Touran Fanfiction Ngay Nao Cung That Bat On
Dạo này Kashuu rất thích ôm Saniwa.
Không biết tại sao.
Cho dù là trước hay sau khi đi viễn chinh, xuất chinh, nội phiên, ngủ dậy hay đang rảnh, Kashuu cũng phải ra ôm Saniwa một cái mới yên.
Saniwa cũng không ý kiến gì, cho đó là cách thể hiện tình cảm của lũ kiếm trai nhà mình nên không đề phòng lắm. Mỗi lần như vậy, Saniwa chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng Kashuu rồi nói: "ngoan lắm, ngoan lắm"
**
- Kiyomitsu!
- Ơi?
- Dạo mày làm sao thế?
- Sao là sao?
- Dạo này mày thân thiết với chủ nhân quá đấy! Cứ chốc chốc lại ra ôm ngài ấy.
- Hể? Có sao đâu? Hay... mày ghen à?
- Kh... không có! Tao mà đi ghen với chủ nhân... à Kiyomitsu sao?
- Vầy là rõ rồi nè~ mà, mày cứ thử ôm chủ nhân một lần xem, mày sẽ hiểu đấy.
Yamato tuy không hiểu Kashuu muốn nói gì nhưng vì là lời chồng dạy nên ắt phải nghe theo. Vợ ngoan, vợ ngoan.
À... quên không nói ... Saniwa Shinomiki Shiki là con dân Mitsu-an. Tức là KiyoYasu đấy. Nên là con dân An-mitsu (a.k.a YasuKiyo) có phần kì thị thì cứ lướt -)))
**
Yamato nấp sau cánh cửa bếp, cứ đều đặn giờ ấy, Yamato lại thấy Saniwa từ phòng rèn bước ra. Nghe lén thì có vẻ Saniwa và rèn chymte đang uống trà đàm đạo.
Canh cho Saniwa bước tới, Yamato chạy ra ôm chầm lấy đứa con gái chỉ vỏn vọn m52 kia (tao cao 1m52 thật đấy chúng mày ạ :))) )
- Oái... Kash... à Yamato?
Thấy chàng trai haori xanh im lặng, Saniwa nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ vỗ tấm lưng ấy.
- Rồi rồi, ngoan lắm ngoan lắm.
Dường như Saniwa quá nhỏ bé so với một chàng trai, nên giờ đây, cô gái ấy đã vừa trọn trong vòng tay của chàng trai.
Yamato ôm Saniwa một lúc lâu rồi mới bỏ ra.
Giây phút buông ra, Saniwa bỗng thấy Yamato bung đào, aura lấp cmn lánh chạy về phía khu phòng Shinsengumi.
Từ đó, dù trước hay sau nội phiên, xuất chinh, viễn chinh, đi tắm... Yamato đều ra ôm Saniwa một lần.
Mỗi ngày, Saniwa đều bị Kashuu và Yamato ôm đến trên dưới chục lần mỗi đứa.
Vì không biết gì nên Saniwa vẫn nghĩ đó là cách thể hiện tình cảm của lũ kiếm trai nhà.
**
- Kashuu, Yamato...
- Sao đấy Hasebe?
- Cần chém đầu ai à? Tôi luôn sẵn sàng đây.
- Không có đâu Yamato... tôi định hỏi là... sao các cậu dạo này... hay ôm chủ nhân...?
- À, do ngài ấy thơm. - Said Kashuu
- Bụp ngài ấy to, mềm và ấm... - Said Yamato.
Chợt, Kashuu quay ra nhìn Yamato với con mắt khinh của khinh của khinh bỉ bezt ever...
Hasebe thì không biết đã biến mất từ lúc nào.
Từ đó, con số người ôm Saniwa đã tăng lên 3.
**
Sanh nhựt mama Saniwa, cô chủ quán cafe gần nhà tặng cho mama Saniwa một chai sữa tắm mết in da pẩn. Mama Saniwa không thích mùi đấy nên đã cho Saniwa.
Saniwa ôm cả lọ sữa tắm to chà bá cất vào sau chiếc gương của Honmaru's bathroom.
Vì sợ lũ kiếm dùng hết nên Saniwa chỉ tắm vào tối muộn khi có Hasebe canh ở ngoài và đôi lúc là tắm cùng Gokotai, Hirano và Maeda.
Mấy bé tantou nghe lời lắm nên có lẽ sẽ không kể chỗ Saniwa giấu sữa tắm đâu. Ừm ừm.
**
- Gokotai! Em có mùi giống chủ nhân quá...!
Kashuu đi qua, ngạc nhiên nói.
- Ch... chắc là do tắm cùng ngài ấy ạ...
- Tắm cùng chủ nhân?!
- V... vâng... ngài ấy thường tắm vào lúc tối muộn... khi có Hasebe-san canh ở ngoài...
Theo Gokotai kể lại: mắt Kashuu lúc ấy sáng rực như lúc Yagen nhặt được thạch tín hay Cyanua Kali và xung quanh thì tỏa ra aura lấp cmn lánh như Cúc khi được Saniwa trói thành gối để ôm ngủ.
**
Một ngày mệt mỏi, khi mà các kiếm trai thì đang ăn uống say xưa trong phòng khách, Saniwa nhẹ nhàng lẩn ra ngoài để đi tắm. Vì đã lỡ đưa Hasebe đi viễn chinh rồi nên Saniwa đành lựa giờ mà tắm. Vừa mới cởi được cái áo ra thì... - Chủ nhân!! Cho tôi tắm chung~~~Kashuu bước vào với khuôn mặt như Conan lúc xin Haibara thuốc giải. Saniwa không có nỡ đuổi ra nên cứ kệ đi. Dù sao cái gì không nên nhìn Saniwa cũng nhìn thấy hết rồi :)))Chỉ có một điều khá lạ là... tại sao thanh kiếm Kashuu Kiyomitsu cũng được đem vào nhỉ?...Lúc Saniwa đổ sữa tắm vào bồn lớn, nhìn mắt Kashuu như kiểu muốn eat all the world. Phòng tắm Honmaru chia làm hai khu: khu bồn ngâm nước nóng truyền thống và phòng tắm cách tân. Phòng tắm cách tân có một bồn tắm (hay còn gọi là bath í) lớn, đủ cho cả nhà Sanjou ngồi tuy Saniwa chửa có hốt được ai ngoài Ima nhưng kệ đi nên đề phòng trước mà. Và sức nặng thì có thể cân tầm 3 Hotarumaru nên là đéo sợ vỡ hay thủng.
Bồn tắm gỗ được thiết kế khung tròn, cao gần 1 mét và chỉ được sử dụng khi có từ 2 người trở lên cùng tắm trong khu cách tân. Thông thường nếu tắm alone thì Saniwa sẽ bịt ống thoát nước lại và xả nước từ vòi hoa sen tới khi nào ngập thì thôi (trò này có đứa nào làm không? :)) ). Nhưng hôm nay có Kashuu tắm chung rồi thì không cần phải làm như vậy.
**
(Back to ngôi kể thứ I :)) )
- Oaaaaa~~ thơm thật đấy~~
Kashuu với vẻ mặt hớn hở nhìn tôi.
Ờ thì... tắm chung với kiếm trai đâu có tội nhỉ?
Nhưng cái tội ở đây là tắm khi mà không có Hasebe ở ngoài.
KHI MÀ KHÔNG CÓ AI CANH Ở NGOÀI!!!
Đáng lẽ ra tôi nên nhờ Cúc canh giúp.
But...
CÚC SAY CMNR
Đáng lẽ ra nên nhờ Yagen giúp...
But...
YAGEN CŨNG SAY CMNR
TẤT CẢ LÀ TẠI NAMAZUO!!
NÓ ĐỔ RƯỢU VÀO BÌNH NƯỚC UỐNG CỦA CẢ HONMARU.
TÔI BỊ ĐAU DẠ DÀY NÊN ĐÉO ĐƯỢC UỐNG NƯỚC TRONG KHI ĂN.
VÀ TỬU LƯỢNG CỦA TÔI CAO LẮM! MẤY CHÉN RƯỢU CÓ LÀ CQQ GÌ?
VÀ TẠI SAO KHI TÔI VẪN VIẾT KHI CÒN BẬT CAPLOCKS HẢ?
ĐÉO BIẾT! LƯỜI TẮT!
**
- A~~ ấm quá~~.
Tôi ôm gối ngồi trong cái bồn to đùng.
Kashuu ngồi đối diện thì đang nghịch bọt.
Có vẻ vui.
Và... bất chợt...
Cánh cửa phòng tắm bật mở...
- Chủ nhân!!! Người đang tắm đấy sao? Vậy cho tôi cùng ngaー...
- Á Á Á Á Á Á Á Á!!! CÚC!!!! TÁT SU KẾT TÊ!!!!! á đm Cúc say cmnr... Á Á Á Á Á MẤY BÉ TANTOU HÉP MIIIIIIIII!!!
Tôi gào thét ầm ĩ sau khi thấy Sengo trần như nhộng bước vào phòng tắm.
Kashuu bị tôi tạt nước hết lên mặt nên chẳng nhìn thấy cái quễ gì, vớ thanh bản thể đập loạn xạ, xui thay đập đúng vào đầu tôi.
Bất cmn tỉnh.
(Vài con chim đang bay trong bể cá)
- Chủ nhân... tại sao chứ... huhu...
- Hức... ch... chủ nhân đừng bỏ tụi em mà... hức...
Tôi nghe vang vảng tiếng khóc bên tai.
- Chủ nhân! Ngài đâu rô... CHỦ NHÂN!! Tại sao...? Tại sao? Yagen! Yagen đâu rồi?
- Hasebe... đại tướng... ngài ấy... tôi không thể...
- Tại sao... rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra... TẠI SAO CHỦ NHÂN LẠI KHỎA THÂN BẤT TỈNH TRÊN XÁC CỦA KASHUU VÀ SENGO THẾ NÀY?
- À, Kiyomitsu cầm thanh bản thể tính đánh Sengo vì tội có ý định cưỡng hiế... à cưỡng tắm chủ nhân, nhưng chẳng may đập đầu chủ nhân khiến ngài ấy văng xa 5m. Thằng rèn nó vừa lôi về, Cúc thấy chủ nhân khỏa thân nhem nhuốc thì cầm con longer than Kane-idol hair đuổi đánh Kashuu và Sengo. Cuối cùng thì thành ra như thế này...
- Đm đau lưng...
- Chủ nhân!
- Cái đụ mom!!! Che mắt lại!!! Lấy khăn cho bố!!! Tụi bây để bố khỏa thân không mảnh vải cho lũ tantou xem à???
Tôi gào lên, đúng là bây giờ tôi đang khỏa thân không mảnh vải :)))
**
Sau khi Saniwa đã tắm lại, thay quần áo, rồi trở phòng chính.
Vừa mới bước đến cửa thì một chén rượu đập vô mặt.
Cảnh tượng bây giờ rất khó tả...
Honebami bất tỉnh nằm ngay cửa, Namazuo cười sang sảng uống rượu với Fudou. Taroutachi, Juzumaru, Yamabushi và Yamanbagiri đang bàn cái gì đó mà background u ám nổi lên rần rần Sayo và Souza bố gối ngồi góc trông rất thảm kịch, miệng lẩm bẩm: "ma vương, trả thù, hòa bình..." Izumi và Horikawa đang chật vật kéo Yamanbagiri ra khỏi thế giới u ám kia. Cún với Nagasone đang bị Hachisuka đè cho tới tái xám mặt mày, miệng Hachi luôn miệng lẩm bẩm: "Urashima đáng yêu quá..." Kasen và Kikkou đang cầm dây trói chơi cqq gì đó trông ghê lắm... à còn... nói chung là cái phòng nó đéo ra cái phòng nữa rồi.
Saniwa nhìn cảnh tượng này không khỏi ghê tởm mà nói:
- Oh my god! What on earth is this?
- Chủ nhân, cần tôi...?
- Thôi khỏi đi Hasebe... cái lũ này đó đéo phê rượu nữa mà phê methanol cmnr. Đưa ta.
- Dạ?
- Thanh bản thể...
Hà xê bê đưa tôi thanh Heshikiri Hasebe...
- Éo, thanh longer than Kane-idol hair cơ.
- À vâng...
Tôi cầm thanh longer than Kane-idol hair mà quất. Một nhát dao gió xé cắt cmnl mái tóc của Kane-idol...
- Chetme...
Tôi nhủ thầm... quả này bị Hori đuổi đánh tận mạng.
Nhưng đó là chuyện sau này.
Tôi quất thêm nhát nữa, gió thổi bay mẹ nóc phòng chính.
Thêm nhát nữa, Namazuo, Fudou, Souza, Sayo, Hori bay mẹ nó ra ngoài.
Thêm vài nhát nữa, trước mặt tôi chỉ còn một bãi đất trống.
Đm thấy mình oai vcl.
- À chủ nhân.
- Chủ nhân...
- Sao thế Hasebe? Kikkou?
- Đằng sau...
- Tôi đã trói lại vài tên nhưng càng ngày càng tăng...
Phía sau tôi, một lượt lũ kiếm, từ oodachi, tachi tới tantou... BGM u cmn ám, Background sát khí đen ngụt nhìn tôi.
Hậu quả của việc phê methanol đấy chúng mày à.
Bây giờ thì...
Đm chạy không chết!!
Chạy ngay đi! Trước khi, mọi chuyện tồi tệ hơn!
________________________________
By: Shinomiki Shiki
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me