Tr Alltake Nguoi Quay Tro Ve Qua Khu Khong Phai Hanagaki Takemichi
" Takemichi, chúng ta sẽ gặp lại" Kisaki bình tĩnh nói, cậu sắp phải lên xe để cùng cha mẹ đến nơi khác" Đ..Được" Takemichi nghẹn ngào, em rất muốn khóc nhưng em không thể làm thế được" Buồn nhỉ, giờ chỉ còn tôi và Takemichi-Kun" Hinata cười nhạt nhìn KisakiKisaki không khỏi bực mà liếc xéo Hinata một cái rồi lại quai về phía Takemichi " Bố mẹ tôi chỉ đi 3 hay 4 năm, sau này nhất định sẽ trở lại đây mà" " T..Tớ sẽ đợi Kisaki-Kun"" Ừm" " Hãy cố gắng thi vào trường cao trung tốt, chúng ta vẫn sẽ là đối thủ"Và cứ như thế họ tạm biệt nhau. Hinata liền rủ Takemichi ra công viên nơi mà họ thường chơi." Oaaaaa Hinata-chan ức...hức..huhu...Kakuchan..rồi...ức....rồi cả Kisaki-Kun...hức" Takemichi đột nhiên òa khóc khiến Hinata khựng lại rồi trở nên bối rối và dỗ dành người kia." Đ...Đừng khóc, không phải Kisaki nói cậu ấy sẽ trở về sao?..." Hinata vụng về mà vuốt lưng của Takemichi" Hức....Anh...huhu"Hinata hoang mang vô cùng không biết làm gì cả, cô chỉ biết dắt tay Takemichi tiếp tục trở về nhà, cô bé không muốn quay lại để dỗ dành Takemichi, cô sợ mình sẽ khóc theo.Hinata mím môi đi trên đường, Takemichi phía sau chỉ còn nức nở rồi nấc lên từng đợt, cố gắng nén xuống mà lấy tay lau đi nước mắt.
" Michi, sao con lại khóc nữa rồi?" Rei khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng mà nhìn con trai mình"C...Con...."" Thôi được rồi vào nhà tắm rửa nào" cô cười hiền nhìn con trai mình.Tatsu ngồi ở sofa, ánh mắt đầy suy tư nhìn vợ mình đang dắt tay con trai đưa lên trên lầu hai để tắm rửa. Đứa trẻ này trời sinh thể chất yếu đuối lại hay khóc, anh vốn dĩ chẳng hi vọng con mình sẽ trở thành một đứa con trai mạnh mẽ hay trụ cột gì đó, đứa trẻ này chỉ cần bình an lớn lên là anh có thể yên lòng, hai vợ chồng làm chỗ dựa cho nó cả đời cũng được." Cha không đủ khả năng, phải làm sao đây Michi... liệu cha mẹ có thể cùng bên con nữa không đây.." Tatsu trùng mắt mà lẩm bẩm một mình
Bữa cơm tối, cả nhà ngồi ăn với nhau, mẹ Takemichi cười nhìn con trai" Michi, mẹ có làm bánh quy, mai con đi học thì có thể mang lên trường chia cho Ka-...Kisaki và Hinata-Chan nữa nhé?" Takemichi đang ăn nghe đến đây liền khựng lại, em trầm ngâm một lúc rồi nói " K...Kisaki-Kun đã chuyển đi rồi, mai con sẽ mang cho Hinata-Chan cùng thưởng thức tay nghề của mama iu dấu" Takemichi cười gượng" À..." Rei cũng đã hiểu lí do vì sao lúc chiều Takemichi khóc mà không chịu nói rồi." Hmm, con có thể mang bánh cho cả chú Shinichirou nữa, chú ấy hôm trước đã giúp đỡ con mà, con có thể cảm ơn"" C...Chú ạ!?" Takemichi tròn mắt nhìn mẹ mình, quả thật hôm trước em cũng chưa gặp lại người kia, có lẽ Takemichi cần cảm ơn người kia, Shinichirou là người tốt." Vâng ạ" Takemichi cười tươi rồi cặm cụi ăn cơm tiếp
Hôm sau Takemichi dến trường như mọi ngày, mắt vì hôm qua khóc nay đã sưng lên khiến Hinata không khỏi tặc lưỡi lắc đầu.Sau buổi học hôm đó, Hinata phải đi học phụ họa nên không thể về cùng Takemichi nên em phải về một mình, em nhanh chóng nghĩ đến Shinichirou liền rảo bước đến tiệm xe môt của Shinichirou.Takemichi đến nơi liền thấy cửa hàng đã đóng cửa, định đi về mai gặp sau thì lại chạm mắt đám nhóc bắt nạt hôm trước" Á à... thằng kia, tao vẫn chưa tha cho mày đâu" Vẫn là thằng béo giở giọng hăm dọa.
" ... "Thằng nhóc đó nay chỉ đi một mình nên không dám động vào Takemichi trước, hôm trước là vì đi có hội nên có thể giữ Takemichi lại mà đánh, hôm nay nó đi một mình thì không thể biết được Takemichi có thể lực như nào, trước nhóc này cũng đạp cho hắn một cú đau điếng khiến nó cũng rén đôi chút." Oi, mày làm cái gì vậy?" Một cậu trai có vẻ là lớn tuổi hơn Takemichi đi tới. Người kia có mái tóc vàng, đôi mắt đen láy, vóc dáng cao lớn, có vẻ là học sinh sơ trungTakemichi có thể thấy biểu cảm của thằng nhóc kia đột nhiên trở sợ hãi, mặt nó tái métCậu trai kia thấy thằng nhóc mập kia thì tặc lưỡi " Tch- Chỉ biết cậy lớn hiếp bé, mày không thấy ngán à??" thể hiện rõ tâm tình bực bội sau đó liền nhìn Takemichi." L..Là nó đánh tao trước" " Tao không quan tâm, cút đi trước khi tao đánh mày" Cậu bé kia đột nhiên quát liên
Tên nhóc bắt nạt thấy vậy thì như chó cụp đuôi mà chạy đi mất, không quên lườm Takemichi một cái." C-Cảm ơn anh" " Đến đây làm gì?" Cậu nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người của Takemichi thì có chút thắc mắc, không phải là trường tiểu học ở hướng kia sao? " À- em đưa đồ..." Takemichi đột nhiên cảm thấy sự hãi người này mà như mèo nhỏ cụp đuôi lùi lại phía sai một chútTakemichi vừa dứt lời liền có một người đi tới, người nọ mặc bộ đồ của bất lương, tóc được vuốt keo, khuôn mặt dán băng cá nhân chi chít." Ah- Anh Shinichirou" Cậu trai nọ quay ra liền gọi tên người kia.Shinichirou ngay lập tức lướt qua cậu bé nọ mà tiến tới phía Takemichi" Takemichi- Sao em ở đây?"" Ah- a..anh-...chú...Shinichirou" Takemichi ngập ngùng nhìn người trước mặt, bộ dạng vuốt tóc này nhìn thật khác Shinichirou hôm trước.Shinichirou người khổ, chắc là tại hôm trước mẹ nhóc con này gọi hắn vậy nên nhóc con liền cảm thấy khó xử" Em gọi là anh được rồi" Shinichirou thầm cảm thán bản thân mình đã già." Anh Shinichirou" Cậu nhóc kia bị ăn bơ liền khó chịu mà gọi thêm tiếng nữaShinichirou nghe có người gọi mình lúc này mới quay người lại" Draken, có chuyện gì thế em?" " À em đến hỏi anh một số thứ" " Được rồi hai đứa vào trong, Shinichirou liền lục trong túi áo ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa cửa hàng để hai đứa nhóc này vào bên trong." Takemichi, có chuyện gì vậy?" Shinichirou nhìn nhóc con kia, có vẻ em là vì nhìn dáng vẻ của Shinichirou có chút khác nên cảm thấy lạ" Chú- Anh Shinichirou, anh bị sao thế ạ? Anh có đau lắm không " Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ lo lắng mà ngước lên nhìn khiến Shinichirou không khỏi tan chảy con tim" Anh Shin- đây là ai?" Cái cậu được gọi là Draken khi nãy chỉ vào người Takemichi" À, đây là Takemichi, cái người mà bị bắt nạt bởi thằng bé kia, anh đã kể em rồi đó" Shinichirou giải thích, hắn nhìn sang Takemichi liền thấy em đang ngồi xuống rồi lục cặp để lấy thứ gì đó." Takemichi, đây là Draken"" D....dạ vâng ạ.." Takemichi hì hục lục lọi thứ gì đó." Shinichirou, nếu anh bị đau thì ăn cái này đi, sẽ không hết đau nhưng có thể an ủi anh đấy ... Cái này là cảm ơn chuyện hôm trước..." Takemichi cười tươi rồi đưa cho Shinichirou một túi bánh quy nhỏ xinh đáng yêu.Shinichirou khựng lại, hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu đứa trẻ" Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn nó thật ngon miệng " hắn thầm cảm thán đứa nhóc này quả thật đáng yêu hết phần người khác." Em còn một phần, cái này cho anh" Takemichi cười gượng rồi lấy một túi bánh quy khác đưa cho Draken." Q- quà gặp mặt, rất vui được làm quen, tên em là Hanagaki Takemichi" Draken khựng lại, chần chừ hồi lâu rồi mới cầm lấy túi bánh quy nhỏ kia." Ryuguji Ken, gọi tôi là Draken" Cậu cảm thấy có chút ngượng mà quay mặt đi tránh ánh mắt của Takemichi." Takemichi- Em năm nay là bao nhiêu tuổi vậy?" " Em 9 tuổi ạ" Shinichirou và Draken trong thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên, đứa nhóc trông bé xíu như này mà đã 9 tuổi, Shinichirou cứ tưởng là đứa trẻ này mới có 6 hay 7 tuổi gì đó thôi" Draken hơn em một tuổi đó"" Vâng "_________10.10.2023
" Michi, sao con lại khóc nữa rồi?" Rei khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng mà nhìn con trai mình"C...Con...."" Thôi được rồi vào nhà tắm rửa nào" cô cười hiền nhìn con trai mình.Tatsu ngồi ở sofa, ánh mắt đầy suy tư nhìn vợ mình đang dắt tay con trai đưa lên trên lầu hai để tắm rửa. Đứa trẻ này trời sinh thể chất yếu đuối lại hay khóc, anh vốn dĩ chẳng hi vọng con mình sẽ trở thành một đứa con trai mạnh mẽ hay trụ cột gì đó, đứa trẻ này chỉ cần bình an lớn lên là anh có thể yên lòng, hai vợ chồng làm chỗ dựa cho nó cả đời cũng được." Cha không đủ khả năng, phải làm sao đây Michi... liệu cha mẹ có thể cùng bên con nữa không đây.." Tatsu trùng mắt mà lẩm bẩm một mình
Bữa cơm tối, cả nhà ngồi ăn với nhau, mẹ Takemichi cười nhìn con trai" Michi, mẹ có làm bánh quy, mai con đi học thì có thể mang lên trường chia cho Ka-...Kisaki và Hinata-Chan nữa nhé?" Takemichi đang ăn nghe đến đây liền khựng lại, em trầm ngâm một lúc rồi nói " K...Kisaki-Kun đã chuyển đi rồi, mai con sẽ mang cho Hinata-Chan cùng thưởng thức tay nghề của mama iu dấu" Takemichi cười gượng" À..." Rei cũng đã hiểu lí do vì sao lúc chiều Takemichi khóc mà không chịu nói rồi." Hmm, con có thể mang bánh cho cả chú Shinichirou nữa, chú ấy hôm trước đã giúp đỡ con mà, con có thể cảm ơn"" C...Chú ạ!?" Takemichi tròn mắt nhìn mẹ mình, quả thật hôm trước em cũng chưa gặp lại người kia, có lẽ Takemichi cần cảm ơn người kia, Shinichirou là người tốt." Vâng ạ" Takemichi cười tươi rồi cặm cụi ăn cơm tiếp
Hôm sau Takemichi dến trường như mọi ngày, mắt vì hôm qua khóc nay đã sưng lên khiến Hinata không khỏi tặc lưỡi lắc đầu.Sau buổi học hôm đó, Hinata phải đi học phụ họa nên không thể về cùng Takemichi nên em phải về một mình, em nhanh chóng nghĩ đến Shinichirou liền rảo bước đến tiệm xe môt của Shinichirou.Takemichi đến nơi liền thấy cửa hàng đã đóng cửa, định đi về mai gặp sau thì lại chạm mắt đám nhóc bắt nạt hôm trước" Á à... thằng kia, tao vẫn chưa tha cho mày đâu" Vẫn là thằng béo giở giọng hăm dọa.
" ... "Thằng nhóc đó nay chỉ đi một mình nên không dám động vào Takemichi trước, hôm trước là vì đi có hội nên có thể giữ Takemichi lại mà đánh, hôm nay nó đi một mình thì không thể biết được Takemichi có thể lực như nào, trước nhóc này cũng đạp cho hắn một cú đau điếng khiến nó cũng rén đôi chút." Oi, mày làm cái gì vậy?" Một cậu trai có vẻ là lớn tuổi hơn Takemichi đi tới. Người kia có mái tóc vàng, đôi mắt đen láy, vóc dáng cao lớn, có vẻ là học sinh sơ trungTakemichi có thể thấy biểu cảm của thằng nhóc kia đột nhiên trở sợ hãi, mặt nó tái métCậu trai kia thấy thằng nhóc mập kia thì tặc lưỡi " Tch- Chỉ biết cậy lớn hiếp bé, mày không thấy ngán à??" thể hiện rõ tâm tình bực bội sau đó liền nhìn Takemichi." L..Là nó đánh tao trước" " Tao không quan tâm, cút đi trước khi tao đánh mày" Cậu bé kia đột nhiên quát liên
Tên nhóc bắt nạt thấy vậy thì như chó cụp đuôi mà chạy đi mất, không quên lườm Takemichi một cái." C-Cảm ơn anh" " Đến đây làm gì?" Cậu nhìn bộ đồng phục đang mặc trên người của Takemichi thì có chút thắc mắc, không phải là trường tiểu học ở hướng kia sao? " À- em đưa đồ..." Takemichi đột nhiên cảm thấy sự hãi người này mà như mèo nhỏ cụp đuôi lùi lại phía sai một chútTakemichi vừa dứt lời liền có một người đi tới, người nọ mặc bộ đồ của bất lương, tóc được vuốt keo, khuôn mặt dán băng cá nhân chi chít." Ah- Anh Shinichirou" Cậu trai nọ quay ra liền gọi tên người kia.Shinichirou ngay lập tức lướt qua cậu bé nọ mà tiến tới phía Takemichi" Takemichi- Sao em ở đây?"" Ah- a..anh-...chú...Shinichirou" Takemichi ngập ngùng nhìn người trước mặt, bộ dạng vuốt tóc này nhìn thật khác Shinichirou hôm trước.Shinichirou người khổ, chắc là tại hôm trước mẹ nhóc con này gọi hắn vậy nên nhóc con liền cảm thấy khó xử" Em gọi là anh được rồi" Shinichirou thầm cảm thán bản thân mình đã già." Anh Shinichirou" Cậu nhóc kia bị ăn bơ liền khó chịu mà gọi thêm tiếng nữaShinichirou nghe có người gọi mình lúc này mới quay người lại" Draken, có chuyện gì thế em?" " À em đến hỏi anh một số thứ" " Được rồi hai đứa vào trong, Shinichirou liền lục trong túi áo ra một chiếc chìa khóa rồi mở cửa cửa hàng để hai đứa nhóc này vào bên trong." Takemichi, có chuyện gì vậy?" Shinichirou nhìn nhóc con kia, có vẻ em là vì nhìn dáng vẻ của Shinichirou có chút khác nên cảm thấy lạ" Chú- Anh Shinichirou, anh bị sao thế ạ? Anh có đau lắm không " Khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ lo lắng mà ngước lên nhìn khiến Shinichirou không khỏi tan chảy con tim" Anh Shin- đây là ai?" Cái cậu được gọi là Draken khi nãy chỉ vào người Takemichi" À, đây là Takemichi, cái người mà bị bắt nạt bởi thằng bé kia, anh đã kể em rồi đó" Shinichirou giải thích, hắn nhìn sang Takemichi liền thấy em đang ngồi xuống rồi lục cặp để lấy thứ gì đó." Takemichi, đây là Draken"" D....dạ vâng ạ.." Takemichi hì hục lục lọi thứ gì đó." Shinichirou, nếu anh bị đau thì ăn cái này đi, sẽ không hết đau nhưng có thể an ủi anh đấy ... Cái này là cảm ơn chuyện hôm trước..." Takemichi cười tươi rồi đưa cho Shinichirou một túi bánh quy nhỏ xinh đáng yêu.Shinichirou khựng lại, hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu đứa trẻ" Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn nó thật ngon miệng " hắn thầm cảm thán đứa nhóc này quả thật đáng yêu hết phần người khác." Em còn một phần, cái này cho anh" Takemichi cười gượng rồi lấy một túi bánh quy khác đưa cho Draken." Q- quà gặp mặt, rất vui được làm quen, tên em là Hanagaki Takemichi" Draken khựng lại, chần chừ hồi lâu rồi mới cầm lấy túi bánh quy nhỏ kia." Ryuguji Ken, gọi tôi là Draken" Cậu cảm thấy có chút ngượng mà quay mặt đi tránh ánh mắt của Takemichi." Takemichi- Em năm nay là bao nhiêu tuổi vậy?" " Em 9 tuổi ạ" Shinichirou và Draken trong thoáng chốc hiện lên vẻ ngạc nhiên, đứa nhóc trông bé xíu như này mà đã 9 tuổi, Shinichirou cứ tưởng là đứa trẻ này mới có 6 hay 7 tuổi gì đó thôi" Draken hơn em một tuổi đó"" Vâng "_________10.10.2023
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me