Touken Ranbu Thuc Tai Phan 2 R18
Truyện có liên quan tới fanfic "Thực tại" mong các bạn đọc fic trước khi bắt đầu ( trong hồ sơ của mình nhé ) enjoy <3
Tình cảm này không thể chạm tới Người. Tôi đã biết trước điều đó. Người luôn đối xử tốt với nhà Awataguchi, nhưng hủy Gokotai và làm gãy Namazuo là một cú sốc quá lớn với người anh như tôi. Tôi không thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Tôi là đau Người, rất nhiều lần, những cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau ngày một lớn. Dù bản thân không cho phép nhưng tôi không thể hết yêu Người được. Tôi nên kìm lại... trước khi quá muộn.....
Ngày hôm nay bản doanh đón TouDan mới."Em tên là Houchou Toushirou. Em thích kẹo và phụ nữ đã có chồng! Rất vui được gặp Người! Em có rất nhiều kẹo ngọt tặng Người nè !" Houchou đặt lên tay Saniwa một viên kẹo màu hồng hình trái tim, Saniwa mỉm cười và xoa đầu em. Đứng từ phòng chữa thương chông ra, cho đến khi Atsushi đỡ Gokotai ra ngoài."Ichi-nii! Đội của Gokotai đã hoàn toàn bình phục rồi, tất cả đều đạt cấp 50."Anh cười. "Vậy thì tốt rồi, các em nghỉ ngơi đi. Chiều có lịch nội phiên thì nhờ người lớn giúp đỡ nhé.""Vâng ạ !" Đội dạ chiến trở về phòng Awataguchi. Maeda thấy anh vẫn nhìn nơi Saniwa và Houchou nói chuyện, dừng chân lại, đứng bên cạnh Ichigo."Thật hiếm khi Ichi-nii thoải mái khi thấy anh mình trở về thế này. Em có chút ngạc nhiên đấy.""Đó là vì anh tin các em sẽ đón được HouChou về. Anh rất vui khi thấy các em ngày một trưởng thành, có thể tự bước đi được rồi.""Em cám ơn Ichi-nii đã giúp chúng em ngày càng mạnh mẽ hơn. Em sẽ cố gắng thật tốt !"Thấy anh trai không trả lời lại, Maeda cũng quay sang nhìn Saniwa lúc này bên cạnh Hasebe kiểm tra tình hình bản doanh."Đúng rồi ! Em cũng phải cảm ơn Chủ nhân nữa. Ngài ấy không bỏ rơi ai cả và hết mực giúp chúng em cùng nhau tiến bước.""Đúng vậy nhỉ..." Anh vẫn không rời mắt khỏi Saniwa. Người luôn mỉm cười và tha thứ cho các TouDan, nhận hết trách nhiệm về mình. Nhưng vì anh mà Người đã phải hi sinh rất nhiều, những tội lỗi đó luôn làm anh day dứt mãi không thôi.__________________________________________________
Chập tối đội Ichigo đã hoàn thành tầng 100 đào hầm và đưa Gotou trở về. Houchou nhanh chóng chạy ra ôm anh."Ichi-nii~ Chào mừng anh trở về ! Thật vất vả cho anh quá ~""Em đã thân thiết hơn với mọi người trong bản doanh chưa ?""Rồi ạ ! Chủ nhân và mọi người cho em rất nhiều kẹo !""Vậy thì tốt, ngày mai hãy cùng anh đấu tập nhé."Houchou kéo anh cúi xuống gần mình hơn, đưa một viên kẹo."Viên kẹo này rất đặc biệt. Kích thích ngay khi vừa mới ngậm"Anh ngỡ ngàng nhìn đứa em trai ngây thơ lại nói như vậy. Houchou mỉm cười ngỏ ý 'Em hiểu lòng anh mà, hãy đưa cho Chủ nhân và...' Những lời đó liệu có phải đùa giỡn ?.......................................
*Ắt-chu!!**sụt sịt*"Cái bệnh xoang mũi này chẳng bao giờ tha cho mình. Khó chịu quạ." 11 giờ. Các báo cáo và thư từ đã xong, giờ chỉ cần sắp xếp lịch ngày mai là ổn. Chỉ nghĩ tới cái cảnh nằm trong chăn ấm là Saniwa hạnh phúc lắm rồi. Bỗng cửa mở làm khí lạnh tuồn vào."!!!! Mau mau đóng cửa lại ! Lạnh ~""Ah tôi xin lỗi. Aruji-dono. Tôi đã tự tiện vào phòng." Ichigo đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi xuống nhận lỗi."Ichigo à. Xong tầng 100 rồi phải không ? Vậy là thêm hai đứa em của anh rồi, tốt quá ~" Saniwa vào hộp thư lấy miếng dán hình dấu chấm than. "Anh vất vả rồi.""Aruji-dono... tôi có cái này..." Ichigo đưa viên kẹo màu hồng hình trái tim. Saniwa nhìn một giây mới chợt nhận ra."Là viên kẹo Houchou đưa ta hồi sáng đây mà. Sao anh không ăn ?""Tôi.... không ăn được đồ ngọt." Thấy gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của anh. Saniwa cười nhẹ, nhận lấy."Anh có lòng thì ta xin nhận. Nhưng mà..." Hình trái tim bẻ làm đôi, đặt lên tay Ichigo một nửa. "Tình anh em đâu thể chối từ được.""Aruji-dono....""Kẹo này ngọt lắm nên cẩn thận nha." Saniwa bóc ra đưa lên miệng nhưng mới chỉ dùng răng và môi giữ và tiếp tục trả lời tin nhắn điện tử. Có lẽ không được rồi, Saniwa đâu có muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần một vài lời quan tâm rồi câu chuyện kết thúc, không hơn không kém.Để Cho em trai mình cũng nhận ra thì không còn mặt mũi nào về phòng nữa. Ichigo chán nản vì trở nên ngu muội, tin rằng sẽ thay đổi được điểu j đó. Một chiếc túi giấy màu hồng gắn nơ kèm theo một bức thư làm anh tò mò xua tan đi nỗi buồn phiền. Có lẽ Houchou tặng Người đây, anh mỉm cười, xin phép được bóc ra."Chủ nhân ~ Là Houchou Toushirou đây ạ ! Đây là chút quà em tặng cho Người. Nhưng chỉ có Ichi-nii mới mở ra thôi nha. Hì hì"Ichigo cảm thấy kì lạ, là quà dành tặng Saniwa sao lại chính tay anh mở ? .... Thử mở ra xem. Bên trong chính là.......Saniwa gục xuống, thở dốc. Miếng kẹo rơi xuống trang giấy trắng. Anh nhanh chóng đỡ Người dậy tựa vào mình. Nóng quá, là do thuốc, vậy Houchou thật sự..."Bỗng dưng nóng thế này.. chắc là bị cảm rồi." "Aruji-dono xin hãy nghỉ ngơi.." Ichigo đỡ Saniwa nằm xuống futon. Lý trí chẳng biết còn nghe không nữa, bất giác hai tay đặt trên gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu hóa dòng nước ánh lên như hai viên ngọc quý giá. Gương mặt tô màu đỏ hồng."Ichi... Ichigo....."Anh bỗng chốc 'say' theo Saniwa. Khung cảnh gợi tình này chỉ dám mơ tưởng chứ đâu nghĩ sẽ được thấy bây giờ. Saniwa nằm dưới thân anh, thở gấp, má đỏ hồng, đôi môi ngọt ngào không ngừng gọi tên anh. Lời mời gọi, lời khẩn thiết, không thể phân biệt được nữa rồi.Nuốt nước bọt."Thứ lỗi cho tôi, Aruji-dono..."Đôi môi vô thức đó bỗng chốc bị xâm nhập, chặn dòng hơi ấm nóng liên tục tỏa ra. Đầu lưỡi cố ngăn chặn 'tên xâm nhập' kia nhưng càng cuốn vào sâu hơn. Khí quản không lưu thông khiến Saniwa không chịu được lâu, chút sức lực yếu ớt đẩy Ichigo lấy không khí. Tiếc nuối vì không được ở lại lâu, anh chuyển xuống vùng cổ thanh mảnh tạo những dấu hồng đỏ. Cả thân thể lộ ra quá nửa từ lúc nào, khiến vật bên dưới không thể bị che dấu mà lộ rõ mồn một vượt qua lớp vải."Aruji-dono liệu tôi có thể..." Ichigo nâng hai đầu gối đặt trên đùi mình. Người lấy vạt áo che miệng, cũng chẳng còn sức lực che dấu thân phận nữa rồi. Cơn nóng ngày một dâng cao, cầu mong bàn tay ấy nhanh chóng chạm và nó.... Rút găng tay, cởi áo khoác ngoài, anh lấy chiếc lọ có chất dịch màu hồng hương dâu - món đồ trong chiếc túi giấy màu hồng. Đổ một ít lên hai ngón tay rồi từ từ xâm nhập vào bên trong. Saniwa giật thót."Không, không thể được.... tôi sẽ....... Ahh! Ugh........." Dùng ngón trỏ chặn lại âm thanh đáng xấu hổ. Anh nhìn Saniwa, càng không thể tin mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng không muốn dừng lại. Chiếm lấy Người, biến Người thành của riêng mình, một giấc mộng ngày đêm anh vẫn luôn ao ước. Những cảm xúc mãnh liệt truyền tới hai ngón tay khuấy động bên trong, Saniwa cong người tránh né, nhưng càng bị ôm chặt hơn, vờn nghịch, cắn tạo những vết răng sâu. Người không thể kìm được mà rên lên trong đau đớn xen lẫn khoái cảm. "Ichigo... hah đừng.... ta đau....." Giọt sương trong lăn trên gó má ửng hồng. Ichigo như hồi tỉnh, thôi công việc thô bạo ấy mà ân hận. Anh lại làm đau Saniwa, chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình.... Saniwa dần lấy lại nhịp thở sâu, không còn cảm giác bàn tay kia chạm vào mình mới biết."Aruji-dono... tôi không thể.... làm tổn thương Ngài thêm lần nữa. Tôi xin lỗi..." Gương mặt anh hiện rõ những nét đau khổ. Ngay cảm xúc này Saniwa không biết nên nói gì hơn, chỉ còn biết nghe theo trái tim mà trao anh một nụ hôn sâu, tan đi nỗi hoang mang của Ichigo."A...Aruji-dono...""Hah.... đã tới lúc này còn chần chừ gì nữa. Ta muốn anh.... từ rất lâu rồi."Tiếng thở dốc cong lên một nụ cười quyến rũ, kích thích ý chí của kẻ bên trên. "Aruji-dono...Ngài...." Anh nhanh chóng áp chặt Người xuống futon. Như được cho phép, anh không ngần ngại tiến thẳng vào tận cùng bí mật trong cơ thể Người. Tay Saniwa bám chặt vào áo sơ mi xám, căn môi bật những tiếng rên khe khẽ bên tai anh."Ah... I....Ichigo....hah! hn...." Nhịp tim cả hai cùng đập. Mùi hương của Saniwa thoảng vào mái tóc anh càng thêm hưng phấn. Anh chỉ được cảm nhận một cách hờ hững, một khoảng cách nhất định. Bị mùi hương đó quyến luyến, anh muốn tiếp cận, nhưng lại rụt tay về khi Người quay lại mỉm cười. Nụ cười đó rất tự nhiên, không gượng gạo nhưng vẫn đầy vẻ thanh toát. Anh không muốn phá vỡ điều đó, tuyệt đối không thể. Nhưng giờ thì sao, Người thực sự bên anh, nhưng liệu sẽ tha thứ cho anh không ? Nghĩ tới điều đó, Ichigo lại ôm thật chặt."Aruji-dono... tôi thật đáng trách. Nhưng tôi không muốn Ngài ra đi lần nữa.. Tôi yêu Người, Chủ nhân của tôi."Hai cánh tay ôm tấm lưng run rẩy ấy. Nghe những lời của anh, Người mỉm cười."Chiếm lấy ta đi. Để ta thành của anh mãi mãi..." ( Còn nữa )Còn vụ "sáng hôm sau" định cho luôn nhưng bé Reiko - tác giả chính không còn kiên nhẫn nữa đành phải dành lại cho part sau thôi =v= mong mọi người ủng hộ cho tập truyện mới ~~ <3 <3 <3
Tình cảm này không thể chạm tới Người. Tôi đã biết trước điều đó. Người luôn đối xử tốt với nhà Awataguchi, nhưng hủy Gokotai và làm gãy Namazuo là một cú sốc quá lớn với người anh như tôi. Tôi không thể tha thứ cho những lỗi lầm của mình. Tôi là đau Người, rất nhiều lần, những cảm xúc cứ chồng chéo lên nhau ngày một lớn. Dù bản thân không cho phép nhưng tôi không thể hết yêu Người được. Tôi nên kìm lại... trước khi quá muộn.....
Ngày hôm nay bản doanh đón TouDan mới."Em tên là Houchou Toushirou. Em thích kẹo và phụ nữ đã có chồng! Rất vui được gặp Người! Em có rất nhiều kẹo ngọt tặng Người nè !" Houchou đặt lên tay Saniwa một viên kẹo màu hồng hình trái tim, Saniwa mỉm cười và xoa đầu em. Đứng từ phòng chữa thương chông ra, cho đến khi Atsushi đỡ Gokotai ra ngoài."Ichi-nii! Đội của Gokotai đã hoàn toàn bình phục rồi, tất cả đều đạt cấp 50."Anh cười. "Vậy thì tốt rồi, các em nghỉ ngơi đi. Chiều có lịch nội phiên thì nhờ người lớn giúp đỡ nhé.""Vâng ạ !" Đội dạ chiến trở về phòng Awataguchi. Maeda thấy anh vẫn nhìn nơi Saniwa và Houchou nói chuyện, dừng chân lại, đứng bên cạnh Ichigo."Thật hiếm khi Ichi-nii thoải mái khi thấy anh mình trở về thế này. Em có chút ngạc nhiên đấy.""Đó là vì anh tin các em sẽ đón được HouChou về. Anh rất vui khi thấy các em ngày một trưởng thành, có thể tự bước đi được rồi.""Em cám ơn Ichi-nii đã giúp chúng em ngày càng mạnh mẽ hơn. Em sẽ cố gắng thật tốt !"Thấy anh trai không trả lời lại, Maeda cũng quay sang nhìn Saniwa lúc này bên cạnh Hasebe kiểm tra tình hình bản doanh."Đúng rồi ! Em cũng phải cảm ơn Chủ nhân nữa. Ngài ấy không bỏ rơi ai cả và hết mực giúp chúng em cùng nhau tiến bước.""Đúng vậy nhỉ..." Anh vẫn không rời mắt khỏi Saniwa. Người luôn mỉm cười và tha thứ cho các TouDan, nhận hết trách nhiệm về mình. Nhưng vì anh mà Người đã phải hi sinh rất nhiều, những tội lỗi đó luôn làm anh day dứt mãi không thôi.__________________________________________________
Chập tối đội Ichigo đã hoàn thành tầng 100 đào hầm và đưa Gotou trở về. Houchou nhanh chóng chạy ra ôm anh."Ichi-nii~ Chào mừng anh trở về ! Thật vất vả cho anh quá ~""Em đã thân thiết hơn với mọi người trong bản doanh chưa ?""Rồi ạ ! Chủ nhân và mọi người cho em rất nhiều kẹo !""Vậy thì tốt, ngày mai hãy cùng anh đấu tập nhé."Houchou kéo anh cúi xuống gần mình hơn, đưa một viên kẹo."Viên kẹo này rất đặc biệt. Kích thích ngay khi vừa mới ngậm"Anh ngỡ ngàng nhìn đứa em trai ngây thơ lại nói như vậy. Houchou mỉm cười ngỏ ý 'Em hiểu lòng anh mà, hãy đưa cho Chủ nhân và...' Những lời đó liệu có phải đùa giỡn ?.......................................
*Ắt-chu!!**sụt sịt*"Cái bệnh xoang mũi này chẳng bao giờ tha cho mình. Khó chịu quạ." 11 giờ. Các báo cáo và thư từ đã xong, giờ chỉ cần sắp xếp lịch ngày mai là ổn. Chỉ nghĩ tới cái cảnh nằm trong chăn ấm là Saniwa hạnh phúc lắm rồi. Bỗng cửa mở làm khí lạnh tuồn vào."!!!! Mau mau đóng cửa lại ! Lạnh ~""Ah tôi xin lỗi. Aruji-dono. Tôi đã tự tiện vào phòng." Ichigo đóng cửa cẩn thận, rồi ngồi xuống nhận lỗi."Ichigo à. Xong tầng 100 rồi phải không ? Vậy là thêm hai đứa em của anh rồi, tốt quá ~" Saniwa vào hộp thư lấy miếng dán hình dấu chấm than. "Anh vất vả rồi.""Aruji-dono... tôi có cái này..." Ichigo đưa viên kẹo màu hồng hình trái tim. Saniwa nhìn một giây mới chợt nhận ra."Là viên kẹo Houchou đưa ta hồi sáng đây mà. Sao anh không ăn ?""Tôi.... không ăn được đồ ngọt." Thấy gương mặt ửng hồng vì xấu hổ của anh. Saniwa cười nhẹ, nhận lấy."Anh có lòng thì ta xin nhận. Nhưng mà..." Hình trái tim bẻ làm đôi, đặt lên tay Ichigo một nửa. "Tình anh em đâu thể chối từ được.""Aruji-dono....""Kẹo này ngọt lắm nên cẩn thận nha." Saniwa bóc ra đưa lên miệng nhưng mới chỉ dùng răng và môi giữ và tiếp tục trả lời tin nhắn điện tử. Có lẽ không được rồi, Saniwa đâu có muốn nói chuyện với anh. Chỉ cần một vài lời quan tâm rồi câu chuyện kết thúc, không hơn không kém.Để Cho em trai mình cũng nhận ra thì không còn mặt mũi nào về phòng nữa. Ichigo chán nản vì trở nên ngu muội, tin rằng sẽ thay đổi được điểu j đó. Một chiếc túi giấy màu hồng gắn nơ kèm theo một bức thư làm anh tò mò xua tan đi nỗi buồn phiền. Có lẽ Houchou tặng Người đây, anh mỉm cười, xin phép được bóc ra."Chủ nhân ~ Là Houchou Toushirou đây ạ ! Đây là chút quà em tặng cho Người. Nhưng chỉ có Ichi-nii mới mở ra thôi nha. Hì hì"Ichigo cảm thấy kì lạ, là quà dành tặng Saniwa sao lại chính tay anh mở ? .... Thử mở ra xem. Bên trong chính là.......Saniwa gục xuống, thở dốc. Miếng kẹo rơi xuống trang giấy trắng. Anh nhanh chóng đỡ Người dậy tựa vào mình. Nóng quá, là do thuốc, vậy Houchou thật sự..."Bỗng dưng nóng thế này.. chắc là bị cảm rồi." "Aruji-dono xin hãy nghỉ ngơi.." Ichigo đỡ Saniwa nằm xuống futon. Lý trí chẳng biết còn nghe không nữa, bất giác hai tay đặt trên gương mặt thanh tú, đôi mắt nâu hóa dòng nước ánh lên như hai viên ngọc quý giá. Gương mặt tô màu đỏ hồng."Ichi... Ichigo....."Anh bỗng chốc 'say' theo Saniwa. Khung cảnh gợi tình này chỉ dám mơ tưởng chứ đâu nghĩ sẽ được thấy bây giờ. Saniwa nằm dưới thân anh, thở gấp, má đỏ hồng, đôi môi ngọt ngào không ngừng gọi tên anh. Lời mời gọi, lời khẩn thiết, không thể phân biệt được nữa rồi.Nuốt nước bọt."Thứ lỗi cho tôi, Aruji-dono..."Đôi môi vô thức đó bỗng chốc bị xâm nhập, chặn dòng hơi ấm nóng liên tục tỏa ra. Đầu lưỡi cố ngăn chặn 'tên xâm nhập' kia nhưng càng cuốn vào sâu hơn. Khí quản không lưu thông khiến Saniwa không chịu được lâu, chút sức lực yếu ớt đẩy Ichigo lấy không khí. Tiếc nuối vì không được ở lại lâu, anh chuyển xuống vùng cổ thanh mảnh tạo những dấu hồng đỏ. Cả thân thể lộ ra quá nửa từ lúc nào, khiến vật bên dưới không thể bị che dấu mà lộ rõ mồn một vượt qua lớp vải."Aruji-dono liệu tôi có thể..." Ichigo nâng hai đầu gối đặt trên đùi mình. Người lấy vạt áo che miệng, cũng chẳng còn sức lực che dấu thân phận nữa rồi. Cơn nóng ngày một dâng cao, cầu mong bàn tay ấy nhanh chóng chạm và nó.... Rút găng tay, cởi áo khoác ngoài, anh lấy chiếc lọ có chất dịch màu hồng hương dâu - món đồ trong chiếc túi giấy màu hồng. Đổ một ít lên hai ngón tay rồi từ từ xâm nhập vào bên trong. Saniwa giật thót."Không, không thể được.... tôi sẽ....... Ahh! Ugh........." Dùng ngón trỏ chặn lại âm thanh đáng xấu hổ. Anh nhìn Saniwa, càng không thể tin mình đang mơ hay đang tỉnh, nhưng không muốn dừng lại. Chiếm lấy Người, biến Người thành của riêng mình, một giấc mộng ngày đêm anh vẫn luôn ao ước. Những cảm xúc mãnh liệt truyền tới hai ngón tay khuấy động bên trong, Saniwa cong người tránh né, nhưng càng bị ôm chặt hơn, vờn nghịch, cắn tạo những vết răng sâu. Người không thể kìm được mà rên lên trong đau đớn xen lẫn khoái cảm. "Ichigo... hah đừng.... ta đau....." Giọt sương trong lăn trên gó má ửng hồng. Ichigo như hồi tỉnh, thôi công việc thô bạo ấy mà ân hận. Anh lại làm đau Saniwa, chỉ vì mong muốn ích kỉ của mình.... Saniwa dần lấy lại nhịp thở sâu, không còn cảm giác bàn tay kia chạm vào mình mới biết."Aruji-dono... tôi không thể.... làm tổn thương Ngài thêm lần nữa. Tôi xin lỗi..." Gương mặt anh hiện rõ những nét đau khổ. Ngay cảm xúc này Saniwa không biết nên nói gì hơn, chỉ còn biết nghe theo trái tim mà trao anh một nụ hôn sâu, tan đi nỗi hoang mang của Ichigo."A...Aruji-dono...""Hah.... đã tới lúc này còn chần chừ gì nữa. Ta muốn anh.... từ rất lâu rồi."Tiếng thở dốc cong lên một nụ cười quyến rũ, kích thích ý chí của kẻ bên trên. "Aruji-dono...Ngài...." Anh nhanh chóng áp chặt Người xuống futon. Như được cho phép, anh không ngần ngại tiến thẳng vào tận cùng bí mật trong cơ thể Người. Tay Saniwa bám chặt vào áo sơ mi xám, căn môi bật những tiếng rên khe khẽ bên tai anh."Ah... I....Ichigo....hah! hn...." Nhịp tim cả hai cùng đập. Mùi hương của Saniwa thoảng vào mái tóc anh càng thêm hưng phấn. Anh chỉ được cảm nhận một cách hờ hững, một khoảng cách nhất định. Bị mùi hương đó quyến luyến, anh muốn tiếp cận, nhưng lại rụt tay về khi Người quay lại mỉm cười. Nụ cười đó rất tự nhiên, không gượng gạo nhưng vẫn đầy vẻ thanh toát. Anh không muốn phá vỡ điều đó, tuyệt đối không thể. Nhưng giờ thì sao, Người thực sự bên anh, nhưng liệu sẽ tha thứ cho anh không ? Nghĩ tới điều đó, Ichigo lại ôm thật chặt."Aruji-dono... tôi thật đáng trách. Nhưng tôi không muốn Ngài ra đi lần nữa.. Tôi yêu Người, Chủ nhân của tôi."Hai cánh tay ôm tấm lưng run rẩy ấy. Nghe những lời của anh, Người mỉm cười."Chiếm lấy ta đi. Để ta thành của anh mãi mãi..." ( Còn nữa )Còn vụ "sáng hôm sau" định cho luôn nhưng bé Reiko - tác giả chính không còn kiên nhẫn nữa đành phải dành lại cho part sau thôi =v= mong mọi người ủng hộ cho tập truyện mới ~~ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me