Tr Hogwarts Ki Su
Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ngày diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật đã bắt đầu. Trước dó hai ngày, tất cả các học viên cùng nhau đến hội trường xem thử những người ưu tú được chọn sẽ là ai. Đại diện cho Dumstrang là Izana Kurokawa, điều này ai cũng đã dự liệu từ trước nên chẳng bất ngờ lắm. Điều đáng ngạc nhiên nhất là hai ứng cử viên còn lại kia. Đại diện cho Beauxbatons ấy vậy mà lại là Seishuu Inui. Khi nghe tên người ấy được xướng lên, Kokonoi gần như đã phát điên. Gã không chấp nhận kết quả đó. "Quá nguy hiểm, nhỡ Inupee có mệnh hệ gì thì biết phải làm sao? Không được, thay người khác vào đi, Inupee thậm chí còn chưa đủ tuổi." "Mày rốt cuộc muốn như thế nào đây, Koko?" Trước phản ứng mãnh liệt quá đỗi của Kokonoi, cậu chỉ biết nhìn hắn với vẻ mặt chứa đầy sự chán ngán. "Có thể là tao không đủ tuổi, nhưng những gì tao đã thể hiện trong suốt quá trình học tại Beauxbatons chứng minh rằng tao có đủ tư cách." "Nhưng mà Inupee, cuộc thi Tam pháp thuật thật sự vô cùng nguy hiểm." Kokonoi cố chấp thuyết phục Seishuu từ bỏ vị trí ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa, gã đưa ra đủ mọi dẫn chứng, tỉ như sự ra đi trong khi thực hiện bài thi của một học viên trong kì thi diễn ra cách đây ba trăm năm, hay sự thiếu công bằng trong cách chấm điểm dẫn đến việc học viên bị trầm cảm rồi tự sát trong phòng kín (ủa, này liên quan gì cha nội), thậm chí đến chuyện mua giải, gian lận và sự thiếu công bằng cũng được gã liệt kê ra nốt. Mặc kệ đó là thông tin chính thống hay tin vỉa hè, được lấy từ nguồn nào hay chỉ là tin...bịa, sao cũng được hết, miễn là chúng có thể khiến Seishuu từ bỏ ý định tham gia cuộc thi Tam pháp thuật. "Với tư cách là bạn bè, đáng lí ra mày nên ủng hộ tao Koko ạ." Seishuu nhìn thẳng vào mắt Kokonoi và nói bằng giọng kiên định. "Tao vẫn sẽ tham gia cuộc thi này, dù mày có nói gì đi chăng nữa. Đây là cơ hội của tao." Rồi cậu ta nhún vai "Và nếu mày muốn thì thử dùng tiền mua chuộc giám khảo đánh trượt tao đi. Tao biết mày có thừa nguồn lực để làm điều đó. Nào, thử đi cho tao xem nào." Trước sự thách thức đó của Seishuu, Kokonoi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cắn răng nén nhịn cơn giận chực chờ bùng nổ thật to như núi lửa phun trào của mình. Nếu dùng tiền mua chuộc hội đồng chấm thi thì không khéo khi mọi chuyện vỡ lỡ, Seishuu sẽ bị liên lụy mất. "Hừ, để tao chống mắt lên xem mày sẽ như thế nào khi không nghe lời tao, Inupee yêu dấu ạ. Để xem sau này mày có quỳ xuống xin lỗi tao không." "Tao nghĩ rằng mình chẳng có lí do gì để xin lỗi mày cả." Seishuu quay mặt đi, nếu Kokonoi không chung vui cùng cậu thì thôi vậy, cậu cũng chẳng cần gã. Sau khi bỏ mảnh giấy có ghi tên bản thân vào Chiếc cốc lửa, cậu xách cặp tiến về phía những người bạn mới của mình, tức giận ngồi xuống bên cạnh chú mèo Peke J được đặt cách tham gia sự kiện ngày hôm nay. "Meo?" Nó nghiêng đầu nhìn Seishuu chăm chăm, cậu chàng đến từ học viên Beauxbatons thấy đôi mắt to tròn cùng vẻ ngơ ngác đến đáng yêu chú mèo đen ấy, dù có dỗi Kokonoi đến đâu cũng không nhịn được mà phì cười. "Cho anh ôm em một chút nhé, Peke. Kokonoi vừa mắng anh, anh cần nhóc an ủi để lấy lại năng lượng." Chẳng cần đợi Peke J nói câu đồng ý, mà vốn dĩ mèo có nói được tiếng người đâu, Seishuu liền vòng tay bế nhóc con bốn chân ấy lên, kề mặt vào bộ lông mềm mại của nó và hít một hơi thật là sâu. Sau vài ngày tiếp xúc với Chifuyu, Seishuu chính thức gia nhập vào hội nghiện mèo. Nói chung thì sau khi chứng kiến khung cảnh "máu chảy đầu rơi" sặc mùi thuốc súng giữa Kokonoi và Seishuu thì bọn họ, những con người tự xưng mình là học viên gương mẫu của Hogwarts, lại đâm lo cho ứng cử viên trường mình. Không biết có gặp phải trường hợp phản đối như vậy không. Dù sao thì cũng là do giáo viên lựa chọn từ trước, không thể tránh khỏi đôi chỗ có phần thiếu công bằng. Nhà nào cũng muốn được đại diện trường tham gia cuộc thi Tam pháp thuật hết, thành ra tỉ lệ cạnh tranh gắt hơn hai trường kia nhiều. Chỉ có một mình Mahotokoro là nhàn nhã đứng ngoài xem kịch vui. Ai bảo bọn họ chỉ là khách mời thôi chứ, nếu được tham gia thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn gấp bội. "Mọi người trật tự một chút đi." Draken lên tiếng nhắc nhở mấy thằng bạn cùng các đàn em của mình hãy trật tự lại, sắp công bố ứng cử viên của Hogwarts rồi, đừng bàn tán nữa. "Vâng, bọn em biết rồi." Thay mặt cho tất cả mọi người, Ema gật đầu đáp lời Draken. Kisaki chật vật đẩy cái bản mặt khó ưa có phần gợi đòn của Hanma ra khỏi hõm vai mình, trời ạ, có biết là nặng với mỏi vai lắm không? Gã thầm nghĩ, lực tay dùng càng thêm mạnh, Hanma có cảm giác rằng cằm mình sắp bị bé người yêu bẻ cong đến nơi rồi. Được "thương yêu" kiểu này đúng là chẳng sướng sung gì, nhưng mà hắn ta quen rồi, thành ra không những không rên la mà còn tỏ vẻ khoái chí lắm. Chifuyu nhìn hai người họ xà nẹo với nhau mà không khỏi xuýt xoa, tình cảm giữa hai người này đúng là tốt thật, có cảm thán bao nhiêu lần vẫn vậy. Cơ mà đến bây giờ mà vẫn chưa ai trao cho Hanma danh hiệu vua lì đòn nhỉ, đúng thật là quá phí phạm cho một nhân tài trong làng chọc ghẹo người yêu như Hanma. Lát sau, các giáo viên công bố tên của người được đại diện cho Hogwarts tham gia cuộc thi Tam pháp thuật, ai nấy đều nín thở chờ mong. Dường như hiệu trưởng Merryweather là một người chậm chạp thích câu kéo thời gian, hoặc có lẽ bản thân bà cũng không tài nào ngờ được ứng cử viên lại là người này chứ không phải là học viên mà mình đã đinh ninh từ trước, nhìn đi, nghi lắm. Người phụ trong chiếc áo chùng đen đội chiếc mũ nhọn rộng vành hít một hơi thật sâu, cầm tờ giấy da trên tay, bà đọc thật to cái tên khiến mọi người thấp thỏm mong đợi. "Xin mời đại diện của Hogwarts, Manjiro Sano bước lên bục ghi danh và bỏ mảnh giấy vào Chiếc cốc lửa." Hiệu trưởng vừa dứt lời, toàn thể hội trường đồng loạt rơi vào trạng thái yên lặng, mặt người nào người nấy đều có biểu cảm y chang nhau, hệt như có ai đó đã sao chép một cái biểu cảm duy nhất rồi dán lên mặt tất cả học viên vậy. Mắt trợn tròn, đồng tử như muốn rớt ra ngoài, miệng thả rông cho nó rơi xuống tận ngực, trời đất, nhìn kì cục kinh khủng. Đã vậy còn bonus thêm một nút Tạm dừng, khiến cho người ta giữ cái vẻ mặt ấy một lúc khá lâu, mãi cho đến khi hiệu trưởng Merryweather lên tiếng nhắc nhở mới quay trở về trạng thái bình thường. Mikey ngơ ngác bước lên bục, ngờ nghệch ghi tên vào cuốn sách da, ngẩn ngơ bỏ mảnh giấy ấy vào Chiếc cốc lửa. Chiếc cốc lửa rực sáng lên, Mikey chẳng mảy may phản ứng gì, khuôn mặt cứng đờ, đôi mắt vô thần chẳng có bất cứ xúc cảm nào, bây giờ, nói cậu ta trông giống hệt một người máy được lập trình sẵn để làm mọi việc một cách tự động cũng không ngoa một chút nào. "Mitsuya này." Draken nói. "Gì mày?" Chàng trai tóc màu tím khói nhà Ravenclaw đáp lời. "Tiêu chuẩn để chọn làm ứng cử viên tham gia cuộc thi Tam pháp thuật là gì?" "Can đảm, giỏi giang, tốt bụng, hòa đồng, thân thiện, hoàn mĩ, nhận được nhiều sự tin tưởng của mọi người, là học viên gương mẫu luôn tiên phong trong mọi hoạt động." Mitsuya không chút do dự tuôn một tràng dài không ngơi nghỉ. "Từ từ, mày nói chậm thôi, nói nhanh quá tao nghe không kịp." Draken khựng lại, anh đưa tay day day hai bên thái dương. Sau khi cảm thấy đỡ hơn, anh mới tiếp tục. "Được rồi, bây giờ tao hỏi mày một câu nữa. Mày thấy trong số các tiêu chí trên, thằng Mikey nhà mình nó có đáp ứng được cái nào không?" Mitsuya nghiêng đầu suy nghĩ một chút, để xem nào, Mikey bình thường học có hơi kém một chút, tính tình có hơi khó chiều một chút, thi thoảng có hay giở thói đánh người một chút, lâu lâu có hơi khiến người ta hoài nghi nhân sinh một chút, vui vui thì xuống lớp dưới kết nạp đàn em, gây sự với đàn anh đàn chị, vân vân và mây mây cùng ti tỉ số thói xấu khác thì về cơ bản, Mikey vẫn là một người tốt. Một chút? Một chút cái khỉ khô! "Đờ mờ, Draken ơi, thằng Mikey nó không được cái tiêu chí nào hết." Mitsuya ôm đầu, Draken lặng lẽ vỗ vai anh như đang bày tỏ sự đồng cảm. "Tao hiểu mà, bởi thế tao mới hỏi tụi mày đấy." "Bây giờ câu hỏi lớn nhất và duy nhất trong đầu tao chỉ có một mà thôi, làm sao mà Mikey nó được chọn hay vậy?" Kazutora khoanh tay, gã có nghĩ nát bộ óc cũng không thể tìm ra câu trả lời. Thế là cả hội năm sáu tụm đầu vào nhau chỉ để tìm đáp án cho một câu hỏi mang đầy tính vĩ mô và có tầm ảnh hưởng lớn đến nền văn minh nhân loại. Thấy thế, hội học viên năm năm, ngoại trừ Hakkai đang bận khen Mitsuya lúc suy tư thật đẹp và được thay thế bằng Hanma cho đẹp đội hình liền ném cho bên kia một cái nhìn khinh bỉ. Sao phải phí công kiếm tìm trong khi câu trả lời vốn rõ rành rành ngay trước mắt? Bọn họ quên Shinichiro cũng là một giáo sư dạy học và đặc biệt có tiếng nói ở Hogwarts à? Mikey trở về với khuôn mặt ngơ ngác, hẳn rồi, ai cũng vậy mà. "Kenchin, tao nói thật với mày một điều như thế này, thằng cha nào ngu lắm mới chọn tao làm ứng cử viên cho Chiếc cốc lửa. Tao chẳng muốn tham gia đâu, nhưng nếu từ chối ngay giữa hội trường thì kì lắm." Bên Beauxbatons thì người nhất quyết đi, người nhất mực cản. Còn bên Hogwarts thì sao? Khỏi cần người ta nói thì Mikey đã thủ sẵn cái ý nghĩ không muốn tham gia ngay từ đầu rồi. Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi trường mỗi khác nhỉ. Nhưng mà nhìn lại vẫn thấy buồn cười thế nào ấy. Kết quả đã định, ứng cử viên đã chốt, giờ có muốn từ chối hay rút lui cũng khó. Còn hai ngày nữa là cuộc thi Tam pháp thuật sẽ chính thức diễn ra, cả Mikey, Izana và Seishuu phải tranh thủ chuẩn bị tinh thần cho thật tốt. Ngay tối ngày hôm ấy, tại phòng ngủ của Chifuyu và Takemichi, một hôi nghị khẩn cấp đã được diễn ra với sự góp mặt đông đủ của tất cả mọi người. Mục đích là đến để họp bàn kế hoạch tác chiến trong cuộc thi sắp tới và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội đối thủ, từ đó mang lại thành tích tốt nhất cho Hogwarts. Xin lỗi, chẳng phải Mikey không muốn tham gia sao? Sao bây giờ lại hăng máu thế kia? À thì, ai rồi cũng phải suy nghĩ khác đi chứ. Trước phần thưởng hậu hĩnh thế kia thì người nào cũng siêu lòng thôi. "Hẳn là mọi người cũng đã biết nguyên nhân tôi triệu tập toàn bộ anh em đến đây." Ở vị trí chủ tọa, Mikey dõng dạc nói. Bên trái cậu là Draken, bên phải là Baji, Mitsuya và Kazutora, những người khác ngồi nối tiếp hai bên, tạo thành một vòng tròng quanh cái bàn chất đầy bánh kẹo, nước ngọt và bạch tuộc nướng và trái cây đã được gọt vỏ. "Giờ có ai có ý kiến gì không? Chia sẻ cho anh em nghe cái nào." Cậu chàng đan tay chống cằm, bộ dạng trông nghiêm túc lắm. Đúng là nhập vào vai chủ tọa một cái là thần thái khác bọt liền. "Tôi xin được phép trình bày quan điểm cũng như suy nghĩ của cá nhân tôi." Kisaki là người tiên phong, sau khi nhận được cái gật đầu chấp thuận của Mikey, gã lấy sổ tay và bắt đầu bài thuyết trình (chắc thế) của mình. "Đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ Izana Kurokawa. Như mọi người đã biết thì thành tích của anh tại Dumstrang rất tốt, ngoài khả năng sử dụng phép thuật thì tài đánh đấm và kĩ năng cận chiến của Izana cũng vô cùng tuyệt vời, nếu thử thách trong cuộc thi Tam pháp thuật năm nay thiên về đối đầu trực diện và khả năng sử dụng bùa phép tấn công, phản công thì lợi thế chắc chắn sẽ thuộc về Izana." Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, lần nào cũng vậy, trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi Tam pháp thuật thì vụ đối kháng và sử dụng bùa chú tấn công là thứ mà chắc chắn phải có trong hầu hết cái thử thách, không ít thì nhiều. Tuy bọn họ không có ý phủ nhận khả năng chiến đấu của Mikey, thạm chí vì cái tài đánh đấm đó mà không ít người nể phục cậu, nhưng Izana lớn hơn Mikey một tuổi. Anh ta học trên cậu một lớp, kinh nghiệm chắc chắn sẽ nhiều hơn Mikey phần nào. Ngay từ ngày đầu chạm mặt tại Hogwarts, Izana đã tỏ rõ thái độ khiêu khích đối với Mikey, có khi vừa bắt đầu vào cuộc thi, đối tượng mà Izana lao đầu vào chiến đầu tiên lại là cậu chứ không phải mấy con quái cũng nên. Nghĩ đến đây, Mikey không khỏi ớn hết cả người, không phải là cậu có ác cảm gì với Izana, chỉ là, anh em cùng nhà ai lại đi đấm nhau bao giờ. Thế lần trước câu "Thằng này là ai vậy?" là do người nào phát ngôn thế, hỡi Manjiro Sano? Ngủ chung với Draken riết rồi bị lây bệnh lươn của anh ta luôn rồi hả? Thật ra thì không phải là cậu quên đâu, chỉ là sau chừng đấy năm, Izana thay đổi nhiều quá nên nhất thời không nhận ra ấy mà. Khụ khụ, thôi tạm gạt chuyện này sang một bên đi, chúng ta quay lại vấn đề chính nào. "Người tiếp theo là ứng cử viên đến từ Beauxbatons, Seishuu Inui." Kisaki lật sổ, dùng bút đỏ ghi chú vào dòng lên trang giấy chi chít chữ viết bằng mực đen, sau đó nhìn sang hai người Takemichi và Chifuyu. "Hai người từng có dịp tiếp xúc với cậu ta rồi, thấy sao? Theo các cậu thì Inui là người như thế nào?" Takemichi nghiền ngẫm một hồi rồi nói: "Theo tôi thì cậu ấy là một người tốt, mỗi tội hơi kiệm lời. Còn có hơi nhút nhát nữa, Seishuu rất sợ phải giao tiếp với người lạ, nhưng mà trông cậu ấy ghét việc giao thiệp và tiếp xúc với người tên Kokonoi hơn." "Hướng nội, dễ ngại, còn nữa, thi thoảng Seishuu còn rất là ngốc." Chifuyu bổ sung thêm, cậu bỗng nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của Seishuu khi chọn lựa hộp đồ ăn cho mèo, không hiểu sao cảm thấy buồn cười kinh khủng. "Ngốc? Seishuu mà ngốc á?" Nghe vậy, Kisaki ngạc nhiên lắm. "Các cậu có lầm không vậy? Cậu ta mà ngốc chắc tôi đi bằng đầu." Đến đây thì ai cũng trưng ra một cái mặt ngờ nghệch. Kisaki thở dài một hơi. "Seishuu Inui, học viên năm năm đến từ Beauxbatons, quán quân cuộc thi kiếm thuật dành cho thanh thiếu niên, học viên đạt điểm số cao nhất trong bài kiểm tra chất lượng của Beauxbatons kể từ ngày thành lập đến giờ đấy." Nếu Izana thiên về kĩ năng chiến đấu đơn thuần thì Seishuu chính là kiểu người xài não. Tuy có thể không thông minh bằng Kisaki nhưng chắc chắn là thông minh hơn Mikey. Qua những điều trên, ta rút ra được gì? Đó chính là trong cuộc thi Tam pháp thuật, Mikey không những phải đấu võ mà còn phải đấu não mới mong giành được chiến thắng chung cuộc. "Nên em khuyên thật câu này, mấy cái taiyaki và dorayaki ấy chả bỏ bẽn gì đâu, Draken có thể làm cho anh rất nhiều bánh, Ema cũng thế, mọi người đều sẵn sàng hiến dâng đồ ngọt cho anh, nên là từ bỏ đi. Mình rút lui rồi nhường cơ hội cho người khác thôi anh ạ." Tất cả mọi người sau khi nghe phân tích xong đều gật gù đồng ý với Kisaki. "Đúng vậy, từ bỏ đi, mày không có cửa đâu." Mikey thấy vậy thì giận lắm, cậu nhỏ giọng làu bàu. "Mọi người mất niềm tin vào tao đến thế cơ à? Tao nhớ là khả năng sử dụng phép thuật với đánh đấm của tao cũng đâu quá tệ đâu. Bạn bè với nhau mà chẳng tin nhau gì cả, mọi người cứ chờ xem, tao nhất định sẽ mang Chiếc cốc lửa về cho mà xem." Cậu ta quyết định rồi, không thể để mọi người khinh thường vì học hơi tệ một chút mãi được. Nhất định trong cuộc thi Tam pháp thuật lần này phải giành được chiến thắng. "Đến lúc đó, tao sẽ bắt Kenchin và tất cả mọi người mặc váy công chúa màu hồng phấn vì tội đã xem thường ta." Mikey nở một nụ cười nham nhở khiến sống lưng của mọi người ở đây rợn hết cả lên, Ema và Hinata chia nhau mấy cái bánh donut phủ đường và cốm. Takemichi lặng lẽ xin phép từ chối tham gia. "Từ nãy đến giờ em vẫn chưa nói gì hết, nên là em xin kiếu nhé." Và đương nhiên, câu trả lời đã quá rõ ràng. "Mơ đi." Ngắn gọn, súc tích, không dài dòng và đi vào trọng điểm. Hai ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, Mikey nhận ra trong khoảng thời gian sáu mươi mốt tiếng lẻ ba mươi lăm phút tính thêm thời gian ăn uống ngủ nghỉ trước đó, mình chưa làm được cái gì nên hồn cả. Tập luyện? Không. Bảo trì đũa phép? Không. Ôn lại lý thuyết pháp thuật? Không. Hỏi anh trai về những thử thách sẽ có trong ngày thi hôm ấy để biết trước mà tìm cách "gian lận"? Cũng không nốt. "Thôi toang rồi, trời ơi! Mình toang thật rồi!" Sĩ tử khi chưa ôn bài nhưng ngày thi đã đến thì nó như thế đấy. Mikey liên tục tìm hết người này đến người nọ để cầu viện sự giúp đỡ, nhưng đáng tiếc là chẳng có ai có thể giúp được cậu ta cả, không một ai. Trong phòng chờ, Mikey vò đầu bứt tai, cậu chàng hết đi qua chỗ này rồi lại chuyển sang góc nọ, hết giở sách ra đọc đến nhảy tưng tưng trên tấm đệm lò xo, rồi còn có cả tập thể dục trước cửa, nói chung là làm đủ thứ việc để quên đi cảm giác sợ hãi vì chưa ôn bài của mình. Cũng may là mỗi thí sinh đều ngồi trong phòng chờ riêng nên hiện căn phòng này ngoài Mikey ra thì còn lại là không có ai đấy nhé. Chứ nếu để người khác, đặc biệt là mấy thằng bạn thân, thấy được cảnh tượng đáng xấu hổ này thì hình tượng vứt xuống hồ cho thủy quái gặm nát đi là vừa. Cầu trời, hy vọng mọi thứ sẽ ổn. Ở ngoài kia, từ sáng sớm, các học viên đã dàn trận ngồi ngay ngắn trên khán đài để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại bảy năm tổ chức một lần này, nhìn ai cũng có vẻ háo hức và chờ mong, người ta xì xầm bàn tán với nhau, đoán xem thử thách được đưa ra sẽ là gì, bầu không khí sôi nổi và náo nhiệt vô cùng. Tuy nhiên, cứ vui mãi thì cũng không được vì xét cho cùng thì đây cũng là một cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa những người ưu tú trên ưu tú. Trường nào cũng muốn mình giành phần thắng, thành ra giữa sự huyên náo, ồn ào và vui vẻ ấy vẫn có tồn tại hàm lượng thuốc súng rất cao. "Dumstrang vô địch!" Các học viên đến từ ngôi trường nơi xứ sở Bắc Âu ngồi ở bên cánh phải của khán đài giơ tấm băng rôn cỗ vũ lên thật cao, đồng thời liếc nhìn hai trường Beauxbatons và Hogwarts một cái. Hàm ý khiêu khích và khinh thường được thể hiện rõ ra mặt. Có vẻ như bọn họ rất tin tưởng Izana, tin rằng anh ta sẽ giành chiến thắng. Những cô gái Beauxbatons có thể là những cô gái dịu dàng, khuôn phép, nhưng tuyệt đối không phải là những cô gái giỏi nhịn đến mức để khí thế của đối thủ lấn át mình. Tuy Kokonoi một mực phản đối Seishuu tham gia cuộc thi nhưng đã đến nước này rồi, có cản cũng chẳng được ích lợi gì, chỉ có thể hết mình cổ vũ Seishuu yêu dấu của gã thôi. Bằng tiền, Kokonoi đã làm cho đội cổ vũ của Beauxbatons trở nên hoành tráng hơn bao giờ hết. "Băng rôn, dàn nhạc cổ vũ, cờ hiệu, lightstick, ban ngày thì cần quái gì cái thử của nợ ấy nhở, rồi gì đây? Bọn họ in poster hồi nào thế? Trời ạ, đây là cuộc thi Tam pháp thuật chứ có phải concert âm nhạc đâu mà làm hoành tráng như vậy hả trời?" Bọn họ, bao gồm hội năm năm và hội năm sáu, không hiểu, thật sự không hiểu? Nhân loại thời nay bị làm sao thế? Bộ thằng chả Kokonoi đó tưởng mình có tiền thì muốn làm gì cũng được sao? Thân là đội chủ nhà, bọn họ tuyệt đối không thể bị lép vế được. "Hãy cho bên kia thấy cách mà những người không có tiền cổ động anh em là như thế nào đi mọi người!" Mitsuya đứng dậy khích lệ khí thế của toàn dân. "Dù cho có như thế nào thi chúng ta không thể để cho bên kia chiếm hết spotlight được." "Nhưng mà anh ơi, như anh đã nói, bọn mình không có tiền thì sao mà hoành tráng như người ta được hả anh?" Chifuyu thở dài, trước khi làm một chuyện gì đó thì phải xem lại thực tế cái đã. "Đừng lo, anh tính cả rồi." Mitsuya nở một nụ cười ranh mãnh, anh vung đũa phép, miệng lẩm bẩm thần chú. Ngay lập tức, một dải băng rôn kéo dài từ vị trí ngồi đầu tiên của dãy học viên Hogwarts đến vị trí ngồi cuối cùng. Băng rôn với chữ trắng trên nền đen, đơn giản nhưng lúc nào cũng đẹp. Trên đó viết một câu nói bốn chữ nhưng vô cùng ngắn gọn và súc tích, ai ai nhìn vào cũng đều phải trợn mắt câm nín. "Gáy to làm chó." Đúng vậy, một câu nói rất ngắn nhưng hàm súc và đầy đủ nội dung, không những biểu đạt được suy nghĩ của người viết mà còn thể hiện được sự khinh bỉ tột cùng của đội chủ nhà dành cho sự phô trương của đối thủ. "Mày giỏi lắm Mitsuya." Tất cả mọi người đồng loạt tặng cho chàng trai tóc màu tím khói nhà Ravenclaw một cái like thật bự. "Khó thế mà cũng nghĩ ra được." "Tất nhiên rồi, tao mà lại." Mitsuya đắc chí vỗ ngực, anh làm cái công việc thiết kế này bao lâu rồi, sao lại không biết cách làm một cái băng rôn cổ vũ khiến người người ngước nhìn được cơ chứ. "Taka-chan là giỏi nhất!" Và Hakkai, chủ tịch câu lạc bộ "Hội những người yêu Mitsuya Takashi" gồm một thành viên duy nhất lại bắt đầu bài ca về sự tuyệt vời của anh người yêu của mình. ------------------------------- Một chút hài hước bù lại cho ngày hôm qua. Như mọi người đã biết thì vừa rồi, tui có đăng một chương tổng hợp những plot về các cp có trong AU Nhật triều để mừng Halloqween, tui không ngờ là mọi người lại thích nó như vậy đấy. Thật sự vui lắm! Nếu mọi người có hy vọng tui triển tiếp AU này thì được thôi, ok luôn:333 Cơ mà tui phải nói trước một điều, với cái AU trên thì việc xâu chuỗi mọi câu chuyện và triển thành một longfic là rất khó, vậy nên tui sẽ chỉ viết những oneshot hoặc shotfic hoặc chuỗi sự kiện có liên quan về AU này rồi tổng hợp lại trong [TR] Nhật triều mà thôi. Không phải longfic nhé, tui xin được phép nhấn mạnh. Đó chỉ là những oneshot về cuộc sống đời thường của bọn họ mà thôi. Chứ nếu triển rồi lỡ pay đầu ai thì mọi người đốt nhà tui mất. Đây, chiếc fic đó đây. Cơ mặc chương đầu tiên là tui copy paste từ phần tui đã đăng hôm trước, còn chương chính thức lên sàn khi nào thì tui không biết à nha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me