cười hỏi đứa bé rụt rè đang ngồi im lặng.

-Dạ không, em không cần gì cả. * mỉm cười xua tay*

-Hưm~~ Nhưng ta thấy mình đang cần một cái gì đó đây.

Hai đôi mắt tò mò nhìn vị chủ nhân. ''Ủa, ngài ấy cần gì?''

Đôi môi vị hiền nhân nở một nụ cười và ngay lập tức bất ngờ tập kích hai bé con mất cảnh giác kia. Cái ôm đột ngột làm Midare và Gokotai suýt hét toáng lên.

-Oa!!

-Ta cần một cái ôm. Và... cù chết hai đứa này!

-A ha ha! Ha ha ha.!.. Chủ nhân, đừng mà.. Haha!

 Đêm đó rất vui, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười. Và chủ nhân đã tự nhủ thầm là cái vấn đề giới tính này sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. 

Nhưng có vẻ ngài kết luận vội quá rồi thì phải.


***********

Hỏi chân thành: Đã bao giờ các saniwa cảm thấy đến mấy thanh kiếm trong bản doanh còn đẹp gái hơn mình chưa? Thậm chí còn thục nữ và duyên cmn dáng hơn mình nữa. Có những đứa mà cho đi thi hoa hậu có khi còn đoạt giải chứ chả đùa.

Chủ nhân đang trải qua cái cảm giác đấy đây. Và không biết các sani khác thế nào chứ ngài thấy.. Nói thế nào cho nó chính xác ấy nhỉ... tự hào khi kiếm mình đẹp và nhục như con trùng trục khi mình là con gái mà còn không bằng nửa con trai người ta. Đến mức cái hôm gặp Souza và nhìn thấy cái vẻ mỹ nhân duyên dáng của anh ấy, chủ nhân còn tự kỉ đếm kiến cùng Mền đến hết ngày, lòng cay đắng nghĩ về đời. 

Thậm chí đến Yamato còn có vẻ hiền dịu hơn ngài nữa kìa. Buồn ghê...

- A... ha...ha? Đây là khen hay chê vậy, chủ nhân? Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn vì ngài nói tôi như vậy nữa kìa. - Yamato dở khóc dở cười nhìn cô gái đang than ngắn thở dài bên cạnh. Lần đầu gặp chủ nhân còn buột miệng bảo anh xinh đẹp nữa. Ngài ấy thật là có trí tưởng tượng ha... 

-Thôi nào, ngài đâu có đến mức đấy. Vả lại, cái thằng cuồng đầu, suốt ngày luôn mồm nói linh tinh, đầu óc thì cứ bay đẩu bay đâu này thì làm sao mà hơn chủ nhân dễ thương của Kashuu này được?

Bàn tay thon dài tinh tế sơn móng đỏ khẽ xoa đầu an ủi saniwa thật dịu dàng, tuy vậy lời nói vẫn mang đầy ý cà khịa khiến cho anh bạn màu xanh đứng bên độp lại một câu ngay cho bõ tức:

- Cái giề??? Mày vừa bảo ai đầu óc dở hâm ăn nói linh tinh hả?!?

-Tao nói mày chứ còn ai nữa? - Kashuu nhếch mép cười trêu - Với lại, tao đâu có nói mày dở hâm đâu. Mày tự nhận đó nha, thật thà quá ~

- Kashuu, mày...!! Thế mày chắc thông minh hơn tao nhiều lắm? Hứ, Đỏ diêm dúa. 

- Cái đấy gọi là thời trang, là fashion, OK? Còn hơn mày Yamato ạ. Đồ thô tục.

- Đồ cuồng sơn móng tay.

-Đồ cuồng đầu.

-Đồ, đồ ... cuồng chủ nhân! 

 ''Ây da,'' chủ  nhân thầm nghĩ ,'' Yamato có vẻ bắt đầu đuối lý rồi. Mà Kashuu có khi còn vui vì được gọi thế nữa kìa.'' Và quả nhiên, mặt chàng trai màu đỏ phởn đến mức làm chủ nhân đến bật cười đi được.

- Ờ, thế thì sao? Tạ ơn quá khen. Đồ cuồng Okita, suốt ngày nói cái gì mà chặt đầu các thứ, muốn trò chuyện vui vẻ với chủ nhân cũng lắp bắp không biết nói chủ đề gì cho phải, nấu ăn thì nấu cơm biến thành cháo, món xào nấu thành canh, hầm nấu thành luộc, bảo lấy chổi lau nhà lại đi lấy chổi quét ra... Đứa nào đáng thương thế không biết~

-.....

-Sao? Còn chối được không? 

Ding ding ding! Trận đấu khẩu ngã ngũ.

Knock out: Kashuu thắng Yamato 1 - 0

Saniwa đang buồn cũng bị hai đứa hâm này chọc cười thoải mái, lắc đầu bất lực, vừa an ủi Yamato đang ủ rũ vì thua đấu khẩu, vừa kéo tay hai đứa đi nhanh hơn một chút. Hôm nay họ cùng đi chợ mua đồ ăn, nên đi sớm chút để còn lựa đồ.

Chủ nhân không hay đi chợ, số lần đi của ngài có thể tính trên đầu ngón tay luôn rồi. Thông thường mọi người trong bản doanh sẽ chia lịch thay nhau mà đi. May mắn vị hiền nhân hôm đó rảnh rỗi lại chán đời, đòi đi cùng hai thanh kiếm nhà Shinsengumi. 

Chợ ở thế giới Ranbu cũng nhộn nhịp không kém gì ở thế giới của ngài: Những sạp hàng to nhỏ san sát nhau, những món rau xanh tốt còn vương nước vừa được thu hoạch, nào thịt, nào cá, nào hoa quả, gia vị,... không thiếu thứ gì; tiếng các bác bán hàng hiền hậu hay rao to chào khách, tiếng mặc cả, tiếng cười tiếng nói lao xao, thỉnh thoảng vài đứa trẻ lại chạy đùa, reo hò bên người lớn đòi mua quà bánh... Chà, rộn ràng phải biết!! 

Chủ nhân cùng Yamato và Kashuu đi loanh quanh khu chợ và mua được khá nhiều thứ. Ngài cùng Yamato suýt lạc mấy lần nhưng Kashuu ngược lại cực kì thông thạo đường đi lối về. Bởi vì thường xuyên đi chợ ở đây, thành ra anh cũng là khách quen của một số sạp hàng. Sau khi mua khá nhiều và định đi về, Kashuu tỏ ý muốn kéo chủ nhân cùng tên đầu xanh ngốc nghếch ra một sạp hàng bán hoa quả nữa.

- Bác bán hoa quả đó rất hiền, hoa quả cũng ngon và sạch nữa. Tôi cũng hay bắt chuyện và kể về ngài với bác ấy nên bác có bảo nếu bao giờ ngài có đi cùng thì dẫn tới, bác cũng muốn gặp ngài. Với cả, ngài còn muốn mua hồng cho Sayo và vài loại trái cây cho mấy đứa nhỏ kia mà. Đi cùng tôi nha? - Kashuu giải thích, tay lê - phải, không kéo mà là lê trên đất - vị chủ nhân mặt đau khổ đang đòi về trong khi Yamato chỉ biết cười trừ mà dỗ dành.

Đừng hiểu lầm, ngài rất vui khi được đi chợ cùng hai thanh kiếm yêu quý của mình. Nhưng cái cảm giác khi đi thì không đúng lắm. Dù ở thế giới này, mọi người đều có vẻ ngoài rất dễ nhìn nhưng trai xinh gái đẹp như kiểu Yamato và Kashuu cũng không phải ở đâu cũng thấy. Thành ra đi giữa hai cái con người đẹp mã này mà chủ nhân cảm giác như con vịt xấu xí giữa bầy thiên nga vậy đó. Đã thế, mọi người lại rất hay liếc nhìn (vì hai đứa chí chóe nhau và nổi bật quá). 

Aaaa!! Ngài muốn đi về!!!! Muốn đi về cơ!!!

-Chào Kashuu! Lâu lắm không thấy cháu. Đến mua hoa quả hả cháu? Đi cùng bạn sao? Dạo này cháu thế nào? - Giọng một bác gái vang lên nghe rất hồ hởi, vui mừng. 

-Chào bác, cháu vẫn ổn. Dạo này trông bác trẻ quá, cháu suýt không nhận ra cơ.

-Thằng nhóc dẻo miệng này thật là ~ Ha ha, cháu nói thế bác lại không vui mới lạ.

Kết cục là vẫn bị vác đến đây. Chủ nhân thật hối hận vì đã lười tập thể dục để chạy cũng không kịp thoát thế này...

- A, hai người bạn này của Kashuu là ai vậy nè? Giới thiệu cho bác đi Kashuu, hiếm lắm cháu mới dẫn bạn đi cùng đấy. Lại còn có một cô bé nữa. Ây da? Anh bạn đẹp trai này của con chắc là cậu Yasusada đầu xanh mà thằng bé hay kể rồi. - Yamato lườm nguýt chàng trai áo đỏ đang giả vờ huýt sáo - Còn cô bé này nữa....

Đến lúc này saniwa mới dám rụt rè ngước mặt lên cười xấu hổ nhìn bác gái có làn da bánh mật và nụ cười hiền hậu đang tò mò nhìn mình.  

-Chào con gái, con tên là gì? Nhà ở gần đây hở con? Nhìn con thế này chắc cũng mới mười mấy, trạc tuổi cháu bác đấy. Con là bạn với Kashuu nhỉ, rất vui được gặp con.

- Con chào bác ạ. Rất vui được gặp bác. Con tên Trang, con là....

-Ngài ấy là chủ nhân đáng yêu và dễ thương của cháu đó. Vị chủ nhân mà cháu hay kể với bác ý.

Chủ nhân chưa kịp nói xong thì Kashuu đã chen mồm vào. Yamato đằng sau đập tay vào mặt ngao ngán: Cái thằng này thường ngày cũng không đến nỗi mà cứ dính đến chủ nhân là như bị chập mạch vậy trời. Bộ nó nghĩ tự dưng đi gọi một người là chủ nhân thì sẽ là chuyện bình thường sao....

-Thật á????  - Bác gái mở to mắt ngạc nhiên. 

Ngược với dự đoán của Yamato, bác gái lại cực kì phấn khởi. Bác nắm lấy tay chủ nhân mà lắc lắc có vẻ vui lắm, ngài thì bẽn lẽn miệng cảm ơn. Bác còn ôm một cái rất nồng ấm luôn, sau đó cười bảo ngài:

 - Thằng nhóc Kashuu  này cứ nhắc về con với bác hoài mỗi lần nó đến đây. Thế mà bác không nhận ra mới chết. Quả nhiên, đúng là một đứa trẻ ngoan dễ thương. - Rồi bác hào hứng kể chuyện cho saniwa nghe, tay xếp hoa quả vào túi - Con không biết chứ Kashuu nó biết nhiều người ở chợ lắm, lại rất được yêu quý nữa đó.

-Con cảm ơn bác. Oa, Kashuu, anh nổi tiếng ghê vậy á? 

Kashuu có vẻ rất tự hào khi được chủ nhân nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Yamato chỉ ở một bên khinh bỉ nhìn cái đứa mũi đang vểnh lên đến tận trời kia mà bĩu môi.

-Thằng Rai mà cũng nổi trội hay dễ giao tiếp, hoặc ít ra có vài bạn là nữ như Kashuu có bạn là cháu có phải hơn không. Cháu trai lớn của bác cũng thỉnh thoảng ra giúp ở phiên chợ. Nó cũng trạc hai mấy tuổi, tính tình tốt, ngoại hình cũng sáng sủa. Một thằng bé ngoan. Haizz, mỗi tội là chưa kiếm được ai cả. Bác cứ giục thì nó cũng bực. Chả biết phải làm sao nữa. Đây, hoa quả của con.

- A, con cảm ơn bác. Con nghĩ anh Rai ấy sẽ ổn thôi, cái gì đến sẽ đến mà...

-Bác ơi, con mang hồng về rồi đây!

-Chúng cháu chào bác a~ 

Một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú, khuôn mặt cương nghị nở nụ cười tươi, tay bê thùng hồng từ xe đạp xuống, bên cạnh là mấy chàng trai khác vẫy tay chào. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến luôn kìa.

-Rai đấy à con! Ra đây bác giới thiệu cho mấy đứa nhỏ. Đây là anh Rai, cháu trai lớn của bác. Mấy đứa kia là bạn nó. Còn Rai, Kashuu đến này, còn đây là bạn của Kashuu, kia là...

-Ù uôi, cô nào xinh thế.

Một anh chàng trong đám bạn của Rai huýt sáo tiến lại gần với vẻ thích thú. Yamato đứng bên cảnh giác, hơi tiến lên cạnh saniwa. Nhưng chủ nhân mặt không đổi, chỉ có khóe miệng co rút, tay kéo Yama - chan lại lắc đầu ý bảo họ không nói ngài đâu. Trái lại...

-Chào em gái. Bác ấy bảo em tên Kashuu phải không? Rất vui được gặp em nha~

-Này! Đừng cơ hội trước thế chứ? Làm quen với em, Kashuu. Em hay đến đây à? Thế mà lần đầu anh mới gặp một cô gái xinh đẹp như em đấy. Nếu như hôm nào cũng nhìn thấy một người đẹp như vậy, anh nguyện đi chợ mỗi sáng sớm luôn.

-... Bọn mày thả thính gà vl.- Một người trông có vẻ là bình thường và bình thản nhất lên tiếng nói, rồi tiếp tục ăn túi bắp rang bơ không biết lôi ở đâu ra.

- Công nhận. Mà em này, hay bao giờ mình đi uống cà phê với nhau đi? Anh biết một quán rất đẹp. Mình trao đổi số điện thoại nhé?

-....Mày cũng ngu vl. - Tiếp tục nhai rột rột bắp rang bơ, mặt tỉnh hơn ai hết xem kịch .

-... Con không biết chúng nó là ai nữa rồi. Bác đừng hỏi con. - Rai ôm mặt ngán ngẩm. Anh còn chả thể giải thích cho các bạn Kashuu là con trai mà đã... Ôi trời đất ơi, bạn của tôi...

- Hừm, nhưng con cũng nên  tìm ai đó đi. Thực ra á, bác cũng không ngại nếu con rước một đứa con rể về đâu. Ngắm hai chàng trai âu yếm nhau cũng là một niềm vui nho nhỏ a~

-....- Chủ nhân ở bên thông cảm vỗ vai thanh niên Rai ôm mặt chán đời. Nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm. Nếu Kashuu còn bị gọi là con gái và tán tỉnh lần nữa thì....

-Kệ chứ! Kashuu, chỉ mới nhìn anh đã biết anh trúng tiếng sét ái tình mà em là vị nữ thần tình yêu đã bắn mũi tên si dại vào tim anh một cách tàn nhẫn. Hay là mình đến với nhau đi? - Một chàng trai có vẻ ngoài lãng mạn, văn chương quý's tộc's lai láng nhìn đắm đuối bóng hồng (?) bóng đỏ đang run run trước mắt.

Thôi chết rồi...

-BỐ MÀY LÀ CON TRAI!!!! - Kashuu chính thức bùng nổ, tay cầm kiếm lăm le, thậm chí chắc Chân kiếm tất sát rồi.

-Yamato, mau gọi cho Yagen chuẩn bị sẵn thuốc và gọi Hasebe tìm sự giúp đỡ nhanh!

Có người sắp gặp nạn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me