Chương 1
Căn phòng không lấy một ánh đèn chỉ có ánh trăng chiếu qua khung cửa sỗ nhỏ, ánh trăng chiếu nhẹ vào đôi mắt màu xanh mệt mõi mang u tối nhưng dáy đại dương xâu phẩm nhìn về phía góc căn phòng bụi bặm...Một sai lầm, mất cả một cuộc đời...Năm đó em đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn! Lỗi lầm đó đã thay đỗi cả cuộc đời em...
.
.
.
Sau khi Thousand Winters thất bại hoàn toàn dưới tay Kanto Manji, Takemichi lãnh đạo Thousand Winters về dưới trướng của Kanto Manji...Nhớ lại ngày đó! Quân của Thousand Winters nằm la liệt khắp nơi, các cốt cán của Thousand Winters cũng không ngoại lệ. Em ngồi đất ôm xác của người cộng sự Chifuyu gào hét dưới cơn mưa của Tokyo lạnh lẽo, xung quan em là những người khác đã bất tỉnh ._"Thật đau buồn!"_
"Thousand Winters đã thất bại!"_Sanzu dí súng vào đầu em, nhưng em nào quan tâm. Em chỉ quan tâm tới người nằm trong vòng tay mình đã dần nguội lạnh."Mày còn gì muốn nói không Takemichi Hanagaki?"_Lúc này Sanzu định nỗ súng bắng chết em, nhưng Kokonoi đã ngăn lại_"MÀY LÀM MẸ GÌ VẬY KOKONOI""Mày thử nghĩ đi! Thousand Winters đã thất bại nên sẽ về dưới tướng Kanto Manji! Bây giờ mày giết nó thì lấy đâu Thousand Winters mà về?"_Kokonoi cầm lấy cây súng của Sanzu, tay anh giữ chặt hộp đạn_"Đợi sau này khi Kanto Manji phát triển hơn rồi giải quyết nó cũng chưa muộn!""..."_Sanzu nghe thấy vậy cũng hất tay Kokonoi ra khỏi súng rồi vùng vằng bỏ đi.Em ngước mắt lên nhìn về phía Sanzu rồi nhìn Kokonoi_"Cám ơ-- ""Không cần! Tôi làm vậy vì ích lợi của mình"_Kokonoi nói rồi quay lưng bỏ đi, Takemichi ngồi dưới đất nhìn theo bóng lưng của Kokonoi rồi nhìn lên bầu trời. Trời đã tạnh mưa từ khi nào!Vài ngày sau đó đám tang của Chifuyu đã được tổ chức, Takemichi đã đứng ra thay mặt Thousand Winters xin lỗi người mẹ của Chifuyu nhưng chỉ nhận lại là lời bảo cậu rời đi của bà. Cứ nghĩ về dưới trướng của Kanto Manji sẽ an lành nhưng không! Từng thành viên...Từng thành viên cốt cán...Những người bạn của Takemichi đã ra đi trước măt em, rồi đến khi...Chính tay em đã giết chết người mình yêu nhất!Hinata...!Chính em đã giết chết cô ấy lúc 18 tuổi...!Chính em là người cầm súng bắng vào đầu người em hi sinh một đời thiếu niên để cứu, chính lúc đó em đã giấu đi cảm xúc sợ hãi và đau khổ để giết đi Hinata. Cứ nghĩ cô ấy sẽ hận em suốt đời nhưng cuối cùng cô ấy lại nói:"Hina biết Takemichi có lý do riêng nên mới làm vậy! Hina sẽ không hận Takemichi đâu!"
Em đã phải nhận án tù chung thân khi đạt tới độ tuổi đẹp nhất của một đời người...---------------------
Thời gian em ở trong tù không lấy một người thân đến thăm, cũng không có một người bạn để tâm sự tù. Có thể nói, thời gian ở trong tù là thời gian đau khổ và u tối nhất của em khi thân xác bị hành hạ bở những tù nhân khác, bị đánh đập bị đổi lỗi mà không thể phản kháng hay làm bất cứ thứ gì mà chỉ có thể làm theo lời bọn chúng...
Cho tới khi đạt tới giới hạn của em...Hôm đó bọn chúng mang em ra làm trò cười cho nhà tù, vì chịu quá nhiều nên em đã dùng dĩa ăn cơm đâm thảng vào cổ họng thằng cầm đầu rồi bị cảnh sát không chế. Vì mang trong mình án tù chung thân nên em chả sợ gì, cùng lắm thì lên án tử thôi!Ngồi trong căn phòng nhỏ mang một màu đen u tối, em ngồi trong góc ôm đầu gối mình nhớ về những kí ức cũ tươi đẹp đó rồi tự khóc trong lòng tự dỗ bản thân! Vì em biết sẽ không có ai dỗ mình cả!"Mọi người!Tao nhớ mọi người lắm"_Đôi mắt tràn ngập trong nước mắt, ngồi trong góc khóc nất lên từng đợt rồi ngã ra sàn co người lại nhìn về phía cửa sổ nhỏ được ánh trăng chiếu vào. Trong phút chốc, đôi mắt sáng lên hi vọng rồi dập tắt_"Đợi tao....!"Còn tiếp--->
10/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me