LoveTruyen.Me

Touran Fanfiction Ngay Nao Cung That Bat On

Đệm chút nhạc cho có xíu emotions đi ha :))) đừng lo, nhạc không lời, mấy chế khỏi để ý vụ nhạc nhẽo làm phân tâm
______________________________
Couple: MonoGoutou (Monoyoshi Sadamune x Goutou Toushirou)

[BỐ LÀ BỐ BẤN CÁI COUP NÀY LẮM RỒI ĐẤY "))))

À, Mono về đi con, pls]

Tên: Làm ơn, hãy cứu lấy... em ấy

Bối cảnh: Tình yêu khiến họ đau đớn... may mắn khiến họ thêm khổ thương...
______________________________
Như cơn gió... như làn mây...

Nhẹ nhàng như nắng ngọt lập xuân...

Êm ấm như cái tiết khí thu phân...

Mãi mãi là vậy...

- Tôi yêu em.

Monoyoshi nói, anh đã nói vậy... với người anh thương. Nụ cười như thể vừa hiện hữu...

Giờ đây, nó là những giọt nước mắt mặn chát...

- Tôi xin lỗi...

**

Đó là một ngày đẹp trời. Quả thực là vậy. Tất cả mọi thứ sẽ trở nên thật hoàn hảo, nếu vị chủ nhân kia không nói rằng:

- Từ nay, Monoyoshi sẽ chuyển sang làm leader đội 2, vị trí leader đội 4 là của Goutou.

Đôi đồng tử màu mật ong có chút gì đó tái sắc, cậu chạy tới nói với ngài:

- Chủ nhân?! Thế này là sao? Chẳng phải ngài từng nói sẽ không để tôi và Goutou phải chiến đấu riêng rẽ?!

Ngài ta khẽ thở dài:

- Đúng, là ta đã từng nói như vậy, nhưng hiện tại, level của cậu và Goutou chênh lệch quá nhiều, ta không thể để cậu và nhóc đó cùng 1 đội, cậu cần được chuyển sang đội khác mạnh hơn.

Như vậy, rồi ngài đi mất.

Anh cũng hiểu, level của anh giờ đây đã cao nhất nhì bản doanh, mà cậu thì cũng chưa chắc bằng 1/2 anh, chủ nhân làm như vậy là tốt cho cậu, và cả anh nữa.

**

Hôm ấy, là lần đầu anh tới Honmaru này. Mọi thứ xung quanh anh đều tất lạ lẫm. Tất nhiên rồi, lần đầu anh có cơ thể như thế này mà.

Khi anh còn mải nhìn đóa cẩm chướng hơi chút nâu nhạt, thì một bàn tay khẽ chạm lấy vai anh

- Nè, đừng phá chúng nhé! Chủ nhân thích đám cẩm chướng này lắm đấy!

Một cậu nhóc cao chỉ tới tai, tươi cười nói... khiến anh không khỏi lạ lùng mà thốt lên:

- Như hoa cẩm chướng vậy...

- Hả? Gì cơ?

- A... xin lỗi, không có gì...

Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói cậu giống loài hoa ấy... loài hoa mà anh thích...

Và cũng từ lần đầu tiên ấy, anh đã dao động.

Há chẳng là: "yêu em, từ cái nhìn đầu tiên" sao?

**

Ngày đó, anh gọi cậu ra ngoài. Cũng là cạnh đóa cẩm chướng này...

- Goutou, tôi...

Chàng trai với đôi đồng tử caramel khẽ nghiêng đầu:

- Sao...

- Tôi... tôi...

- ?

- Tôi... thích em...

Trong lời nói của anh, người ta vẫn nghe thấy tiếng con tim dao động, thật yên bình, thật hòa nhã...

**

Ngày đầu tiên với cương vị leader đội 4, cậu được giao nhiệm vụ tới Atsukashiyama. Đó gần như là một mốc thử thách, mà ai trong bản doanh cũng phải vượt qua.

Cậu không chắc chắn lắm, bởi vì level của mình vẫn còn thấp. Nhưng vì đã có Ichi-nii, cậu an tâm phần nào.

**

Thoái sử quân, bao lần thua trận, luôn luôn ghim sâu trong trí. Vị chủ nhân bên ấy, luôn miệng nói rằng:

- Cho dù bỉ ổi thế nào!! Nhất định phải thắng!

Ấy thế, mà chưa một lần qua mặt. Cho tới khi, một thứ thuốc, được chế ra.

Với thử nghiệm rằng, nó sẽ làm hư tổn cơ thể con người của phó tang thần và bản thể, thứ thuốc đó đã được đem ra sử dụng...

Cho dù bỉ ổi thế nào...

**

Mới tới node thứ 2 của map mà chân tay cậu đã như muốn đứt lìa, cơ thể không còn sức lực.

Ban nãy, cậu bị đánh trúng bởi yari địch, nên HP có giảm đi một chút, nhưng đâu ngờ là sẽ khiến cậu mệt như thế này?

Cậu vẫn cố gắng chịu đựng, hoàn thành hết map...

Rồi, tới khi xong node boss... cậu gục xuống...

Lịm đi.

**

Goutou được đưa về trong trạng thái HP chỉ giảm 2, nhưng cơ thể hết sức nghiêm trọng, như vừa mới trọng thương trở về.

Monoyoshi hết sức lo lắng, một phần tháo thiết trách vị chủ nhân kia.

Mọi thứ, sẽ yên ấm, nếu Yagen không nói rằng:

- Cậu ta trúng độc, không chữa theo cách thông thường được.

Hai từ "trúng độc" ấy, được chàng barashota nhấn mạnh, đủ hiểu, tình trạng của cậu thế nào.

Monoyoshi tay cầm khay bông, bột và khăn khẽ đổi sắc. Anh quay lại chỗ Yagen, chưa kịp mở miệng thì hắn ta đã nói:

- Tôi không thể chữa được, tạm thời là vậy. Nhưng có thể đại tướng sẽ biết... hiện tại hãy kết nối cậu ta với ống thở và máy đo nhịp tim của con người, như vậy sẽ tiện theo dõi hơn.

**

- Đại tướng, liệu ngài làm gì được không?

Yagen đặt tách trà xuống bàn, đối diện cậu là vị nữ nhân ấy.

- Ta không chắc, các cậu là phó tang thần, ta không nghĩ có ngày sẽ gặp phải chuyện này... có lẽ, ta sẽ phải ra ngoài một chuyến

- Ngài... đi gặp họ sao?

- Phải.

- Nếu thế thì... trước khi đi, ngài có thể viết... một lá bùa, được không?...

- Bùa? Tương tự omamori ư?

- Không phải loại đấy... là bùa cầu siêu...

**

Sau cuộc nói chuyện với Yagen trong phòng, Monoyoshi thấy chủ nhân bước ra với lớp khăn vải che mặt, bộ kimono trắng với chiếc haori màu trời... có vẻ ngài ta sẽ đi đâu đó. Theo cùng là Tomoegata cùng một chiếc túi vải lớn. Hình như ngài sẽ đi đâu xa...

Yagen cầm một mảnh giấy với khuôn mặt xuống sắc bước ra ngoài, anh cảm thấy có điều không lành...

- Yagen... Goutou nó...?!

- Không chắc... Đại tướng nói rằng, ngài chưa gặp tình huống như thế này bao giờ, nên không chuẩn bị trước. Bây giờ chỉ còn trông mong vào sự may mắn thôi.

Nhắc tới hai từ "may mắn" thì trong anh liền thảy lóe lên tia sáng, bởi lẽ, thứ duy nhất anh có thừa, chính là nó.

Anh liền chạy tới bên giường bệnh, nắm lấy tay cậu...

Rồi chờ đợi

**

Như mặt trăng vàng vẫn ngày ngày chờ mặt trời sáng chói, như vì sao kia chờ đợi hàng mây trắng để cùng đùa vui...

Như bông hoa tuyết hàng nhớ cảm giác gặp ánh hạ, như gió đầu thu muốn được cùng mưa phùn xuân chu du gắp nẻo ngách...

Chỉ như...

Chỉ đợi, đợi thôi...

Như anh đang đợi cậu, sẽ tỉnh giấc.

Đã gần 1 tuần kể từ trận chiến ấy, chủ nhân cũng đã trở lại. Và tất cả những gì anh nhận được là cái lắc đầu buồn bã...

Yagen đã nói rồi: "chỉ còn trông mong vào sự may mắn thôi"

Và anh, là người duy nhất có thể mang lại may mắn cho mọi người...

Phải, chính là anh...

**

- Monoyoshi... đi thôi... muộn rồi, đã 4 ngày cậu chưa ngủ mà, phải không?

Shiki khẽ dựa đầu vào cửa phòng bệnh, thở dài.

Đáp lại sự quan tâm của vị chủ nhân, là cái lắc đầu não nề của anh. Anh nói:

- Tôi không mệt...

- Nhưng cậu đang tiều tụy dần đấy, ngủ đi, một chút thôi, bây giờ để ta trông cho.

- Không... nếu tôi đi... sự xui xẻo nào sẽ tới và làm phiền em ấy...? Nếu tôi đi, em ấy tỉnh dậy, không thấy tôi, sẽ ra sao...?

- Chịu cậu luôn đấy... vậy thì để tôi đem futon vào đây cho cậu.

- ... cảm ơn ngài

**

Thật sự, nói với chủ nhân rằng bản thân sẽ ngủ, chỉ giống những lời hứa của các bé ngoan sau giờ đánh răng... nào đâu anh ngủ nổi.

Anh thức, để đợi...

Để bảo vệ...

Ngộ rằng, thoái sử quân sẽ tới đem cậu đi?

Ngộ rằng, thoái sử quân sẽ tới, và phá tan sự tĩnh lặng này?

Chỉ cần ống thở còn được nối, cậu sẽ tỉnh lại, anh tin là vậy.

**

Hy vọng của anh cứ lớn dần, lớn dần theo ngày tháng... mặc cho gió thu tan dần, tuyết đang mần tới.

Ngày hôm ấy, bông tuyết đầu tiên rơi... và anh đã nghe được cuộc nói chuyện của chủ nhân, và Yagen...

Rằng... cậu sẽ bị đưa đi...

Rằng... họ không thể hy vọng thêm vào một thứ kì tích không có thật...

Rằng... cậu sẽ bị thay thế

Điều đó khiến tim anh dặm đau, liệu rằng Goutou mới sẽ bù đắp được những nỗi heo hút nơi trái tim anh?

Liệu rằng một "cậu" mới có thể trao cho anh rung động ngày ấy...

Liệu...

**

Anh cũng đã biết từ lâu, rằng có thể một ngày cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng cái thứ mà họ vẫn gọi là "kì tích vàng" lớn tới mức, chèn ép cái suy nghĩ bi quan kia... và rồi, bây giờ, nó nhỏ lại tới mức chưa từng tồn tại.

Anh bước vào căn phòng bệnh, chiếc giường ấy...

Anh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt kia.

Như cơn gió... như làn mây...

Nhẹ nhàng như nắng ngọt lập xuân...

Êm ấm như cái tiết khí thu phân...

Mãi mãi là vậy...

- Tôi yêu em.

Monoyoshi nói, anh đã nói vậy... với người anh thương. Nụ cười như thể vừa hiện hữu...

Giờ đây, nó là những giọt nước mắt mặn chát...

- Tôi xin lỗi...

Rồi, Yagen bước vào, chất giọng có phần yếu ớt:

- Tôi nghĩ nên tháo ống thở của Goutou ra

Anh nghiến răng thật chặt, lệ dài càng thêm đậm, anh như bị đày xuống tận cùng của đau khổ...

Còn gì xót hơn việc nhìn thấy người mình yêu chết mà bản thân chẳng làm được gì...

Trái tim vỡ vụn, giọt nước ấy cuốn kí ức anh chìm sâu... dần tua lại hình bóng của cậu trong nụ cười chua chát...

- Cậu ta tỉnh rồi, làm đéo gì cần ống thở nữa?
______________________________
Hoàn thành bản thảo: 15/10/2018
Ngày đăng: 15/10/2018
By: Shinomiki Shiki



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me