LoveTruyen.Me

[TR fanfiction][Haitani Ran] PHI LÝ

Đổi thay

deepestplaces123

 Từ lúc tỉnh lại không biết Ran đã bần thần ngồi một chỗ trong bao lâu rồi. Đầu óc anh không những không trống trải mà còn đang có quá nhiều thứ xoay vần, quá nhiều giọng nói xui khiến anh làm đủ chuyện khác nhau. Còn biết làm gì hơn, phải đối mặt với người xung quanh và với bản thân thế nào? Mà việc ấy có quan trọng nữa không? Đàng hoàng giữ lấy tự tôn cũng đã quá muộn màng rồi, dù thế nào cũng đã bị giẫm đạp dày vò không thể thay đổi được nữa.

Anh đứng dậy và chậm chạp di chuyển như ở trong cơn mơ, hai chân không có cảm giác thực sự chạm đất. Đây là đâu? Phải đi đâu? Anh cứ bước mãi trong mơ hồ rồi dừng lại trước tấm gương phản chiếu con người xấu xí quen thuộc. Tóc đã dài ra sau những tháng ngày nhộn nhạo ấy nhưng hóa ra cũng không thể cứu vãn được vẻ thảm thương của chính Ran. Anh thấy khuôn mặt méo mó ấy bật khóc, yếu đuối như thế mà lại là anh sao? Nước mắt giàn giụa chảy đầy trên má rồi lăn xuống quai hàm, rơi ngang qua hình xăm trên cổ.

Cứ nhìn vào biểu tượng giản đơn ấy Ran lại nhớ nhung người đã khuất, ngẫm lại anh cũng quyết định xăm để mãi mãi Izana không bị xóa nhòa khỏi trái tim đang quá nhiều vết thương. Giờ đây nó lại như đang cười nhạo anh. Luôn rao giảng rằng sẽ một lòng một dạ, rằng người đó quan trọng với anh hơn hết thảy ong bướm xung quanh nhưng lại không thể chống lại được những kẻ muốn ức hiếp mình. Anh không xứng đáng với tình yêu mà anh luôn tưởng mình hết sức gìn giữ.

"Izana... Tại sao lại rời xa tôi như thế? Tại sao chứ???"

Anh không biết giọng hét ấy thực sự thuộc về mình hay chỉ của người trong gương. Thật đáng sợ, thật muốn trốn chạy khỏi bóng hình giống anh như tạc đó. Ran quơ loạn quanh nơi đang đứng rồi chộp được một vật nặng, cứ vậy ném thẳng vào tấm gương trước mặt. Bóng hình không biến mất, chỉ vỡ ra thành nhiều mảnh và trông còn gớm ghiếc hơn. Giống như một đứa trẻ đi lạc ở trung tâm thương mại, anh cứ đứng khóc mãi không ngừng, cho đến lúc có người khẽ vỗ vào vai.

"Ran... Không sao đâu... Mọi chuyện ổn rồi mà..."

Anh quay lại, tâm trí tê dại đi khi nhìn thấy người quen. Izana? Mái tóc trắng khẽ đung đưa theo từng cử động như khẳng định nghi ngờ của Ran. Người đó nhìn anh bằng đôi mắt sâu thăm thẳm đầy phiền não còn anh thì thấy như mình mất hết sinh lực, chỉ biết quỳ dưới chân người ta.

"Hãy đưa tôi đi cùng... Tôi không thể chịu đựng được nữa... Thủ lĩnh, đừng bỏ mặc tôi như vậy..."

"Tôi vẫn luôn ở đây mà."

Ảo giác này cũng quá thực tế rồi, Ran nghe thấy rõ ràng lời nói kia vẳng đến bên tai. Anh chạm vào bàn tay mà mình hằng khao khát, chìm đắm trong cái ôm đã mất đi từ lâu. Nếu đây là cánh cổng dẫn đến thế giới vĩnh hằng thì nó thực sự tuyệt vời, Ran vốn luôn mong được giã từ cõi đời như thế.

.

.

.

Mikey bế Ran quay trở lại phòng ngủ rồi nằm xuống bên cạnh người đã thiếp đi, giữ khoảng cách cố không đụng chạm để tránh khiến anh thức giấc. Mới rời nhà đi chừng hơn một tiếng mà lúc trở về đã tanh bành thế rồi, mắt Ran cũng hơi sưng lên có vẻ vì khóc suốt mấy chục phút ấy.

Đúng là cậu đã nghĩ quá giản đơn trong tình huống này. Mikey tưởng rằng tháo bỏ cả vật kìm kẹp cuối cùng là chiếc vòng cổ thì khi tỉnh lại Ran sẽ vui mừng lắm. Nhưng quả thực anh chẳng thể nào còn nổi một giọt cảm xúc tích cực sau chuyện đã xảy ra. Lại một cái gương nữa bị ném vỡ, lại một lần nữa Ran cầu xin được chết dù Mikey đang cố gắng đổi thay để yêu thương anh nhiều hơn. Có vẻ chỉ riêng cậu biết đến những nỗ lực ấy, trong tâm trí của Ran vẫn đóng kín không mảy may suy suyển.

Thật ngốc nghếch!

Lời ấy đương nhiên dành cho Mikey hiện tại, khi cậu thậm chí còn thay đổi ngoại hình để thử bù đắp hình bóng của ai kia. Một kiểu tóc khác, một màu tóc khác, một hình xăm lạ lẫm chưa từng tưởng tượng ra. Mikey đã nghĩ như vậy sẽ khiến Ran vui khi được đối diện với một vẻ ngoài quen thuộc. Vậy mà ban nãy thậm chí anh còn chẳng thực sự nhìn cậu.

"Ran..." Mikey thầm thì như thể cho riêng cậu nghe thấy. "Đôi lúc tôi cũng không biết mình còn tồn tại làm gì nữa... Hãy cho tôi lý do... Dù hai ta đều khổ đau thì ít nhất vẫn còn sống..."

Lúc nằm yên trong ánh sáng mờ ảo thế này, cậu đặc biệt mong muốn được ôm lấy anh nhưng chỉ sợ Ran đột ngột tỉnh dậy sẽ lại điên cuồng hoảng loạn. Mikey đem ánh mắt dịu dàng lướt nhẹ trên khuôn mặt của người đang ngủ, lúc nào Ran cũng thật đẹp, thật hoàn hảo đối với cậu. Ngay cả khi anh chống đối hay dùng hết sức bình sinh xua đuổi cậu, Mikey cũng không còn muốn trách cứ như hồi trước.

Giờ cậu cần gì ở người đã bị giam giữ bấy lâu nay?

Đang nghĩ ngợi xa xôi, điện thoại di động rung lên báo cuộc gọi đến. Mikey không nhấc máy vì nhìn thấy tên Kokonoi, chuyện kia diễn ra chưa tới 12 tiếng nên chắc tham mưu định than phiền gì đó. Gọi vài cuộc không được, người đang lăn tăn chỉ có thể để lại tin nhắn thoại. Nội dung đúng như Mikey suy đoán, muốn cậu khi nào bình tĩnh thì tới ngay trụ sở và rút lại quyết định thay đổi vị trí trong bang.

Cậu không gọi lại cũng không nhắn gì, để đối phương tự hiểu từng lời cậu nói ra đều nghiêm túc. Chẳng phải chỉ vì Sanzu đã động tới Ran mà cậu làm thế nhưng kể cả có nhỏ nhen đến vậy thì đáng lẽ không ai được phép thắc mắc nếu họ thực sự tôn trọng cậu như thủ lĩnh. Nghĩ về quãng thời gian còn là thiếu niên, về những người từng gọi là "đồng đội" đã chẳng bao giờ tin tưởng quyết định của Mikey, cậu không còn cho rằng mình nên tha thứ hết lần này tới lần khác nữa. Nói cậu ích kỷ cũng được, độc ác cũng chẳng sao, muốn làm việc lớn chẳng phải nên giữ cái đầu lạnh ư? 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me