Touken Ranbu Thuc Tai Phan 2 R18
Cái ngày biết tin Thiên hạ Ngũ kiếm thứ hai xuất hiện, cậu lăn lên bò xuống chờ mong tới nỗi quên tiệt phải mặc quần áo mỗi khi thức dậy. "Á ! Hôm nay là ngày Juzumaru xuất hiện !!" Cậu mau chóng bật nhảy xuống giường. Lon ton chạy tới phòng ăn. "Oa ! Chào các TouDan yêu quý của ta ~""Xin hãy trở vào phòng thay đồ Aruji-sama !!" Hasebe luống cuống lo cho cái người chỉ khoác hờ áo sơ mi.
Đã bao giờ mọi người nghĩ tới một Honmaru theo thần thái phương Tây ? Tòa biệt thự lớn cùng sân vườn trải dài nguy nga tráng lệ. Cậu bé này chính là chủ của Đại bản doanh ấy, lấy niên hiệu Saniwa. Giờ đây cậu đang tận dụng sự may mắn vốn có của mình để triệu gọi Thiên Hạ Ngũ Kiếm. Một Saniwa thật đáng ghen tị, mà cậu lại trông như đứa trẻ con với bộ óc thiên tài vậy. "Tôi là Juzumaru Tsunetsugu. Trong suốt một quãng thời gian dài đằng đẵng, ngay cả khi giá trị quan của con người cứ liên tục thay đổi, tôi vẫn một lòng chú mục vào ý nghĩa đích thực của Phật giáo." "Hura ra rồi ! Juzumaru đã trở về ~" Saniwa reo lên vui sướng. Juzumaru được tạo ra như để dành cho cậu vậy, nếu không tại sao lại hứng thú với kiếm mới nhiều đến như vậy. "Juzumaru Tsunetsugu. Từ giờ tôi là Chủ nhân của anh. Hãy cống hiến hết mình cho lịch sử.""Một công cụ chém giết con người đang bảo vệ con đường của Đức Phật. Tôi tự hỏi, liệu điều này có phải một sai lầm.......""Bản chất sinh ra là một đao kiếm. Việc chỉ để thờ phụng thì không có ý nghĩa gì trong cuộc đời này cả. Giờ là một Phó tang thần, có thể di chuyển bất kì nơi nào mà anh muốn. Tóm lại, tùy Juzumaru lựa chọn ~" Lại gần Juzumaru, kề sát."Đừng một mực nhất quán nữa. Hãy cùng ta thử những điều mới mẻ hơn nào.""....." Vị Saniwa có quá nhiều tà niệm.
Một mâm đầy thức ăn với hai phần ba là đồ ngọt, còn lại dành cho các TouDan có phần kén chọn. Saniwa ngồi trên chiếc ghế ưa thích của mình, mặc bộ Onji lolita màu đen trắng cầu kì, trùng màu với tràng hạt của Juzumaru."Nào mọi người ! Cùng ăn mừng ngày Juzumaru trở về bản doanh. Hãy nâng cốc vì một ngày mai đồng tâm hiệp lực bảo vệ lịch sử !" Tất cả TouDan nâng cốc lên. Một số người không hưởng ứng vì không hợp phong thái của bản thân, trong đó có Juzumaru."Juzumaru trông như đang miễn cưỡng vào buổi tiệc ấy. Hahaha một môi trường mới chắc hẳn lo lắng lắm." Mikazuki vui vẻ ngồi cạnh Juzumaru. Thiên Hạ Ngũ Kiếm đầu tiên ở đây cũng có thể hiểu tâm trạng của Juzumaru như thế nào. "Chủ nhân không giống con người.""Cậu cũng hiểu được điều đó ? Tất nhiên trải qua bao thời gian làm Saniwa, Chủ nhân đã thay đổi ít nhiều." Không phải, Saniwa hoàn toàn không phải con người. Cậu mang trong mình một ám khí Juzumaru đã từng cảm nhận trước đây. Một ác quỷ tinh ranh. "Juzumaru sao lại nhìn ta như vậy ? Hãy đứng dậy và cho mọi người biết tới anh." Saniwa mỉm cười.__________________________________________________
Tuy là biệt thự phương Tây, nhưng trong các phòng TouDan lại bày trí thích hợp cho người đó. Kể cả trang phục, đồ ăn, hay các vật dụng. Tất cả đều là chủ đích của Saniwa, một người luôn quan tâm tới các TouDan. Hoặc có mục đích khác. Ngay khi lần đầu tiên đặt chân vào phòng mình đã cảm nhận được sự thoải mái bên trong. Gian phòng truyền thống Nhật Bản, góc phòng bày trí điện thờ Phật tổ, nơi không gian yên tĩnh nhất. "Cảm thấy thế nào Juzumaru ? Thoải mái chứ ?" Saniwa cũng đã rời tiệc, tiến ngay tới phòng Juzumaru. "Với tôi như vậy là đủ rồi, thưa Ngài......""Gọi ta là Chủ nhân. Ta không thích được gọi tên, và cũng đã lãng quên cái tên ấy từ lâu rồi.""Tôi rất cảm kích, thưa Chủ nhân." Saniwa mỉm cười. Hình như đôi mắt cậu đã đổi màu một thoáng. "Rồi anh sẽ cảm nhận được điều mới mẻ sớm thôi." "...." Người biến mất. Những từ ngữ ấy vẫn mang đầy ẩn ý. Thực sự thấy nghi ngời, anh nên dành trọn đêm nay cho việc thiền tu..................................................................
Trời đã quá khuya, cánh cửa phòng chầm chậm mở, không tạo ra tiếng động. Người thiền tu vẫn yên vị tại nơi đây. Một cơ thể mảnh khảnh, bộ kimono màu đỏ lê dần lên nền chiếu, nhẹ nhàng tới gần....... vòng tay qua ôm lấy Juzumaru, cậu thầm mỉm cười."Tới lúc này thì cũng chịu hiện nguyên hình. Con quỷ đội lốt người cũng không qua khỏi cửa Phật." Tựa vào mái tóc dày cộm ấy, bản chất của loài Incubus tràn đầy hưng phấn khi nghĩ tới anh. "Juzumaru, anh có biết khi càng cự tuyệt, ta lại càng ham muốn nhiều hơn. Người tu hành thường rất tinh khiết, không chút bụi phàm nào. Ah ta muốn vấy bẩn..." Tay mân mê cởi cúc áo của Juzumaru. "Thay vì né tránh như vậy, sao không bạo dạn như Mikazuki đi. Rồi anh sẽ thích ngay thôi."Nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm. "Việc không bị dụ dẫn bởi tà niệm với tôi không có ý nghĩa gì hết. Nhưng vì Chủ nhân, tôi đã chuẩn bị xong nghi lễ thanh tẩy dành cho Ngài rồi."Nét rất đỗi ngạc nhiên hiện trên gương mặt cậu, rồi lại phấn khích tột cùng."Ahn! Juzumaru đã lo cho ta sao ?! Thật hạnh phúc ~"Cậu chạy lại ngồi đối diện, nhìn thẳng vào Juzumaru đầy mong chờ."Ngoài đồ ngọt ra Ngài vẫn chưa được ăn món ăn yêu thích." Cố lảng tránh con ngươi đỏ ngầu trên nền đen mở to nhìn háo hức. Khỏi nói cũng biết chắc chắn anh chính là món mới của cậu rồi. Nhưng tại sao Saniwa lại chịu chấp nhận thanh tẩy ? "Juzumaru sẽ làm gì đầu tiên ? Màn dạo đầu dùng miệng hay ấn luôn ? Ha những kẻ đã kìm chế lâu ngày thì tiến triển nhanh lắm ! Ta cho phép Juzumaru thao cũng nhỏ của ta trước đó ~"Quả nhiên là đã hiểu lầm, nghi lễ thanh tẩy thiêng liêng vậy nhưng qua đầu óc đen tối lại thành từ ngũ gây kích thích hơn. Anh cần dập tắt suy nghĩ đó trước khi quá muộn."Chủ nhân, xin hãy nằm xuống..""Ưm ! Bắt đầu thôi nhỉ." Cậu nằm xuống đặt hay chân lên đùi Juzumaru. Cố tình làm xộc xệch bộ kimono màu đỏ càng tôi lên làn da trắng muốt. Gương mặt đã ửng đỏ đầy ham muốn."Nào, hãy chạm vào ta đi Juzumaru." "..... Tất cả vì nghi lễ." Juzumaru mới chạm nhẹ vào Saniwa rùng mình rên khẽ. "Ahh..... Lạnh thật...." Phía dưới cậu nhỏ cố kìm nén. Chỉ cần một cái chạm nhỏ mà đã cương lên thế này, tối nay cậu được ngon miệng rồi."Chủ nhân, tôi sẽ mạnh tay đấy.""Hãy làm những gì anh muốn." Cậu liếm môi.Tiếp tục đi từ giữa ngực, xuống dưới vành bụng. Cơ thể không yên giật nhẹ, rên rỉ từng đợt."Nhột ~ Đừng làm vậy nữa mà ~~~"Tạo xong vòng kết ấn, ấn mạnh vào giữa bụng. "Ugh!.... nm!.... Juzumaru thật thô lỗ." Cậu bứt tung tràng hạt làm những hạt ngọc rơi vương vãi trên sàn."Hãy tập trung hơn nào, chừng đó chẳng thể phong ấn nổi ta đâu." Không hẳn, khí của Saniwa đã giảm tương đối rồi. Lần này chắc chắn thành công. Juzumaru nhanh chóng túm lấy hai cổ tay nâng lên trên, siết chặt không cho chống cự."Nếu vậy sẽ rất đau đớn đấy."
"Đừng nói trước như vậy mà hãy cho ta thấy sự ngạc nhiên." Chén nước thánh đặt ngay bên cạnh có thể trừ mọi tà ma. Trước khi Saniwa bước vào đã vẩy một ít quanh phòng, nhưng do quỷ cấp cao nên không có tác dụng mấy. Nhưng nếu đổ trực tiếp.....Từng giọt từ từ thấm lên da thịt cậu, sôi lên bất chợt ẩm ướt, hòa lẫn cùng mồ hôi và sức nóng tột bậc."Đau..... Thanh tẩy lúc nào cũng gây đau đớn hết ! Ahh!!....Nhưng mà cũng thật hưng phấn !" Các vết bỏng xuất hiện trên da thịt. Quả nhiên nước thánh có hiệu nghiệm, nhưng chưa xua đuổi được phần quỷ trong người. "Còn một chút nữa nhưng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.""Ưm...." Cổ tay thấy hơi khó chịu. Cơ thể không được làm gì tùy hứng thật là buồn chán. Có thể, Juzumaru sẽ giết chết cậu nếu cứ tiếp tục. Saniwa mỉm cười, cong lên méo mó."Dù có tiếp tục làm vậy sẽ không có gì xảy ra đâu."Anh chỉ cố giết ta mà thôi, mà ta đã chết từ trăm năm trước rồi.Gạt bàn tay ra, Saniwa bất chợt ôm lấy tiếp cận Juzumaru."Ta sẽ kể cho Juzumaru một câu chuyện kéo dài hàng trăm năm."Từ ngày ta du ngoạn tới xứ xở Phù Tang, một nơi linh thiêng chạm tới ngưỡng cửa thần thánh, theo dòng lịch sử, ta đã nhìn thấy những kẽ hở thời gian. Những kẻ tự xưng là đao kiếm tử sĩ lang thang âm thầm bảo vệ những kế hoạch tuyệt mật quốc gia. Ta đã mang nghi ngờ mà tự mình tìm hiểu, và thật bất ngờ có thể triệu gọi cả thần thánh. Ta tự hỏi liệu một ác quỷ có thể triệu gọi được như thế không ? Ở đây trở thành một Saniwa vô cùng kì lạ, nhưng ta đã thành công."Một phần vì tò mò, ta đã tìm ra nguồn cấp thức ăn tinh khiết nhất. Các Đao kiếm đều thuộc về ta, ta có thể ăn bất kì lúc nào cũng được." Nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu cắn nhẹ lên cổ của Juzumaru, cả người hoàn toàn ngồi trên anh. Cúc áo được cởi ra dang dở nhanh chóng bị bung hết ra kể cả áo sơ mi bên trong. Đâu thể ngờ được dù nhìn bề ngoài mỏng manh nhưng là Thiên Hạ Ngũ Kiếm, thân thể không tồi."Ara ~ Juzumaru có cơ thể tuyệt đẹp. Đúng rồi, chính là cảm giác này... linh cảm của ta không bao giờ sai."Từ từ trút bỏ kimono ra, các vết bỏng vừa nãy đã không còn nữa. Cơ thể đầy gợi dục đang dẫn dụ người tu hành vào con đường tà đạo. "Giờ thì Juzumaru, hãy nhanh lên nào. Lãng phí thời gian là điều không tốt."Từ nãy giờ không phải là vong quỷ nhập hồn. Một thân thể thực sự mà lại dám trà trộn vào chốn thiêng liêng, thật không thể dung thứ."Thần linh sẽ không tha thứ cho Ngài, Chủ nhân.""Đây là lãnh địa của ta. Tại sao anh vẫn tôn thờ một thứ sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa !?""Vốn dĩ tôi là Đao kiếm đi theo con đường Phật đạo--""Hết giờ !! Anh làm ta phải chờ đợi quá lâu rồi !"Sự kiên nhẫn đã hết. Saniwa thay đổi thái độ nhanh chóng đứng lên, bắn cho anh cái ánh nhìn khing miệt. "Vậy ta sẽ cho biết ai là chủ. Cho tới khi Juzumaru chịu làm tình với ta."Đôi mắt đỏ ngầu sau đó lại nhìn âu yếm chan chứa cả hai cảm xúc. Nếu muốn ăn ngon miệng thì phải tự chế biến. Ngay khi di chuyển đồ đạc vào căn phòng này, cậu đã thủ sẵn một số thứ + tường cách âm hoàn hảo. Chắc chắn Juzumaru sẽ không chịu chấp nhận dẫn tới 'buổi huấn luyện đặc biệt' này đây.
Còng tay sắt cố định trên giường kìm giữ Juzumaru. Cơ thể không di chuyển được vì Saniwa ngồi đè lên, tay cầm roi da."Giờ thì cùng thử những đều mới lạ nào." Ác quỷ đó liếm môi. (Còn nữa)Dụ thụ, dụ thụ, bản chất của tác giả mỗi khi viết về yaoi Tây Âu sẽ là một dụ thụ siêu dễ thương ~ Ahh nên sửa bản tính này ngay thôi. Truyện viết theo yêu cầu..... =,='' quên tên bạn ý rồi, nhưng mong bạn sớm đọc truyện và ủng hộ mình nha <3Các chap sau vẫn đang được cập nhật (Thực chất viết xong 3 chap Juzumaru x Saniwa nữ x Mikazuki rồi đây nè,đợi đánh máy thôi.) Mong các bạn ủng hộ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me