||TR/AllTakemichi|| One hundred days
Ngày 6
Hôm nay là ngày Takemichi xuất viện. Nhìn Inui cứ cặm cụi sắp xếp lại đồ cá nhân của cậu khiến Takemichi có chút khó xử, bao lần lên tiếng muốn giúp đỡ chỉ nhận lại lời kiên quyết từ chối của người kia.Takemichi ngồi một bên nhìn Inui sắp xếp mọi thứ, tay cầm những miếng táo được gọt không mấy khéo léo bỏ vào miệng, chán chường mà quan sát người kia.Inui đứng dậy phủi tay sau khi sắp xếp xong tất cả cũng là lúc Takemichi đánh chén xong hai quả táo với một chùm nho xanh."Để tao mang đồ cho Inui""Thôi, mấy cái này chẳng là gì đối với tao, mày cứ để cho tao là được rồi boss"Takemichi lên tiếng giúp đỡ nhưng lần nữa lại bị Inui thẳng thừng từ chối, việc được đám người đó bảo bọc hết sức khiến cậu cảm thấy bản thân sắp trở nên ngu rồi nhưng cuối cùng vẫn là không làm được gì cả.Takemichi đi cùng Inui ra khỏi bệnh viện, bên ngoài cổng viện đã có một dàn xe moto đứng đó chờ sẵn nhưng cậu quyết định đi cùng xe hơi với Koko vì đéo ai ngu lại ngồi sau cái đám phóng xe vượt ẩu trong cái thời tiết lạnh đầu mua đông này.Kokonoi đặc biệt quan tâm đến Takemichi, chỉ vừa mới mở cửa xe chiếc áo lông ấm áp đã được choàng qua người cậu. Kokonoi sau đó liền kéo Takemichi vào lòng mà ôm ấp, đầu gục vào mái tóc vàng đang chuyển đen của người kia mà hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ từ nó. Inui sau khi cất đồ cũng chui tọt vào xe, thấy người kia cứ chiếm lấy tiện nghi của Takemichi có chút khó chịu, nhanh chóng ngồi vào mà kéo một bên người cậu về phía mình.Takemichi ở giữa bị giành giật đến khó chịu, hai bàn tay lần lượt đặt lên đùi hai người kia nhéo một cái rõ đau hai tên ấy mới chịu ngồi lại đàng hoàng.Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dẫn đầu là một dàn xe moto phóng vù vù xé toạc cả không khí.Takemichi giờ mới để ý, đây chẳng phải là con đường về nhà thường ngày của cậu, liền quay qua nhìn qua nhìn Kokonoi với ánh mắt đầy thắc mắc."Chúng ta đi đâu thế?"Kokonoi đang hướng mắt nhìn bên ngoài cửa sổ nghe câu hỏi của Takemichi liền đảo mắt lại nhìn cậu, vẻ mặt thắc mắc kia khiến hắn bật cười, một tay chống một bên mặt tay còn lại nhấn nhẹ vào đầu mũi của Takemichi."Mày ngốc quá, vừa xuất viện thì phải quẩy chứ"Takemichi bị nhấn mũi theo phản xạ nà rụt cổ lại, phản ứng của cậu khiến Kokonoi thích thú mà cười híp mắt lại. Inui một bên thấy mình bị làm lơ liền giận dỗi, tựa đầu vào vai của Takemichi mà bĩu môi.Takemichi nói thật là quá ngốc đi, một chút cũng chẳng thèm để ý đến hắn, bỗng nhưng Inui cảm nhận được đầu mình có một sức nặng áp lên, liếc mắt qua nhìn liên thấy Takemichi đang tựa đầu cậu lên đầu hắn, tâm trạng giận dỗi ban nãy liền vứt đi.03:45 pmTrước cổng công viên giải trí xuất hiện một đám thanh niên cao to, đi đầu là một thanh niên với vóc dáng nhỏ bé hơn với đám đó rất nhiều. Ai nấy đếu chẳng dám ho he mà tránh đường cho bọn họ khiến Takemichi đi đầu có chút khó xử.Thế nên Takemichi đã ra quyết định chia nhóm. Cậu chỉ nhớ mỗi nhóm mình có Draken, Kokonoi, Chifuyu, Smiley, Mitsuya và cậu đám còn lại phân chia thế nào thì cậu không biết.Chifuyu nhanh chóng nắm lấy tay Takemichi, thành công chiếm hoàn toàn tiện nghi tay bên phải. Kokonoi vốn định động thủ liền bị Smileu gạt ra, Mitsuya chộp lấy thời cơ nhắm tới bàn tay bên trái nhưng lại bị chặn lấy, bốn tên kia cứ thế gây gổ không biết rằng Takemichi đã hoàn toàn bị Chifuyu chiếm mất.Chifuyu thường thấy trên truyện có những phân cảnh của vòng quay ngựa gỗ, nhanh chóng kéo Takemichi đến nơi đó để có thể hưởng những khoảnh khắc lãng mạn hay xuất hiện trên trang giấy đó, ý tưởng tốt lắm, quả là ông hoàng sô chô, ông trùm của sự lãng mạn.Takemichi không biết bạn mình là do ảo ma túy giấy hay suy nghĩ trẻ con nữa mà kéo cậu đến chỗ này, y hệt như Senju đợt trước. Takemichi không bài xích nhiều, sẵn sàng hùa theo Chifuyu mà leo lên con ngựa trắng gần đó.Chifuyu thấy vậy cũng ngồi lên chiếc xe ngựa bên cạnh, khi đủ người chiếc vòng quay bắt đầu chuyển động. Takemichi bắt lấy không khí như chiếc dây cương, tạo dáng như mình thật sự cưỡi ngựa, hết nghiêng ngả về đằng trước lại té người ra đằng sau, Chifuyu bên cạnh cũng không kém, dù ngồi trên xe ngựa nhưng tư thế đưa tay chỉ về phía trước như một chỉ huy, cả hai trên vòng quay cứ thế trêu chọc nhau mà cười đùa.Từng khoảng khắc của họ đều bị bốn con người kia thu vào tầm mắt, ban đầu có chút ghen tị nhưng rồi khi trong mắt chỉ còn nụ cười của Takemichi họ lại theo đó mà mỉm cười cùng cậu. Nụ cười sảng khoái đó là thứ họ muốn thấy bây giờ và mãi mãi, không còn gánh nặng nào trên đôi vai bé nhỏ ấy nữa.Mà Takemichi thật sự nghĩ không sai về Chifuyu, thằng này nó ảo ma túy giấy thật rồi, lúc hồi còn hỏi về món quà nên tặng cho Hina, Chifuyu luôn nói rằng con gái không thể cưỡng lại nơ và chấm bi, lần này thằng chả mua tặng cậu chiếc nơ đỏ chấm bi vàng thật luôn, nhưng Chifuyu à, tao là con trai đấy.Cả bốn người đi quẩy hết trò này đến trò khác, hàng quán trong công viên cũng không thể thoát nổi móng vuốt của họ, đến quán nào liền ăn sập quan đấy. Takemichi vì trong lúc dưỡng thương đã ăn kiêng khá nhiều, lần này đi chơi liền thỏa thích ăn uống, vốn ban đầu cậu định trả tiền nhưng mấy tên kia vẫn là nhanh tay hơn một bước, Takemichi cảm thấy cậu như được bao nuôi vậy, sắp thành lợn rồi.Trời chập tối cũng là lúc bọn họ chuẩn bị về nhà, ánh đèn đường được bật lên thay cho ánh sáng tự nhiên. Chifuyu đang rời đi bỗng chú ý đến một căn phòng nhỏ đầy những hình ảnh trang trí ngộ nghĩnh được đặt dưới ánh đèn kia, không nói không rằng liền kéo Takemichi đến đó.Bốn người kia thấy vậy liền đi theo, đến gần đó liền thấy rằng đó là căn phòng chụp ảnh tự động, Chifuyu đọc mệnh giá một hồi rồi bỏ tiền vào máy, chọn chụp hai mươi tấm ảnh với khoảng chờ là ba giây.Cả đám kéo nhau vào đứng chật ních ở đó, Takemichi đứng gần camera nhất. Căn phòng phát ra thông báo nhỏ, cả đám bắt đầu tạo đủ kiểu dáng và làm mặt xấu, hai mươi kiểu ảnh liền liên tiếp được lưu lại.Chifuyu đứng một hồi lâu chờ máy in ảnh, công sức lẫn tiền bỏ ra đúng là không uổng công, mặt xấu của Takemichi đều được Chifuyu chuyển vào những biểu cảm dễ thương nhất.Cả đám khi ấy mới dắt nhau về, trên đường không quên mua vài cây kẹo bông gòn. Đến cổng liền thấy những người còn lại đợi sẵn, đợi lâu đến mức sức sống cũng không còn nhưng vừa thấy Takemichi thì lại nhanh chóng tươi tỉnh, ai nấy đếu đến đó mà chiếm tiện nghi người kia một ít.Ngày hôm nay không mệt lắm nhỉ.______________________Mình mợt nè, sao thời gian trôi nhanh quá z, chưa gì gần một tuần rồi, chưa gì sắp học online rồi ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )Damn, I kinda want to nghỉ tiếp ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me