||TR/AllTakemichi|| One hundred days
Văn Án
Coulpe: All x Hanagaki TakemichiĐôi mắt từ từ mở ra, để lộ con người xanh thẳm của biển cả lấp ló sau hàng mi. Xung quanh Takemichi bây giờ chỉ là một mảng màu đen thẳm, chẳng có đường đi cũng chẳng có đích về. Cậu cứ thế để bản thân lơ lửng nơi đây."Takemichi"Giọng nói phát ra từ hư vô khiến cậu ngoái đầu tìm kiếm, chẳng biết người kia là ai nhưng giọng nói vẫn cứ thế tiếp diễn."Không cần tìm, cậu không thấy được ta đâu"Takemichi cũng chẳng tìm nữa, sau đó lại thả lỏng bản thân, mặc nó trôi đi trong khoảng không này.Người kia nhìn cậu như thế cũng thở dài, sau đó từ hư vô bước ra. Takemichi nhìn thấy người kia, có lẽ là chủ giọng nói ban nãy, quả khuôn mặt hiền từ kia rất hợp với nó."Cậu chết rồi"Ông lão nói với cậu, một câu nói phũ phàng, Takemichi chẳng mấy để tâm điều đó nhưng vẫn ngồi dậy để đáp lời ông như một vẻ lịch sự."Ừ, cháu biết mà"Lời nói không một cảm xúc đau buồn của cậu bất giác khiến ông lão nhăn mặt, không phải là ông muốn cậu như thế, nhưng đến ông cũng rất buồn cho cậu."Cậu không thấy bất công ư?"Takemichi chỉ nhìn ông lão một hồi lâu, ngẫm nghĩ thứ gì đó rồi mới trả lời."Nếu cháu nói không thì nó quả là một lời nói dối nhưng mà chuyện này vẫn là công bằng đối với một kẻ đã đảo lộn thời gian như cháu"Ông lão nọ nhìn Takemichi mặt không chút buồn phiền nói ra những lời đó, sự trưởng thành trong từng câu nói của người kia khiến trái tim lão thắt lại. Vì sao ư? Cậu đã hi sinh rất nhiều thứ để có thể khiến thế giới đó tốt đẹp hơn, nhưng thứ cậu nhận lại chính là hình phạt vì phạm luật đã đặt ra."Takemichi, cậu là ân nhân của ta, cậu đã giúp ta rất nhiều trong việc thay đổi những con người ở đó""Ta sẽ cho cậu 100 ngày để ở lại, đó có thể là hình phạt cũng như là phần thưởng cho cậu, ta chẳng thể làm gì hơn được nữa""Ta chỉ có thể hứa hẹn rằng, kiếp sau ta sẽ cho cậu một cuộc sống tốt hơn"Takemichi im lặng nhìn người kia, ánh mắt một tia vui vẻ bao phủ, đôi mắt kia híp lại, khóe môi câu lên thành một nụ cười tươi tắn của tuổi trẻ. Ông lão đối diện vậy mà cũng thẫn thờ trước nụ cười ấy, bản thân cũng chẳng chủ động lại mỉm cười một cái đáp lại."Vâng, nhiêu đó thôi cũng đủ rồi ạ!""Nhưng hãy nhớ này, kí ức của bọn họ về cậu cũng sẽ phai mờ theo ngày"Bỏ lại một câu nói rồi lão quay lưng bước đi, một lần nữa đắm chìm vào vùng đen sâu thẩm, sau hình ảnh đó Takemichi sực tỉnh dậy.______________Mội chap là 1 ngày hen, không biết viết nổi 100 chap không nữa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me