Touken Ranbu Noi Ta Goi La Nha
Oa, cảm ơn mọi người nhiều nhé. Thực sự được đọc comment của mọi người và nhận bình chọn làm mình vui ghê lắm luôn, đỡ cái cảm giác cô đơn biết bao hà. Về chap này , mình sẽ bật mí ai là người đã làm cho Rèn -chan tự luyến phải điêu đứng. Mà bạn @Call_me_Yuurei giỏi thiệt, suýt thì bắn trúng ý định của mình rồi, thiếu có 0.0001 mm nữa thôi vì cái người và việc này có liên quan đến Midare thật.Dù sao thì chúng ta hãy cùng xem ''Mối tình đầu của Rèn'' là ai nào. Đi thôi!
___________________________________________________________________
-Thôi được rồi, để cho rõ em hỏi lại một lần nữa: Anh Rèn, anh vừa bảo là anh đã.... -Sau một hồi chấn chỉnh thần kinh, chủ nhân mạnh dạn hỏi một lần nữa cho ra nhẽ. Cầu mong cho ảnh vừa nói đùa, cầu mong cho ảnh vừa nói đùa, cầu mong cho ảnh vừa nói đùa...... -Mấy đứa hôm nay bị lãng tai hay làm sao vậy? Anh vừa nói là anh đã biết yêu rồi, tình yêu sét đánh và muốn nhờ em cùng mọi người kiếm cô gái ấy giúp anh. -Rèn nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.Chủ nhân thấy mình cần ngồi xuống để không ngã.Chủ nhân muốn ngất.Chủ nhân muốn hộc máu.Chủ nhân muốn tạt axit vào Rèn.... Chết thật, lỡ lời mất rồi.- Rèn này, anh nói thật? Không phải lại trêu đùa chúng tôi như lần trước chứ? - Kashuu nhìn Rèn với con mắt soi mói và ngờ vực.- Anh thề, mọi thứ đều thật như sự đẹp trai của anh vậy.Chủ nhân không có bất kì phản đối nào về vấn đề đậm chất ''drama'' này của anh Rèn cả. Rèn thích yêu ai thì kệ người ta, chả làm hại đứa nào thì lo làm gì? Chỉ lạ nỗi là với cái tính trời sinh tự tin và yêu bản thân thái quá đến mức tự luyến với tự kỉ thế thì trừ khi đó là Rèn phiên bản 2.0 nữ mới có khả năng... Mẹ ơi, nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi!!-Anh định nhờ em vì hình như cô ấy là người ở trong hon mình.Đợi đã, con gái mà ở trong cái bản doanh này chỉ có chủ nhân, Gokotai và Midare thôi. Qua sự tự nhìn nhận bản thân của chủ nhân và lời từ chối câu-tỏ-tình-vốn-dĩ-không-tồn-tại mà Rèn mới nói lúc nãy thì ngài chắc chắn không phải nằm trong phạm vi tình nghi rồi. Lẽ nào... là Midare hay Gokotai? Nghĩ đến việc một trong hai đứa nhỏ đáng yêu đó thành đôi với anh Rèn, ngài cảm thấy như người mất hồn.-U woa!!! Chủ, chủ nhân, ngài làm sao vậy?! Trông như hồn sắp lìa khỏi xác luôn rồi! Bình tĩnh lại, ngồi xuống đã chủ nhân!-Không, không cần đâu Kashuu ... Anh Rèn, làm ơn đừng nói với em... người anh thích là Midare hoặc Gokotai? - Chủ nhân thều thào. Ngài chưa muốn gả hai em đi mà, lại còn cho Rèn nữa thì...-Hửm? Đâu có, em cứ lo nhiều làm gì mất công. Kể cả anh có thích đi nữa thì hai đứa nó cũng chỉ bám dính lấy em nên không chịu anh đâu.-Nhưng cô gái nào phúc đời (đáng thương xấu số) lại lọt vào mắt xanh của anh Rèn đây vậy? Mà sao anh lại bảo chúng tôi đi kiếm hộ cho, cô ấy tên gì, là ai thế? - Kashuu tò mò hỏi. -Anh cũng không biết. - Rèn ngây thơ lắc đầu.-..Anh có bị dở người không hả?!!? Ê, cái ông Rèn kia, anh kêu tôi thì thôi đi, lại còn kéo chủ nhân đòi đi tìm một đứa con gái mà ngay cả anh cũng không biết là đứa nào, tên gì và ở đâu chui ra, đột ngột xuất hiện chưa nói rồi anh lại bảo anh cảm nắng người ta và cô ta là người trong bản doanh này. Cái thể loại logic Rèn gì kì cục vậy hả?Kashuu tuôn một tràng dài, tức lộn ruột mà mắng cái con người yếu xìu đang cười ngứa mắt trước mặt. Hôm nay là ngày nghỉ, anh đáng lẽ giờ này phải đi chơi, mua quần áo và sơn móng tay cùng chủ nhân hoặc ít ra được nằm nghỉ ngơi bên cạnh Người chứ không phải đứng ở đây với Rèn hâm bày kế sách kiếm một đứa giời ơi đất hỡi nào đó. -Hức , chú không thương anh sao Kashuu... Chú nỡ lòng nào, híc, để mối tình đầu của anh vỡ vụn khi còn chưa kịp hé nụ... Ư, hu hu, một người thật tàn nhẫn làm sao.. - Rèn ra vẻ nức nở đáng thương đưa tay khẽ lau khóe mắt hơi ướt.Kashuu thở dài sau khi nhận lấy cái nhìn nghi ngại, mềm lòng của chủ nhân: ngài lúc nào cũng dễ tính với những người thân yêu, dù đó có là anh Rèn đi chăng nữa. Và Kashuu thì lại rất dễ mềm lòng với ngài, dù gì anh cũng là người nhạy cảm và dịu dàng mà (trích lời chủ nhân nói). Anh rút từ đâu ra một cái khăn, lại gần Rèn - chan đang ''khóc lóc'' thảm thiết kia, đưa cho ổng và nói:-..Đây, dùng cái này mà lau nước mắt. Tôi sẽ giúp nên đừng khóc nữa.-Oa, Kashuu anh biết chú là người tốt mà. Cảm ơn nha, ha ha. A, ý anh là híc híc, cảm ơn chú. Mà chú lấy khăn ở đâu ra vậy, khăn của chú à?-Rèn nghe xong cười tươi rói, nhưng diễn trọn vai, lấy khăn lau khuôn mặt còn vương nước mắt cá sấu trước đó. Ủa, sao cái khăn này mùi kì kì nha?-Không phải. Khăn lau bàn đấy. Tôi chưa kịp giặt đâu.-U woa, đồ ác độc!!! Bẩn quá, sao chú lại làm thế hả Kashuu?!!?! Kashuu vừa nói vừa nhếch mép cười. Không hiểu sao chủ nhân thấy nụ cười đó vừa đẹp mị hoặc lại vừa nguy hiểm quyến rũ. Ngài lại nghĩ linh tinh, nếu Kashuu là con gái, có khi Rèn đổ anh luôn từ lúc đầu chứ không đợi đến một cô gái nào xinh đẹp được như Kashuu lúc này đâu. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, Kashuu nghe được ngài lẩm bẩm thế thì mặt càng đen:- Ngài vừa nói gì thế chủ nhân? - Hả? À, ừm, không có gì đâu. Rèn này, thế cô gái ấy trông như thế nào?*đánh trống lảng*-Nàng ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, anh chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Mới sáng nay thôi,anh đang bỏ củi vào lò và ngồi chơi hóng gió thì cô ấy lao đến đâm sầm vào anh, vào ngay giây phút nhìn thấy nàng anh đã biết mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chỉ mới thế thôi anh đã như chết đi sống lại.''Thế sao anh không bị sét đánh CHẾT HẲN luôn đi?''-Lòng của Kashuu và chủ nhân suy nghĩ -Em hãy thử tưởng tượng xem, saniwa ạ, có thấy chăng mái tóc đen dài mượt mà thướt tha như lụa, làn da trắng hồng mịn màng, dáng người nhỏ nhắn dễ thương với cặp đùi thon thả chẳng kém mấy bé shota nhà em... Oái, sao đánh anh! Và còn đôi mắt của nàng. Ôi, sắc tím huyền ảo làm anh như đắm chìm trong đó. Đôi mắt tím giam hãm tâm hồn anh.''Rèn khi yêu thiệt là đáng sợ, anh ấy tự dưng trở thành thi sĩ, dở chứng văn chương, miêu tả người con gái ấy như thể Nguyễn Du tả Thúy Kiều luôn rồi.''-Thế nhưng nếu chỉ có vậy thì làm sao mà đủ? - Rèn bỗng dưng quả quyết - Điều làm anh càng lún sâu vào lưới tình là hành động và thái độ của nàng kìa. Dù rằng anh đã biến thành nguyên thể thế này, nàng vẫn chỉ nhìn anh thờ ơ ghét bỏ và định bước đi. Thế là anh kéo người nàng lại, nắm lấy tay nàng mà bày tỏ nỗi lòng sâu kín.''Cách làm này thực ra có hơi...''-Và thế là bỗng dưng nàng đánh anh, tát một phát làm anh ngã cả xuống đất rồi dần anh một trận đi cùng với mấy cú đá cao duyên dáng , sau đó bỗng dừng tay và quay bước bỏ đi.''Biết ngay mà..''-Thế anh không bị đau quá chứ? Thảm nào te tua thế này. Mà đợi đã: Bộ anh thích cô ấy hơn sau khi cổ dần anh như dần thịt thế á? - Chủ nhân há hốc mồm, cái này gọi là cá tính nữ chính thích cho người khác ăn hành trong truyền thuyết sao? Và anh Rèn...thích ăn hành?- Đúng vậy!''...Tại sao anh lại khẳng định mình thích ăn đòn với giọng hùng hồn như thế chứ?''-Khi nàng ấy đập anh, anh mới nhận ra cảm giác bị nàng chà đạp thật sung sướng. Ơ ~~Nghĩ đến đôi chân thon thả dẫm đạp lên anh một cách tàn bạo, bàn tay nhỏ xinh mềm mại nhưng lại ra những cú đánh mạnh mẽ, đôi mắt tím ánh lên cái nhìn rực lửa tức giận, trông nàng như một nữ vương, ta nguyện làm kẻ hầu của nàng ấy. Lại còn giọng nói trầm ấm với những lời lẽ sắc bén tựa dao trước khi bỏ đi: ''Thằng kia, ở cùng trong cái bản doanh này nên dám nói gì linh tinh hay đùa cợt làm trò gì ngu ngốc nữa là bố xẻo đấy, ok?''A~~ làm anh sướng run người... Ủa? Hai người làm sao thế? Anh Rèn thì ra bị M. Rèn bị M. Bị M nặng. Và giờ trong hon chuẩn bị lòi ra thêm một đứa bị S. Không sao, chủ nhân ổn mà. Kashuu cũng ổn mà. Ổn lắm. Chắc vậy...
Sau đó thì hai người chủ nhân và Kashuu đã tìm cách giải thích cho Rèn là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ ấy hình như là một người khách lạ đi lạc nhưng vì có việc nên đã đi mất và chủ nhân cũng không có đủ thông tin để liên lạc. Họ đã phải mất gần nửa tiếng an ủi Rèn vì tình đầu chưa kịp chớm nở đã phôi pha. Nhưng Rèn cũng không thèm về dạng chibi nữa mà ở lì cái hình dạng cao ráo kia. Anh ấy bảo thế này dễ chịu hơn. Cũng từ sau đấy, chủ nhân thấy Rèn hay bị dùng làm vật thí nghiệm của Yagen và có tiếng kêu la rất thảm trong nhà kho ngài cho cậu sử dụng. Và tình đầu của Rèn với bí mật về ''người con gái'' với mai tóc đen và đôi mắt tím mãi chỉ nằm trong lòng của chủ nhân và ba thanh kiếm của ngài.
***********************************Có ai ngạc nhiên không nè :3Đã xong! Tận 4400 từ đến nơi luôn đấy. Mọi người nhớ vote và theo dõi mình nhé. P/s: Event vừa rồi, đã ai có Chiyo chưa?
___________________________________________________________________
-Thôi được rồi, để cho rõ em hỏi lại một lần nữa: Anh Rèn, anh vừa bảo là anh đã.... -Sau một hồi chấn chỉnh thần kinh, chủ nhân mạnh dạn hỏi một lần nữa cho ra nhẽ. Cầu mong cho ảnh vừa nói đùa, cầu mong cho ảnh vừa nói đùa, cầu mong cho ảnh vừa nói đùa...... -Mấy đứa hôm nay bị lãng tai hay làm sao vậy? Anh vừa nói là anh đã biết yêu rồi, tình yêu sét đánh và muốn nhờ em cùng mọi người kiếm cô gái ấy giúp anh. -Rèn nói với khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.Chủ nhân thấy mình cần ngồi xuống để không ngã.Chủ nhân muốn ngất.Chủ nhân muốn hộc máu.Chủ nhân muốn tạt axit vào Rèn.... Chết thật, lỡ lời mất rồi.- Rèn này, anh nói thật? Không phải lại trêu đùa chúng tôi như lần trước chứ? - Kashuu nhìn Rèn với con mắt soi mói và ngờ vực.- Anh thề, mọi thứ đều thật như sự đẹp trai của anh vậy.Chủ nhân không có bất kì phản đối nào về vấn đề đậm chất ''drama'' này của anh Rèn cả. Rèn thích yêu ai thì kệ người ta, chả làm hại đứa nào thì lo làm gì? Chỉ lạ nỗi là với cái tính trời sinh tự tin và yêu bản thân thái quá đến mức tự luyến với tự kỉ thế thì trừ khi đó là Rèn phiên bản 2.0 nữ mới có khả năng... Mẹ ơi, nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi!!-Anh định nhờ em vì hình như cô ấy là người ở trong hon mình.Đợi đã, con gái mà ở trong cái bản doanh này chỉ có chủ nhân, Gokotai và Midare thôi. Qua sự tự nhìn nhận bản thân của chủ nhân và lời từ chối câu-tỏ-tình-vốn-dĩ-không-tồn-tại mà Rèn mới nói lúc nãy thì ngài chắc chắn không phải nằm trong phạm vi tình nghi rồi. Lẽ nào... là Midare hay Gokotai? Nghĩ đến việc một trong hai đứa nhỏ đáng yêu đó thành đôi với anh Rèn, ngài cảm thấy như người mất hồn.-U woa!!! Chủ, chủ nhân, ngài làm sao vậy?! Trông như hồn sắp lìa khỏi xác luôn rồi! Bình tĩnh lại, ngồi xuống đã chủ nhân!-Không, không cần đâu Kashuu ... Anh Rèn, làm ơn đừng nói với em... người anh thích là Midare hoặc Gokotai? - Chủ nhân thều thào. Ngài chưa muốn gả hai em đi mà, lại còn cho Rèn nữa thì...-Hửm? Đâu có, em cứ lo nhiều làm gì mất công. Kể cả anh có thích đi nữa thì hai đứa nó cũng chỉ bám dính lấy em nên không chịu anh đâu.-Nhưng cô gái nào phúc đời (đáng thương xấu số) lại lọt vào mắt xanh của anh Rèn đây vậy? Mà sao anh lại bảo chúng tôi đi kiếm hộ cho, cô ấy tên gì, là ai thế? - Kashuu tò mò hỏi. -Anh cũng không biết. - Rèn ngây thơ lắc đầu.-..Anh có bị dở người không hả?!!? Ê, cái ông Rèn kia, anh kêu tôi thì thôi đi, lại còn kéo chủ nhân đòi đi tìm một đứa con gái mà ngay cả anh cũng không biết là đứa nào, tên gì và ở đâu chui ra, đột ngột xuất hiện chưa nói rồi anh lại bảo anh cảm nắng người ta và cô ta là người trong bản doanh này. Cái thể loại logic Rèn gì kì cục vậy hả?Kashuu tuôn một tràng dài, tức lộn ruột mà mắng cái con người yếu xìu đang cười ngứa mắt trước mặt. Hôm nay là ngày nghỉ, anh đáng lẽ giờ này phải đi chơi, mua quần áo và sơn móng tay cùng chủ nhân hoặc ít ra được nằm nghỉ ngơi bên cạnh Người chứ không phải đứng ở đây với Rèn hâm bày kế sách kiếm một đứa giời ơi đất hỡi nào đó. -Hức , chú không thương anh sao Kashuu... Chú nỡ lòng nào, híc, để mối tình đầu của anh vỡ vụn khi còn chưa kịp hé nụ... Ư, hu hu, một người thật tàn nhẫn làm sao.. - Rèn ra vẻ nức nở đáng thương đưa tay khẽ lau khóe mắt hơi ướt.Kashuu thở dài sau khi nhận lấy cái nhìn nghi ngại, mềm lòng của chủ nhân: ngài lúc nào cũng dễ tính với những người thân yêu, dù đó có là anh Rèn đi chăng nữa. Và Kashuu thì lại rất dễ mềm lòng với ngài, dù gì anh cũng là người nhạy cảm và dịu dàng mà (trích lời chủ nhân nói). Anh rút từ đâu ra một cái khăn, lại gần Rèn - chan đang ''khóc lóc'' thảm thiết kia, đưa cho ổng và nói:-..Đây, dùng cái này mà lau nước mắt. Tôi sẽ giúp nên đừng khóc nữa.-Oa, Kashuu anh biết chú là người tốt mà. Cảm ơn nha, ha ha. A, ý anh là híc híc, cảm ơn chú. Mà chú lấy khăn ở đâu ra vậy, khăn của chú à?-Rèn nghe xong cười tươi rói, nhưng diễn trọn vai, lấy khăn lau khuôn mặt còn vương nước mắt cá sấu trước đó. Ủa, sao cái khăn này mùi kì kì nha?-Không phải. Khăn lau bàn đấy. Tôi chưa kịp giặt đâu.-U woa, đồ ác độc!!! Bẩn quá, sao chú lại làm thế hả Kashuu?!!?! Kashuu vừa nói vừa nhếch mép cười. Không hiểu sao chủ nhân thấy nụ cười đó vừa đẹp mị hoặc lại vừa nguy hiểm quyến rũ. Ngài lại nghĩ linh tinh, nếu Kashuu là con gái, có khi Rèn đổ anh luôn từ lúc đầu chứ không đợi đến một cô gái nào xinh đẹp được như Kashuu lúc này đâu. Vô tình, chỉ là vô tình thôi, Kashuu nghe được ngài lẩm bẩm thế thì mặt càng đen:- Ngài vừa nói gì thế chủ nhân? - Hả? À, ừm, không có gì đâu. Rèn này, thế cô gái ấy trông như thế nào?*đánh trống lảng*-Nàng ấy là cô gái xinh đẹp nhất trên đời, anh chưa từng thấy ai đẹp đến thế. Mới sáng nay thôi,anh đang bỏ củi vào lò và ngồi chơi hóng gió thì cô ấy lao đến đâm sầm vào anh, vào ngay giây phút nhìn thấy nàng anh đã biết mình bị tiếng sét ái tình đánh trúng, chỉ mới thế thôi anh đã như chết đi sống lại.''Thế sao anh không bị sét đánh CHẾT HẲN luôn đi?''-Lòng của Kashuu và chủ nhân suy nghĩ -Em hãy thử tưởng tượng xem, saniwa ạ, có thấy chăng mái tóc đen dài mượt mà thướt tha như lụa, làn da trắng hồng mịn màng, dáng người nhỏ nhắn dễ thương với cặp đùi thon thả chẳng kém mấy bé shota nhà em... Oái, sao đánh anh! Và còn đôi mắt của nàng. Ôi, sắc tím huyền ảo làm anh như đắm chìm trong đó. Đôi mắt tím giam hãm tâm hồn anh.''Rèn khi yêu thiệt là đáng sợ, anh ấy tự dưng trở thành thi sĩ, dở chứng văn chương, miêu tả người con gái ấy như thể Nguyễn Du tả Thúy Kiều luôn rồi.''-Thế nhưng nếu chỉ có vậy thì làm sao mà đủ? - Rèn bỗng dưng quả quyết - Điều làm anh càng lún sâu vào lưới tình là hành động và thái độ của nàng kìa. Dù rằng anh đã biến thành nguyên thể thế này, nàng vẫn chỉ nhìn anh thờ ơ ghét bỏ và định bước đi. Thế là anh kéo người nàng lại, nắm lấy tay nàng mà bày tỏ nỗi lòng sâu kín.''Cách làm này thực ra có hơi...''-Và thế là bỗng dưng nàng đánh anh, tát một phát làm anh ngã cả xuống đất rồi dần anh một trận đi cùng với mấy cú đá cao duyên dáng , sau đó bỗng dừng tay và quay bước bỏ đi.''Biết ngay mà..''-Thế anh không bị đau quá chứ? Thảm nào te tua thế này. Mà đợi đã: Bộ anh thích cô ấy hơn sau khi cổ dần anh như dần thịt thế á? - Chủ nhân há hốc mồm, cái này gọi là cá tính nữ chính thích cho người khác ăn hành trong truyền thuyết sao? Và anh Rèn...thích ăn hành?- Đúng vậy!''...Tại sao anh lại khẳng định mình thích ăn đòn với giọng hùng hồn như thế chứ?''-Khi nàng ấy đập anh, anh mới nhận ra cảm giác bị nàng chà đạp thật sung sướng. Ơ ~~Nghĩ đến đôi chân thon thả dẫm đạp lên anh một cách tàn bạo, bàn tay nhỏ xinh mềm mại nhưng lại ra những cú đánh mạnh mẽ, đôi mắt tím ánh lên cái nhìn rực lửa tức giận, trông nàng như một nữ vương, ta nguyện làm kẻ hầu của nàng ấy. Lại còn giọng nói trầm ấm với những lời lẽ sắc bén tựa dao trước khi bỏ đi: ''Thằng kia, ở cùng trong cái bản doanh này nên dám nói gì linh tinh hay đùa cợt làm trò gì ngu ngốc nữa là bố xẻo đấy, ok?''A~~ làm anh sướng run người... Ủa? Hai người làm sao thế? Anh Rèn thì ra bị M. Rèn bị M. Bị M nặng. Và giờ trong hon chuẩn bị lòi ra thêm một đứa bị S. Không sao, chủ nhân ổn mà. Kashuu cũng ổn mà. Ổn lắm. Chắc vậy...
-----------------------------------------------------------
Dưới sự van nài khẩn thiết của Rèn, chủ nhân và Kashuu bắt đầu công cuộc đi kiếm nàng thơ của Rèn. Mỗi tội nàng thơ ấy là ai? Làm gì còn ai khác trong bản doanh này là con gái lại phù hợp với miêu tả của Rèn. Lẽ nào là hàng xóm? Nhưng saniwa nhà bên một đang đi công tác, một về thăm quê, hôm trước nghe Gotou bảo mấy bác bán hàng chợ nói thế. Mắt tím thì rất hiếm, nhưng biết tìm người ở đâu bây giờ. Chủ nhân chỉ biết thở dài mệt mỏi.-Chủ nhân à, ngài cứ dễ dãi quá với cái ông Rèn đó rồi. Hay mình kệ ổng đi, ngài đừng cố quá làm gì. Chưa biết cái cô gì đấy có thật là người biết honmaru này không, có khi còn chẳng phải là con gái nữa ý chứ.- Kashuu ân cần nói.-Thôi thì ít ra cũng nên xem thử. Nhỡ đâu lại là khách thì chúng ta thất lễ mất. Chỉ là ...Haizz, biết hỏi ai bây giờ. Chẳng lẽ lại đi tra từng người một?-Hay là hỏi Midare xem. Em ấy hay đi khắp nơi trong nhà, cái gì cũng thấy ló mặt vào. Có ai vào nhà thì Midare có lẽ sẽ biết đấy.- Kashuu gợi ý.Cả hai người thế là tìm Midare để hỏi. Nói vậy chứ không dễ chút nào: Bản doanh đã rộng thế rồi mà em lại hay đi chơi đâu đấy trong hon chẳng ai biết. Lúc kiếm ở ngoài vườn thì em đang trong phòng thí nghiệm, kiếm sang phòng thí nghiệm thì lại chạy sang phòng bếp rồi trốn chỗ nào ý. Mãi mới bắt được cô bé loi choi đang nghịch ở phòng khách với Gokotai và Aizen. Chủ nhân phải kéo Midare ra ngoài vườn để nói chuyện.-Chủ nhân? Ngài không sao chứ? Sao ngài và anh Kashuu trông tàn tạ vậy? - Midare nghiêng đầu ngây thơ hỏi-Hộc...K..Không sao cả đâu. Phù, Midare, ta có chuyện quan trọng cần hỏi: Hôm nay em có thấy ai lạ vào honmaru của chúng ta không? - Saniwa gấp gáp thở dốc, hỏi.-Dạ không. Sao người lại hỏi thế? - Đôi mắt xanh hiếu động của em ánh lên sự tò mò.-À, ừ thì, chuyện là anh Rèn..có người thương rồi. Tình đầu của ảnh.-...... Mua hahahaha!!! Lạy chúa trên cao, thiệt á?! Ha ha ha, đây đúng là phi vụ của thế kỉ, chắc mai em phải viết truyện về vụ này luôn quá. Hahaha, khụ khụ *sặc nước bọt*- Từ từ, cười từ từ thôi, thấy chưa, ho mất rồi kìa. - Chủ nhân vừa xoa và vỗ nhẹ lưng Midare vừa bất lực nhìn em ấy cười sặc đến chảy nước mắt. Cười nhiều quá sẽ ngất đấy, khoa học chứng minh rồi.-Ha...Thế, hai vụ này liên quan gì tới nhau ạ?- Nín cười, Midare hỏi.- Người khiến Rèn bị trúng tiếng sét ái tình anh ấy bảo mới gặp sáng nay thôi, lại còn là người trong bản doanh hay ít ra biết về nơi này nên ta mới phải hỏi em: Hôm nay có ai đến thăm không? -Không có, em chơi ở cổng không thấy ai đến cả mà. Hơn nữa, khi vào em đóng cổng cẩn thận rồi-Thực sự không có người? Em thử nghĩ lại xem, hoặc là em có thấy cô gái hay mĩ nhân nào không? Một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen tuyền và đôi mắt tím? - Chủ nhân lo lắng, có khi kẻ trộm hay kẻ bắt cóc vào nhà, mấy bé tantou bị làm sao thì ngài không thể tha thứ cho mình được.- Đợi đã, ngài vừa nói tóc đen mắt tím? Mĩ nhân?.. Con gái, ý ngài là con gái vì có tóc dài?- Midare bỗng bật hỏi lại như nắm chắc một bí mật nào, và trông như thể em đang phải nén lại cảm xúc gì đó.- Em biết gì sao? Midare, em ổn chứ?! Chủ nhân hoảng hốt nhận thấy người cô bé có vẻ run run. Ngay lúc ngài tưởng em sẽ khóc nên định ôm vào lòng thì Midare chợt bật cười khúc khích, rồi dần biến thành cười bò lăn trên đất, ôm bụng mà cười khoái chí. Chủ nhân và Kashuu đứng như trời trồng, chẳng hiểu cái mô tê gì sất thì từ đằng sau nghe thấy chất giọng men lỳ không lẫn vào đâu được mang mùi thuốc súng nồng nặc: -MI-DA-RE TO-SHI-ROU!! Cậu dám bày trò này rồi chạy để tôi kiếm cả ngày trời vậy hả?!? Giờ còn dám nằm đấy cười, mau kết thúc luôn đi!!Chưa kịp quay lại thì một cái bóng đã phi nhanh đến nắm lấy người Midare - đang có xu hướng cười càng to - mà kéo dậy lắc đầy tức giận. Cả chủ nhân lẫn Kahuu đều giật mình nhìn người đang đứng trước mắt: nàng tiên trong mộng của Rèn đây mà! Quả nhiên là một mĩ nhân nha: da trắng hồng mịn màng, đôi mắt tím mạnh mẽ dưới ánh nắng mặt trời tỏa sáng, mái tóc suôn mượt đen láy, lông mi cong và dài khẽ chớp, một cô gái xinh xắn đáng yêu với bộ váy đen trắng ngắn phồng trông như một nàng công chúa nhỏ cá tính. Và còn cặp giò, khụ, xin lỗi chứ chủ nhân cũng cuồng đùi lắm, rất thon thả. Thảm nào Rèn chết lên chết xuống vì người ta. Cơ mà cô ấy biết Midare sao? Mới ở đâu ra vậy? Hình như ban nãy có tiếng Yagen, thằng nhỏ đi đâu mất rồi?-Midare!!! Tôi nói cho cậu biết...- vị tiểu thư nào đó lúc này vẫn đang trong cơn cuồng nộ nên không nhận ra hai bức tượng đá đứng bên.-Haha, có gì nói sau, trước hết để tớ nói chuyện với mọi người đã. Cậu cũng nên nói chào ngài ấy đi chứ, đợi cả sáng rồi còn gì.- Midare không có vẻ gì nao núng mà vẫn cười hì hì, chỉ chỉ phía sau.-Chào ai... Đại, đại tướng?Ồ, cô ấy lắp bắp kìa. Chủ nhân sờ mặt, bộ trông ta đáng sợ vậy sao trời? Mà hình như cô ấy vừa gọi ta là đại tướng. Lạ thật, mới gặp nhau lần đầu mà. Sao giọng cổ có vẻ.. quen quen.-Chủ nhân, đây có phải là ''người con gái'' ngài đang kiếm tìm không? - Midare vui vẻ hỏi dù đang bị lườm cháy mặt. Câu hỏi của em dễ gây hiểu lầm lắm đó, Midare à.-Ừm, hình như đây là cô ấy hay sao đó. Xin hỏi bạn là ai vậy? Mình là Trang, saniwa của honmaru này. Cậu tên là? Cô gái im lặng, như cố tình tránh đi không muốn chủ nhân nhìn thấy khuôn mặt nên quay đầu sang bên cạnh-.....?? - Ta đã làm gì sai??! - Chủ nhân, ngài không nhận ra thật hả? -Midare lon ton đến bên cạnh kéo tay hỏi.-Hửm?-Đây là Yagen mà. Cả anh Kashuu lẫn ngài đều không nhận ra à? - Midare nở nụ cười tươi rói. Yagen?Yagen?Cô gái kawaii có xu hướng tsundere bạo lực này là Yagen?-Ngạc nhiên hơm?...*Không còn lời gì để nói*Cả hai người há hốc mồm nhìn đi nhìn lại, cố gắng vận động hết đầu óc. Ừ thì cả bản doanh này tóc đen mắt tím chỉ có duy nhất một người mà thôi: Yagen. Và với vẻ đẹp di truyền bên nhà Toushirou thì việc cậu vẫn đẹp trong bộ dạng của nữ là một điều rất có khả năng. Nhưng tại sao em nó lại có tóc dài? Sao lại đi mặc váy? Lại còn gắn cái bờm hoa hồng lên đầu như vậy? Đúng là Yagen có chút ..ờm, đặc biệt vì luôn chế ra đủ thứ linh tinh nhưng phải nói là cậu cực kì không thích bị đeo lên người những phụ kiện nữ tính hoặc đáng yêu, trừ một số trường hợp bất khả kháng. -Đù, lời của mình thiêng thật. Chuẩn là cú có gai -Kashuu hơi bị giật mình thốt lên-Midare, em cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không? Chủ nhân lúc này cực kì bối rối. Đầu tiên là sáng sớm thấy Rèn nguyên thể đẹp trai nằm khóc trên sàn, tiếp đến là biết anh ấy mới yêu lần đầu và bị M nặng, sau đó phát hiện ra cô gái xinh đẹp làm Rèn cảm nắng là Yagen. Tiếp theo là gì nữa? Định cho Konnosuke yêu Kashuu và công bố đám cưới lúc ngài đang ăn cơm tối à? Sau khi lắng nghe tất cả từ Midare chủ nhân mới vỡ lẽ hiểu. Thì ra là thế này: Buổi sáng, sau khi đi viễn chinh về, chủ nhân khi đó vẫn chưa về hon thì Midare cảm thấy rất chán nên mò đến phòng cứu thương để cùng Yagen đợi chủ nhân đến kiểm kê thuốc chữa và bông băng. Vì Yagen cùng Midare ngồi đợi ngài về không mà chỉ nói chuyện thì thấy cũng nhàm nên bé Mì đã gợi ý chơi một trò chơi nho nhỏ và phải có hình phạt mới vui. Không biết chơi cái gì nhưng Yagen thế mà lại thua và phải chịu phạt.Tất nhiên, Midare cũng không phải dạng vừa khi nói đến trò chơi trừng phạt nên những hình phạt của em thường rất lạ và thâm. Lần này cũng thế: Em bắt Yagen phải ''giả gái chơi coi'' với Midare cho đến bao giờ em đồng ý mới được thôi, hạn lâu nhất là đến hết ngày hôm đó.Dù chủ nhân thực không hiểu cho lắm làm thế nào Midare bắt Yagen mặc được cái váy kia cũng không biết em mượn bộ tóc giả của ai nhưng với kiến thức ''Làm thế nào để trở nên dễ thương?'' học được từ Kashuu kết hợp với kinh nghiệm của bản thân thì Midare đã trang điểm cho chàng trai ikemen của bao chị em thành một giai nhân mạnh mẽ xinh đẹp.Well, và không thể tránh khỏi việc Yagen nổi cơn tam bành sau khi nhìn thấy bản thân trong gương để rồi nghe người bên cạnh phán một câu xanh rờn trêu chọc: ''Well well well, trông cậu xinh chưa kìa. Đến cả Rèn chắc cũng đổ cậu mất luôn, có khi anh hàng xóm cũng nghiêng lòng vì cậu đó. Tiểu mĩ nhân à, đẹp đến mức ghen tị nha~~~'' Thế là hai đứa rượt nhau khắp cái bản doanh rộng như sân vận động này. Vì hon quá rộng, Midare lại tinh tường ngõ ngách hơn nên dễ mất dấu như chơi. Yagen đi kiếm mãi thì bắt gặp mái tóc vàng trước lò Rèn đang đá cầu thế là vút tới. Midare lại nhanh chóng chạy biến đi chơi tiếp một cách hồn nhiên còn Yagen do không kịp phanh liền tông sầm vào cái tên chibi kia.Đoạn sau thì như lời kể của Rèn, anh ấy bày tỏ tình cảm sau khi hiện nguyên thể. Kết quả là ăn đập, đập và đập. Nhắc đến việc Rèn cảm nắng Yagen mà mặt thăng bé âm u như hôm trời mưa bão còn Midare thì vứt hết hình tượng mà cười thối mũi người anh em của mình:-Hahaha,ha ha, thần phật ơi, cười chết con mất thôi. Đã nói rồi mà, khục, thử nghĩ cậu và Rèn bên nhau. Nghe cũng không có tệ lắm đâu, mà bây giờ ổng còn đẹp trai nữa, ha ha!! Cậu là tình đầu của Rèn chibi cơ đấy, anh em của tớ cũng hơi bị siêu đấy, haha!-Im đê! Còn không phải tại cậu à!!!? Cái hình phạt gì kì cục thế không biết. Lại còn tên chibi dở hơi kia nữa! Tự dưng đang yên đang lành biến thành người dễ nhìn rồi lại còn kéo tay tôi tỏ tình... Nghĩ lại mà tôi chỉ muốn dần thêm một trận, giờ lại còn đi kể và nhờ chủ nhân với anh Kashuu đi tìm nữa. Cái đệch, lát thay đồ xong tôi phải làm tên ấy lên bờ xuống ruộng!Chủ nhân đau lòng nghĩ: ''Từ bao giờ tụi nhỏ chợ búa vậy?''Đang đánh thì Yagen chợt nhớ chủ nhân sắp về , không thể để ngài thấy cậu như thế được nên mới bỏ đi để tìm Midare tính sổ. Một lát sau chủ nhân mới về đến bản doanh và từ đó đã xảy ra những chuyện như vậy. Vì bé Mì hay đi lung tung trong hon nên đến lúc này cả Yagen lẫn chủ nhân với Kashuu mới tìm thấy.- Ra là vậy. Hiểu rồi. Cơ mà Yagen này, trông em xinh thật đấy, chị suýt không nhận ra luôn. Chẳng trách sao Rèn lại thế. - chủ nhân cảm thán-....Trông kì cục chết đi được.-Cậu vẫn không thích cho lắm, nhưng chủ nhân khen đành thôi...-Trông đẹp mà. Nhưng tất nhiên, Yagen bình thường hay như thế nào, với ta cũng tuyệt vời cả.-..Cũng đúng ha. - Giờ chủ nhân mới thấy Yagen cười, má hồng lên, vẫn là cười nhếch mép thôi nhưng có vẻ em ấy đang rất vui vì có hoa đào rơi kìa.-Thế còn vụ Rèn, giải quyết sao đây?-Tôi đi đập ổng. Rồi vạch ra cho ổng xem mà vỡ mặt. - Yagen nở nụ cười ác quỷ.- Cơ mà chú định rước bộ dạng xinh xắn này đi đánh nhau à? - Kashuu cười hỏiYagen nhận ra mình vẫn còn đang mặc váy, thắt nơ, đeo bờm đội tóc giả.-Hửm ~~~ Hay là..em thích mặc thế này mất rồi? - Đôi mắt đỏ của Kashuu tràn ngập ý cười. Anh bám tay chủ nhân, đưa mắt nhìn cậu mà hỏi ngài - Chủ nhân, ngài cũng vẫn sẽ thương em ấy như cũ thôi mà nhỉ. Nên Yagen - chan à ~~ Mặc nốt hôm nay cho chủ nhân ngắm đi nha, ngài cũng mệt mỏi rồi kìa, có mĩ nhân để nhìn thì sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Kashuu gọi một tiếng ''chan'' làm Yagen rùng cả mình, giận đến mức đầu bốc khói. Yagen thế là lại bắt đầu rượt Midare và Kashuu vòng vòng vì không đồng ý để cậu bỏ cái bộ váy và bộ tóc giả chết tiệt này ra:- Midare!!! Mau nói là tôi được phép bỏ bộ đồ ẩm ương này ra mau!-Lêu lêu, còn khuya nhé. Ít ra đến gần bữa tối tớ mới nói cơ. Chịu khó đi.-Yagen à ~~ Như vậy hổng có dễ thương đâu à nha. Muốn anh dạy không? Ha ha! Chủ nhân thì lực bất tòng tâm đứng giữa cái vòng tròn đuổi bắt đấy.Sau đó thì hai người chủ nhân và Kashuu đã tìm cách giải thích cho Rèn là cô gái mà anh thầm thương trộm nhớ ấy hình như là một người khách lạ đi lạc nhưng vì có việc nên đã đi mất và chủ nhân cũng không có đủ thông tin để liên lạc. Họ đã phải mất gần nửa tiếng an ủi Rèn vì tình đầu chưa kịp chớm nở đã phôi pha. Nhưng Rèn cũng không thèm về dạng chibi nữa mà ở lì cái hình dạng cao ráo kia. Anh ấy bảo thế này dễ chịu hơn. Cũng từ sau đấy, chủ nhân thấy Rèn hay bị dùng làm vật thí nghiệm của Yagen và có tiếng kêu la rất thảm trong nhà kho ngài cho cậu sử dụng. Và tình đầu của Rèn với bí mật về ''người con gái'' với mai tóc đen và đôi mắt tím mãi chỉ nằm trong lòng của chủ nhân và ba thanh kiếm của ngài.
***********************************Có ai ngạc nhiên không nè :3Đã xong! Tận 4400 từ đến nơi luôn đấy. Mọi người nhớ vote và theo dõi mình nhé. P/s: Event vừa rồi, đã ai có Chiyo chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me