Toxic Su Tro Lai
#Màn đêm u ám bao trùm cả Toxic, trong phòng Hội Đồng có hai người, một kẻ kì lạ không rõ nhân dạng và một hắc y nhân. Y ngồi chễm chệ trên ghế nơi không một tia sáng nào chiếu tới, điềm nhiên nghe tên mặc áo choàng đen đối diện mình báo cáo về tiền trình của "đại nghiệp". - Cứ tình hình thế này mọi chuyện sẽ bại lộ. Tôi nghĩ nên... _ Tên hắc y nhân ngập ngừng, không dám nói tiếp. Hắn đang sợ, sợ y bất thình lình mà cho mình về với tổ tiên. Y không đợi hắn nói cho hết câu, nhạt giọng bảo: - Ta không muốn có bất kì vật cản đường nào hết, ngươi hiểu rồi chứ? Mọi thứ chìm vào im lặng khi hắn gật đầu rồi biến mất như thể đã hòa mình vào bóng đêm, để lại y với những toan tính của riêng mình. # Ánh sáng bình minh chiếu đến mọi ngóc nhách của Học Viện, báo hiệu ngày mới bắt đầu thế nhưng, ánh sáng ấy lại không đủ sức chiếu tới lòng người. Những học sinh lê từng bước từ ký túc xá không xa Học Viện đến nơi này như thể đó là một cực hình để rồi lại lần nữa bị nhấn chìm vào cơn tuyệt vọng. Một học sinh nữa lại chết. Suốt hai tháng qua, lớp nào cũng có ít nhất hai người chết đi. Có tin đồn nói rằng là do Hiệu Phó Mina - người mới nhậm chức vào cùng thời điểm làm ra những việc đó. Tuy nhiên, lần này còn ác liệt hơn, cái xác nằm ở giữa sân trường và thậm chí không thể nhận ra được nhân dạng. Chứng kiến cảnh này, một số người đã nôn ói ngay tại chỗ... # Giờ nghỉ trưa đã bắt đầu và đây cũng là lúc những lời bàn tán về vụ án sáng nay được vang lên. - Này, nghe tin gì chưa? Lần này người bị cô ta giết là Ayanami của lớp E đó. - Thật sao? Đúng là đáng sợ thật. Thậm chí cô ta còn làm vậy với cái xác nữa... - Mọi người thực sự muốn một người như vậy làm Hiệu Phó của nơi này? _ Gilbert - Hội trưởng Hội Học Sinh lên tiếng, câu hỏi này như đã đánh đúng vào tâm lý của đa số mọi người vào những ngày qua và khiến cho bầu không khí im bặt. Chỉ một loáng sau đó, những tiếng hô to từ phía quần chúng bắt đầu vang lên. - Không thể chấp nhận được! Cô ta còn ở đây ngày nào tớ không yên tâm ngày đó! - Nhất định phải khiến Hiệu Trưởng trục xuất ả ta! - Đảo chính!!!Rồi từng đoàn người bắt đầu di chuyển, hướng đến phòng Hội Đồng nơi những người đứng đầu làm việc.Yukina :_*nghe tiếng ồn ào* Huh...? Vụ gì đây?Gilbert : Mỉm cười đầy thâm ý, Quạ Trắng ( aka Gilbert ) Nhìn con người đang hóng hớt kia, cúi xuống, nói:
-' Có vẻ rảnh quá nhỉ, thay vì đứng đây và vô dụng, tại sao không đi đòi lại công bằng? Hay là... Cô quá hèn nhát?"
Nhướn mi đầy khinh khỉnh, Quạ trắng nói với Trang Còi's Xupii's việc cô ta đang làm vô dụng tới cỡ nào, hai tay đan chéo ra sau, Quạ Trắng vẫn cứ mỉm cười như vậy, như đang nhìn thứ gì đó không được hay ho cho lắmKirara : /che mặt, thầm nghĩ/ thật đáng sợ...Mia : Đạp cửa phòng hội đồng là bạn thân của Ayanami, Mia, hét lớn
- Này mấy người kia, lăn hết ra đây cho ta, các người không có mắt à mà để ả Mina làm hiệu phó thế, bao nhiêu người đã chết vì ả rồi, một lũ mù kia !!!!
Sự phẫn nộ gia tăng đến cực điểmHana : *la ó đầy phẫn nộ- đạp bàn ghế xung quanh* chúng tôi không chấp nhận một sự quản lí lỏng lẻo và nguy hiểm này thêm nữa. Mina không được phép ở lại đây thêm nữaYukina : _*đi vào phòng Hội Đồng* Huh...? Xem ra ta có vài vị khách rồi...Hana : *quay đầu lại- nghiến răng căm phẫn nhìn về phía Yukina* hm? Thì ra là tay sai của ả? Cô ở vị trí đó khá lâu rồi đóKurayami : *đứng trên hành lang lặng lẽ nhìn phòng hội đồng* Chuyện này vui rồi đây, để coi ai sẽ thắng nào.Yukina : _Tay sai...? Ồ? Cho cô nói lại đấy Hana... *tay xoay con dao*Hana : Cô đừng chối. Hôm nay, các người sẽ phải trả giá đắt đấy. Tất cả nơi đây đâu đâu cũng ngập tràn trong sự phẫn nộ trước tội ác của ả Mina *trừng mắt nhìn y- vẻ mặt căm phẫn tột cùng* rồi cô sẽ phải hối hận đấy.Yukina : _*Cười khinh* Cô nghĩ cô là tôi? Tôi trải qua đau đớn hơn cô nhé... Con người thật đáng thương... chỉ biết nghe tin đồn mà không biết tìm hiểu sự thật. Ôi trời... tôi quả thực thấy rất nực cười... *ngồi xuống ghế, vắt chéo chân*Gilbert : - " HAHAHAHA " - Quạ Trắng cười lớn, bắt chéo tay ra sau, đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhíu lại nhẹ, nhìn Yukina:
-" Hmp, tôi tự hỏi không phải tay sai thì là gì? Không lẽ cô nghĩ mụ ta coi cô là " Bạn"? Sự thật, chẳng phải nó quá rõ ràng sao? fuufuufu, cô quả nhiên khiến người khác thất vọng đấy, hay... Ý cô là cô là người trong cuộc nên hiểu điều qua?"Hana : *có chút dao động trước thái độ kì lạ của cô ta- rút thanh kiếm đeo bên hông ra- cắn môi nhìn*cô có thể dừng việc lảm nhảm mấy lời trăn trối dư thừa rồi đó! Tội ác của các người,máu trả bằng máu!Mia : - Có thể lấy cô ta làm mồi nhử để ả Mina từ chức, bắt cô ta lại !!!
Dây trói bằng máu xuất hiện từ tay Mia, quấn lấy YukinaHàn : Đủ rồiYukina : _*Đôi mắt mang màu máu híp nhẹ, nở nụ cười* Ái chà... muốn động thủ? Haha... công nhận... đời thật nực cười... Zasshu mãi là zasshu... các người mù quáng thật... *hơi lạnh tràn vào phòng, đông cứng dây trói máu*Hàn : Mia bạn yêu... Từ từ nào *bước đến trước mặt của Yukina - nhìn Mia* Mina : Ả bước vào căn phòng, hạnh nhãn toát lên nét nhàn nhã, không hỉ không nộ khó mà lường trước. - Ái chà, đang nói về tôi sao?Mia : Cảm thấy không ổn, lùi lại 1 bước, dè chừng nhìn y
- Cô.......cô im đi.......lại thêm con chó trung thành bên cạnh ả MinaGilbert : Liêm liếm đôi môi khô khốc của mình, tự rót cho mình một tách trà nóng vô cùng, nhấp nhẹ:
-" Cô rất mạnh Yukina à, nhưng ai đã khiến cô yếu mềm như vậy đây? Quả thực tiếc nuối"
Quạ Trắng cầm tách trà mới nhâm nhi được một chút tung lên, nước nóng đỏ lên dây trói máu, làn sương nhạt từ hơi nóng và lạnh gặp nhau.:
-"Quả thực, quá là khiến người ta thất vọng"
Nghiêng đầu, lại lấy cho mình một tách khác, mỉm cười:
-'Bình tĩnh nào"Leo (HP) : Nam nhân đi đến trước cửa phòng hội đồng, cậu nhìn Mina, mỉm nhẹ.
-Cô sẽ không thoát khỏi cái tội danh dơ bẩn của mình được đâu.Yukina : _Dơ bẩn hử? Đúng là... cái miệng dơ bẩn nói ra câu nói dơ bẩn để vấy tội cho người ta đẹp thật... *đứng dậy, cả phòng bắt đầu có hàn khí, lướt qua Gil* Zasshu... quỳ trước công lý đi...Hàn : *cười gian - nhìn Mia* Chó trung thành...!? Ngươi đang nói ai...?Mina : - Hảo, dám xông vào phòng Hội Đồng như vậy. Muốn làm phản à? Ả ngạo kiều bồi thêm một câu, lạnh nhạt nhìn những con người đứng trong phòng.Mia : Đứng sau 2 nam nhân kia
- Ta.....ta là...là đang nói cả....cả 2 ngươi đó....
Người bất giác run nhẹ, toát mồ hôi lạnhGilbert : Hàn khí khiến mái tóc xám bạc ánh bạch kim chuyển động. mỉm cười nhâm nhi ly trà Earl Grey, y không nóng không lạnh nói:
- " Quả thật là nóng nảy, quá nóng nảy, khí thế nữ vương cô sẽ không thể giữ được nếu cứ tiếp tục như vậy, haha"Kẻ này còn nhắc tới công lý? Jesus, đừng chọc ta cười:- " Nhân loại lộng ngôn"Hàn : *ném ánh mắt loé sáng lên nở một nụ cười ôn nhu về phía Mia - lướt nhanh một thoáng đứng sau lưng y* Chơi trò gì đó không cưngLeo (HP) : Cậu dang hai tay ra.
-Nhìn đi Mina Hakuei, đây chính là những gì cô khiến họ phải làm. Yukina, em không nên theo vết xe đổ của ả nữa, em không thấy mình như phận đầy tớ khi phục vụ và bảo vệ loại người vô nhân tính như ả sao?Yukina : _Miệng nhếch lên, hàn khí lan cả phòng. Mái tóc bạch kim từ từ đổi thành mãnh xà
"Zasshu... khí thế của một nữ vương sẽ không tàn nếu người đó thật sự muốn chiến đấu tới cùng... một kẻ như cậu sẽ không hiểu đâu... haha"Mina : Ả phớt lờ người đồng nghiệp của mình, vẫn giương đôi mắt nhìn mọi người tranh cãi với nhau. Mâu thuẫn, tranh chấp, nhạo báng nhau... Bất giác, ả bật cười thành tiếng. - Ha ha, thế dựa vào gì mà các người muốn trục xuất tôi?Yukina : _Ánh mắt lạnh băng cắm thẳng mặt Leo, miệng tao nhã cười: "Vết xe đổ? Hay tôi nên nói kẻ theo sau sensei mới hợp câu nói của người? Tôi không theo người. Cũng chả phải tay sai. Ác thần không làm nô lệ, nữ vương không phải tay sai... sensei à... kẻ phải trả giá... sẽ được Chúa chỉ ra..."NiraS : Một nữ nhân với bộ seifuku đen đỏ, mái tóc dài được thả xuống, cô mang khí thế bức người hơn hẳn. Đảo đôi mắt màu đỏ máu, cô nhếch môi nở nụ cười cười cợt híp mi nhìn tất cả mọi người. - Có chuyện gì mà các người phải làm loạn ở đây?Đó là thủ quỹ HHS, NiraS.Gilbert : - " Ồ thế cơ à, rắn độc? Cô khiến tôi bất ngờ quá nhỉ, hahaha "Ly trà uống cạn đặt lên mặt không khí mà không rơi, chiến đấu tới cùng cơ đấy, thật khiến Quạ Trắng khinh khi, vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau, xung quanh từng cánh quạ trắng muốt rơi xuống, nhẹ tựa lông hồng, khoanh tay, y như một con quạ trắng cao ngạo trong bộ đồng phục trắng khiến Quạ càng giống một vị vua:- " Ngu xuẩn hết mức. Quả nhiên lộng ngôn"Y còn mỉm cười:- Vết xe đổ lớn như vậy mà không thấy, quả có mắt như mù.Mia : Hét lớn 1 tiếng, cả người ngã về sau, bị Hàn dọa cho giật mình
- Ngươi.....ngươi muốn làm gì ta......các ngươi.....các người đừng lại đâyHàn :*vuốt ve Mia* Chúng ta đi thôi... Tránh xa bộ Drama này chút... Hít lâu không tốt đau... Để họ thích làm gì thì làm... Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi *kéo y đi* Yukina : _Cười nhẹ, cúi đầi chào vị khách. Quay lại, nghiêng đầu mỉm "Zasshu... thật đáng thương"Mina : - Oh... Chào NiraS. Ả mỉm cười, thong thả bước về bàn làm việc ngồi xuống xem kịch. Không quên bồi thêm một câu: - Yukina, bình tĩnh.NiraS : Hướng chiếc mũi cao vút của mình, cao ngạo nhìn Quạ Trắng, cô ôn nhu như nước nói từng chữ.- Người ta chưa theo, thì sao biết vết xe có lớn hay không?Lucrezia : Lucrezia nhìn mọi người, hơi chùn bước. Liệu tham gia vào thì người đó có khó chịu không nhỉ? Ừm, có cũng kệ.- Tôi không đến muộn chứ?Mina : _Cười ôn nhu, sát khí cùng hàn khí tỏa ra "NiraS-san, nhẹ nhàng vô ích thôi..."NiraS : Trông thấy nàng Lucrezia bước vào, NiraS vội cúi người xuống một chút, cất giọng chào hỏi.- Chào chị, Lucrezia.Yukina :_Ồ... một người nữa...Gilbert : -" Ồ, cái đấy thì chưa rõ nha "Quạ Trắng mỉm cười, đôi chân bước 1 bước - 2 bước, tiếng về phía Yukina, So với sát khí ngút trời của Yukina thì thứ Quạ Trắng tỏa ra lại là Hắc khí và linh khí, lẩm bầm:- " Change "HẮc khí xung quanh biến thành những cái đuôi sắc như lưỡi dao, hướng về phía Yukina nhưng chưa động thủLucrezia : - Ah, NiraS, không cần như vậy đâu.Lucrezia mỉm cười.- Chị đã nhắc em rồi mà, cứ bình thường thôi.Yukina : _Ánh mắt kiêu ngạo cắm thẳng Gil, hàng loạt xích chăng khắp căn phòng lớn, miệng nhếch lên, nghiêng đầu: "Zasshu... đáng thương..." các phòng tròn ma pháp mở ra, các thanh máu đông cứng tẩm độc hướng phía y.NiraS : NiraS mỉm cười đáp lễ rồi quay sang Quạ Trắng, trong lòng thầm nhắc nhở sẽ băng phong tạm thời để tránh cậu ta gây ra thương tích.Mina : Ả vẫn điềm nhiên vừa uống trà vừa nhìn mọi người, thật kỳ lạ khi mục đích ban đầu của họ đến đây là để trục xuất ả nhưng rồi lại biến thành đánh nhau. Ả quay sang Leo, nở nụ cười hiền hòa khác hẳn với những lời sắp nói ra:- Leo này, anh có vẻ đã rất tốn công tốn sức chỉ để hạ bệ tôi nhỉ? Nhưng nhìn xem, sắp đổ bể cả rồi.Lucrezia : Lucrezia hơi nghiêng đầu nhìn cuộc nói chuyện giữa Leo và Mina, bàn tay giấu vào ống tay áo. Có lẽ chẳng sớm thì muộn cũng phải can thiệp thôi, nhỉ...Zero : .xuất hiện 1 cách bí ẩn, mặt nghiêm túc. Chuyện gì đây Gilbert : Quạ Trắng vốn dĩ chẳng tôn thờ Leo mà chỉ đơn thuần là thích việc này, mang cho y cảm giác phấn khích, và 1 phần vì Leo khá thú vị, phải rồi, haha:- " Zasshu, ta đang tự hỏi là ngươi đang tự sỉ nhục mình?"Những cái đuôi biến đổi từ hắc khí liên tiếp chặn đánh đòn tấn công dồn dập cách thanh máu đông cứng, y khoanh tay, tuy bao trùm bởi hắc khí như Quạ Trắng vẫn giữ vẻ uy nghiêm của một vị vua trắngLeo (HP) : *Ngồi xuống chiếc ghế xoay, ngạo nghễ đặt chân lên bàn* Cậu chen ngang lời Mina.
-Họ vốn có mắt như mù không thấy được bản chất con người cô nên mới đấu đá với người của tôi. Nhìn xem ở dưới sân bao nhiêu học sinh yêu dấu đang tới đây yêu cầu trục xuất cô chứ? Tình thế sẽ thay đổi cả thôi...Mina : - Ối chà, tôi rất mong đợi đấy. Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi như hoa, ả nhìn những vân sóng chuyển động trong tách trà, ôn nhu cất lời: - Thế chỉ cần Yukina giết chết Quạ Trắng, đầu não biến mất thì những xung đột cũng sẽ tan biến theo thôi, đúng chứ? Vì mất đi chỉ huy, còn có kẻ nào dám đứng lên đâu.NiraS : NiraS trong đáy mắt đầy ý cười không phải ai cũng nhìn thấy, cô nhìn chằm chằm vào cậu trai hờ hững ngồi trên ghế kia. Vén lọn tóc lên tai, cô cất giọng khàn khàn.- Chưa có chứng cứ xác thực, không phải là các người đang vu oan cho cô ta đấy sao? Suy cho cùng, lời đồn cũng chỉ là lời đồn.Yukina : _Các tia xích động đậy, đập những cái đuôi của y xuống đất, cười "Haha... Zasshu... não có như không... cậu dù sao cũng không hiểu được Mina, cũng không hiểu tôi, lại còn mù quáng đến ngu ngốc..." miệng nhếch lên tao nhã. Phong thái nữ vương tỏa ra không kém Gil.Leo (HP) : Nghe những gì Mina vừa nói, cậu đã tinh ý nhận ra điều gì đó trong nụ cười "mỉa mai" kia. Nhưng cậu đã đảm bảo mọi việc không hề sai sót dù chỉ 1 li, việc thất bại là không thể.
-Nữ vương Yukina sẽ không thể thắng vị vua trắng của tôi, nó quá yếu. Mất chỉ huy ư? Cô dựa vào đâu mà dám nói như thế? Thực tại thối nát đang ngay trước mắt cô đấy thôi, cô mất thế rồi Mina, sớm muộn gì cô cũng thân bại danh liệt, không thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ vì những việc làm bẩn thỉu của cô.
Y nhếch mép, liếc một cái nhìn khinh bỉ đáp trả ả.Yukina : _Nhếch môi " Leo-sensei... vị sensei của lòng tôi không phải kẻ xa lạ gì... là người dạy cho tôi khí thế này, là kẻ khiến tôi tàn ác được... không ai khác... là Gilgamesh... mang danh học trò của vị thầy đó! tôi tuyệt đối không thua cái ác! Cho dù có chết..! cũng không thua!" Các dây xích to ra, đập tan các dãy bàn trong phòng, quật ngang qua LeoGilbert : - " Thứ bò sắt không chân ngông cuồng, cô có sử dụng chất xám để nghĩ không? Người không hiểu chuyện chính là cô đấy"Hai tay để khoanh hơi dang ra, y lầm bầm:-" Thủy Ngục"Hai tay áp vào nhau, đọc gì không rõ, bỗng từ trong không khí, xuất hiện những giọt nước li t lơ lửng rồi to dần, to dần, tạo thành hình hộp chữ nhật, bao bọc lấy chiêu thức của Yukina- " Đừng làm đau vị vua đáng lẽ được đứng trên ngôi vị chứ?"
Vươn tay,dòng nước bao bọc chắc sợi xích, cuộn bàn tay lại, sợi xích vỡ tan như tảng băngYukina : _Nhếch môi, cả căn phòng rung động mạnh. Hàng loạt xích từ ngoài xông thẳng đập tan cả phòng Hội Đồng. "Yare... vua sao..? nực cười quá? Vị vua của sự ngu ngốc... đừng làm tôi nực cười chứ" Ánh mắt thách thức cắm thẳng y.Leo (HP) : *rời ghế né đường xích của Yukina* Em chưa nhận ra con đường sai lầm mình đi sao? Thật nông cạn, người như em khó mà cải tổ. Tư chất nữ vương rẻ tiền đó sớm bị dập tắt thôi. Còn không ta sẽ chấp nhận sự đầu hàng của em và cho em một ánh sáng mới.Yukina : _Liếc y bằng nửa con mắt "Trong mắt tôi... sự bao dung của sensei cũng rẻ mạt lắm đấy... đừng nghĩ rằng... tôi chỉ có tỏ ra vậy là nghĩ tôi rẻ mạt... nực cười... Zasshu... đừng có làm ta cười..." Mắt toát lên sát khí... hàng loạt tia băng xuất hiện lao thẳng phía y.Gilbert : Đôi môi nhàn nhạt nở ra một nụ cười, thật sự càng ngày càng giống Zasshu rồi đấy Yukina:-" Thích hợp hơn vị chủ nhân của cô, quả chủ nào chó nấy, cô và ả đều thiếu chất xám như nhau"Đằng sau lưng, hắc khí tạo nên một bức tường bao bọc y, khoanh tay... :-" Kết giới"Một quả cầu lớn bao lấy Leo, Quạ Trắng mỉm nhẹMina : - Dập tắt? Thực tại trước mắt? Thật tình, tôi không dễ chọc cười thế đâu. Ả ta nhàn nhã thưởng thức tách trà, ý cười trong đôi mắt phút chốc đã không thể chạm đến con ngươi, thốt nhiên trong lời nói chỉ còn sự đay nghiến đến tận cùng. - Yukina, dừng lại ngay. Vốn dĩ đã có thể đưa ra bất cứ bằng chứng nào nói rằng ta giết người đâu. Yêu cầu của chúng sẽ bị bác bỏ.NiraS : Đôi mắt đỏ tươi màu máu của NiraS không ngừng đảo qua lại. Dường như, đã giảm đi mấy độ.Mina : Ả nhìn NiraS, vui vẻ rót một tách trà đưa y. - Em mời chị.Gilbert : - " Bằng chứng, đương nhiên có, tổng cộng đã hơn 3 vụ xảy ra, và 3 vụ đều có điểm chung, là gì cô biết không"Mỉm cười nhè nhẹ, Quạ Trắng không yếu với trước bất cứ ai, hơi quay sang NiraS:- Làm Phiền rồi.Leo (HP) : *cười lớn * Xem thứ gì đang nói kìa, một con cẩu mù quáng mà đi nói người khác rẻ mạt sao?
Cậu yêu cầu Quạ Trắng phá bỏ kết giới. Từng bước nhẹ nhàng đi lại phía Mina.
-Bằng chứng của cô sao? Đừng làm tôi buồn cười.NiraS : - Cảm ơn em.NiraS nhận tách trà, nhấp một ngụm lớn rồi quay sang nhìn Quạ Trắng.- Không có gì quá phiền phức?
NiraS đứng sau Mina, vươn tay làm đóng băng sàn trơn lên một chút, ánh mắt cảnh cáo cùng châm chọc nhìn Leo.Yukina : _Nghiêng đầu, thu xích về, nhàn nhạt nở nụ cười "Zasshu... ta từng là zasshu đó... biết không...? Vì không cam chịu nên quyết định học cách mạnh mẽ đó biết không? Mà thôi... "Gilbert : - " Hmp, mỗi vụ án, các nạn nhân đều bị thê thảm, tất nhiên là một loại kịch độc "Khẽ bỏ kết giới, y nói tiếp:- " Kịch độc mà chỉ Xà Nữ Vương mới có thể có, ngoài ra, các nạn nhân đều cố để lại một lời nhắn:6. Cô hiểu nó chứ?"Y Mỉm cười tiếp, nhìn sang NiraS đang di chuyển
Mina : Nụ cười trên môi tắt ngúm, ả đanh giọng: - Yukina, không được nhiều lời. Và Quạ Trắng, cậu cứ nói tiếp đi.Yukina : _Búng tay, những chiếc ghế sắp xếp lại thành hai hàng thẳng song song. Bộ đồng phục hóa thành quản gia "Xin mời ngồi" Nở một nụ cười nhẹGilbert : - " Không phải là con số viết hẳn ra, mà là những thứ đồ vật đã cố ý để sắp xếp theo các cách khác nhau, La Mã, Trung Quốc, họ đã cố để lại lời nhắn, nói cách khác, nếu dựa theo thời gian hoạt động của cô và các thứ để lại hiện trường, 1 thỏi son : I, Đồ dùng ghi chữ Media: M, cây bút có vết bôi tại chữ cái đầu : N, và cây kéo cố để lại : A"Qụa Trắng nói tiếp:- " Vì hung thủ chắc chắn là người vô cùng thông minh, nên đã sắp xếp chúng hoàn hảo, từ thời gian cho tới thủ đoạn, đều vô cùng hoàn hảo, và một người như vậy, chỉ có thể là cô: Mina, còn bằng chứng? Thỏi son đỏ đã vô tình quệt qua găng tay hung thủ, chính là không thể lau đi, thế nên phải thủ tiêu khăn tay, nhưng cô đã mắc sai lầm vô cùng ngớ ngẩn, là khi chưa kịp thủ tiêu thì các học viên đã tới dây, và người ta đã tìm được một đôi găng trắng có vệt đỏ trong phòng cô"
- " Nếu như đã vẫn chưa thuyết phục thì hãy giải thích về việc cô biến mất gần 15 phút khi xảy ra vụ án xem, và cả chất độc của Xà Nữ Vương, Yukina ở đấy nữa?"Mina : Ả cười lớn, phải, trong đời ả chưa từng nghe được bất cứ câu chuyện nào hài hước như vậy. Ả quay sang Yukina: - Đưa cô ta đến đây.Yukina : _Mái tóc dài toàn mãnh xà quay trở về bình thường, nhẹ nhàng cười. Mở cửa phòng, dắt tay một cô gái bước vào.Gilbert : - Quả nhiên là bẫy màTừ lúc đi vào đã thấy là lạ, lạ ở chỗ là một hiệu phó lại không có biểu cảm gì, chắc chắn đã đoán trước được việc nàyYukina : _Liếc Gil, nhún nhẹ vai, dắt tay vị khách kia vào.Ayanami : - hah...Đó là tiếng thở gấp từ một cô gái trẻ đang được Yukina dìu vào một cách cẩn thận. Toàn thân cô trông thật tàn tạ ngay lúc này dù đã được băng bó nhưng vẫn còn vài vết thương rỉ máu. Không chỉ thế mà dường như cô trông khá mệt mỏi lúc này. Dựa vào hình dáng bên ngoài của cô thì có lẽ ai cũng biết đó là Ayanami - kẻ đáng lẽ đã phải chết trước đó.Yukina : _"Ổn chứ... Ayanami...?"Gilbert : - Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, rất thông minh"
Bạch Vương cười phá lên, vỗ tay, ngay từ đầy Aya đã không dễ chết như thế, nếu là Aya 100% chắc chắn y sẽ nghiYukina : _Nhìn Bạch Vương, khuôn mặt vô hồn. Miệng nhàn nhạt lẩm bẩm vài chữ không rõ. Quay qua dìu Ayanami ngồi xuống ghế.Ayanami : - Ngoại trừ bụng còn hơi đau ... HahaTôi mỉm cười nhẹ khi được người bạn của mình hỏi thăm như vậy. Chưa kịp nói thêm câu nào tôi liền thổ huyết làm sàn nhà bị vấy bẩn hết bởi máu của mình. Có vẻ như trong cơ thể thôi vẫn còn vài thứ chưa ổn lắm.Mina : - Ayanami, kể hết mọi thứ cậu biết ra đi. Ả điềm đạm rót tách trà cho mình.Yukina : _*lấy chổi lau nhà, lau sàn nhà, rót trà cho Ayanami* "Không sao..."Mina : - Phải nói, cậu rất thông minh cậu Quạ à, nhưng làm sao mà những kẻ đã sắp chết đi có thể nghĩ ra được những lời nhắn như vậy? Đáng lý ra họ phải để lại lời nhắn chỉ đích danh hung thủ là ai vì họ căm ghét hung thủ đến tột độ chứ. Sao lại cố chơi trò ẩn dụ vậy?Ayanami : Tôi ngồi xuống ghế một cách chậm rãi rồi thở phào ra một tiếng. Tiếp theo tôi lấy giọng của mình lại một chút rồi bắt đầu nói cho mọi người biết về sự thật mà có lẽ ngay cả chính tôi còn chẳng ngờ:- Đó là một buổi khá muộn so với giờ học rồi. Mọi người đều đã tan học được một lúc, riêng tôi vẫn...ở lại trường vì có việc cần làm cho xong. Ban đầu mọi việc vẫn diễn ra ...bình thường. Và rồi mọi thứ trong phòng chìm trong bóng tối, tôi nghĩ lúc đó là do cúp điện nên cố mò đường xuống lầu để kiểm tra công tắc điện cũng như đường dây dẫn điện....Chà, chưa kịp kiểm tra xong thì có một thứ gì đó sắc nhọn trực đâm tôi. May mắn thay rằng tôi phản ứng kịp nên né được cú đó và kịp rút kiếm ra quay lại thủ thế. Tôi đã có một "giao tranh" không hề nhẹ....mọi thứ lúc ấy xảy ra quá nhanh cứ như tôi bị sa vào bẫy...và rồi tôi nhận ra mình bị đâm xuyên qua người bằng một vật sắc nhọn nào đó...Mina : Ả khẽ gật đầu. - Cậu biết hung thủ là ai không?Ayanami : - Đương nhiên rồi....thấy tận mắt....cơ mà...là ....N--natsu---kiTôi nặng nhọc buông từng lời một ra để nói lên tên hung thủ lúc đấy. Đau thật đấy, không ngờ cũng có lúc tôi lại thảm hại như thế này. Cứ cách một lời hay một câu tôi lại ho liên tục.Mina : - Được rồi... Mọi chuyện đã sáng tỏ. Tạm thời gác chuyện này sang bên, tôi sẽ đưa cậu về... Ả đứng dậy, bước đến đỡ y lên rồi chầm chậm rời khỏi phòng.Ayanami : - ugh...Có lẽ đến đây là giới hạn của tôi mất rồi. Tôi còn chẳng còn sức để đi nữa, ý thức dần tan biến đi. Tôi gục mất đi vì vết thương vẫn chưa lành hẳn.Mina : Không bất ngờ lắm với kết quả này, ả quyết định cõng y rồi tiến thẳng về phòng y tế.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me