LoveTruyen.Me

[TR/AllTake] Ứng dụng hẹn hò

Chương 4

hellobiggirl02

* Bạn có 99+ tin nhắn chưa đọc*

"...." chiếc điện thoại của mình sau vụ này có đi tong ko nhỉ?

Một phút chết trong tim, đcm, cái máy cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa yêu quý nó còn chưa hết mà bây giờ cái máy nó sắp sửa đi tong rồi. Cứ cái đà này là sắp sửa mua cái mới và ước mơ có cái máy tính của cậu đi tong. AGH, thật sai lầm khi tải cái ứng dụng chết tiệt này mà.

Bánh : alo alo(*」>д<)」──

Bánh : cậu đâu rồi?٩(๑꒦ິȏ꒦ິ๑)۶

Bánh : mau đọc tin nhắn tui điಥ_

Bánh : oi Σ(°д°ノ)

Bánh : cậu đâu rồi Σ(゚Д゚;)

Bánh : đừng bỏ đi thế chứ ୧( ಠ Д ಠ )

Và Takemichi bật vào, tin nhắn nó cứ thế hiện nên. Nhìn mà xót cho cái máy quá cơ, đã ko có tiền mà cứ thích chơi ngu, dờ mà đi tong cái máy này là đời cậu cũng đi luôn đó. Tiền trong vòng 2 năm trời tích kiệm của cậu đó zời ạ.AA, sao cái cuộc đời của takemichi này nó lại xui xẻo thế này.

Khoai tây: Này, có thể nhắn ít đi được ko :,))

Bánh : cuối cùng cậu cũng nhắn lại rồi ヽ('д';)/

Bánh : sao cậu ko trả lời tin nhắn của tôi thế(๑•̀д•́๑)

Khoai tây: tại buổi sáng giờ làm của tôi

Khoai tây: cậu thể nhắn ít đi đc ko?

Bánh : được nhưng với điều kiện.(`・ω・')

Khoai tây: thế điều kiện ?💥Σ(°д°ノ)ノ

Bánh : cậu cho tôi biết tên với tuôi đi ( ⓛ ω ⓛ *)

Khoai tây: để lm j?

Bánh : tại tôi thik bít tên cậu ( ;∀;)

khoai tây: No No No :D

Bánh : Sao zậy  (〃゚3゚〃)

Khoai tây: Chắc chưa quen lâu lên ko thể biết thôi :))

Bánh : Vậy thì từ giờ chúng ta làm bạn ha :33

Khoai tây: Được thôi

Bánh : Vậy thì gọi một tiếng anh đi nè :0

Khoai tây: Gì vậy cha nội, hơn có 2t thôi mà phải gọi bằng anh á :v

Bánh cá: Sáng cậu từ chối rồi thì bây h đồng ý đi :33

Khoai tây: No No No

Bánh : Cậu đúng là cứng đầu mà >:v

Khoai tây: Còn cậu thì vô cùng ngang ngược

Bánh : Hm, vậy chỉ cần lm bạn lâu thôi chứ gì :33

Khoai tây: chưa chắc :))

Bánh : Vậy thì chúng ta k.bạn ở messenger đi :D?

Khoai tây: Chi vậy :Đ?

Bánh cá: Để chúng ta gắn kết 'tình bạn' ;))

Khoai tây: Nghe trả uy tín gì cả :]

Bánh cá: Ko, tôi uy tín nắm lên là hãy đưa số đây :P

Khoai tây: Hazz....Nhưng đừng làm phiền quá nhé?

Bánh : ok ok(๑•́ω•̀)

Khoai tây: Số tôi là **********

Bánh : được rồi, tôi gửi k.bạn cho cậu rồi đó

Khoai tây: Uk, nhận được rồi 

Bánh : Tui nhắn là cậu phải rep nhanh đó nhé(•ˋ _ ˊ•)

Khoai tây: đoán xem :))

Bánh cá: ._.

Bánh : Ko nói nhiều, cậu mà ko rep là tui nhắn cho máy lag luôn đó  ('^ω^')

Khoai tây: ngang ngược ghê vậy(*'▽')ノ

Bánh : Thích vậy đó, ai biểu cậu ko kêu tôi tiếng anh cơ  (≧∇≦)/

Khoai tây: Bận rồi, kết thúc cuộc nhắn tin ở đây thôi

Bánh cá: Hazz...chán thế, vậy pp :U

Khoai tây: Uk.

Takemichi ngả lưng ra sau ghế, rồi trút ra một hơi thở dài. Tại sao cậu lại để người kia kết bạn với mình ở messengr nhỉ? Cậu dễ dại vậy sao :D? Chắc ko đâu nhỉ? Takemichi vẫn còn minh mẫn nên chưa cho biết tên nhưng minh mẫn kiểu gì mà để cho người ta biết sđt của mình mới hay chứ. Hazz...Ôi nhiều khi cậu trả hiểu cậu luôn đó Hazz..

" anh làm gì mà thở dài lắm thế" Cô ở bên cách ngứa tai với mấy cái thở dài của cậu, từ nãy đến giờ cứ hở tí là thở dài.

" anh làm thế thì ko có người yêu là đúng rồi" Cô khinh bủy ra mặt mà nhìn cậu

" nhóc nói nữa là anh mày cốc vào đầu cho đấy" takemichi quay sáng nói cô

" bây giờ đã 11h45, chuẩn bị đóng cửa rồi về thôi" cô chuyển ra chủ để khác rồi nói, chứ sợ cốc đầu lắm đấy :33

" ukm" Takemichi cũng đứng dậy phụ 1 tay, chứ ai để đàn bà con gái làm.

Thế là 2 người bắt tay vào dọn quán, thì vừa nãy cũng dọn qua qua rồi bây giờ chỉ cần để đồ lại chỗ cũ rồi đóng cửa đi về mà thôi. Đóng cửa xong thì 2 người mỗi người 1 hướng chào tạm biệt nhau rồi đi về. Takemichi này gì mà đi về sớm thế, mới có tầm 12h10 chứ bao nhiu đâu.

Bây giờ đi ăn rồi đi vòng quanh hóng gió rồi hẵng đi về, chứ bây giờ về chán ngắt à. Thế nên takemichi đã quyết định đi ăn, chẹp tự nhiên bây giờ thèm khoai tây quá. Thèm thì làm gì? Tất nhiên là đi mua rồi. Người đã có việc làm, đã có nhà, đã có tiền, nhưng lại ko giàu, nhưng cũng đủ để ăn 1 ngày 3 bữa.

Thế nên ko thể để cái bụng đói meo này được. Nó sẽ kêu lên đó, đói thì phải ăn. Xuất phát thôi nào, hành trình đi ăn khoai tây của takemichi.Khoai tây ơi hãy đợi bảo bảo đến ăn em nè :33

" cho 2 phần khoai tây" =)) nói thật chứ hành trình gì chứ. Chỉ cần tới quán gọi đồ ăn thôi, chứ có phải là đi đánh giặc để cướp đồ ăn đâu.

" mời quý khách ngồi vào chỗ, chúng tôi sẽ mang đồ ăn ngay cho" nhân viên lại cũng rất tận tình nha. Rất hợp ý takemichi

Thế là cậu quay người đến chỗ ngồi mà nhân viên chỉ. Hm...trong khi chờ đợi thì cậu lôi điện thoại ra chơi chứ làm gì đâu. Bây giờ tài sản đáng quý nhất với 1 người nghèo như cậu chỉ có chiếc điện thoại đáng quý bằng vàng này thôi. Nhưng chắc cũng chưa phải nhỉ? Chắc vậy.

" đồ ăn của quý khách đây ạ" nhân viên mang khay ra với 2 phần khoai tây nóng hổi thơm phức, ực, bụng Takemichi bắt đầu đánh trống rồi đó.

Takemichi ko chần trừ gì mà cho miếng khoai tây cùng chấm nước sốt nên. Và ăn thôi, sút, úi zồi ôi đúng là món khoái khẩu của cậu mà. Ngon hết sảy con bà bảy, ngon tuyệt cú mèo, ngon ko chỗ nào trê vào đây. Chắc mọi người trước màn hình thèm lắm chứ gì, được rồi hãy để takemichi này cho các bạn...xem takemichi ăn có ngon ko.

Ăn xong phần khoai tây thì làm gì, thì đi tính tiền rồi đi hóng gió vài nơi chứ làm gì nữa. Ko suy nghĩ nhiều, cậu đứng dậy đến quầy tính tiền.

" cho tôi trẻ tiền" Takemichi

" của quý khách hết 50đ"

Takemichi đưa tiền cho nhân viên xong thì quay đi.

" cảm ơn quý khách, chúc quý khách thượng lộ bình an"

Đi rất bình thường và rất yên tĩnh đi ra ngoài, nhưng cái đời của cậu cũng chỉ có 2 từ đó chính là 'xui xẻo'. Vâng, takemichi đã bị người ta vô tình đụng phải và bị đổ cốc cà phê lên người. Ôi, trước áo trắng cậu mới mặc lần thứ 3, trời ơi, thế này có phải là cái áo cậu đi tong rồi ko?

Còn người đụng phải cậu, À, anh ta nhìn mặt cậu thay đổi biểu cảm nhanh quá mà cũng phải phì cười nhưng mình là người đụng phải người ta nên ko được cười. Nên anh đã nuốt cái cục cười nó vô bụng mình mà ngỏ lời xin lỗi người ta.

" xin lỗi cậu tôi ko cố ý"

" à...k-ko sao" Có sao đó anh bạn à. Nhưng thôi,dù sao anh cũng biết lịch sự xl nên takemichi sẽ rủ lòng nhân ái tha lỗi cho anh. Anh lên biết ơn đi là vừa. À bây giờ takemichi mới để ý 1 điều...

Woa, anh ta có một con rồng bên thái dương và có mái tóc được tết lại và nó là màu đen. Hừm...nhìn cái mặt có vẻ hung dữ ghê, nhưng người ta cũng xin lỗi rồi lên đừng nghĩ xấu người ta thế. Nhưng takemichi công nhận anh ta vừa cao vừa to lại còn vừa ngầu nữa.
----------------------------------------------------------------------
Mn cho tui biết tên con mèo của chifuyu được ko?

Tui ko nhớ nó tên gì cả

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me