LoveTruyen.Me

Tr Bao Chua

   Những ánh mắt tò mò, hiếu kì cứ liên tội mà hướng về tôi. Mặt của tôi lạ lẫm lắm sao, tôi đưa mắt lướt một vòng quanh cái bãi phế liệu này, cái mùi rỉ xét cũ rít cứ thoang thoảng quanh mũi tôi. Tôi nhăn mặt châm điếu thuốc trên ngón tay rồi rít lấy một hơi. Tôi nhìn những gương mặt vừa lạ vừa quen ở bên dưới, sao lại lạ nhỉ. Quen gì chứ, tôi còn chẳng nhớ nổi tên tụi nó.

   Tôi rít một hơi thuốc lá rồi nhả làn khói trắng xóa ra không trung, cái mùi đăng đắng ngay sống mũi giúp tôi chẳng ngửi thấy gì ngoài mùi của điếu thuốc trên tay. Những tiếng hò hét cứ liên tục vang lên. Cái không khí đầy ồn ào, náo nhiệt cả một vùng khiến tai tôi như muốn nổ tung.

   Tôi nhìn hai bên đang trao nhau những cái vuốt má thân thương, siro cứ thế tuông rồng rồng. Ôi! Cái ngữ cười của lũ này làm tôi lạnh hết cả từng đốt sống lưng.

   Từng cú vung mạnh vào đầu. Mái tóc vàng hoe bết lại do màu máu đỏ rực nổi bật. Thủ lĩnh của Touman. Tôi nhìn sang cái con người bên cạnh im lặng nảy giờ mà hỏi.

  _Cậu ta tên gì? Mickey?

   Rei lắc đầu, tạch lưỡi vài cái rồi cười cười nói với tôi.

  _Là Mikey.

   Tôi ậm ừ rồi dời mắt sang mớ bồng bông dưới kia. Ây yo! Loạn hết cả lên rồi, mới dời mắt có một chút thì giờ đã chẳng hiểu cái gì với cái gì rồi. Bóng dáng quen mắt lao lên chắn trước cậu tổng trưởng kia. Tôi tròn mắt nhìn cái người mái tóc được nhuộm vàng cùng làn da ngâm làm một tràn trước mắt. Miệng bỗng bật ra cái tên bấy lâu chưa gọi. Tetta.

   Tôi cau mày trước cái ngoại hình đầy sự lạ lẫm của nó. Sự thay đổi quá triệt để khiến tôi suýt còn chẳng nhận ra nó là thằng em của mình.

   Tôi nghiên đầu, cái tình cảnh đầy tình cảm rớt nước mắt này tôi chẳng quen. Keisuke Baji chết, sống mũi tôi cay lắm rồi, nhưng chẳng dám biểu lộ ra một cái gì. Tôi đứng dậy, gương mặt đầy sự khó chịu, vì kìm nén, vì tức giận. Cổ họng tôi như nghẹn lại, giọng nói run nhẹ cất lên.

  _Hết vui rồi! Đi về!

   Dường như động tĩnh của tôi đã khiến những người xung quanh chú ý đến, bắt đầu những tiếng xì xào to nhỏ vang lên trong cái bầu không khí tĩnh lặng này. Tôi ngập ngừng chẳng dám di chuyển một li, sự hồi hợp khi nước mắt muốn tràn ra khiến tôi lo lắng đến cực độ. Rei vội gật đầu khi thấy vẻ mặt của tôi.

  _Chị Yoru.

   Cái ngữ điệu quen thuộc của giọng nói xa lạ khiến tôi quay đầu lại. Đôi mắt xám tro hệt màu mắt của tôi nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt ấy dường như chẳng có tia cảm xúc nào đặc biệt khiến tôi phải chú tâm. Tôi quay đầu định bỏ đi thì cái giọng nói đó lại kéo tôi bắt buộc tôi phải ở lại.

  _Sao đây? Không nhận em trai à?

   Gì đây? Định tìm người có danh tiếng bảo kê cho sao? Trò này xưa rồi diễm ơi.

   _...Thật tình thì tôi suýt thì không nhận ra em trai mình đấy.

   Nó cười cười rồi đáp lại tôi, đôi mắt của nó luôn khiến tôi phải khó chịu. Trống rỗng, nhưng đầy sự ranh ma như đang mưu tính gì đó.

  _Thay đổi đến thế sao?

   Tôi nghoẻn miệng cười hất ra một hơi, cái miệng kia đã tém lại khi nói chuyện với tôi sao? Không biết khi nó nói chuyện bình thường thì sẽ như nào nhỉ? Tôi tò mò đấy.

  _Tôi tưởng cậu tuyệt giao với người chị già này rồi cơ.

   Tôi khúc khích rồi vứt điếu thuốc lá đang cháy dở trên tay đi. Quay người chẳng nhìn lại lấy một lần, tôi sải từng bước dài nhanh nhanh đi ra khỏi cái nơi đầy sự khó chịu này.

   Tiếng còi cảnh sát vang lên in ổi ngay sau lưng. Hai ánh đèn đỏ xanh cứ phiên nhau mà sáng lên, hệt như hồi trước. Đã bao lần rồi tôi lại nhớ đến nó, bao lần rồi sao tôi không thể quên nó? Chói mắt, kệ nó đi. Thiết tha nó làm gì, cứ kệ nó đi. Phiền phức.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me