Tr Alltake Ngoc
Lưu ý:Truyện khá khác nguyên tác.OOC khá nặng."....." : Lời nói và suy nghĩ.[....] : Tiếng động.(.....): Thứ khác._________________________________"Sao còn không mau đi mua! Muốn ăn đập à??!" Giọng nói khàn khàn cùng tiếng đổ bể vang lên."Vâng...vâng con đi liền.." Tôi vừa nói, vừa nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, trên người bộ đồng phục học sinh cùng chiếc áo khoác dài che kín người.Những người hàng xóm xung quanh dường như đã quá quen với cảnh này.Họ chỉ lắc đầu ngán ngẩm vì những tiếng ồn chứ chả còn quan tâm đến tôi.Bóng lưng nhỏ bé cô độc của tôi in trên những mặt đường trống vắng.Chân tôi bước nhanh đến ngôi trường cách đó năm dãy nhà.Và tôi lại bắt đầu một ngày mới như bao ngày....Tôi nhanh chóng bước vào lớp, lại mở cửa và một thùng bột đổ xuống như bao ngày.Thân tôi đúng một màu trắng cùng những tiếng cười vui vẻ xung quanh.Tôi mặc kệ hết mà đi về phía bàn mình.[cạch] Cửa lại mở ra, một người con gái thân quen và một đám người bước vào."Mấy người có thôi đi không?!??!" Cô gái ấy hét lên, cùng đám kia lại gần tôi."Anh Take, sao anh cứ để bọn họ làm vậy chứ?" Cô ấy lo lắng lấy khăn tay ra giúp tôi lau đi bớt bột trên người."...Ừm, anh chỉ là không muốn làm lớn chuyện thôi, Hina." Tôi nhẹ nhàng nói, cố gắng trấn an cô bạn thân đang nổi nóng này."Vậy thì mày phải đợi bọn tao đi cùng chứ!" Mấy người con trai đứng kế đó bực bội lên tiếng."Mốt tao sẽ nhớ mà Akkun, mà tụi mày và Hina nên về lớp đi, sắp vào tiết rồi." Tôi mệt mỏi nhìn đám bạn thân dễ dàng nổi cáu kia."Tch... nhớ đấy, bọn tao về trước." Atsushi dẫn cả bọn đi hết, nhưng Hinata vẫn ở lại."Sao thế Hina?" Tôi khó hiểu nhìn cô ấy, chỉ thấy Hina cúi gằm mặt xuống."..Take...em xin lỗi ...bỏ anh một mình ở lớp này...thật là không nên chút nào..hức.." Vai cô run run, nước mắt cô chảy dài hai bên gò má.Tiếng xì xầm lại bắt đầu vang lên.Khẽ thở hắt ra, tôi nở một nụ cười nhẹ với cô, mặc kệ tiếng bàn tán kia, tôi ôm cô vào lòng."A, không sao đâu, không sao cả Hina. Đó đâu phải là lỗi của mọi người đâu, đúng chứ?" Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi nước mắt trên khuôn mặt ấy."..Em..a..Takemichi, anh là đồ ngốc!.." Hinata mặt đỏ bừng bỏ lại một câu rồi chạy về lớp.Tôi khó hiểu nhìn theo bóng lưng ngày càng xa kia, khẽ thở dài rồi lại nằm úp mặt xuống bàn.Đống bột trên người cũng thật khó chịu mà...."Đánh đi! Đánh đi!..." Những tiếng reo hò cổ vũ vang lên bên tai tôi.Trước mặt tôi là tên to con bặm trợn, sau lưng là đám bạn đang sợ hãi và những con người hóng chuyện.Tên đấy bảo tôi chịu thua đi, nhưng tôi không chịu.Thật ra tôi sợ lắm, nhưng nếu tôi làm thế, đám bạn tôi sẽ chịu khổ mất.Tôi cố gắng đứng thẳng người trên hai chân đang run run.Tay nắm chặt lại thành hai nắm đấm, tôi lao về phía hắn.[bụp,bộp] Hắn nhẹ nhàng đánh tôi nằm xuống, còn vui vẻ huýt sáo khiêu khích tôi.Tôi khó khăn chống tay đứng dậy, vài vết xước trên da chảy chút máu.Tôi lại gồng người xông về phía hắn.Rồi lại bị đánh nằm xuống.Tôi đứng dậy lần nữa, chưa kịp di chuyển hắn đã xông tới mà đánh túi bụi vào tôi.Máu mũi chảy ra, vết xước trên da ngày càng nhiều.Tôi tuy mệt mỏi nhưng tay vẫn phản kháng lại hắn.Vài cơn gió thổi tới khiến tôi càng khiến tôi muốn gục hơn.Nhưng khi nghĩ về đám bạn luôn bảo vệ mình, tôi một lần nữa vươn nắm đấm.Một cú vào thẳng mồm hắn, tôi vui vẻ nhoẻn miệng cười.Tên đấy tất nhiên là tức điên rồi, liền kêu người mang gậy ra đánh tôi.Tôi vẫn cười, tay cố chống xuống đất mà đứng dậy.Nhưng có vẻ việc đó có vẻ là bất khả thi nhỉ? Tôi cứ chống rồi lại cứ té.Khẽ tặc lưỡi, có vẻ là mấy chỗ đó lại bắt đầu vỡ ra rồi." Bọn mày tụ tập đông quá nhỉ?" Một giọng nói vang lên, hai cái bóng một lớn một nhỏ đi đến gần.Tôi nằm dưới đất, đầu cố ngước lên nhìn xem chuyện gì xảy ra.Chỉ thấy đám người xung quanh cúi rạp đầu hô chào, người cao cao dùng chân đạp mạnh vào tên kia, người thấp thấp kia thì đi lại gần tôi.Hắn cúi xuống nâng người tôi lên, để mặt tôi sát mặt hắn, rồi cất giọng."Tên mày là gì?" "Takemichi,...Hanagaki Takemichi.." Tôi chầm chậm nói, chân cố gắng đứng thẳng lại.Hắn cười cười giúp tôi, rồi lại bỗng nói."Takemitchy từ nay mày sẽ là bạn của tao ♡" "Hả..à thôi...tao về trước, tạm biệt." Tuy khá khó hiểu, nhưng bên dưới có vẻ đang chảy máu rất nhiều, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng về nhà." Mày chảy máu kìa Takemitchy!" Tên cao cao kia lên tiếng, tay chỉ về chiếc áo khoác đã thấm đỏ vì máu kia."..À, không sao, không sao đâu.." Tôi cười cười, nhanh chân chạy về, không ngờ là máu loan nhanh đến vậy....Manjiro hắn đứng đấy, hình ảnh nụ cười của người kia như in sâu vào đầu hắn."Giống thật...." Hắn lẩm bẩm."Mikey, về thôi." Darken khó chịu nói, sải chân vác tên lùn kia đi."Ừ, về thôi Ken-chin."--------------End----------------944
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me