Tr Allsenju Nang R16
- Bọn tao ngu gì mà giúp một đứa con gái vô dụng chứ? _Ran- Khi đi dạo ở Roppongi, có một nhóm côn đồ 7 tên, mặt te tua như bị hành xác. 2 thằng nặng nhất là bị gãy khớp tay và khớp khối, một thằng thì ngất ra đấy. _Rindou- Bọn nó bảo đã bị một đứa con gái cao từng này, mắt màu xanh ngọc bích với tóc hồng phấn đánh te tua như thế. _Rindou- Ban đầu thì ai tin đâu, thế đéo nào mà một đứa con gái lùn tịt có thể giã bọn to xác kia bán sống bán chết chứ. Nhưng đi thêm một đoạn thì bọn tao thấy mày ngất trên đường, ngoại hình như hệt lời bọn nó nói. _RanHai tên trước mặt nói một tràng dài làm em hết đường lui."Mà mình với hai tên này cũng không biết gì nhiều về nhau, nên chắc không sao đâu." _Senju- Thế tao có nhận được gì không? _SenjuNghe em hỏi vậy, Ran đăm chiêu một lúc rồi cũng trả lời.- Hmm, đương nhiên là có rồi. _Ran- Là gì? _Senju- Một bữa ăn? Hay đi chơi, đi chợ đêm thì bọn tao trả tiền... Nói chung là mày đến Roppongi thì không cần phải lo về giá cả. _Ran- Đù- Anh chơi lớn vậy luôn. _Rindou- Bọn mày lấy đâu ra tiền mà tự tin nói thế? _Senju- Trấn lột mấy thằng dưới trướng bọn tao. _Ran- Vãi- Pfft, haha. Tưởng như nào, hóa ra bọn mày cũng sử dụng bạo lực để đạt mục đích của mình.Em cười, em cũng không hiểu vì sao. Nhưng trong lòng em đã chắc chắn một điều, chỉ có bạo lực mới có thể giúp con người ta đạt được mục đích. Hai tên kia nhìn em cười mà chẳng hiểu sao - nụ cười ấy ngây ngô đến lạ, tiếng cười khanh khách như một đứa trẻ hồn nhiên. Vì vậy trong phút chốc họ đã có chút cảm giác tội lỗi, bắt ép em vào giới bất lương như vậy là đúng? Hơn nữa, một đứa nhỏ ngây thơ như em...Không, không quan trọng. Cần để ý việc trước mắt, lấy lợi cho mình đã. Kẻ khác... không cần để tâm.Sau khi Haitani ra khỏi trại, Roppongi đã có nhiều cuộc xung đột xảy ra do không ai cai quản, như rắn mất đầu. Họ đã cảm thấy khá mệt mỏi khi phải liên tục dọn dẹp mớ hỗn độn khi mà bọn chuột giết mãi không hết. Vì vậy kéo được Senju vào ắt hẳn mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn.Theo đánh giá của hai người, đứa con gái nhỏ con trước mắt có sức mạnh có thể ngang tầm với "hắn". Hoặc cũng không hẳn, chưa tới, nhưng vẫn rất kinh khủng. Hai người dọa nhỏ như vậy nhưng không có nghĩa là tự tin đối đầu trực diện nhỏ vì bị ăn hành là cái chắc, nhưng nếu sử dụng vài mưu kế thì vẫn khả thi..- Tao sẽ cho là mày đã đồng ý. _Rindou- Sao cũng được, nghe cũng không tệ. _SenjuCứ như vậy, hàng ngày, em thường xuyên cùng anh em Haitani đi dẹp những cuộc ẩu đá và những tên gây náo loạn ở Roppongi.Mặc dù em nhỏ con, bất lợi nhiều về chiều cao, cơ bắp và cả thể chất. Nhưng tốc độ và phản xạ của em thì không thể xem thường. Khi chỉ cần lơ là thì sẽ nằm dưới chân em ngay. Không có sức mạnh thể chất không có nghĩa là những cú đá của em không có lực, nếu không che chắn cẩn thận, em sẽ nhắm thẳng vào những chỗ chí mạng mà đánh, xử lí mục tiêu nhanh gọn.Thật tuyệt vời đấy, Senju. _Ran.Dần dần, thơi gian em đến Roppongi còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Mà liệu nơi đó còn gọi là "nhà"? Cái nơi lạnh tanh bóng người, nơi giấy nợ dán khắp nhà, nơi em không biết mình sống chết ra sao...? Em không biết, và cũng không còn quan tâm. Vì hiện tại, việc đánh đấm khiến em thấy thỏa mãn. Sức mạnh của bản thân không cần phải kìm nén, không kẻ nào có thể coi thường em.Cứ như vậy năm em lên 13 tuổi, em đã quyết định bỏ lại tất cả và đi cùng anh em Haitani. Sau 2 năm nữa, em và họ đã cùng dựng lên Vương quốc Thiên Trúc - gọi là nơi cho những kẻ bị bỏ rơi nhưng những gì nó tồn tại chỉ có bạo lực, giết chóc và lợi ích được đặt lên hàng đầu. Một khi giá trị của một người không còn thì sẽ bị vứt bỏ.Tuy nhiên, em - tổng trưởng Thiên Trúc lại chưa từng công bố danh tính thật sự với giới bất lương, thậm chí cả băng của mình. Tất cả những gì họ biết là "Kawaragi" và không gì cả. Em đã nói với Haitani về việc này nhưng hai tên cốt cán đấy lại phản đối và bảo rằng mọi lời em nói họ sẽ truyền lại và tất cả những gì em muốn họ sẽ đều đáp ứng nếu trong khả năng. Em rất muốn biết lí do nhưng họ không chịu nói. Ban đầu em cũng phản đối kịch liệt nhưng dần dà mọi chuyện đi vào quỹ đạo thì em cũng ít để tâm.Lại 2 năm nữa trôi qua, em đã bước sang tuổi 17 và ở cùng bọn họ trong một căn cứ khá rộng ở Yokohama.."Quầng thâm dạo này đậm quá, có khi do mấy vụ họp băng diễn ra liên tục nên Haitani lúc nào cũng phải báo lại vào đêm khuya." _SenjuEm soi gương trong lúc vệ sinh cá nhân, em không phải người hay chải chuốt như Ran nhưng đôi lúc có những thứ quá nổi bật đi. Dạo gần đây có một số băng đảng ngày một mở rộng. Điều này đang đe dọa tới Thiên Trúc, và em sẽ không để bất cứ kẻ nào vượt mặt.Em ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước xuống cầu thang. Mùi hương phát ra từ bữa sáng cũng chỉ đủ làm em tỉnh táo một phần.- Sáng nay ăn gì đấy Rindou? _Senju- Cơm cá hồi với rau củ. _Rindou- Bỏ rau ra khỏi phần của tao đi. _Senju- Không được, mày ăn đầy đủ vào. Mày đang tuổi ăn tuổi lớn. _RanEm ngồi vào bàn với họ, vừa nhìn thấy chỗ rau trong phần của mình thì mắt đã giật giật.- Con mẹ, không chịu đâu! _SenjuEm đã nhanh tay lấy đũa gắp sang phần của Rindou.- Không ăn chỗ đấy là mày sẽ phải ăn gấp đôi đấy. _RanNghe Ran nói vậy, Senju đàng ngậm ngùi lấy lại vào phần của mình.- Hay cần tao đút cho mày không? _Rindou- Ờ, làm thế đi. _Senju- Cái này ngày trước anh làm với mày suốt, để anh đút cho Senju. _Ran- Senju để em chứ để anh à? _RindouNhìn hai thằng đực rựa đôi co trước mặt mà em ngán ngẩm, chả hiểu bọn này nghĩ gì trong đầu.- Thôi để tao tự ăn vậy. _Senju"Tại mày đấy Rindou." _Ran"Xàm, tại anh thì có." -Rindou- Về Thiên Trúc, thế nào rồi, có vụ gì không? _Senju- Có đấy, bọn tao tóm được 3 con gián. Tối nay đến chỗ cũ. _Ran- Bọn chúng có vẻ là nội gián từ băng khác cài vào. Tra như nào cũng không nói. _Senju- Cứ giết là được. _SenjuVừa nói Senju vừa gạt chỗ rau sang một bên. Ran nhìn như vậy mà đến bó tay, tật xấu của Senju là nhất quyết không ăn rau, cực kì ngang ngược và bướng bỉnh. Lời nói nghe lạnh hết sống lưng mà hành động chả ăn khớp gì cả.- Đừng nhìn tao như vậy, tao sẽ ăn sau mà. _Senju- Về bọn kia, như cũ, nếu mày cũng không tra hỏi được thì cứ xử lí như thường lệ. _Rindou- Ừ. _SenjuKhông khí bỗng rơi vào khoảng lặng. Senju thấy có chút ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được mà hỏi.- Ran, Rindou, sao bọn mày nhất quyết không cho tao công khai giới bất lương vậy? "Tổng trưởng Thiên Trúc là Kawaragi" như vậy là hết, thật nhàm chán. Ngay cả bọn trong băng, những kẻ gặp được tao chỉ khi cái chết đã định sẵn. Tại sao? _Senju
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me