Touran Lung Chung Cua Thu Gi Do Chim
"Ngươi thuộc về ta! Chỉ một mình ta thôi!""KHÔNG! BUÔNG RA!"
Souza Samonji giật mình choàng tỉnh, ướt đẫm mồ hôi.
Lại nữa. Kẻ đó lại tới. Trong giấc ngủ chập chờn mỗi đêm.
Hắn nhận thấy cổ họng mình khô khốc.
Mệt mỏi.
Căn phòng vốn rộng càng trở nên trống rỗng kì lạ...
...Tay lần xuống, phần ngực trái nhói giật từng đợt. Bỏng rát.Khắc ấn ma vương.
"Không thể buông tha cho ta sao."
Lại một đêm, Souza đối diện với nỗi ám ảnh thường trực day dứt.
Nặng nề.
Run rẩy.
Lạnh.
Cô độc.
Ánh mắt kẻ đó, sắc bén, đầy dục vọng.Hắn khinh thường tất cả chủ nhân cũ, điên cuồng tranh đoạt biểu tượng kẻ chinh phục.
Một thiên hạ.
Duy nhất.
...Khinh thường.
"Thật sao, nô lệ của ta?"
"... Ngươi chết lâu rồi."
Bó gối, tự ôm lấy chính mình.
"Sở hữu của ta."
"...Làm ơn."
Bóng tối đen đặc.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me