Touken Ranbu Yagenxsaniwa Chiem Huu Oneshot
Như bao ngày, công việc của một Saniwa trong bản doanh là sắp xếp đội hình, xem xét thế sự ngoài chiến trường. Để tiếp nối truyền thống vĩ đại được lưu truyền nhiều đời, cậu trở thành hiền nhân tập sự nhưng lại thừa hưởng thần lực mạnh mẽ từ người cha của mình. Ông còn để lại cho cậu một bản doanh to lớn với các Phó tang thần là những đao kiếm danh tiếng trong lịch sử.Cậu thấy mình thật nhỏ bé.Đã bốn tháng kể từ ngày nhậm chức, nhưng chưa hề có kì tích gì vẻ vang mà để cha cậu tự hào. Và lại khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng thật khó để quen với thần lực cùng trách nhiệm nặng nề. Mới đây chỉ là một cậu sinh viên ra trường mà đã bị giam hãm với danh phận ngang hàng các bô lão trong họ. Cậu thở dài ngao ngán, không biết lới lúc nào mới thoát khỏi thảm cảnh buồn chán này đây ? Tức là cái chồng giấy tờ này ấy."Đại tướng !~" "Shinano ?" Saniwa ngạc nhiên khi thấy Shinano, đao kiếm đầu tiên cậu nhận được và chính bản thân mình tìm thấy. Ngay lúc này cậu ấy nằm trong lòng Saniwa, như một thói quen hàng ngày mà cậu thích. Saniwa cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cậu."Cậu có tai mèo trên đầu a ?""Là một cô gái tặng em đó, cô ấy khen em dễ thương như một chú mèo con." Được xoa đầu nên tâm trạng của cậu cũng trở nên phấn khích. Shinano thật sự rất dễ thương, so với các Phó tang thần của đời trước thì Saniwa gần như chỉ thân được với mỗi mình cậu. Mối quan hệ của cả hai không chỉ là Chủ nhân - đao kiếm mà còn là hai người bạn thân. Tất nhiên là hai người bạn thân, dù Saniwa có nhu cầu khác thường chút nhưng với Shinano cũng chỉ tới mức độ như vậy. "Cậu có vẻ khá gần gũi với các cô gái nhỉ ?""Đao kiếm nào cũng vậy thôi mà Đại tướng. Nhưng Đại tướng biết trong số Tantou cò một người dù đáng lẽ trở nên dễ thương nhưng thương không có dễ đâu nha.""Hm.... Yagen ?""Đúng rồi !~ Mấy cô gái hay gọi cậu ấy là 'Cậu bé mang giọng đàn ông' đấy !" Shinano bật cười."Có chuyện gì với chất giọng của tôi à ?"Cả hai giật bắn khi nghe tiếng ngoài cửa.
"Đại tướng đang mong muốn điều gì ở tôi chăng ?""He ??? Không có !?!" Suýt nữa thì lộ cái ngây ngốc ấy ra rồi. Nhưng cậu lại không thể che đi vệt đỏ trên mặt thêm nữa. Saniwa thật đang yêu, ngay cả lúc này vậy, bảo sao Shinano tấn công bất ngờ cũng không biết. Hay là thử trêu chọc một chút."Vừa nãy Đại tướng cùng Shinano vừa nói đến tôi mà. Chẳng lẽ không cần tôi sao ?"Cậu cố gắng chỉnh lại mái tóc rối chủ yếu che đi."Thì tại.... Shinano khoe với ta được rất nhiều các cô gái chiều chuộng, nhưng vì giọng của cậu nên không ai nghĩ dễ thương nổi." "Ra vậy, nhưng tôi vẫn được rất nhiều cô gái thu hút, thậm chí cả phụ nữ đã có chồng nữa." "Các cậu đào hoa thật, làm ta có phần ghen tị. Ngay đến cả trẻ con còn không thích ta thì nói gì đến các cô gái."Yagen lại mỉm cười. "Ngài nói gì vậy ? Hiện tại Đại tướng đang là người hạnh phúc nhất ở đây đấy. Ngài không biết mình 'hấp dẫn' như thế nào đâu." Nhìn kĩ sẽ thấy cái liếm môi của cậu ấy làm Saniwa rùng mình. Bản thân giống một chú nai bị săn, cứng đờ người chờ hàm răng sắc nhọn tới ngấu nghiến mình."Yagen-kun! Cậu có ở đây không ?" Midare kéo cửa ngó vào tìm kiếm. Bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ nhưng cũng rất đáng xem. Yagen đang tiến rất gần cổ của Saniwa, dù biết Midare đang nhìn, mạnh dạn hôn lên."Ah Hn!..." Làn da nhạt cảm làm bật lên tiếng rên the thé. Cậu nhận ra mình đã không nhận thức được mình đã làm điều j đáng xấu hổ trước mặt đao kiếm. Ngược lại, Yagen lại thấy thích thú, tiếp tục mút chặt phá vỡ sự kìm chế dễ thương của Saniwa. Bên ngoài ngoài Midare còn thêm Atsushi, Aizen và Hotarumaru đi ngang qua nữa. Ai cũng ngượng đỏ chín mặt nhưng lại nhìn chăm chú không gian hường phấn này."Hn!... đừng.. hah!.." Ngón tay bên trong lớp găng tay vờn nghịch sau gáy. Nhột !!! Saniwa bắt đầu vùng vẫy, cơ mà sao có thể đẩy được một cơ thể dày dặn kinh nghiệm thực chiến như vậy chứ. Đạt được mục đích, Yagen nhìn lại thành quả mà thỏa mãn - một dấu đỏ đậm cùng gương mặt đỏ bừng của Saniwa nữa. "Dường như tôi đã đoán đúng rồi nhỉ ? Báo cáo đã xong. Nếu Đại tướng cần gì ở tôi, tôi đều sẵn sàng chiến đấu, ngay cả vị trí cho ca 2 tối nay." Lại cái nhoẻn miệng đầy ma mị ấy, làm cho Saniwa không thể nghĩ ngợi gì thêm cả.".........................................................
Bước trên hành lang gỗ dài, theo đó là đám hóng hớt loi nhoi theo sau."Yagen xấu quá nha~ Aruji-san là của tất cả mọi người mà !""Nhưng tất cả của Đại tướng thì đều là của tôi. Không TouDan nào được phép đụng tới cả." Yagen nghiễm nhiên công nhận. Đâu thể để điều thật lòng này thành trò đùa được. Chắc tối nay phải đến phòng Saniwa lần nữa kẻo Shinano lại lẻn vào. (End)
Chúc mừng sinh nhật Shiro ~ mong cô thích truyện của tôi <3Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3
"Đại tướng đang mong muốn điều gì ở tôi chăng ?""He ??? Không có !?!" Suýt nữa thì lộ cái ngây ngốc ấy ra rồi. Nhưng cậu lại không thể che đi vệt đỏ trên mặt thêm nữa. Saniwa thật đang yêu, ngay cả lúc này vậy, bảo sao Shinano tấn công bất ngờ cũng không biết. Hay là thử trêu chọc một chút."Vừa nãy Đại tướng cùng Shinano vừa nói đến tôi mà. Chẳng lẽ không cần tôi sao ?"Cậu cố gắng chỉnh lại mái tóc rối chủ yếu che đi."Thì tại.... Shinano khoe với ta được rất nhiều các cô gái chiều chuộng, nhưng vì giọng của cậu nên không ai nghĩ dễ thương nổi." "Ra vậy, nhưng tôi vẫn được rất nhiều cô gái thu hút, thậm chí cả phụ nữ đã có chồng nữa." "Các cậu đào hoa thật, làm ta có phần ghen tị. Ngay đến cả trẻ con còn không thích ta thì nói gì đến các cô gái."Yagen lại mỉm cười. "Ngài nói gì vậy ? Hiện tại Đại tướng đang là người hạnh phúc nhất ở đây đấy. Ngài không biết mình 'hấp dẫn' như thế nào đâu." Nhìn kĩ sẽ thấy cái liếm môi của cậu ấy làm Saniwa rùng mình. Bản thân giống một chú nai bị săn, cứng đờ người chờ hàm răng sắc nhọn tới ngấu nghiến mình."Yagen-kun! Cậu có ở đây không ?" Midare kéo cửa ngó vào tìm kiếm. Bắt gặp cảnh tượng đáng xấu hổ nhưng cũng rất đáng xem. Yagen đang tiến rất gần cổ của Saniwa, dù biết Midare đang nhìn, mạnh dạn hôn lên."Ah Hn!..." Làn da nhạt cảm làm bật lên tiếng rên the thé. Cậu nhận ra mình đã không nhận thức được mình đã làm điều j đáng xấu hổ trước mặt đao kiếm. Ngược lại, Yagen lại thấy thích thú, tiếp tục mút chặt phá vỡ sự kìm chế dễ thương của Saniwa. Bên ngoài ngoài Midare còn thêm Atsushi, Aizen và Hotarumaru đi ngang qua nữa. Ai cũng ngượng đỏ chín mặt nhưng lại nhìn chăm chú không gian hường phấn này."Hn!... đừng.. hah!.." Ngón tay bên trong lớp găng tay vờn nghịch sau gáy. Nhột !!! Saniwa bắt đầu vùng vẫy, cơ mà sao có thể đẩy được một cơ thể dày dặn kinh nghiệm thực chiến như vậy chứ. Đạt được mục đích, Yagen nhìn lại thành quả mà thỏa mãn - một dấu đỏ đậm cùng gương mặt đỏ bừng của Saniwa nữa. "Dường như tôi đã đoán đúng rồi nhỉ ? Báo cáo đã xong. Nếu Đại tướng cần gì ở tôi, tôi đều sẵn sàng chiến đấu, ngay cả vị trí cho ca 2 tối nay." Lại cái nhoẻn miệng đầy ma mị ấy, làm cho Saniwa không thể nghĩ ngợi gì thêm cả.".........................................................
Bước trên hành lang gỗ dài, theo đó là đám hóng hớt loi nhoi theo sau."Yagen xấu quá nha~ Aruji-san là của tất cả mọi người mà !""Nhưng tất cả của Đại tướng thì đều là của tôi. Không TouDan nào được phép đụng tới cả." Yagen nghiễm nhiên công nhận. Đâu thể để điều thật lòng này thành trò đùa được. Chắc tối nay phải đến phòng Saniwa lần nữa kẻo Shinano lại lẻn vào. (End)
Chúc mừng sinh nhật Shiro ~ mong cô thích truyện của tôi <3Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me