Tqtp Chuyen Nha Tam Doc Luu
Chuyện trước ngày cưới của Linh Văn và Bạch Cẩm, khổ chị tôi đến ngày cưới còn phải chạy deadline...Một số tình tiết tự thêm vào: • Sư Thanh Huyền bây giờ đã là Hắc Thỉ phu nhân, kiêm luôn chức Phong Sư nhưng mà đa phần thời gian toàn ở Hắc Thủy Quỷ Vực thay vì Phong Thủy điện làm Độ ca ca điên tiết không thôi. • Sư Vô Độ phi thăng lại làm Thủy Sư...Cảnh báo OOC, OOC tương đối nặngCp: Linh Văn x Bạch Cẩm Song Huyền, Bùi Thủy, Hoa Liên cameo
__________________________________Linh Văn điện hôm nay náo nhiệt lạ thường, từ trong ra ngoài, không nơi nào là không có tiếng người đi đi lại lại. Mấy tiểu thần quan vừa được điểm tướng lên thiên đình không lâu cũng lấy làm lạ, chẳng phải bình thường Linh Văn điện hiệu suất chậm như rùa bò, ngày ngày chỉ có mấy tiểu thần quan tay ôm một mớ công văn đi đi lại lại hay sao, toà cung điện phấp phơi lụa đỏ này thật sự là điện của Linh Văn chân quân đấy à.Nhìn bộ dáng ngây ngốc của bọn họ, có mấy tiểu thần quan ôm công văn từ Linh Văn điện đi ra không nhịn được mà giải thích mấy câu. "Sắp tới chân quân nhà chúng ta phải gả đi rồi, lụa đỏ này là chuẩn bị cho hôn lễ. Mấy ngày nữa Linh Văn điện không làm việc, nếu điện các ngươi có chuyện gì cần thì mau mau giải quyết nốt trong hôm nay đi."Nói rồi liền ôm xấp công văn cao quá đầu mà đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn đám người như bị sét đánh kia một cái."Linh Văn điện không làm việc? Vậy lỡ đâu mấy ngày nữa Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đánh nhau, ai xử lý đây?" Một kẻ trong số bọn họ kêu lên. Ngày hôm qua hai vị tướng quân đánh nhau, đánh đến cả điện nhà hắn, hắn còn chưa đến Linh Văn điện đòi bồi thường mà."Đây là chuyện cần quan tâm lúc này à, đáng nói ở đây là Linh Văn chân quân thế mà lại gả đi được kìa..." Thần quan A lên tiếng. Linh Văn chân quân xưa nay toàn ở trong điện nhà mình xử lý công vụ của cả Tiên Kinh. Sau khi vụ Quân Ngô rớt đài, Tân Tiên Kinh thành lập thì công vụ lớn nhỏ mới cũ chất thành núi, thần quan trong điện đến cả thời gian thở cũng không có, lấy đâu ra thời gian lo mấy chuyện phong nguyệt này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể rước đệ nhất văn thần của Tiên Kinh về nhà thế hả??"Ai da, các ngươi nói xem là vị thần quan nhà nào thế? Lúc trước ta thấy Linh Văn đại nhân ngày ngày ngụp lặn trong mớ công việc, còn tưởng nàng ấy gả luôn cho đám thư tịch trong đấy rồi cơ..." Lại thêm một vị thần quan B nào đó cất lời.Xưa nay Linh Văn chân quân phụ trách bao việc trong Tiên Kinh, vị trí sớm đã không thể nào thay thế được. Thậm chí là sau vụ Cẩm Y Tiên hình phạt của nàng chính là phải ngồi phê công văn không công cho mấy thần quan ngày ngày chê Linh Văn điện hiệu suất rùa bò, đến khi không còn Linh Văn điện nữa thì mới hối hả đi bắt người về. Sau khi về thì công việc không những không giảm mà còn tăng gấp đôi gấp ba...Cũng bởi vì thế mà xưa nay số nam thần quan có thể tính là thân cận với Linh Văn chân quân càng như đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Tạ Liên điện hạ đã gả cho Quỷ vương Hoa Thành, Nam Dương Huyền Chân hai vị ngày ngày lên Linh Văn điện uống trà nghe thông báo trừ công đức do đánh nhau gây phá hoại của công, Phong Sư nương nương đã gả sang Hắc Thuỷ Quỷ Vực thì chỉ còn hai người..."Ngươi nói xem, tân lang là Thủy Sư đại nhân hay là Minh Quang tướng quân đây? Cả Tiên Kinh này chỉ có bọn họ là thường hay lui tới tìm Linh Văn chân quân thôi. Ta không biết là ai nhưng năm sau chắc chỉ còn song độc lựu và người còn lại." Một câu hỏi vang lên làm cả đám tiểu thần quan mới nãy còn ngươi một câu ta một câu đồng loạt nhao nhao cả lên, không phân rõ giọng ai với ai."Ta cược Thủy Sư đại nhân nhà chúng ta, đại nhân anh tuấn ngời ngời, tuy không chính trực lắm nhưng cũng là tài thần của Tiên Kinh, phu quân trong mộng của bao nhiêu nữ tử. Mấy ngày nay đại nhân cứ sáng sớm là lại chạy qua Linh Văn điện, đi đi về về cũng mấy bận. Hơn nữa, ngài từng độ qua 2 lần thiên kiếp, trên Tiên Kinh trước kia đứng sau tiền nhiệm đế quân, hiện tại cũng chỉ đứng sau thái tử duyệt thần thôi, chắc chắn là nhà ta...." Vị thần quan này chắc chắn là dân Thủy Sư điện, hơn nữa còn cực kỳ u mê Thủy Sư đại nhân."Gì? Rồi các ngươi để tướng quân nhà chúng ta ở đâu? Minh Quang tướng quân nhà chúng ta còn anh tuấn hơn, lại nổi tiếng phong lưu, phàm là hoa trong thiên hạ có mấy đoá chưa từng vì ngài mà rung động. Lần này có khi vở hí kịch trung thu mấy năm trước có dịp thành thật rồi...""Ngươi nói cái gì? Rõ là đại nhân nhà ta hơn...""Tướng quân nhà ta...""Thủy sư nhà ta ....."Cả một đám tiểu thần quan từ chuyện cưới hỏi của Linh Văn nhao nhao một hồi lại thành đấu khẩu. Đấu đến nỗi ngay cả việc Minh Quang điện có bao nhiêu cái trâm cài hoa văn sóng gợn màu xanh, Thủy Sư điện có bao nhiêu công đức cũng lôi ra cho bằng sạch.Cãi mãi cãi miết một hồi thì hai tiểu thần quan từ Thủy Sư điện và Minh Quang điện đột ngột bị gọi về, thế là tàn cuộc, ai về nhà nấy, hẹn hôm khác tái chiến.________________________________Đến tận khi trở về điện, tiểu thủy thần quan vẫn ôm một bụng hậm hực, quyết định ngày mai phải tìm tên kia nói cho ra lẽ, không thể để đại nhân chịu thua thiệt trước Minh Quang điện.Vừa bước vào cửa Thủy Sư điện, bóng dáng kẻ vừa nãy mới cãi nhau với y lại xuất hiện, bước chân y đang vội vã vì khó chịu, nay lại có người thình lình xuất hiện trước mặt, nhất thời không kịp phanh lại mà va vào lưng người ta một cái rõ đau.May thay trước khi ngã thì bàn tay người kia cũng kịp thời kéo lấy y, cả người y vốn ngã ra sau lại bị kéo bật về phía trước, không khống chế được mà té hẳn vào lòng người ta.Tất nhiên là y xô ra rồi, ở địa bàn nhà mình mà còn bị khi dễ như này, Thủy Sư đại nhân mà thấy nhất định sẽ tức giận."Chuyện khi nãy là ta sai..."Kẻ đối diện đột nhiên lên tiếng, tiểu thủy thần quan lập tức giật mình, mới nãy còn cãi nhau với mình hăng như thế, giờ lại nhận sai rồi, bộ trên đường về bị té đập đầu à."Ngươi cũng sai nốt..." Ờ hông, hông có, vẫn khó ưa như thế đấy, cơn cáu bẳn mới dập được một chút lại như bị châm thêm dầu, y mở miệng tính nói mấy lời công đạo với kẻ trước mặt thì bị hai câu sau của hắn làm cho cứng họng, chết trân tại chỗ."Tướng quân nhà ta tìm đại nhân nhà các ngươi bàn chuyện hồi môn và quà cưới cho Linh Văn chân quân...""Với cả, tướng quân bảo trước nay chúng ta vẫn luôn là người một nhà, giờ Linh Văn sắp gả đi được, hai người họ cũng không phải lo lắng cái bị chọc 'Song độc lựu và Linh Văn chân quân' làm 'rạn nứt tình bằng hữu' nữa. Sắp tới cũng định công khai chuyện giữa hai người...."Công khai cái quái gì cơ?Cái *beep* gì cơ?Ngươi mới nói cái gì cơ?Cái gì mà e ngại bị chọc 'Song độc lựu và Linh Văn chân quân' làm rạn nứt tình bằng hữu cơ? Ta không nghe, ta không hiểu, ta không tin"Đây là sự thật, ngươi phải tin." Một câu khẳng định chắc nịch, chắc đến nỗi thiếu điều đánh nát thần hồn của tiểu thủy thần quan. Mang tâm trạng sốc đến mức đi không vững, y lảo đảo bước vào trong điện, đập vào mắt là cảnh bàn tay ngọc ngà của đại nhân nhà y bị Minh Quang tướng quân nắm chặt, mười ngón đan xen, mà đại nhân còn không giãy ra cơ...Y cảm giác như mình vừa tìm được một thế giới mới vậy, ở nơi đó Thủy Sư đại nhân nhà hắn nên duyên với Bùi tướng quân điện bên kia...Một bàn tay đặt lên vai nhanh chóng kéo hắn ra ngoài...____________________________________"Không ngờ được tiểu tử Bạch Cẩm kia vậy mà lại có thể quay về, xem ra Linh Văn sau này không cần phải lo lắng nữa rồi. Thủy Sư huynh, chuyện chúng ta khi nào huynh mới tính nói đây?" Bùi Minh tay vân vê mấy lọn tóc của người trong lòng, vùi mặt vào trong lớp tóc mềm mại của Sư Vô Độ, tham lam hít mấy cái. Mái tóc của Thủy Sư đại nhân lúc nào cũng mềm mại như tơ như lụa, lại còn mang theo mùi hương thanh mát, khiến hắn lưu luyến không thôi."Bùi Minh đầu ngươi chỉ toàn mấy chuyện này thôi à, chờ xong hôn lễ của Linh Văn đi rồi tính. Ngươi đã chuẩn bị xong quà cưới và hồi môn chưa thế?" Sư Vô Độ cầm quạt Thủy Sư gõ lên bàn tay đang nghịch tóc mình một cái, rồi cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm.Bùi Minh híp mắt một chút, nghĩ đi nghĩ lại thì Linh Văn lăn lộn cùng hai người họ trên Tiên Kinh mấy trăm năm, lại là văn thần, chuyện trong thiên hạ không gì không biết, có thứ gì chưa từng thấy qua, hắn cũng không biết nên tặng quà gì cho nàng.Thủy Sư huynh chắc sẽ đem mấy toà tiên phủ ở Đông Hải ra làm của hồi môn cho Linh Văn. Phi thăng mấy trăm năm, người thân của Linh Văn sớm đã chẳng còn, hậu bối cũng không có ai như tiểu Bùi, sớm đã mất liên lạc. Lại phải ngày ngày bơi trong đống công sự ở Linh Văn điện, sức cùng lực kiệt, lấy đâu ra hơi sức mà chuẩn bị mấy thứ này. Đến cả lụa đỏ trong điện hiện tại cũng là do Tạ Liên điện hạ và Phong Sư trang trí giúp."Hiện tại thì chưa, nhưng chắc sắp nghĩ ra rồi. Nếu không nghĩ ra gì thì cùng lắm cũng có mấy vò rượu ủ lâu năm trong Minh Quang điện, đều là ta tự mình ủ, cũng được mấy trăm năm rồi. Đem ra làm rượu cưới cho Kiệt Khanh là được mà." Coi như hắn ủ Nữ Nhi hồng, tiễn con gái gả chồng luôn cũng được.Sư Vô Độ cảm thấy ý kiến này của Bùi Minh cũng không tệ, mấy vò rượu do chính tay Minh Quang tướng quân ủ, lại thêm mấy toà tiên phủ ở Đông Hải của y, đủ để cho Linh Văn nở mặt nở mày trước mấy nữ thần quan một thời gian dài. Nhưng vẫn cứ thiếu thiếu như nào ấy....Đã lâu rồi từ lần cuối Sư Vô Độ cảm thấy mình như người mẹ sắp gả con gái đi như này. Lần trước là lúc Thanh Huyền bị tên quỷ nghèo Hắc Thủy kia bứng đi mất. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sư Vô Độ tụt xuống âm vô hạn, tay nắm chặt đến mức cả quạt Thủy Sư cũng phát ra tiếng răng rắc.Nhận thấy người trong lòng đang có dấu hiệu bùng lửa giận, Bùi Minh nguyện xả thân vì một Tiên Kinh không bị chìm trong nước. Hắn khẽ đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt kia, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay bị niết đến đỏ hỏn ra. Gương mặt hắn cúi xuống kề sát bên má Sư Vô Độ, vừa cọ cọ vừa nói."Thủy Sư huynh, đây là hôn sự của Kiệt Khanh, chốc nữa chúng ta thống kê lại rồi gửi qua Linh Văn điện cho nàng xem là được mà...""Ngươi vừa phi thăng lại không được bao lâu, đã lo cho Thanh Huyền, xong lại tới Kiệt Khanh... Thủy Sư huynh, huynh quên mất ta rồi à..."Quên mất ngươi thì ta ở đây làm gì.Sư Vô Độ không nhịn được mà mắng thầm, nhưng mà cũng không chối được. Từ khi trở về đến nay, ngoại trừ lúc sau khi Bùi Minh bày tỏ với y thì bình thường y không hay để ý hắn lắm. Sau đó thì Thanh Huyền bỏ Phong Thủy điện chạy đến Hắc Thủy Quỷ Vực làm y tức giận đóng cửa một thời gian. Đến nay vừa mới ra ngoài thì nghe tin Linh Văn sắp cưới, bản tính gà mẹ có hơi không kìm chế được. Mấy ngày nay y cũng vì mối hôn sự này mà ra ra vào vào Linh Văn điện không ít lâng, ừm, hình như còn chọc lên cả tin đồn gì đấy, cũng không sao, danh tiếng của tam độc lựu bao lâu nay còn chưa đủ xấu à?Cơn giận chưa kịp bùng lên trong lòng Sư Vô Độ cũng theo mấy lời của họ Bùi mà tiêu biến luôn. Y đưa tay lên xoa xoa một bên má của hắn, coi như là đáp lại. Chẳng biết hành động nhỏ này lại khiến người kia vui đến mở cờ trong bụng, hôn cái chóc lên mặt y._____________________________________Vã anh Độ, tam độc lựu với hàng phong thủy địa quá nên tự tui sìn hàng luôn á, mấy cô quăng gạch nhẹ tay thôi nhé....tôi biết nó OOC lắm 🥲
__________________________________Linh Văn điện hôm nay náo nhiệt lạ thường, từ trong ra ngoài, không nơi nào là không có tiếng người đi đi lại lại. Mấy tiểu thần quan vừa được điểm tướng lên thiên đình không lâu cũng lấy làm lạ, chẳng phải bình thường Linh Văn điện hiệu suất chậm như rùa bò, ngày ngày chỉ có mấy tiểu thần quan tay ôm một mớ công văn đi đi lại lại hay sao, toà cung điện phấp phơi lụa đỏ này thật sự là điện của Linh Văn chân quân đấy à.Nhìn bộ dáng ngây ngốc của bọn họ, có mấy tiểu thần quan ôm công văn từ Linh Văn điện đi ra không nhịn được mà giải thích mấy câu. "Sắp tới chân quân nhà chúng ta phải gả đi rồi, lụa đỏ này là chuẩn bị cho hôn lễ. Mấy ngày nữa Linh Văn điện không làm việc, nếu điện các ngươi có chuyện gì cần thì mau mau giải quyết nốt trong hôm nay đi."Nói rồi liền ôm xấp công văn cao quá đầu mà đi luôn, không thèm quay đầu lại nhìn đám người như bị sét đánh kia một cái."Linh Văn điện không làm việc? Vậy lỡ đâu mấy ngày nữa Nam Dương tướng quân và Huyền Chân tướng quân đánh nhau, ai xử lý đây?" Một kẻ trong số bọn họ kêu lên. Ngày hôm qua hai vị tướng quân đánh nhau, đánh đến cả điện nhà hắn, hắn còn chưa đến Linh Văn điện đòi bồi thường mà."Đây là chuyện cần quan tâm lúc này à, đáng nói ở đây là Linh Văn chân quân thế mà lại gả đi được kìa..." Thần quan A lên tiếng. Linh Văn chân quân xưa nay toàn ở trong điện nhà mình xử lý công vụ của cả Tiên Kinh. Sau khi vụ Quân Ngô rớt đài, Tân Tiên Kinh thành lập thì công vụ lớn nhỏ mới cũ chất thành núi, thần quan trong điện đến cả thời gian thở cũng không có, lấy đâu ra thời gian lo mấy chuyện phong nguyệt này. Rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể rước đệ nhất văn thần của Tiên Kinh về nhà thế hả??"Ai da, các ngươi nói xem là vị thần quan nhà nào thế? Lúc trước ta thấy Linh Văn đại nhân ngày ngày ngụp lặn trong mớ công việc, còn tưởng nàng ấy gả luôn cho đám thư tịch trong đấy rồi cơ..." Lại thêm một vị thần quan B nào đó cất lời.Xưa nay Linh Văn chân quân phụ trách bao việc trong Tiên Kinh, vị trí sớm đã không thể nào thay thế được. Thậm chí là sau vụ Cẩm Y Tiên hình phạt của nàng chính là phải ngồi phê công văn không công cho mấy thần quan ngày ngày chê Linh Văn điện hiệu suất rùa bò, đến khi không còn Linh Văn điện nữa thì mới hối hả đi bắt người về. Sau khi về thì công việc không những không giảm mà còn tăng gấp đôi gấp ba...Cũng bởi vì thế mà xưa nay số nam thần quan có thể tính là thân cận với Linh Văn chân quân càng như đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Tạ Liên điện hạ đã gả cho Quỷ vương Hoa Thành, Nam Dương Huyền Chân hai vị ngày ngày lên Linh Văn điện uống trà nghe thông báo trừ công đức do đánh nhau gây phá hoại của công, Phong Sư nương nương đã gả sang Hắc Thuỷ Quỷ Vực thì chỉ còn hai người..."Ngươi nói xem, tân lang là Thủy Sư đại nhân hay là Minh Quang tướng quân đây? Cả Tiên Kinh này chỉ có bọn họ là thường hay lui tới tìm Linh Văn chân quân thôi. Ta không biết là ai nhưng năm sau chắc chỉ còn song độc lựu và người còn lại." Một câu hỏi vang lên làm cả đám tiểu thần quan mới nãy còn ngươi một câu ta một câu đồng loạt nhao nhao cả lên, không phân rõ giọng ai với ai."Ta cược Thủy Sư đại nhân nhà chúng ta, đại nhân anh tuấn ngời ngời, tuy không chính trực lắm nhưng cũng là tài thần của Tiên Kinh, phu quân trong mộng của bao nhiêu nữ tử. Mấy ngày nay đại nhân cứ sáng sớm là lại chạy qua Linh Văn điện, đi đi về về cũng mấy bận. Hơn nữa, ngài từng độ qua 2 lần thiên kiếp, trên Tiên Kinh trước kia đứng sau tiền nhiệm đế quân, hiện tại cũng chỉ đứng sau thái tử duyệt thần thôi, chắc chắn là nhà ta...." Vị thần quan này chắc chắn là dân Thủy Sư điện, hơn nữa còn cực kỳ u mê Thủy Sư đại nhân."Gì? Rồi các ngươi để tướng quân nhà chúng ta ở đâu? Minh Quang tướng quân nhà chúng ta còn anh tuấn hơn, lại nổi tiếng phong lưu, phàm là hoa trong thiên hạ có mấy đoá chưa từng vì ngài mà rung động. Lần này có khi vở hí kịch trung thu mấy năm trước có dịp thành thật rồi...""Ngươi nói cái gì? Rõ là đại nhân nhà ta hơn...""Tướng quân nhà ta...""Thủy sư nhà ta ....."Cả một đám tiểu thần quan từ chuyện cưới hỏi của Linh Văn nhao nhao một hồi lại thành đấu khẩu. Đấu đến nỗi ngay cả việc Minh Quang điện có bao nhiêu cái trâm cài hoa văn sóng gợn màu xanh, Thủy Sư điện có bao nhiêu công đức cũng lôi ra cho bằng sạch.Cãi mãi cãi miết một hồi thì hai tiểu thần quan từ Thủy Sư điện và Minh Quang điện đột ngột bị gọi về, thế là tàn cuộc, ai về nhà nấy, hẹn hôm khác tái chiến.________________________________Đến tận khi trở về điện, tiểu thủy thần quan vẫn ôm một bụng hậm hực, quyết định ngày mai phải tìm tên kia nói cho ra lẽ, không thể để đại nhân chịu thua thiệt trước Minh Quang điện.Vừa bước vào cửa Thủy Sư điện, bóng dáng kẻ vừa nãy mới cãi nhau với y lại xuất hiện, bước chân y đang vội vã vì khó chịu, nay lại có người thình lình xuất hiện trước mặt, nhất thời không kịp phanh lại mà va vào lưng người ta một cái rõ đau.May thay trước khi ngã thì bàn tay người kia cũng kịp thời kéo lấy y, cả người y vốn ngã ra sau lại bị kéo bật về phía trước, không khống chế được mà té hẳn vào lòng người ta.Tất nhiên là y xô ra rồi, ở địa bàn nhà mình mà còn bị khi dễ như này, Thủy Sư đại nhân mà thấy nhất định sẽ tức giận."Chuyện khi nãy là ta sai..."Kẻ đối diện đột nhiên lên tiếng, tiểu thủy thần quan lập tức giật mình, mới nãy còn cãi nhau với mình hăng như thế, giờ lại nhận sai rồi, bộ trên đường về bị té đập đầu à."Ngươi cũng sai nốt..." Ờ hông, hông có, vẫn khó ưa như thế đấy, cơn cáu bẳn mới dập được một chút lại như bị châm thêm dầu, y mở miệng tính nói mấy lời công đạo với kẻ trước mặt thì bị hai câu sau của hắn làm cho cứng họng, chết trân tại chỗ."Tướng quân nhà ta tìm đại nhân nhà các ngươi bàn chuyện hồi môn và quà cưới cho Linh Văn chân quân...""Với cả, tướng quân bảo trước nay chúng ta vẫn luôn là người một nhà, giờ Linh Văn sắp gả đi được, hai người họ cũng không phải lo lắng cái bị chọc 'Song độc lựu và Linh Văn chân quân' làm 'rạn nứt tình bằng hữu' nữa. Sắp tới cũng định công khai chuyện giữa hai người...."Công khai cái quái gì cơ?Cái *beep* gì cơ?Ngươi mới nói cái gì cơ?Cái gì mà e ngại bị chọc 'Song độc lựu và Linh Văn chân quân' làm rạn nứt tình bằng hữu cơ? Ta không nghe, ta không hiểu, ta không tin"Đây là sự thật, ngươi phải tin." Một câu khẳng định chắc nịch, chắc đến nỗi thiếu điều đánh nát thần hồn của tiểu thủy thần quan. Mang tâm trạng sốc đến mức đi không vững, y lảo đảo bước vào trong điện, đập vào mắt là cảnh bàn tay ngọc ngà của đại nhân nhà y bị Minh Quang tướng quân nắm chặt, mười ngón đan xen, mà đại nhân còn không giãy ra cơ...Y cảm giác như mình vừa tìm được một thế giới mới vậy, ở nơi đó Thủy Sư đại nhân nhà hắn nên duyên với Bùi tướng quân điện bên kia...Một bàn tay đặt lên vai nhanh chóng kéo hắn ra ngoài...____________________________________"Không ngờ được tiểu tử Bạch Cẩm kia vậy mà lại có thể quay về, xem ra Linh Văn sau này không cần phải lo lắng nữa rồi. Thủy Sư huynh, chuyện chúng ta khi nào huynh mới tính nói đây?" Bùi Minh tay vân vê mấy lọn tóc của người trong lòng, vùi mặt vào trong lớp tóc mềm mại của Sư Vô Độ, tham lam hít mấy cái. Mái tóc của Thủy Sư đại nhân lúc nào cũng mềm mại như tơ như lụa, lại còn mang theo mùi hương thanh mát, khiến hắn lưu luyến không thôi."Bùi Minh đầu ngươi chỉ toàn mấy chuyện này thôi à, chờ xong hôn lễ của Linh Văn đi rồi tính. Ngươi đã chuẩn bị xong quà cưới và hồi môn chưa thế?" Sư Vô Độ cầm quạt Thủy Sư gõ lên bàn tay đang nghịch tóc mình một cái, rồi cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm.Bùi Minh híp mắt một chút, nghĩ đi nghĩ lại thì Linh Văn lăn lộn cùng hai người họ trên Tiên Kinh mấy trăm năm, lại là văn thần, chuyện trong thiên hạ không gì không biết, có thứ gì chưa từng thấy qua, hắn cũng không biết nên tặng quà gì cho nàng.Thủy Sư huynh chắc sẽ đem mấy toà tiên phủ ở Đông Hải ra làm của hồi môn cho Linh Văn. Phi thăng mấy trăm năm, người thân của Linh Văn sớm đã chẳng còn, hậu bối cũng không có ai như tiểu Bùi, sớm đã mất liên lạc. Lại phải ngày ngày bơi trong đống công sự ở Linh Văn điện, sức cùng lực kiệt, lấy đâu ra hơi sức mà chuẩn bị mấy thứ này. Đến cả lụa đỏ trong điện hiện tại cũng là do Tạ Liên điện hạ và Phong Sư trang trí giúp."Hiện tại thì chưa, nhưng chắc sắp nghĩ ra rồi. Nếu không nghĩ ra gì thì cùng lắm cũng có mấy vò rượu ủ lâu năm trong Minh Quang điện, đều là ta tự mình ủ, cũng được mấy trăm năm rồi. Đem ra làm rượu cưới cho Kiệt Khanh là được mà." Coi như hắn ủ Nữ Nhi hồng, tiễn con gái gả chồng luôn cũng được.Sư Vô Độ cảm thấy ý kiến này của Bùi Minh cũng không tệ, mấy vò rượu do chính tay Minh Quang tướng quân ủ, lại thêm mấy toà tiên phủ ở Đông Hải của y, đủ để cho Linh Văn nở mặt nở mày trước mấy nữ thần quan một thời gian dài. Nhưng vẫn cứ thiếu thiếu như nào ấy....Đã lâu rồi từ lần cuối Sư Vô Độ cảm thấy mình như người mẹ sắp gả con gái đi như này. Lần trước là lúc Thanh Huyền bị tên quỷ nghèo Hắc Thủy kia bứng đi mất. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Sư Vô Độ tụt xuống âm vô hạn, tay nắm chặt đến mức cả quạt Thủy Sư cũng phát ra tiếng răng rắc.Nhận thấy người trong lòng đang có dấu hiệu bùng lửa giận, Bùi Minh nguyện xả thân vì một Tiên Kinh không bị chìm trong nước. Hắn khẽ đặt tay lên bàn tay đang nắm chặt kia, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay bị niết đến đỏ hỏn ra. Gương mặt hắn cúi xuống kề sát bên má Sư Vô Độ, vừa cọ cọ vừa nói."Thủy Sư huynh, đây là hôn sự của Kiệt Khanh, chốc nữa chúng ta thống kê lại rồi gửi qua Linh Văn điện cho nàng xem là được mà...""Ngươi vừa phi thăng lại không được bao lâu, đã lo cho Thanh Huyền, xong lại tới Kiệt Khanh... Thủy Sư huynh, huynh quên mất ta rồi à..."Quên mất ngươi thì ta ở đây làm gì.Sư Vô Độ không nhịn được mà mắng thầm, nhưng mà cũng không chối được. Từ khi trở về đến nay, ngoại trừ lúc sau khi Bùi Minh bày tỏ với y thì bình thường y không hay để ý hắn lắm. Sau đó thì Thanh Huyền bỏ Phong Thủy điện chạy đến Hắc Thủy Quỷ Vực làm y tức giận đóng cửa một thời gian. Đến nay vừa mới ra ngoài thì nghe tin Linh Văn sắp cưới, bản tính gà mẹ có hơi không kìm chế được. Mấy ngày nay y cũng vì mối hôn sự này mà ra ra vào vào Linh Văn điện không ít lâng, ừm, hình như còn chọc lên cả tin đồn gì đấy, cũng không sao, danh tiếng của tam độc lựu bao lâu nay còn chưa đủ xấu à?Cơn giận chưa kịp bùng lên trong lòng Sư Vô Độ cũng theo mấy lời của họ Bùi mà tiêu biến luôn. Y đưa tay lên xoa xoa một bên má của hắn, coi như là đáp lại. Chẳng biết hành động nhỏ này lại khiến người kia vui đến mở cờ trong bụng, hôn cái chóc lên mặt y._____________________________________Vã anh Độ, tam độc lựu với hàng phong thủy địa quá nên tự tui sìn hàng luôn á, mấy cô quăng gạch nhẹ tay thôi nhé....tôi biết nó OOC lắm 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me