LoveTruyen.Me

Tr Dm Allnaho Allsmiley Cau Chuyen Dam Duc Cua Kawata Nahoya

Hôm nay là ngày đặc biệt, mọi người đều tập trung đông đủ tại biệt viện riêng. Trong phòng khách xa hoa trưng bày những đồ vật như bình cổ và những bức tranh có giá trị khác nhau. Mọi người vui vẻ thưởng thức rượu và trò chuyện cùng nhau, có vẻ hôm nay chính là ngày tốt để tất cả cùng gặp gỡ và đón chào món quà đặc biệt

*Bốp bốp*

Bỗng có một tiếng vỗ tay vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kế bên y xuất hiện một cái lồng to lớn được phủ trên đó một tấm vải màu đỏ, y mỉm cười cầm mic và bắt đầu giới thiệu

- Nào nào, xin chào các anh em thân mến của tôi

Y vui vẻ chào dàn khách quan trọng phía dưới, hàn huyên một hai câu y bắt đầu vào chuyện chính

- Hưm ~ có vẻ mọi người đã biết được lý do chúng ta có mặt hôm nay?

Y hỏi, mọi người bên dưới bất chợt cười vang khắp gian phòng. Ai cũng vỗ tay tán dương, y lại mỉm cười ra hiệu cho đàn em phía sao. Tên đó hiểu ý, tiến tới và rút tấm vải trên chiếc lồ đi. Tấm vải bị lấy đi, bên trong liền lộ ra một người bị xích bên trong, thiếu niên hoàn toàn bị lột bỏ tất cả mọi thứ. Chỉ còn lộ ra làn da trắng sứ và một vết sẹo ghê người, thiếu niên dáng người nhỏ, hoàn toàn bị xích và treo giữ cái lồng trong suốt ấy

- Ưm ~ bé cưng vẫn rất xinh đẹp nha ~

Giọng nói của một người đàn ông cất lên,  mọi người ở đó đều hưởng ứng với những gì hắn nói. Bởi thiếu niên chính là "món quà" mà họ mong chờ

- A ~ Baji cũng thật nóng vội đi?

Y cũng mỉm cười với câu nói của hắn, mà người được gọi là Baji kia chỉ nhếch môi. Hắn đi lên sân khấu tiến về phía cái lồng đang giam giữ thiếu niên. Vuốt nhẹ gương mặt em qua lớp kính lạnh toát

- Hưm bé con chỉ đang ngủ thôi. Nhưng mà em ấy đẹp mà đúng không?

Y nhẹ lên tiếng hỏi hắn, nụ cười trên môi càng nhếch cao và làm lộ ra chiếc răng nanh, hệt như một loài thú ăn thịt.

- Phải ~ nhưng nếu là thỏ hoang thì không tốt a

Giọng nói khác vâng lên, người kia dáng người cao lớn, trên người vận bộ vest đắc tiền, mái tóc màu vàng nắng cùng với hình xăm một con rồng bên thái dương

- Phải không? Quý ngài cảnh sát ~

Hắn nói, đánh mắt về phía một bàn tiệc nơi có một người tóc đen ngồi gần cuối dãy phòng. Ánh sáng chiếu đến nơi một thanh niên mang màu tóc xám xịt, dáng người đôi chút gầy gò. Bị chỉ điểm người kia chỉ có thể ngăn không cho cơ thể run rẩy, đứng lên cười gượng với người đàn ông cao lớn kia

- Haha Draken - sama, hình như ngài nh -

*Đoàng*

Chưa để người kia nói xong đã có một tiếng súng vang lên, người bắn là một chàng trai trẻ, với mái tóc undercut màu vàng, đôi con ngươi mà xanh lục hơi tối, hàng lông mày hơi nhăn, bực bội lên tiếng

- Hừm! Đúng là đám chuột nhắt, giết mãi không hết!!

Người bạn kế bên cười nhẹ kéo cậu ta ngồi xuống rồi giúp bạn mình hạ hỏa

- Nào nào Chifuyu, cậu đang làm cục cưng sợ đấy

Người bạn kế cậu ta vừa nói vừa đưa tay lấy đi khẩu súng trên tay bạn mình

- Ha! Takemichi cậu không thấy việc hít chung một bầu không khí cùng lũ chuột đó không phải rất ô nhiễm sao? Askkk tớ không chịu được đâu!! - Nói đoạn cậu ta vò rối mái tóc của mình, ngước lên nhìn người bên trong lòng kính như có dấu hiệu sẽ tỉnh, vội vã hạ giọng - A, tớ lỡ miệng! Bảo bối có sao không?

Người bạn kế bên cũng mang mái tóc màu vàng y hệt cậu ta, nhưng khác biệt là nó được vuốt ngược lên cùng đôi con ngươi màu biển càng tăng thêm sự quyến rũ của cậu ta

- Không sao không sao! - Nói rồi cậu búng tay, ra hiệu một tên lính gần đó - Dọn dẹp chỗ này cho sạch, đừng để bảo bối phải thấy cảnh dơ bẩn này!

Tên lính dạ một tiếng liền vác cái xác kia lên mà đem ra ngoài, một lát sau người hầu đã dọn dẹp chỗ máu kia sạch sẽ

- Haha nóng tính quá đấy Chifuyu à ~

Chàng trai ngồi đối diện đưa ly rượu nhấp một ngụm, chất lỏng sóng sánh bên trong theo động tác của gã mà di chuyển

- Bảo bối sẽ nghĩ gì về cậu đây a ~

- Hừ! Miệng mày không im lặng được à Hanma? - Nói đoạn cậu ta nhếch môi - Sao cứ thích sủa thế nhờ? Thật giống mấy con chó dại ngoài đường đấy ~

Người đàn ông với mái đầu vàng đen được vuốt keo gọn gàng, trên gương mặt điển trai là một cặp kính gọng vàng che đi đôi mắt cáo có phần tinh xảo của gã. Trên hai mu bàn tay được xăm một chữ Hán, và gã đã phất lờ lời trêu chọc từ đồng bạn của mình. Mắt cáo vẫn chăm chăm hướng đến người bị nhốt bên trong lồng kính a

Draken chỉ nhếch môi, đi lại chỗ chiếc lồng mà vuốt ve. Dường như có thể thấy trong mắt người đàn ông cao lớn này chỉ có sự ôn nhu đặc biệt dành cho thiếu niên

- Nãy giờ làm loạn đủ chưa?

Người cất giọng không ai khác là kẻ đang an tọa trên chiếc ghế hệt như một cái ngai vàng. Mái tóc màu nắng được buộc chỏm ra phía sau đầu cùng đôi con ngươi đen láy, nếu bất giác nhìn vào nó chẳng khác gì đang chìm trong bóng đêm vô tận. Miệng vẫn còn nhai chiếc bánh cá nóng hổi được phục vụ mang đến, trên vai còn khoác hờ một tấm áo lông gấu tuyết đắt tiền

- Tổng Trưởng!

Y phía trên sân khấu nói hai tiếng cùng với hành động cúi chào. Vị kia chỉ tùy ý hất tay, lại tiếp tục hỏi

- Sao? Có chuyện gì mà nhốt bảo bối vào đó?

Nghe người quyền lực nhất đã lên tiếng, khán phòng bỗng chốc im lặng như tờ, im lặng đến nổi có thể nghe tiếng máy lạnh chạy phà phà. Y nghe lệnh, liền đưa mic lên miệng mà giải thích

- Phải nói việc làm ăn hiện nay của tổ chức không mấy thuận lợi, đề cử là bên Phân Đội 4

Nói rồi y cầm lấy tập tài liệu từ tay người hầu, lấy nó ra đoạn hướng mắt đến người đứng đầu mà thốt ra bốn chữ

- Đây là thỏ hoang!

Nghe tới đây ai cũng bất giác nhìn đến thiếu niên bị giam trong lồng kia, có vài người bất mãn với thông tin y vừa nói. Nhưng y vẫn nhìn sắc mặt của vị thủ lĩnh kia mà trình bày

- Tiếp đi!

Nghe lệnh y nói tiếp - Những đợt vận chuyển của chúng ta dạo này thiếu hụt và đã bị bọn cớm nhắm đến. Nhưng việc kì lạ ở đây là chỗ bọn chúng có thể truy rõ địa điểm cùng thông tin khách hàng của chúng ta - Y đánh mắt qua nhìn thiếu niên, chậm rãi nói tiếp - Và bảo bối của chúng ta chính là một cớm ngầm!

Nghe y nói xong, sắc mặt của những người hiện đang có mặt tại đây tối sầm lại. Vị thủ lĩnh cũng chẳng khá hơn là bao, miếng bánh cá đang ăn dở cũng vì vậy mà rơi xuống

- Mitsuya đây là thật?

Y nhẹ gật đầu. Thỏ con của bọn họ cứ nghĩ là đã thuần phục được, biến em thành một con thỏ sẽ luôn ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng bản tính vốn khó bỏ, em vì bọn Bạch đạo sẵn sàng trà trộm vào đây

"Hazzzz chỉ mong em ấy không bị phạt quá nặng" - Y đau đầu thở dài, lúc nghe tin y cũng đã không tin. Nhưng đến khi tự mình xác nhận mới biết được, con thỏ họ nuôi suốt 8 năm trời lại quay ngược cắn chủ!

- Cả gan lừa dối tất cả thành viên cấp cao luôn sao? ~

Kẻ kia nhếch miệng cười nhẹ, gân xanh cũng nổi đầy trên trán đã tố cáo hắn. Người ấy có nước da hơi ngâm, mái tóc đen cũng được chải gọn và trên mặt là một cặp kính, nhìn hắn rất tri thức nhưng ai đâu nghĩ kẻ như hắn lại là bộ não của tổ chức này?

- Kisaki cũng đã điều tra, những đơn hàng mật của chúng ta bị gửi đi bằng một mail lạ và bọn cớm bằng cách đó đã tra ra

Hanma đẩy nhẹ gọng kính bổ sung thêm. Thật sự gã đã rất giận về chuyện này đấy, nhưng vẫn phải kiềm lại vì ở đây còn sếp lớn nha

- Nhưng có một điều sẽ khiến mọi người bất ngờ hơn chuyện này đấy

- Chuyện khác?

Lúc này một người cũng ngồi trên ngai vàng nhưng làn da lại hơi ngâm cùng với mái tóc màu bạc ngắn, con ngươi tím toát ra một vẻ sắc lạnh thấy rõ, bộ đồ trên người đã không biết hay cố ý mà thả rơi ba nút áo đầu, lộ ra vòm ngực rắn chắc cùng những múi cơ thoát ẩn thoát hiện

Y không nói chỉ nhếch mép, người đàn ông tóc đen tên Baji nhanh chóng tiến lại tính mở cửa chiếc lồng nhưng đã bị bàn tay khác ngang lại

- Này, tao không mượn mày!

Gương mặt hắn có chút tối lại, mà bàn tay đặt trên cổ tay hắn lại thêm siết chặt, dường như lực đạo lại tăng thêm lên

- Đây là Đội Trưởng của Phân Đội 4 bọn tôi - Người kia mặt không đổi sắc, nhưng đường gân trên mặt đã tố cáo cậu ta - Tôi thân là Đội Phó, hãy để tôi, thưa Đội Trưởng Phân Đội 1

- Angry, bỏ tay ra được rồi

Người tóc trắng lên tiếng, dù gì anh cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao trong tổ chức. Cậu nhíu mày nhưng cũng buông tay, nhưng cậu nhanh chóng cúi người xin phép hai người thủ lĩnh, phó thủ lĩnh

- Thưa 2 vị Tổng Trưởng, hãy để tôi

Hai người kia nhìn nhau rồi cũng gật đầu cho phép, được phép cậu đi lại cái lồng rồi mở nó ra, thiếu niên trong lồng theo đà ngã ra sau được cậu nhanh tay đỡ lấy. Tiếp đến người hầu đã nhanh chóng đem ghế và một tấm lụa trắng mềm mại chờ sẵn, cậu bế thiếu niên đặt nhẹ nhàng lên ghế dùng tấm lụa mà người hầu đưa quấn nhẹ thân thể thiếu niên nhỏ nhắn. Do bị đưa ra ngoài cùng với thân thể chẳng mặc gì ngoài tấm lụa, khí lạnh lùa vào khiến thiếu niên rùng mình. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, nhận ra đám người bên dưới thiếu niên chợt nhích ra sau, nhưng nhanh chóng bị y giữ lại

- Nào nào bé cưng, không nên tỏ ra sợ hãi như thế

Y nhẹ vỗ vai thiếu niên an ủi nhưng vai nhanh chóng đã truyền đến cảm giác đau nhức, đây chính là đang cảnh cáo thiếu niên

- Ngoan ngồi thẳng dậy!

Y nhẹ nhàng luồn tay qua nách thiếu niên, bế thốc lên rồi chỉnh lại tư thế. Sau khi đã đâu vào đó thì cậu tiến lại, quỳ trước mặt thiếu niên vươn bàn tay to lớn đến, thiếu niên theo phản xạ quay đi làm người kia càng thêm nhíu mày. Bàn tay còn lại nắm lấy cằm nhỏ ép nó nhìn thẳng, hắn thấy ngứa mắt liền đi đến cầm lấy hai cánh tay gầy gò của thiếu niên giơ cao, người đàn ông cao lớn cũng tiến tới. Nhẹ nhàng mở to đôi mắt thiếu niên, đôi con ngươi đen láy hiện ra, cậu cũng đưa tay lên mắt thiếu niên trước mặt. Dù cho có vùng vẫy tới đâu thì lực đạo của những gã đàn ông này cũng thật quá lớn. Một kẻ gầy gò như thiếu niên muốn vùng ra cũng không được, cứ ngỡ mắt của mình sẽ bị kẻ trước mặt lấy mất, trong lòng thiếu niên cảm thấy đau đớn, nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng lấy đi một vật từ trong mắt thiếu niên ra. Đó là một miếng lens

Những người bên dưới có chút bất ngờ, nhưng đến khi hai bên len đã được tháo ra thì họ lại bất giác bật cười

- Hahaha! Thỏ con, quả nhiên em vẫn không ngừng khiến bọn tôi thích thú!!

Người kia đứng cả lên mà vỗ tay hai tiếng, giọng nói mang theo sự phấn khích tột độ. Kẻ kia có mái tóc màu vàng đen cùng đôi mắt màu cát tuyệt đẹp, pha lẫn trên gương mặt người đàn ông là một nuốt ruồi lệ bên dưới mắt phải cùng một đôi bông tai kì lạ

Tiếp sau đó là mái tóc ngắn màu đen cũng bị cậu tháo xuống, giờ đây thiếu niên hoàn tại bại lộ trước tất cả. Mái tóc màu cam đào hiện ra cùng với kiểu tóc bông xù, một điểm đặc trưng để nhận ra Đội Phó của Phân Đội 4. Nhưng con ngươi lại mang sắc đỏ của máu, nó hệt như một viên ruby bị chôn vùi trong hang động tâm tối chờ người khám phá

- Đúng là đại mỹ nhân a ~

Kẻ có đôi mắt cáo tinh ranh cùng mái tóc bạc dài được cắt gọn về phía bên phải, trên người bận một bộ Trường Bào. Là một trong những bộ trang phục truyền thống của Trung Hoa là một dạng áo cổ tròn, ống tay cửa hẹp, Trường Bào thường là xẻ bên.

- Koko, sao chúng ta không mua thêm quà cho bé cưng nhỉ?

Mỹ nhân tóc vàng ngồi kế bên nhếch mép, vết bỏng trên mặt không vì vậy mà khiến y xấu đi, ngược lại nó càng tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm cùng nét mềm mại như thiếu nữ của y

- Được được a ~ sẵn chúng ta mới nhập một đơn hàng mới, mua cho cục cưng vài bộ đồ ha Inupee

Người kia cũng gật đầu mỉm cười, anh bên trên cơ thể bất giác run rẩy. Những kẻ dưới kia chắc chắn sẽ không tha cho anh, phải rồi đây chẳng phải là kết cục của anh sao? Trà trộn vào băng đảng lớn nhất Nhật Bản, là một cảnh sát ngầm được những lãnh đạo cấp cao yêu thích giờ lại đi phản bội. Kết cục phải nói là sẽ rất thảm. Băng đảng này không đơn giản chỉ là buôn bán nội tạng, đạn dược, súng ống, mà còn tổ chức buôn người xuyên quốc gia cùng với những chuyện phi pháp khác nhau. Khó mà nắm thóp, thế mà anh - Một cảnh sát ngầm đã trà trộm vào băng đảng này tận 8 năm. Một con số không ngắn cũng không quá dài, nhưng đó là con số kỉ lục khi đột nhập vào đây

- Bảo bối, sao em lại sợ thế?

Y ngó xuống, nhìn thấy sắc mặt em chợt tái xanh thấy rõ, miệng cũng vì thế mà lộ ra nụ cười ghê rợn

- Đây đều là những người luôn hết lòng quan tâm em. Vậy mà em lại phản bội bọn tôi!!

Nói đoạn bàn tay to lớn bóp chặt lấy miệng anh, cảm nhận hô hấp dần có chút khó khăn anh muốn vùng ra phản kháng. Nhưng tay đã bị hắn giữ chặt không thể đẩy ra

- Nara a! Không phải, hay tôi nên gọi Đặc Vụ Smiley nhỉ?

Vị thủ lĩnh từ từ tiến lại, những người khác cũng dạt ra hai bên, nhường chỗ cho cậu ta bước tới

- Chúng tôi yêu em đến như vậy ... - Cậu ta nắm lấy tóc anh giật ngược ra sau - Em phản bội bọn tôi? Lại còn là cớm, có biết hình phạt là gì không?

Anh vì đau mà nhíu mày, gương ánh mắt căm thù hướng cậu ta mà nhổ thẳng một bãi nước bọt ngay mặt tặng cho cậu ta

- Nếu không vì đám các người tôi lại sẽ chọn con đường này? Bạch đạo hay Hắc đạo gì đó tôi cóc thèm!

Anh giận dữ mà gằn giọng, cậu ta đưa tay lau đi vết nước trên mặt. *Cạch* một âm thanh lạnh lẽo vang lên, anh có thể cảm nhận độ lạnh toát ra từ khẩu súng ngắn đang đặt ngay cạnh thái dương mình. Vị thủ lĩnh chỉ nhếch môi, hướng nòng súng chỉa về phía đùi trái của anh mà bóp cò

*Đoàng*

Mấy người bên dưới cũng không lạ gì cảnh này nữa, nhưng họ xót cho bé cưng của mình

- Nói lại lần nữa. Em mới không cần gì?

Anh vẫn rất cứng đầu, dù chi vết thương dưới chân đau âm ỉ

- Tôi mới không cần đám các người tỏ ra yêu chiều! Mới không cần cái tình yêu vặn vẹo của các người!!

Vị thủ lĩnh trừng mắt, lửa giận trong người bùng phát dùng khẩu súng kia một lần nữa bắn vào bụng anh. Anh đau đớn muốn hét lên nhưng đã bị thứ hai lầm làm mình bị thương kia nhét vào họng

- Được! Như ý em, bọn tôi sẽ cho em cảm nhận cái tình yêu vặn vẹo của mình!

Cơn đau từ miệng vết thương nhanh chóng làm anh lâm vào ảo giác, những hình ảnh trước mắt, những âm thanh xung quanh đã không còn rõ ràng. Anh cứ thế mà ngất xỉu.Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi tin lời bọn Bạch đạo, anh ước mình đã không vì sự nuông chiều của đám người kia mà đâm ra ỷ lại quá mức. Ước bản thân đã không ngu muội tin vào từng lời nói, lời yêu bọn chúng thốt ra với anh, để giờ đây anh lại như một món hàng tùy ý chúng sử dụng

Kawata Nahoya anh hận. Anh câm hận tất cả bọn chúng, hận những kẻ được cho là anh hùng của người dân, hận những kẻ đã gieo rắc cho anh tình yêu để rồi nhẫn tâm đạp đổ tất cả

Anh ước gì mình lúc đó đã không nhận lời

__________

Mùa đông, năm 6016

Nahoya hờ hững bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, xung quanh anh là những đứa trẻ ngây thơ nô đùa trên nền tuyết trắng xóa. Anh cảm thấy trẻ con thật nhiều năng lượng, với cái tiết trời đầy lạnh người này mà bọn có có thể hiển nhiên mà chơi đùa. Đứng đó nhìn lũ trẻ ít lâu rồi anh cũng cất bước quay đi

- Cậu Kawata!

Từ đằng sau anh vang lên giọng nói, từ âm thanh đến phát âm có thể nhận ra đây là một người đàn ông đã ngoài tuổi xế chiều. Anh quay lại, ánh mắt có chút không vui nhìn người kia

- Ồ đại tá, chào ngài. Phải chăng hôm nay là một dịp đặc biệt mà ngài đại tá đây phải đích thân tới thăm tôi sao?

Anh đánh mắt nhìn người đàn ông mang trên mình quân phục của quân đội. Bộ đồ màu xanh đặc trưng cùng với những huân chương huân hàm treo trên ngực áo, có thể đoán người trước mặt giữ chức vị không nhỏ

- Vào xe đã. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu

- Vào? A đại tá chả phải ngài quên rồi sao? - Anh cười khẩy, vẫy vẫy ống tay áo - Chính ngài là người đã đuổi tôi khỏi quân ngũ và xăm cho tôi kí hiệu này mà?

Anh cười nhẹ xắn ống tay áo lên cho vị đại tá kia xem. Đó là một hình xăm chữ Hán với ý nghĩa của kẻ phản bội

- Tôi biết mình đã làm gì.... Nhưng đây là chuyện hệ trọng liên quan tới quốc gia. Mong cậu giúp cho

- Giúp? Ngài nghĩ tôi giúp được? - Anh nhướng mày nhìn về phía người đàn ông lớn tuổi kia. Thú thật anh chả hứng thú gì với mấy chuyện này

Cái gì mà vì tổ quốc? Cái gì mà hệ trọng? Nahoya anh mới thèm, chính bọn họ đã vứt bỏ anh trước. Giờ đây có việc liền tìm đến anh, nhưng chuyện bọn chúng nhờ đến luôn là chuyện nguy hiểm. Luôn là vậy, bọn Chính Phủ luôn dùng những người sẵn sàng hy sinh vì Tổ Quốc mà lừa bọn họ đi vào con đường chết

- Hazzz tôi không muốn làm chuyện này ...

Ông ta day day trán, hất tay ra lệnh hai tên lính kế bên. Bọn chúng nghe lệnh liền tiến đến bắt lấy hai cánh tay anh, Nahoya nhíu mi, rất nhanh đã dùng một chân đánh thẳng vào mặt một tên. Một tay nhanh chóng đã tự do và dùng cánh tay đó đấm thẳng vào mặt tên còn lại. Hai tên lính cao to nhanh chóng gục trước mặt một người nhỏ con hơn

- Tôi nói rồi ông già! - Anh không kiên nề gì mà nói thẳng mặt ông đại tá - Tôi chính là cóc cần! Đừng có mà kêu tôi đi giải quyết mớ rắc rối của mấy người

Người đàn ông kia nhíu mày, đồng loạt một dàn người xuất hiện áp chế anh. Nhưng đã bị một mình anh hạ gục, sức người cũng có giới hạn nên anh nhanh chóng đã bị bọn chúng áp chế một cách dễ dàng

- Bọn khốn chết tiệt! Thả tao ra!

- Hừ! Đây là một chuyện rất hệ trọng liên quan tới quốc gia - Nói đoạn ông ta móc ra một tờ giấy, trên đó in đậm dấu mộc của Chính Phủ

- Tôi đã được cấp phép và hiện tại cậu buộc phải đi theo chúng tôi, cậu Kawata!

Nói xong đám người khống chế đem anh nhét vào xe

_____

- Ha! Chỉ có mấy tên hèn mới làm trò bắt cóc này, ngài đại tá!

Anh khinh bỉ gương ánh mắt giận dữ nhìn người đàn ông lớn tuổi kia. Đáp lại anh chỉ là sự lạnh lùng từ ông ta

- Đừng trừng như vậy nữa. Cậu sẽ chẳng thay đổi được kết quả đâu, Đặc Vụ Smiley!

Ông ta đập sấp hồ sơ dày cộm lên bàn, kéo ghế rồi được một tên lính đem điếu xì gà đến mời thưởng thức. Ông ta đơn giản dùng một loại kéo đặc biệt có trong hộp được dùng để cắt đi đầu lọc, ông ta dứt khoát cắt đi phần đầu của nó. Rồi tên lính ban nãy nhanh tay dùng bật lửa và châm giúp ông ta, khuôn mặt cau có của ông ta có chút thư giãn khi được thưởng thức chất gây nghiện

Anh cảm thấy gai mắt cực kì. Ông ta từng là một người lính rất oai dũng, nhưng từ khi bị bọn Chính Phủ mua chuộc liền trở thành con chó trung thành của bọn chúng. Ha phải chăng ai rồi cũng sẽ bị tiền tài và quyền lực mua chuộc?

Mọi người trong quân ngũ đều nghĩ rằng anh chính là bị ông ta đuổi do tàn trữ chất kích thích. Ở thời đó ma túy đã không còn là một loại gây nghiện, một vài tổ chức ở thế giới ngầm đã nghiên cứu ra một loại mới còn cao cấp hơn cả là Arzneimittel. Một loại bột khiến đầu óc lâm vào cơn phê pha và gây chết người nhiều hơn cả ma túy, bởi chỉ cần ai hít phải một chút là sẽ nghiện ngay. Mà đâu biết thật chất cái thứ đó đến từ con trai của một vị tướng cấp cao trong bộ máy Chính Phủ chứ. Để che đậy chuyện đó mà sẵn sàng loại bỏ một người lính hết mình vì đất nước, và anh cũng vì chuyện đó mà vạch trần ông đại tá. Chuyện gì đến rồi cũng đến, anh bị người mình coi là thầy đã tống mình vào tù, giờ bọn Chính Phủ đang gặp khó khăn liền tìm đến anh. Thật nực cười!

- Cậu biết Tổ Chức Tokyo Manji Kai chứ?

Anh nhíu mày, đảo mắt mấy vòng rồi cũng gật đầu. Ông ta lại rít thêm một điếu

- Tốt. Cậu sẽ đột nhập vào đó và làm gián điệp!

Anh bàng hoàng nhìn ông ta, tức giận đứng phắt dậy đập bàn

- Ông nói cái gì!!!

Người đại tá chỉ hơi mở hé mắt, những tên lính nhận lệnh liền đi đến đè mạnh hai tay, nhấn đầu anh đập xuống bàn. Điếu xì gà trên tay ông đại tá đã rời khỏi môi mà dí mạnh lên tay anh

- Đặc Vụ Smiley! Cậu không có quyền từ chối nhiệm vụ này!

_________

- Cút .... Cút kh..ỏi người tao .....!

Anh sợ hãi trừng mắt nhìn thân thể to lớn của tên đàn ông bước vào bồn tắm đang cười một cách ma mị kia. Anh muốn lùi ra thật xa, nhưng bồn tắm lại vừa chật vừa nhỏ, khó mà có thể di chuyển được. Anh choàng đứng dậy, chân nọ vấp chân kia thêm thân thể đang đau nhức liền rơi xuống

Ngay giữa lúc cơ thể sắp chạm vào thành bồn, bàn tay to lớn nọ đã ôm lấy cơ thể anh vào lòng

- Không ngoan gì cả, cưng xem tí nữa là đã làm mình bị thương rồi

Nahoya thật sự không hiểu phải làm cái gì, anh dùng chút sức lực yếu ớt đấm vào khuông ngực vạm vỡ của kẻ trước mặt

- Buông tao ra! Buông ra .......... M..mau cút .... ư

Hắn hôn lên tóc anh, tay lần mò vuốt ve cơ thể trần trụi đang run rẩy

- Tôi vừa giúp em đấy. Không cảm ơn mà còn muốn đuổi tôi sao?

Nahoya cảm thấy tên này da mặt cũng thật dày đi. Là kẻ nào lợi dụng lúc anh đang bị thương mà chuốc thuốc anh, bắt anh làm mấy trò nhục nhã, giờ còn muốn anh cảm ơn ư? Trong cơn nóng giận, anh lao tới cổ hắn mà cắn. Cứ nghiến răng rất lâu nhưng để một lát vẫn không thấy hắn có động, mặc cho vết thương của hắn đã có một vệt máu chảy dài

- Sao không cắn nữa? Hửm?

Nahoya không nhìn sắc mặt kẻ kia, cuộn tròn nắm tay, nước mắt giàn dụa trên gương mặt xinh đẹp

- ....... T...tôi sai ...... Là tôi sai ... Cầu n..ngài tha thứ .....

Hắn cảm thấy việc trêu chọc anh quả thực rất thú vị, hắn nâng cằm anh, trực tiếp dán đôi mắt vàng tựa như viên canary sáng rực quý hiếm, hướng ánh nhìn đầy thèm thuồng lên người Nahoya

- Cún con mà dám cắn chủ? Em có biết hậu quả của việc vừa rồi là gì không?

Anh kiệt liệt lắc đầu, đôi môi đỏ mọng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại sợ đến mức nghẹn lời. Hắn mỉm cười sau đó hôn lên cánh môi đang run rẩy kia, hắn cắn lấy đôi môi ngọt ngào kia mà dày vò đến đau rát. Cái lưỡi ranh mãnh tách cánh môi mềm mại của người dưới thân đảo vòng bên trong khoang miệng, quấy lấy vật nhỏ ướt át mềm mại đang rụt lại bên trong

Bàn tay hư hỏng một cái xoa nắn đầu vú đỏ tươi, một cái lần xuống bóp lấy cánh mông tròn đầy mềm mịn. Nahoya ra sức kháng cự, anh cứ quơ tay múa chân nhưng không hề khiến cơ thể cứng rắn kia có chút động

Hắn vẫn rất cuồng nhiệt hôn mút, như muốn hút hết những hương thơm mật ngọt quyến rũ của anh. Tiếng *chụt chụt* âm vang thật rõ ràng bên tai Nahoya, để anh biết đây không phải là ác mộng. Anh bây giờ đến nói chuyện cũng không nổi, một màn hôn kịch liệt khiến anh thở dốc không thôi. Khuôn ngực nam nhân không có cơ thì cũng thuộc dạng thô, nhưng ngực Nahoya vốn đã rất mềm lại còn có chút to nhưng nếu so với phụ nữ thì lại khá nhỏ. Bầu ngực cũng theo đó phập phồng kích thích dục vọng của nam nhân đối diện

Hắn như con sói khát mồi nhanh chóng ngậm lấy một bên vú mút liếm cuồng nhiệt. Mùi sữa nhè nhẹ bay quanh cánh mũi, vị ngọt tràn ngập trong khoang miệng, lưỡi đảo quanh mấy vòng quấn lấy núm vú cương cứng to tròn. Hắn vừa mút, vừa liếc nhìn biểu cảm của Nahoya, cứ anh không ngừng rên rỉ để thở thì hắn lại nhéo mạnh vào núm còn lại hoặc cắn núm trong miệng nhắc nhở

Hắn cứ thôi núm bên này lại dày vò núm bên kia, hai đầu vú anh không lúc nào được yên ổn mà cứ bị cắn rồi liếm đến đỏ ửng, rồi thì bóng loáng ướt nhẹp vò nước bọt

Hắn đẩy anh nằm xuống, kéo hai chân anh đặt lên vai một cách nhẹ nhàng

- Không.......dừng ... Dừng lại ..... Cầu anh, không ......không được đâu .......

Hắn nhếch môi, rướn người cắn vào vành tai mẫn cảm của anh, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua môi nhỏ ướt đẫm đang run rẩy bên dưới mỉm cười ấm muội

- Nhưng miệng dưới lại nói rằng nó rất muốn này ~

Nói xong hắn dùng bàn tay to lớn của mình bao lấy vật nhỏ của anh mà bóp chặt. Cơ thể Nahoya không chịu nổi kích thích liền ưỡn cong người rên rỉ

- Ư......ưm ah ~~~ v..van ư......a hah ....

- Xem này, nước ở đây chảy ra cũng thật nhiều đi ~. Hưm mùi cũng thật thơm, để tôi nếm thử vị của nó thế nào nhé

Hắn vùi đầu vào giữa hai chân anh vui vẻ ngửi mùi hương dịu ngọt từ dâm dịch chảy ra

- Kh...ông đ...đừng nhìn mà ...... Ahhh x..xấu hổ lắm ....

Anh đưa tay cố đẩy đầu hắn ra, nhưng lại bị lực đạo từ kẻ xấu xa kia siết chặt đến đau nhức

- Tôi không chỉ nhìn, không chỉ ngửi, để tôi cho em biết thế nào là sung sướng

Hắn khoái chí cười lớn. Chiếc lưỡi ướt át thè ra liếm nhẹ lên vật nhỏ nhanh chóng thấy cả người anh run rẩy, dâm dịch chảy ra nhiều càng nhiều

- Ha ~ tôi chỉ mới liếm một cái em đã thích như vậy rồi sao, hửm?

- Ư......không .... không muốn ...... Đừng liếm a .......... c..chỗ đó......ưm dơ l...ắm ....

Hắn lấy một ngón tay chậm rãi nhét vào bên trong hậu huyệt, nó run rẩy co bóp ôm lấy ngón tay hắn. Cảm nhận sự chật chội bên trong huyệt động, nam căn càng thêm trướng to muốn điên cuồng đâm vào bên trong nơi ấm nóng đó. Hắn đem dục vọng nén xuống, tiếp tục trêu đùa cún cưng

- Không dơ, lại rất ngon miệng là đằng khác

Hắn tiếp tục liếm lên vật nhỏ bé xíu đã dựng thẳng, ngón tay thon dài phối hợp đâm vào móc đủ mọi ngóc ngách bên trong. Khi thấy bên trong đủ trơn trượt, hắn tiếp tục cho thêm ngón thứ hai vào nới rộng để một lát cự vật có thể dễ dàng thâm nhập vào cái động nhỏ này

Nahoya vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin. Anh hoảng loạn đến mức không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. Bên dưới bị kích thích không ngừng, cảm giác nhục nhã tột cùng nhưng cơ thể lại phản chủ, sung sướng hưởng thụ cảm giác kích thích mà người đàn ông kia mang lại. Mâu thuẫn như vậy dày vò anh đến phát điên

- Đừng.....tôi .... Tôi sắp .....

Hắn nhếch môi, ngón tay di chuyển chậm lại

- Hửm? Sắp cái gì?

Nahoya cắn môi, hai tay che mặt khổ sở nói

- S...sắp tiểu ư ...... Hức hức .....

Hắn cười thành tiếng, hai ngó tay chậm lại mò đến điểm G chạm khẽ. Nước tiểu trong suốt không nhịn được rỉ nhẹ ra, dâm dịch chảy ướt cả bàn tay

- Không ưm ..... Đừng t..tôi tiểu ra ... Mất.....hức la...làm ơn ...... ưm c...cho tôi đi ...

- Có muốn tiểu không?

Nahoya gật đầu rồi lại vội lắc, anh không biết kẻ biến thái kia sắp làm gì với cơ thể anh nữa. Hắn vui vẻ nhìn anh khổ sở, đem ngón tay đột ngột đâm vào điểm G thật mạnh

- Ư ~~~

- Tiếng vừa rồi thật đáng yêu a - Hắn cười đê tiện nhìn anh châm chọc

- Sao? Cầu xin đi, rồi tôi sẽ cho em tiểu

- Không ....... Không muốn ..... Cút......cút đi ....... ưm .....

Hắn cúi xuống, ngậm toàn bộ vật nhỏ vào miệng, liếm vài vòng

- Có thật không muốn?

- Đừng ...... Đừng mà ...... Hức c..cho tôi tiểu ......tôi..... Hức đừng nhìn ..... Ah nh..nhìn chỗ đó ..... Hưm .... T..tôi tiểu mất .... Ah đừng nhìn ưm ......

Hắn đâm mạnh ngón tay vào thật sâu, lưỡi đẩy nhanh vài cái, mút vật nhỏ thật mạnh

- Kh.....ông ti....tiểu mất ...... Ahhh

Một cơn thống khoái mạnh mẽ kéo đến, Nahoya không khốn chế nổi để nước tiểu bắn ra tung tóe chảy ướt đẫm. Mà nước tiểu ở đây là tinh dịch, Nahoya đó giờ là một trạch nam chính hiệu, chưa từng thử qua những chuyện kiểu này bao giờ

- Hức hức ....... Đã bảo ..... Tôi sắp tiểu rồi mà .....

Hắn vui vẻ vùi đầu vô hõm vai anh, sau đó mò lên cắn mạnh vào yết hầu Nahoya

- Tôi muốn nhìn thấy em tiểu mà. Sướng lắm đúng không?

- Không ... Bị một tên bệnh hoạn như mày cưỡng bức sao tao lại thấy sướng được!!

Anh mở to đôi mắt đã sưng của mình lên trừng hắn đầy oán hận. Hắn chỉ cười véo má anh, sau đó đem côn thịt trướng to đặt lên bụng anh

- Chưa sao? Vậy tôi bồi em!

Nahoya bây giờ phải nói đã hoàn toàn chống cự trong tuyệt vọng. Giọng nói run rẩy lấp bấp van xin, tay chân loạn xạ. Bồn tắm lạnh toát cũng không đủ hạ nhiệt cho hai thân thể nóng bỏng liên tục va chạm vào nhau. Cự vật to lớn nóng bỏng của tên trước mặt liên tục ma sát bên ngoài động nhỏ dùng dâm dịch bao phủ một lớp trơn trượt

- C...cấm! Tao c..ấm mày ...... K..không muốn ...ư...hức không .... Tao cấm mày!!

Hắn bỏ ngoài tai những tiếng chửi rủa của anh, hai tay xoa bóp đầu vú thơm mềm, se se vào nhũ hoa hồng nhuận cương cướng sưng đỏ đẹp mắt

- Cưng muốn làm mấy lần a?

Anh kịch liệt lắc đầu, cố kéo bàn tay đang bóp chặt lấy đầu vú mình ra nhưng cánh tay kia cứ như sắt thép mạnh mẽ giữ chặt ngực anh mà bóp nó đến đau đớn

- Tôi vào đây, cục cưng em chịu đựng một chút

Côn thịt to lớn dần tiến vào, dẫu cho dâm dịch có chảy nhiều đến mấy nhưng vì cái thứ bên dưới kia quá mức khủng bố mà hậu huyệt anh vốn chưa từng trải qua chuyện này nên việc tiến vào rất khó khăn. Nahoya cảm nhận như có thứ gì đó đâm vào mình, đến sức lực để chống cự cũng không còn, anh chỉ có thể đau đớn khóc lóc van nài kẻ kia dừng lại

- Chà, cái lỗ này siết chặt thật đấy ha! Có kẻ nào nói em vẫn là một trạch nam không, haha?

Vừa dứt câu hắn liền đẩy thật mạnh, như muốn đem toàn bộ côn thịt chôn sâu đâm thủng vào tận ruột gan anh vậy. Nahoya chịu kích thích bất ngờ đau đớn mở to mắt ngửa đầu hét lớn

- Đau......đau quá ...... Ahh n..như bị tách l..àm đôi ...ư...vậy ..... Hức đ...au đau quá.... Dừng dừng lại đi ........

Mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn, mặc kệ lời van xin thống khổ của người dưới thân, hắn vẫn vui vẻ đâm chọc phát tiết toàn bộ tinh túy của mình vào bên trong Nahoya. Dương vật to dài như có ma lực, mỗi lầm đâm đều đâm sâu tới tận cùng, đem điểm nhạy cảm của anh ra mà chơi đùa dày vò, khiến dâm dịch chảy ra liên tục

- Cục cưng dâm đãng ~ có sướng không?

Hắn vùi đầu hôn hít lên chiếc cổ thon dài vốn đã chằng chịt dấu hôn. Không một chút thương xót cho rằng chúng là những vết tích chiến thắng đáng tự hào. Hắn cứ liếm rồi gặm, để cái cổ tội nghiệp đầy rẫy vết cắn lẫn vết hôn đỏ au chói mắt. Hông vẫn cứ nhấp liên tục, một lần lại một lần nông sâu khó đoán dày vò tiểu huyệt vốn đã sưng vù của anh

Phòng tắm vương đầy mùi mồ hôi, mùi hoan oái sắc dục, tiếng rên rỉ nỉ non, tiếng gầm gừ thỏa mãn vang lên rõ ràng hơn trong căn phòng kín

- Không ư ah ~~ đ.....đừng làm nữa......c..chết mất nga ~~ hức hức ...... Đau đau quá ...... L...làm ơn....... ~~

- Tôi chưa thấy kẻ nào từ chối làm với tôi bao giờ, em chính là người đầu tiên đấy. Cục cưng ~ - Hắn vừa nói, vừa thì thầm vào tai anh những lời dâm tục - Rõ là tiểu huyệt của em siết rất chặt không muốn nhả côn thịt tôi ra mà ~

- H...hức ......k...không phải hah .... Ư ưm...không... được ah ~ đ.......au đau quá ..

Động tác mỗi lúc mỗi nhanh, đầu vú, môi, cổ đều bị hành hạ đến rướm máu, đau rát khó chịu vô cùng. Trên mặt và bụng đầy rẫy những vệt tinh dịch trắng đục ấm nóng bắn ra vương vãi. Bộ dạng thảm hại nhục nhã này thật quá sức chịu đựng, đường đường là một đặc vụ hàng đầu mà giờ đây lại ở đây. Ngay chính nơi ở của bọn tội phạm khét tiếng nhất, bị cướp mất sự trong trắng, mất sạch tôn nghiêm của một người đàn ông. Kawata Nahoya ở đây, anh  phải dạng chân phục vụ một đám nam nhân, anh thật không còn thiết sống nữa. Nhưng Nahoya anh nào biết, cuộc sống sao này của anh sẽ chẳng còn bình yên như vậy

Một viễn cảnh anh bị đặt lên bàn ăn, cả người không mảnh vải che thân, hình ảnh trần như nhộng in đậm trong tâm trí những con người quyền lực nhất. Cơ thể đầy những dấu hôn ngân vết cũ đè vết mới, vài dấu có thể vì quá mạnh bạo mà đã hơi chyển màu hồng tím. Dấu vết nhiều nhất là giữa hai chân anh, hai chân thon dài cơ bản sẽ không thể khép lại với những vết cắn trong ngoài nhớp nháp hỗn độn tinh dịch. Hậu huyệt trước sự chứng kiến của bao con mắt căng thẳng mà không ngừng mở ra đóng vào. Anh sẽ chẳng còn chút tôn nghiêm nào, chúng muốn anh phải xấu hổ, nhục nhã bế anh chỉ mặc mỗi đồ lót đi khắp nơi, hoặc là hoàn toàn chẳng mặc gì cả, đi khắp ngõ ngách biệt viện. Bắt anh phải lộ ra cơ thể mang đầy chiến tích tình ái của chúng, bắt anh mở lớn hai chân đón nhận con quái thú của chúng. Với hai chân mở lớn và cái miệng bên dưới nhớp nháp lộn xộn, hậu huyệt đều phụt ra đầy tinh dịch ngập ngụa thành một vũng trên bàn ăn. Tinh dịch dính đầy hai cánh mông căn tròn và hai bàn tay anh, bầu ngực ưỡn ra mở lớn dường như mời gọi người khác. Anh ngồi giữa một vũng tinh dịch, đáng thương như vậy, một Nahoya luôn có ý nghĩ phải chạy trốn. Trốn khỏi đám dã thú này bằng mọi giá!

Nhưng Nahoya thật ngây thơ, hình ảnh ấy sẽ còn lập lại trong tương lai rất nhiều. Ngồi giữa bàn ăn, miệng nhỏ bên dưới không ngừng phụt ra tinh dịch. Điểm khác chính là lúc đó anh đã mang thai, hết lần này đến lần khác. Nhưng đó chỉ là tương lai, hiện tại bây giờ lại chả khác gì tương lai đen tối ấy

Tiếng rên rỉ càng nhỏ dần, trở nên khàn đặc. Đôi mắt nặng trĩu nhắm nghiền, lời nói thốt ra cũng chỉ vô thức lặp lại. Anh tưởng ý thức của bản thân đã hoàn toàn mất, thân dưới đau đớn như những đợt tra tấn kinh khủng trong hầm ngục tối tăm

- Khô...ng ........làm ơn ......

Hắn trực tiếp xả nước vào mặt ngăn anh ngất đi, thân dưới vẫn đâm vào liên tục, tinh dịch mạnh mẽ bắn thẳng vào trong. Hắn rút nhẹ nhàng côn thịt to lớn, tinh dịch tràng ra bên ngoài một mảng trắng đục giữa cái miệng nhỏ sưng tấy đang co bóp liên tục

- Đang vui như vậy sao em bỏ tôi mà ngủ một mình thế?

Nước rơi xuống mặt khiến ý thức anh dần hồi phục, nhưng cơ thể nặng nề, cổ họng bỏng rát khiến anh không thể cất lời hay động đậy, chỉ có thể nằm yên như một con búp bê tình dục mặc cho hắn cuồng phóng túng. Vách thịt non mềm bao trọn lấy cự vật thô to, ấm nóng chặt chẽ như vậy làm người ta không nỡ rút ra. Cơ thể anh vốn vừa gầy lại thấp, cái động nhỏ này thật sự quá chật chội, nhưng chơi lại cực kỳ kích thích. Nam nhân ra vào khó khăn, hưng phấn đến nổi mắt đầy tơ máu, đại côn cũng cương cướng nổi gân

Dù cơ thể gầy nhỏ nhưng bầu ngực lại rất vừa vặn bóp vào rất thích, mềm mềm đàn hồi như cục bột, lại thơm mùi sữa nhè nhẹ. Đầu vú nguyên bản hồng thuận, bị cắn mấy cái đổi màu đỏ ửng. Anh vốn tự ti vì bộ ngực này, luôn dùng băng quấn hòng che đi, nhưng cơ thể này sinh ra vốn là để mê hoặc nam nhân

Cả gương mặt kia, trông ngây thơ như thế nhưng khi làm tình lại rất phóng túng, dâm đãng. Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ nỉn non như mèo cào, đôi con ngươi đen láy như hút hồn bất kỳ kẻ nào nhìn vào nó, khiến người người trầm mê. Thật quá hoàn hảo! Đây đúng là cực phẩm hắn luôn tìm kiếm

Nahoya cũng không biết bản thân ngất rồi tỉnh lại mấy lần. Mỗi khi mở mắt, tiếng mút *chùn chụt* cứ vang bên tai, thân dưới đau đớn như sắp vụn vỡ, ngực rát buốt bị lưỡi mềm mút lấy càng khó chịu, cổ, vành tai đều ướt đẫm nước bọt vương vãi, dấu răng chằng chịt

- Thế nào? Tôi bồi em đến mai cũng được đấy cục cưng ~

Hắn mỉm cười tiếp tục liếm lấy bầu vú thơm mùi sữa, thân dưới đều đặn nhấp đem dương vật chôn vào thật sâu, tiếng ma sát *phốc phốc* càng tăng thêm sự ám mụi

- Mới thế này đã không chịu được sao? Vậy sau này làm sao bồi cho bọn kia ha

- Khô..... Khốn nạn!

- Ha dù em có chửi rủa tôi bây giờ cũng vậy. Sau này em cũng phải dang chân mà phục tùng bọn tôi thôi!

_____

Nahoya không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân đã ngất đi, nhưng lúc tỉnh lại, anh thấy bản thân đã được vệ sinh sạch sẽ, xung quanh chỉ là một mảng tối màu vàng nhạt do đèn pha lê chiếu xuống. Mệt mỏi đảo mắt nhìn quanh phòng, lại thấy nơi này treo đầy roi da, rồi lại còng tay đáng sợ. Còn bản thân nằm trên chiếc giường giữa phòng trong một chiếc lồng đen tuyền

Anh thử cử động, tiếng *lạch cạch* khô khốc vang lên. Nahoya chợt nhận ra chân trái mình đã bị siết bởi cái còng sắt được cố định ở góc giường. Anh nặng nề chống người muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể đau đớn ngã xuống không cử động nổi

Cả người đều đau nhức, đầu vú, vật nhỏ, tiểu huyệt rát buốt. Ngay cả trở người cũng là chuyện quá sức, Nahoya thật sự muốn khóc, nhưng anh đã khóc đến hai mắt đều sưng vù. Vừa sưng vừa đau lại càng khó chịu, cổ họng khô khốc bỏng rát, đôi môi lại bị cắn đến ứ máu. Đâu đó trong phòng vẫn còn vương vấn mùi hoan ái nồng nàn khó ngửi, nó khiến anh nhớ đến những trận nhục nhã. Cả đời anh dù trải qua mưa bom bão đạn đi chăng nữa cũng chưa từng khuất phục, nay loại chuyện nhục nhã này ập đến, anh thật sự muốn chết quoách cho rồi

- Bọn Chính Phủ khốn nạn ..... Tại sao lại bắt tôi làm loại chuyện này .........

- Chết tiệt! Mình muốn giết sạch bọn tệ nạn đó!!

"- Nên nhớ, bọn tôi có thông tin của em trai cậu. Chấp nhận nhiệm vụ này hoặc là không có thông tin của em trai?

Ông ta đưa một tấm hình vốn đã rất cũ ra trước mặt anh, có đánh chết anh cũng sẽ không bao giờ quên tấm hình đó. Bọn chúng biết anh đang đi tìm em trai, liền dùng nó uy hiếp anh

- Tôi biết cậu là kẻ thông minh. Đột nhập vào đó, không biết cậu dùng cách gì, hay thậm chí là leo lên giường với chúng cũng được. Cậu phải cung cấp cho Chính Phủ toàn bộ những vụ giao dịch bất hợp pháp của bọn chúng!"

Anh nhắm mắt, đây hẳng chỉ là một giấc mơ đi, nhưng thân thể đau đớn kia lại như một cú tát kéo anh trở về hiện thực

Đây là thực!

Anh bị cưỡng bức!

Hơn thế nữa, kẻ kia lại là một tên biến thái!

Nhớ lại việc hắn làm, hắn bắt anh liếm cái thứ hôi hắm đó, nhét thêm dị vật vào lỗ hậu của anh, còn đánh anh, cắn anh, đầu vú anh bị cắn nát. Làm sao anh có thể chịu được đây, nếu hắn có thả anh ra thì anh cũng chẳng còn mặt mũi mà sống

- Sao tên đó không giết quoách mình đi cho rồi .....

- Vì tôi còn muốn em gặp mọi người a ~

Thanh âm trầm trầm truyền đến, trong vô thức anh lùi ra phía sau nhưng bị còng chân cố định ghì lại, tay anh nắm chặt chiếc chăn mỏng che đi thân thể trồng trụi đầy vết thương nham nhở

- Đ.....đừng có mà qua đây .........

Hắn bước đến trèo lên người anh, mỉm cười đầy ám muội

- Hửm? Sợ sao?

Nahoya đương nhiên sợ, kẻ kia thật sự biến thái, anh không biết hắn muốn làm gì mình

- Cút ......... Tránh xa t....tao ra ....... Cầm.... thú ...... biến th...ái .......

Hắn nhíu mày, mạnh mẽ kéo chăn xuống, dịu dàng vuốt đám tóc rối xù của anh

- Nói xem em sai ở đâu?

- T....tôi đã không n...nên đ..để bọn chúng .... Đụng vào mình ......

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi run rẩy của anh. Nụ hôn chậm rãi, khác với khi hắn cường bạo mút liếm lúc làm tình. Nhưng không vì thế mà anh đỡ sợ, ngược lại nhìn người đàn ông này dùng những cử chỉ nhẹ nhàng anh lại cảm thấy bản thân như con chuột nằm gọn trong nanh mèo, nó thì đang vui vẻ vờn anh, chơi đùa anh tới chết. Hắn sau khi thỏa mãn hôn đến chán chê, nằm cạnh anh vuốt ve mái tóc đen láy nhưng đặc biệt mềm mại, không xơ, thơm mùi sữa nhè nhẹ

- Để xem ...... Hanako Nara, năm nay 18 tuổi? Ồ ~ có vẻ tôi vừa mới phá trinh em nhỉ?

Hắn nói, đoạn nhìn anh mà cười đê tiện. Nara là tên giả anh dùng để đột nhập vào tổ chức này, anh tức giận muốn giật lại tờ giấy kia. Nhưng lại bị hai cánh tay đầy cơ bắp kia giữ chặt trong lồng ngực người đàn ông, cổ chân vùng vẫy trong chiếc còng đến đỏ ửng

- Hừ.....trả trả lại cho tôi!!

Hắn lại cười, anh dám cá nụ cười này chả có gì tốt đẹp

- Liếm con cặc tôi đi, rồi tôi trả em ~

Đê tiện! Thật đê tiện! Đó là những gì trong đầu Nahoya bây giờ. Gương mặt phấn hồng, kích động đến không thể phản kháng, đôi mắt sưng vù bật khóc

- T...tên đan....đáng ghét ........ T..tôi đã làm gì anh ........ mà anh l..làm vậy với tôi ..... Ức hức ......

Hắn vẫn không quan tâm, tiếp tục cợt nhã

- Chỉ biết khóc, chán thật đấy! Để xem, à hình như dạo này em có chút thân thiết với tên hừm Sa sa gì nhỉ  ....... Ồ Sarah a ~

Anh sợ hãi ngước mắt nhìn hắn, nhưng lại không biết phải làm gì. Anh biết mình vô tình đã luyên lụy tới người khác, chiếc còng chân mạnh mẽ cùng cánh tay rắn rỏi kia đang khóa chặt

- Đừng...... Đừng làm vậy ... Câ...cậu ta không li...liên quan......

- Hửm? Sao em lại cầu xin cho một con chuột thấp kém ấy? Nhưng mà ấy .....

Hắn chợt ngập ngừng, luồn tay vào chăn mò xuống cặp mông tròn trĩnh

- Ưm ~~~

Anh rên rỉ vì đau, cặp đào bị đánh đỏ ửng lại bị bàn tay mát lạnh của đối phương tát vào, thật sự rất rát a

- Hừ tiểu dâm đãng, em ít nhất cũng thể hiện thái độ cầu khẩn đi chứ? Nếu không thì tôi không chắc tên bạn của em được an toàn đâu

Nahoya quả thực bị dồn vào đường cùng. Anh thừa biết hắn chỉ muốn đùa giỡn mình, anh đồng ý yêu cầu này thì ắc hẳng hắn cũng sẽ đưa ra cái khác

- Giết tao đi!

- Hửm?

- Giết tao đi, giết chết tao đi! Tại sao? Tại sai lại làm như vậy với tao? Tại sao lại ép tao như vậy? Mày muốn gì? Chẳng phải mày nói mày không có hứng thú với đàn ông à? Mày nói mày chỉ cần loại đàn bà nghe lời, tao không phải đàn bà! Lạ càng không phải mấy con đỹ điếm!!

Hắn một thoáng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh tâm trạng trở nên phấn khích

- Chết? Vậy thì dễ cho em quá, vả lại lại tôi cũng chả có hứng làm với một cái xác khô. Còn em là đàn ông hay đàn bà đều không quan trọng, miễn đó là em. Hanako Nara ~

- Mày....

- À cũng quên nói với em, mọi người rất mong chờ được gặp em đó nha ~ Nghe bảo họ còn chuẩn bị cả quà ha! Nhất em rồi, cục cưng ~

- Đồ cầm thú! Mày có còn là người không??

Ánh mắt của hắn đột nhiên tối sầm, tia máu dường như hiện ra. Dáng vẻ tức giận ấy khiến Nahoya sợ hãi, vội im lặng thu người lại

- Em nói tôi cầm thú? Được, tôi liền cho em thấy tôi có bao nhiêu cầm thú!!

Ánh mắt hắn giống như có tia lửa, lộ rõ vẻ phấn khích tột độ. Hắn mở một cái tủ gần đó, bên trong lộ ra đủ mọi loại roi, chậm rãi ngắm nghía

- Nên dùng cái nào nhỉ ~

Cả người Nahoya như đông cứng. Anh biết tiếp theo đây kẻ kia nhất định khiến anh sống dở chết dở

- D.....dừng lại ..... Đừng q...qua đây .......

Tiếng hét kinh sợ vang lên

Hắn dùng roi quật mạnh vào phần nệm bên cạnh thân người anh, tiếng roi vun vút sượt qua thân thể, anh không dám tưởng tượng cái thứ manh mảnh kia quất lên người liệu có khiến da thịt bị rách hay không. Nhìn gương mặt anh tái nhợt vì sợ, hắn cười lớn rồi lại cúi xuống hôn anh, mạnh mẽ giúp cái miệng khô khốc kia nhanh chóng trở nên mềm và ướt át hơn

- Tôi sẽ từ từ dậy em cách ứng xử với chủ nhân. Em ngoan một chút, tôi nhẹ tay với em một chút. Còn em dám chống đối và có ý định bỏ trốn thì ....

Hắn cố ý ngập ngừng, lướt nhẹ roi trên vật nhỏ run rẩy. Anh biết kẻ kia sẽ không buông tha cho anh, còn mọi người mà hắn nói nữa, bọn chúng muốn thuần hóa anh, bắt anh phục tùng

- Đồ khốn! T..tao thà chết chứ không muốn làm tình cùng bọn khốn nạn tụi mày!!!

Hắn bóp chặt miệng anh, đôi mắt canary thâm thúy lộ vài phần cợt nhả

- Hừm tên bạn của em trực thuộc Phân Đội 1 nhỉ, a vừa hay tôi lại là Đội Trưởng nha ~

Nahoya không tin vào tai mình, anh lắp bắp

- M..mày nói gì ....?

Hắn dụi đầu vào bầu ngực non mềm, nỉ non

- Ngực này mà bóp vài lần liền sẽ to thêm một size cho xem

Nahoya tức đến đỏ mặt

- Mày đừng có mà đổi chủ đề. Tao hỏi mày vừa nói cái gì?

Hắn nhếch môi, gục đầu vào hõm vai anh, hai bàn tay đưa đến bầu ngực của anh mà bóp nắn

- Vú thật mềm nha, ưm đầu vú có mùi ngọt này ~

- Mày lừa tao? Mày nghĩ mày tùy tiện nói như vậy sẽ khiến tao tin sao?

Hắn chỉ cười đứng dậy một tay bấm gọi dãy số quen thuộc trong danh bạ, một tay lựa loại dương vật giả có kích thước lớn nhất xung quanh còn có gai gồ ghề đem đến bên người anh

- Mày......mày muốn làm gì? Thả tao ra ...... Mau thả tao ra! Tên súc sinh bẩn thiểu, thả tao ra!!

Hắn chậm rãi nhét cái sextoy cỡ đại đó vào bên trong hậu huyệt đang co bóp dữ dội. Nahoya cảm thấy cơ thể một lần nữa bị xé làm đôi, đau đớn không thể miêu tả thành lời

- Alo Baji - san, anh tìm em có chuyện gì không? À hình như ở chỗ anh có tiếng la hét thì phải?

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, Nahoya như bắt được sợi rơm cứu mạng, anh vội hét

- Matsuno - san!! Cứu em cứu ưm .......

Hắn đem điện thoại đặt ngay cạnh anh, khóa tay, để cho món đồ chơi trong hậu huyệt anh tùy ý rung lắc khuấy đảo mạnh mẽ. Nahoya lập tức cắn môi cố kiềm chế tiếng rên rỉ từ miệng mình phát ra, loại âm thanh xấu hổ này sao anh có thể để đàn anh đã tốt bụng giúp đỡ mình nghe thấy

- Baji - san, âm thanh đó ......

- Không cần để ý đâu Chifuyu

Hắn trực tiếp ngắt lời, đôi mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm khổ sở của anh lộ lên ánh cười

- Thằng Sarah, mày chuẩn bị cho nó một tai nạn nhỏ đi

Nahoya nghe được bên kia, tiếng Chifuyu có chút bất ngờ

- Baji - san tên nhóc đó dù gì cũng rất được việc, bỏ đi một con thú ngoan ngoãn ấy có vẻ không hay cho lắm. Em sẽ sắp xếp một bữa tiệc cho tên nhóc đó!

Hắn mỉm cười, cúi xuống liếm dòng nước mắt vừa rơi ra, dịu dàng vuốt tóc anh

- Chifuyu chính là Đội Phó Phân Đội 1, cũng là trợ thủ đắc lực của tôi và lời của tôi hay nó khác nhau?

Nahoya hai tay siết chặt, anh gồng người chịu đựng cơn đau bên dưới, uất ức nhìn hắn thỏ thẻ

- Làm ơn ......

Baji Keisuke rõ ràng nghe thấy nhưng vẫn mỉm cười đùa giỡn bên tai anh

- Hửm? Em vừa nói gì?

- Baji - san anh còn đó không?

Nghe tiến Chifuyu bên kia điện thoại, tim Nahoya như bị vò nát. Anh cầm lấy tay hắn, giọng nói run run

- T...tôi làm, anh muốn gì ...... Tôi cũng làm ...

Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi anh, đem chỗ máu từ cánh môi anh mút trọn, vị máu tanh nồng nhưng lại có chút ngọt ngào

- Bú nó đi

- Bây......bây giờ ........

Hắn chậm rãi gật đầu, liếc thấy Nahoya nhìn vào điện thoại hắn liền nói to

- Chifuyu, tao nghĩ lại rồi. Nên cho nó sống không bằng chết đi!

Rõ ràng là đang ép anh phải hoàn toàn phục tùng

Nhưng còn có thể làm gì? Anh có thể làm gì để chống lại đây? Sarah là người đầu tiên đối xử dịu dàng với anh nhất từ khi đến đây. Cậu ta giúp anh băng bó mấy vết thương sau những đợt rèn luyện địa ngục, còn là người đầu tiên tới bắt chuyện, chịu làm bạn với anh. Vậy mà giờ đây chỉ vì hành động nông nổi của mình mà hại đến một người vô tội.....

Cơ thể anh bị vấy bẩn rồi, vậy thì bẩn hơn một chút thì có là gì. Không thể vì anh mà hủy hoại cả một con người được. Nahoya nhịn xuống cơn buồn nôn đang trào dâng, thân dưới run rẩy cùng cơ thể nặng nề chống đỡ lê lết đến giữa hai chân người đàn ông

Mùi da thịt thật khó chịu

Anh nhắm mắt, gần như là nín thở, cố há miệng thật to ngậm lấy toàn bộ côn thịt to lớn. Thứ đó vô cùng ấm nóng, vị cũng rất khó chịu khiến người ta buồn nôn, anh gấp gắp ngậm vào nhả ra nhanh chóng muốn người kia bắn. Hắn đẩy đầu anh thật mạnh, ép cho dương vật trướng to đâm sâu vào cổ họng anh

- Ưm ~~

Hô hấp như bị trì trệ, hắn vừa bỏ tay ra Nahoya liền nhả dương vật ra mà thở dốc

- Chifuyu đợi tao một lát

- Vâng!

Baji khẽ cau mày bóp chặt miệng anh, đem dương vật tiếp tục nhét vào

- Lưỡi của em đâu? Liếm nó chứ không phải ngậm không như vậy

Nahoya thật sự không thể hiểu phải làm như thế nào. Nhớ lại lúc ăn kẹo mút, liền thè cái lưỡi nhỏ nhỏ ra mút liếm. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được khoái cảm vừa ý, tiếng gầm gừ trong cổ họng bật ra thỏa mãn

- Hah đúng như thế ..... Hưm nhanh vào ... ngậm nó

Thiếu niên nhỏ nhắn này đúng là có thiên phú, chỉ vừa nói sơ sơ liền có thể bú côn thịt đàn ông giỏi đến như vậy. Cả người đều toát lên vẻ phóng túng dâm đãng mê người. Cực phẩm như vậy mà rơi vào tổ chức bọn họ quả thật may mắn a, bọn hắn nhất định sẽ bỏ công dạy dỗi tiểu bảo bối này trở thành một nô lệ tình dục của riêng họ, khiến anh ngày đêm khóc lóc van xin được thao, làm anh đến khóc lóc xin tha mới thôi

Hắn sung sướng vuốt ngược tóc mái đen nhánh càng lộ thêm gương mặt nam tính đầy quyến rũ. Body săn chắc cùng những múi cơ cuồng cuộn phập phồng theo nhịp thở của chủ nhân nó, những giọt mồ hôi lăn dài trên từng thớ thịt khỏe khoắn, bây giờ Nahoya đã hiểu vì sao phái nữ lại chết mê chết mệt vì hắn rồi. Ai mà chẳng muốn một người đàn ông vừa đẹp trai vừa vạm vỡ như này điên cuồng xỏ xiên dưới thân chứ. Tiền tài, sắc đẹp, địa vị, tất cả đều toát ra người đàn ông này, thật khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, ghen tị

- Tôi bắn vào miệng em, nuốt cho hết

Không kịp để Nahoya phản ứng, hắn đè đầu anh thật mạnh khiến cả gương mặt đều ngập sâu vào hạ bộ của hắn. Tình dịch nhớp nháp trắng đục phóng thẳng vào cuống họng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế, đến khi thấy yết hầu anh di chuyển mới rút ra, dương vật đã rút ra nhưng miệng anh dường như căng cứng không thể khép lại, nước bọt trộn lẫn tinh dịch do quá nhiều mà chảy xuống theo đường cổ rơi dài trên ngực

Hậu huyệt vẫn bị dày vò bởi sextoy, nước tiểu cùng dâm dịch chảy ra bốc mùi ngai ngái khó chịu. Hắn ôm anh vào lòng, tùy ý nói vào điện thoại

- Tao nghĩ lại rồi, cứ để thằng đó lại

Nahoya chỉ kịp nghe thấy tiếng vâng rồi lại chìm vào giấc ngủ dài, trong khi dương vật giả vẫn đang không ngừng hoạt động bên trong anh

_______

- Hú, Baji!

Đằng xa có một dáng người cao gầy vẫy vẫy tay gọi người tóc đen đang bước đến. Hắn lười nhác quay đầu, liền thấy thằng bạn mình liền nhếch miệng cười một cái, tay gãi gãi mái đầu đen dài của mình

- Kazutora à, mày làm gì ở đây thế?

Người kia đi lại vỗ vai hắn mấy cái, xong choàng tay qua vai thằng bạn mình trêu đùa

- Ah ~ chơi đùa với mỹ nhân vui vẻ lắm mà, có còn nhớ tới cuộc họp giữa các Đội Trưởng đâu hazz

Thanh niên lắc lắc đầu cảm thán, xong lại vui vẻ quay qua nói với hắn

- Mà mỹ nhân ấy, ngày mai đưa qua chỗ tao. Tao mới mua mấy món quà nhỏ cho ẻm rồi, hê hê đảm bảo đẹp nha!

Hắn cũng chỉ lười nhác cười một tiếng, rồi hai người kéo nhau đi. Mà Nahoya nào có biết, cuộc sống của anh sau này sẽ tràn ngập những cuộc làm tình triền miên đâu chứ

_______

Sau khi ngắt cuộc gọi với vị Đội Trưởng kính mến của mình. Chifuyu khẽ thở dài, nhìn xuống đũng quần mình mà ôm mặt

- Aaaaaaaa! Baji - san thật tình!!!!!

Ừ nhỉ, cuộc gọi ban nãy bên kia có những chuyện gì cậu đều nghe rõ mồn một. Sinh lý của một thằng đàn ông khi gặp chuyện ấy không lên liền chỉ là kẻ bị Liệt thôi!

Chifuyu tức tối đi tìm đến phòng của anh, nơi người đẹp vẫn còn đang say ngủ. Chifuyu cứ như vậy say sưa nhìn chằm chằm Nahoya, cậu mờ mịt mà thả hồn vào suy tư, lại không biết mình rốt cuộc mong muốn cái gì, chỉ biết là linh hồn hiện tại đói bụng vô cùng, còn có loại xung động không thể nào đè nén

Ngay sau đó, cơn đói không được đáp ứng thúc đẩy sinh ra tủi thân, tủi thân lại vặn vẹo thành dục vọng.

Dục vọng không phân thiện ác, chỉ biểu đạt nhu cầu hoặc là bản năng nào đó của con người. E rằng chính cái gọi là mặt trái của dục vọng thúc giục sinh ra sự khao khát tình dục, đó là lí do khiến nhân tính con người trở thành bản năng thú tính nguyên thủy nhất. Cho nên rốt cuộc, tình dục cũng có thể là một loại khát vọng, một loại rục rịch không thỏa mãn, một loại yêu mà không được.

Chifuyu chính là cảm thấy như vậy. Cậu rất muốn chạm vào anh, rất muốn hung hăng đè anh xuống mà ăn sạch, đem côn thịt của bản thân từng chút từng chút khiến anh cảm thấy sung sướng, chỉ có thể tình nguyện dâng hiến cơ thể cho cậu thưởng thức

Nhưng cậu lại sợ. Sợ sẽ bị anh căm ghét, nhưng tương lai sau này cậu cũng chính là một trong những kẻ ngày ngày đều tìm đến anh mà thỏa mãn. Bắt ép anh nuốt trọn dương vật mình, ngậm chặt tinh dịch trắng đục bản thân bắn ra, để rồi bắt anh mang thai đứa con của mình

Đây chỉ là những đoạn nhỏ của phần này, chap kế sẽ phân tích rõ hơn (๑•̀ㅂ•́)و

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me