Touran Fanfiction Ngay Nao Cung That Bat On
- Chủ nhân!
**
- Đội 1! Troops bắn súng! Lính tinh nhuệ-vàng mau tiến lên.
Tôi ra lệnh, khi mà bản thân vừa bị xẹt một nhát ngay bụng thì chưa thể làm gì được.
Lập tức, Saliwa bên cũng không vừa, cổ ra lệnh cho đội 2 lên tiếp sức.
Đó là một trận đấu ngang sức.
Atsushi-nt và Aizen-nb đụng nhau, và suốt chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm vang lên chói tai.
Houchou-nt và Hirano-nb cũng đâu kém cạnh, chỉ là Houchou-nt có phần yếu thế.
Cạnh đó là tiếng súng đạn vang lên của Yoshiyuki-nt kèm tiếng bản thể đỡ đòn của Tsurumaru-nb.
Maeda-nt có phần thắng thế trước Ichigo-nb. Chắc vì không nỡ tổn hại đến em-trai-mặc-dù-đó-đéo-phải-em-cậu-ta nên Ichigo đành lui bước.
Juzumaru-nt và Mikazuki-nb cũng gay cấn chẳng kém. Có phải do lv của Juzumaru cao hơn chút mà tôi nhìn thấy ông cụ đang bị thương?
Chỉ có mỗi hai thằng Akashi hai nhà là đang tựa đầu vào nhau ngủ giữa nền đất. Vô dụng.
**
"Pằng!"
Từ nãy giờ tôi suýt trúng mấy phát đạn. Tôi không nghĩ là cô ta sẽ dùng súng nên không lấy chiếc quạt gấp ra.
- Đại tướng! Bắt lấy! Tôi ném đây!
Cuối cùng...
'Viu viu~'
'Bộp'
- Quạt gấp? Cô sẽ làm gì với nó chứ? Nóng quá nên lôi ra quạt mát sao?
- Có lẽ vậy đấy, nếu thế thì cô tính làm gì nào?
- Thật nực cười mà. Chắc tôi nên xử lí cô trước khi cô làm điều đó nhỉ?
- Cứ việc.
"Pằng"
"Pạch"
- Cái gì?!
- Nào, bắn tiếp đi, vừa rồi cô hùng hổ lắm mà...
Chợt, Tomoe nói nhỏ vào tai tôi...
- Chủ nhân, Yagen nói đó không phải chiếc quạt kèm trong bộ đồ Miko. Cậu ta vẫn chưa tìm ra chiếc quạt đó. Cậu ta nói ngài dùng tạm chiếc này.
- Tch... kêu cậu ta mau tìm nhanh lên, quạt thường không nhai được nhiêu phát đạn đâu.
- Tôi còn nhiều quạt lắm đây, chủ nhân cứ thong thả...
-... lo đánh đi, Iwatooshi nhà bên sắp trèo tường thành công sang nhà rồi kìa.
**
- Đại tướng! Đội 1 đang thất thủ!
Atsushi trung thương chạy ra chỗ tôi. Có vẻ ngoài Akashi full troops full HP ra thì đội 1 ai nấy đều từ trung thương trở xuống, đến cả Houchou còn đang chân kiếm tất sát, kẹo rớt tùm lum. Thằng chả Riin hí hửng hốt hết kẹo bỏ túi đem về. Đm tí bà sang đốt nhà mày.
- Đội 2! Troops cung thủ! Lính tinh nhuệ-bạc, bộ binh hạng nặng-vàng tiến lên! Toàn bộ tantou và bộ binh hạng nhẹ yểm trợ đằng sau! Horikawa, Namazuo! Phương án tác chiến số 2!
- Rõ!
- Kane-san! Em đi đây.
- Cố lên, Kunihiro!
- Đcm đánh nhau mà vẫn bắn tim hường phấn với nhau được à??? Nhìn Kashuu với Yamato kia kìa! Hai đứa chúng n... ĐM KASHUU! YAMATO! THÔI ÔM NHAU VÀ RA ĐÂY GIÚP BỐ NHANH!
**
- Horikawa, kết quả trinh sát?
Namazuo hỏi thầm.
- Không có ai. Đi tiếp thôi. Sắp đến rồi.
Phương án tác chiến số 2 của Saniwa: Trong khi đội 2 cầm chân địch và đội 3 giúp đội 1 hồi sức thì Hori và Nama sẽ đi giải cứu Higekiri để chuẩn bị cho đội 4... đội 4 thiếu đội trưởng là không làm ăn gì được.
"Shiki gọi Hori và Nama, tình hình thế nào?"
- Nama báo cáo, tình hình cho đến bây giờ vẫn ổn, chưa có gì xảy ra.
- Hori thông báo, theo kết quả trinh sát cho thấy doanh trại của địch đã không còn ai.
"Chắc chắn vẫn còn có người canh gác, hãy cẩn thận, nếu có chuyện gì hãy tung sịp của Fudou lên trời"
- Rõ!
- Chủ nhân, Kane-san vẫn ổn chứ ạ?
"Lo mà hoàn thành nhiệm vụ, Kane-san của cậu vẫn ổn"
Báo cáo tình hình xong, Hori và Nama đu cây như tặc giăng tới chỗ nhốt Higekiri.
**
- Hori, trinh sát ra sao?
- Tạm thời chưa có gì bất ổn... Khoan! Có người đang tới!
- Tính sao? Nấp hay tấn công?
- Không đủ thời gian để tìm chỗ nấp, tấn công thôi.
Hori và Nama sẵn tư thế chiến đấu...
- ...ơ, Higekiri?
- Namazuo à~ có chuyện gì vậy?
- Chúng tôi tới để giải cứu cậu, mau đi thôi. Hori...?
Nama vừa cầm tay Higekiri kéo ra thì đã thấy Hori bị bịt miệng bởi một Hori khác.
- Chẳng lẽ nào??!
Namazuo vừa mới nhận ra, thì bị ai đó nhét giấy vào miệng, nhấc bổng lên.
Ai đó ở đây chính là Higekiri... nhà bên
Vì không nói được nên Nama đưa tay xuống chỉ vào cái mông xinh xinh
Hori hiểu ý liền rút cái siệp tím tím trong túi quần ra rồi nhét vào mặt Hori đằng sau, Hori đằng sau choáng váng rồi ngất, Hori cầm siệp thì tung siệp lên trời.
**
- Mutsunokami!
Tomoe đứng trên bờ rào gọi Cún phía dưới, Cún phía dưới liền giương súng bắn vào cái sịp trên trời, ngay lập tức nó bùng cháy rồi rơi xuống.
Saniwa được thông báo kế hoạch giải cứu Hige bất thành thì liền chuyển sang phương án tác chiến khác.
- Troops ném đá!
Mấy đứa chibi theo lệnh thằng Rèn vừa hét thì liền vác mấy lọ thuốc chỗ Yagen ra.
- Bắn!
Ngay sau lệnh bắn, có một chiếc ô xuất hiện trên đầu tôi.
- Hasebe, quân số của ta còn bao nhiêu?
- 30 cả chủ nhân ạ.
- Bên địch?
- 46 cả chủ.
- Dự tính sau lần bắn Axit, bazo và Cyanua này?
- 26 cả chủ ạ.
**
Quả đúng như tôi dự đoán, sau lần bắn ấy, kiếm nhà bên chẳng còn được bao nhiêu.
Tôi và Saliwa lại tiếp tục màn đấu không cân sức.
- Hasebe! Mau cầm longer than Juzumaru hair ra đây!
- Đây thưa chủ nhân!
- Mài lại giúp ta!
Tôi buông longer than Kane-idol hair ra để bắt lấy thanh kiếm kia, vì chưa dùng thành thạo nên các cử động của tôi có phần thô ráp.
- Nhìn cô kìa, cô sử dụng thanh kiếm ấy như kiểu học sinh lớp 1 đọc sách hóa vậy.
- Thôi đi, da mặt cô ửng đỏ lên rồi kìa, dính axit nhiều đến vậy sao?
- Không phải tại cô à?
**
'Choang'
Những tiếng như thế cứ vang lên.
Không ngừng nghỉ, tôi đã thấm mệt rồi, tay này không cầm nổi kiếm nữa rồi, mà cô ta nhìn ngày càng hăng hơn.
- Chủ nhân!
Hasebe từ trong Hon cầm loa phát thanh gào ra, sau đó ném longer than Kane-idol hair về phía tôi.
'Viu viu viu~'
'Phập'
...
...
...
- Ê, Inori Yuko, cô có sao không?
- Đcm... kiếm... nặng vãi... nhấc ra cho tôi...
Hasebe ném, tôi đỡ không kịp, longer than Kane-idol hair rơi xuống người Saliwa.
Cô ta không chịu nổi sức nặng của thanh kiếm liền gục ngay tại trận.
- Good job! Hasebe!
- Thank you, Aruji!
Tôi đứng cười với Hasebe được 5 giây thì ngất luôn vì quá mệt. Trong lúc vẫn còn nhận thức được, tôi nghe thấy lũ kiếm đang gào tên tôi và tiếng của Riin:
- Đm có mỗi trận PvP mà vác cả Honmaru đi đánh nhau.
Tôi cười nhạt.
- Ờ... kệ mẹ tao...
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 15/8/2018
Ngày đăng: 15/8/2018
By: Shinomiki Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me