( Touken - TsuruIchi ) Ngày mưa.
Không Tên Phần 1
Bộp!Lấy tay trước gập sổ lại, Konnosuke lên tiếng."Tóm lại, saniwa nhập viện rồi. Sau khi cô ta ngộ ra sự nguy hiểm của băng đảng chân dài 1HP thì nhập viện ngay tắp lự rồi. Chắc không qua nổi đâu nên chúng ta chuẩn bị tân trang lại cái ban thờ thôi.""WTF!!!!! Nhập viện? Vậy việc tìm Sada-chan sẽ thế nào?????????????? Chả lẽ phải để em ấy tiếp tục ở đó chơi với lũ đực rựa cao to đen hôi lôi thôi đó sao?????????? Không!!!!!!!!!!!! Tôi phải đi!!!!!!!!!!!!"Chột ôm đầu lăn lộn gào thét. Bỏ mợ, không lẽ saniwa nhà này sống lỗi tới mức nhập viện mà không có đứa nào quan tâm ư?"Ookurikara!"Vừa nghe tên, Nâu liền đứng dậy đạp liên hồi, vâng, là đạp liên hồi cho tới khi Chột ngất. Đã chứng thực, vợ....à nhầm...cùng nhà là như thế đấy."Chủ nhân bị bệnh? Người sẽ không sao chứ?"Này là Kashuu cùng Hasebe lên tiếng gấp gáp hỏi. Ố ồ, nhà chỉ có hai đứa thương saniwa."Theo như cô ta thì "vào viện cho thay đổi không khí ấy mà, đừng lo, đừng lo."""Vậy việc ở bản doanh?" Ichigo, như thường lệ."Phân công xuất chinh vẫn do Ichigo đảm nhiệm, tuyệt đối không được vào 7-2...""Quắt đờ????? Cái qué gì vậy?????" Chột bất ngờ tỉnh dậy rồi lại bất ngờ bị ăn đấm từ Nâu, lăn ra ngất tiếp."Viễn chinh do Hasebe đảm nhiệm, việc trị thương giao cho Kashuu, tài chính Hakata và nội phiên là Namazuo. Đấu tập sẽ tự do nhưng đừng có phá nhà.
Hết. Có thắc mắc không? "Cả đám lắc đầu."Vậy ai vào việc nấy thôi."Lần lượt, từng người rời khỏi nhà chính, chỉ còn Ichigo.
Ồ, hôm nay mưa. Thật mát. Mưa tắm lên mọi vật. Khóm cẩm tú cầu, cây hoa anh đào và ao cá. Mấy nhóc tantou sẽ có một ngày ngồi ngoan trong nhà đây. Mưa rả rích. Mưa mời gọi. Ichigo nhẹ bước ra ngoài hiên, tay khẽ đưa.Thật mát.Ichigo cậu vẫn luôn khao khát sự mát mẻ này. Cậu là quá sợ hãi thứ lửa nóng kia rồi. Ngày quay lại Osaka, đêm trước hôm đó, cậu đã không thể ngủ. Cậu sợ ư? Ừ, phải, cậu sợ.
Ichigo định tiếp bước theo tiếng gọi của mưa kia thì bỗng giật mình. Cậu chẳng biết từ khi nào đã yên vị trong lòng người ta."A a...Nếu ra đó cậu sẽ bị cảm đấy, vậy thì lấy ai chăm sóc ta?""Tsurumaru-dono?"Ừ, đúng rồi, là Hạc hắn đấy, vừa ra khỏi phòng trị thương đã vội chạy đi tìm ai kia. Ngày trọng thương từ 7-2 trở về, mất một tay, hắn đã thấy khuôn mặt hoảng loạng trắng bệnh của Ichigo. Ô này, cậu sợ gì chứ, ta đâu có sao. Hắn nghĩ thế đấy. Hắn đã hứa với cậu rồi. Người nhà Date sẽ không nuốt lời."Đã...hết đau chưa?"Dịu dàng. Ichigo của hắn lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Y như nắng xuân. Ô khoan, đang mưa nhỉ, vậy sẽ là ngọt lành như mưa xuân. Nhiều lúc hắn lấy khó chịu với chủ nhân nhà hắn. Sao lại chọn Ichigo lên làm trợ tá cơ chứ, cả núi công việc khiến hắn muốn đưa cậu đi chơi cũng không được mà trêu đùa thì sẽ bị cậu giận ngay. A. Hắn nhăn mặt tức tối, bàn tay ai kia đưa lên xoa đầu hắn.
Hắn ngước nhìn. Chả sao, Ichigo bây giờ trong lòng hắn rồi, là của riêng hắn. Của mình hắn thôi. Cậu ấy sẽ không mau tàn như nắng xuân hay chợt đến chợt đi như mưa hạ, sẽ mãi mãi, cạnh hắn."Đừng.....rời xa tôi nhé!"Hắn ôm chặt cậu. Rời xa? Làm gì có chuyện. Hắn rúc sâu, hít hà mùi hương của cậu rồi bỗng xoay người ôm chặt Ichigo vào lòng."Ừ"Thật hiếm khi Tsurumaru không bày trò trêu chọc, Ichigo bật cười, tay nhẹ kéo mũ áo người kia. Một nụ hôn nhẹ.Bất ngờ. Bất ngờ đó nha. Hắn nhìn người trong lòng đang đỏ bừng mặt mà bất giác mặt cũng đỏ theo..."Ichigo. ""Vâng?""Thế là không đủ đâu.""Ể?"Hắn cười ranh mãnh.Mưa cũng sắp tạnh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me