Tr Alltakemichi Tu Than Thieu Nien Tong Man
Cậu bé xuất hiện quá mức lạ thường đã thành công dời đi sự chú ý của những lũ trẻ xung qunh khiến đứa trẻ tóc đen ảm đạm kia cảm giác được mình vừa được cứu rỗi có phải không..
" Bạn ơi, mình..mình là Ueda Miru . Chúng ta có thể..làm bạn được không " Bỗng một bé gái khá xinh xắn được thắt hai bím thẹn thùng đi đến trước mặt cậu bé ngỏ lời nhưng trong đôi mắt bình tĩnh lại bao dung thương con dân không cùng đẳng cấp tần số não . Takemichi kiêu ngạo bễ nghễ mà ngẩng cao đầu, trên trán màu đen tóc mái ở trong gió bay bay, soái khí mà lắc lắc phất phới áo choàng sau lưng :
"Bổn điện hạ là Nicola Amstrong William Đệ Nhị ở trong ngọn lửa lớn thành công trọng sinh, tuy rằng mất đi ký ức, nhưng là có được đến chân chính lực lượng của thế giới hắc ám . Hiện tại sắp trở thành Vương quốc Augutsu - Hắc Ám Đế Vương."
" ...... " Bé gái cứng họng, hé miệng mở rồi lại khép...dường như, chết trân tại chỗ rồi . Cuộc đời bé gái Ueda Miru từng được nhận rất nhiều lời mời từ các bạn nam rủ đi chơi cùng nhưng đây là lần đầu tiên bé ưng ý một bạn thật xinh đẹp như thế lại chẳng hiểu cậu ta nói gì
Mọi đứa trẻ xung quanh đều chợt cùng tụt cảm xúc với Ueda Miru về cậu bạn quý tộc vừa xuất hiện kia... Đúng vậy, là do mình quá tầm thường nên không nghe hiểu cậu ta chứ không phải cậu ta mới là người có vấn đề, không sai được. Vấn đề nằm ở chính mình, phải đi chăm học hơn mới có thể đủ tư cách đứng bên cạnh bạn Nico..Nico gì cơ ?
" Reng !! " Đến giờ vào học, bọn trẻ nhanh chân chạy vào lớp chỉ để lại một mình bé trai quý tộc kia vẫn thong thả như đi trong khu vườn nhà mình từng bước từ tốn và một cậu trai mắt sáng như sao dõi theo thân ảnh kia không dời mắt
' Nếu mình được làm bạn với cậu ấy thì tốt quá... '
...........................
" Ước nguyện...thành sự thật rồi " Đứa trẻ ảm đạm lúc ấy giờ đã có chút hứng khởi ngồi ở bàn cuối cùng, tai và đuôi cún dường như ngoe ngoẩy tỏ vẻ cảm xúc lúc này vậy, tim đập thình thịch vì sự bé trai quý tộc kia đã đứng ngay trên bục giảng cùng với cô giáo, tức là cậu ta sẽ học chung lớp với mình rồi !!
" Giới thiệu với các em, bạn học mới vừa chuyển đến của lớp chúng ta. Em có thể nói sơ lược về mình nhé " Cô giáo tươi cười dịu dàng tựa ' mẹ hiền ' " Nhớ là không được như lúc mới bước vào đâu đấy ~ cô sẽ nói lại với phụ huynh của em - bạn Hanagaki "
' Có vẻ như hình tượng cậu xây dựng ban nãy đã bị phát hiện rồi, chậc...cô giáo này chắc chắn là gián điệp của vương quốc thịt gà phái đến để ngăn cản bổn điện hạ thu phục lòng dân đây mà hừ hừ ! Tuy ta làm theo ý các ngươi lần này nhưng không có nghĩa là các ngươi đã chiến thắng được bổn Nicola Amst...Amst Đệ Nhị này đâu !! '
" Chào, Hanagaki Takemichi hân hạnh được làm quen "
" Tốt quá bạn Hanagaki !! Giờ để xem chúng ta sẽ cho bạn Hanagaki ngồi đâu đây, hm "
" Cô ơi cho bạn ngồi kế con đi cô "
" Không được phải ngồi với con "
" Mấy bạn nam kì ghê , cậu ấy phải ngồi với mấy đứa con gái tụi tớ chứ "
" Nào giờ biết các cậu là con gái tụi tớ cũng đã nhường nhiều thứ rồi còn gì , không biết đâu Hakemichi là của bọn tớ "
" Nadamichi là của bọn tớ mới đúng "
" của bọn tớ "
" Không của bọn tớ "
" của tớ !! "
" của tớ !! "
" ..... " Cô giáo bất lực đứng tại chỗ mắt nhìn mũi , mũi nhìn chân lựa chọn trầm mặc
' Ít nhất.. cũng phải nói đúng tên bổn điện hạ mới cãi nhau tiếp có được không các thường dân !? ' Takemichi mặt vô biểu tình nghĩ
Và sau đó không ai chịu nhường ai, nên cô giáo đành cho cậu bốc thăm nhờ may rủi quyết định chỗ ngồi để không đứa nào tị nạnh đứa nào nữa . Bất ngờ hơn, cậu lại ngồi ở vị trí bàn trống cuối cùng kế bên là một cậu bé có quấn băng toàn mặt chỉ chừa hai lỗ trống cho hai con mắt để linh động chớp chớp
Đứa trẻ bí ẩn này đã thành công thu hút được sự chú ý của bổn điện hạ Nicola !! hm hm ~~ Takemichi hưng phấn cong cong khóe môi tươi cười khiến nhiều người phải đỏ mặt . Trong tâm lại bận suy nghĩ trên trời dưới đất đâu cơ chứ. Phải chăng tên này đã bị trúng bẫy rập của đối thủ khiến cho tà ác hung tợn sinh vật nào đó trên người gây ra tình trạng bị dính phải lời nguyền mới khổ sở che kín khuôn mặt đến vậy, bổn điện hạ thương dân như con sao có thể để mặc tình cảnh này xảy ra. Đến đây, con dân chưa biết tên của bổn điện !!! Ta sẽ bao dung và cứu rỗi ngươi.
" Chậc, sao lại ngồi kế tên xui xẻo đó vậy "
" Im đi Dato-kun, cậu ta nghe được bây giờ "
" ..... " Đúng rồi, sao mình lại quên mất bản thân là thừa thải không ai cần đến chứ..hắn nắm chặt khớp tay, gục đầu xuống tiếp tục giả vờ bù nhìn không bận tâm đến bất cứ gì nữa.
" Xin chào, bổn điện hạ hứng thú với ( băng vải ) ngươi . Đến đây và cùng lập lời thề dưới ánh trăng máu, nguyện trở thành thần dân của bổn vương Nicola Amstrong William Đệ Nhị ta đây "
" .....Cậu, chẳng phải tên Hanagaki Takemichi sao ? " Nicola dài dòng gì đó cũng là tên của cậu ta thật à . Bé trai băng vải vơi bớt ảm đạm, lấy chút tự tin dù còn nhút nhát, lúng túng thắc mắc
" Ngu xuẩn nhân loại... " Bé trai quý tộc làm ra vẻ lãnh đạm hé môi nói một câu rồi lựa chọn quay đầu nhìn lại về phía bảng không nói nữa. Nếu không phải tại mẹ đại nhân cố tình gỡ xuống phong ấn trên con mắt bên trái của bổn vương thì bổn vương không như bây giờ ra oai phong cỡ nào cũng là không đủ.
" Ehh !? cậu giận tớ sao, Hanagaki... umm Nicola-san hức hức " Được ngồi kế bên lại làm người tức giận đến không muốn nói chuyện với mình nữa sao...không muốn đâu, Ai cũng được nhưng bị Hanagaki-kun ghét gì đó chẳng muốn một chút nào. Càng nghĩ càng ủy khuất đến bật từng cơn nức nở do kiềm nén trong những ngày qua đều trực trào ra muốn kiềm cũng không được.
Bỗng dưng nghe có tiếng nức nở bên tai, Takemichi quay sang liền ngây người ra tại chỗ, không phải chứ !! nhân loại này yếu đuối đến vậy ư. Thôi thì dịu giọng dỗ dành một chút vậy : " Đừng có khóc, bổn điện hạ không giận. Nếu ngươi không khóc nữa thì ta sẽ tặng ngươi một món quà có chịu không "
" Ha..Hanagaki-kun ùm, cậu không giận tớ sẽ không khóc he he " Như được rót vào dòng nước ấm, Bé trai băng vải kinh ngạc quên cả khóc, cậu ta mỉm cười rạng rỡ sau bao nhiêu ngày chịu đựng khóc lóc tự trách một mình sau cơn sốc tang thương kia
' Hanagaki-kun thật là người tốt mà.. '
" Đổi lại, ngươi đưa cho ta băng vải để phong ấn sức mạnh hắc ám trong con mắt trái của ta đi "
" ....Ểhh ? "
Đến khi ra về , ai ai cũng có phụ huynh đến đón chỉ còn lại cậu và hắn cùng ngồi trên bậc thang nắm tay với nhau nhiệt độ cả hai khác nhau nên Takemichi đang nắm chặt để truyền hơi ấm của mình cho cậu bạn mới này . Tay còn lại của cậu ta còn ôm thật chặt con gấu bông vừa cứng cáp lại nặng hơn gấu bông bình thường gấp 2 lần dù không biết bên trong chứa gì nhưng hắn nhất quyết không buông bỏ dù chỉ một chút
" Đi thôi, cùng bổn điện đến chỗ này " Takemichi bật dậy, mặc người nọ nắm tay mình, thái độ điềm nhiên không sao cả dẫn đầu sải bước đi, Kakuchou hoàn toàn tin tưởng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều Hanagaki-kun nói đi thì mình cũng sẽ đi cùng cậu ấy dù cho bất cứ đâu
" Ara ~ trùng hợp làm sao, bạn mới của Michi nhà tôi lại là con trai của hai người a Renku-san, Ayami-san " Người thiếu nữ xinh đẹp trẻ tuổi điềm đạm uống trà cười nói, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn sang hai bé trai một trầm tĩnh một ngơ ngác nhìn
" Ba, mẹ là hai người thật sao !! " Kakuchou không ngờ mình sẽ có ngày được gặp ba mẹ lần cuối, bọn họ áy náy vì không thể ở bên cậu được bao lâu nữa, nhưng họ hi vọng cậu sẽ sống tốt dù không có họ, quý cô ở bên kia đang xoa đầu Takemichi cũng được ba mẹ cậu ta giải thích cho biết
" Kaku-chan, vị này chính là Hanagaki-sama, là một tử thần kì cực lại tốt bụng đã giúp chúng ta hoàn thành tâm nguyện được gặp lại con lần cuối trước khi vào vòng luân hồi đấy "
" Con..con cảm ơn dì rất nhiều ạ " Kakuchou cảm động đến rưng rưng, lễ phép nói lời biết ơn . Nhận lại cái mỉm cười y đúc Takemichi lại có chút gì đó trìu mến, mềm mỏng hơn so với cậu
" Đứa trẻ ngoan.. đây là việc ta nên làm thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me