Tr Hogwarts Ki Su
Sau đó, người ta được thấy vị thần sáng tên Wakasa Imaushi thể hiện sức mạnh đáng sợ của mình. Gã ta cứ nhàn nhã và thong dong như thế, nhưng chỉ cần thanh katana ấy vung lên một cái thì dù vật ngán đường có to lớn đến đâu, dù thẻ bài có khó xơi đến mức nào thì tất cả cũng đều phải chịu kết cục thảm bại dưới lưỡi kiếm ấy. Wakasa vừa đi vừa huýt sáo, giai điệu thanh thót vang lên giữa đống xác thịt bầy hầy, katana va vào chiến giáp tạo nên tiếng vang trong như chuông bạc, nhưng cũng chói tai khôn cùng. Điểm số cứ thế tăng lên với tốc độ chóng mặt, từ sáu mươi lên một trăm tám mươi chỉ trong vòng ba mươi phút, cả ba thí sinh còn lại thấy vậy liền bất chợt dừng tay. Mikey cho đối thủ của mình ăn thêm một viên đạn năng lượng rồi hướng mắt về phía màn hình lớn lơ lửng giữa không trung nơi xa kia, trong đáy mắt chứa rất nhiều xúc cảm ngổn ngang. Cậu đang thầm suy nghĩ đối sách ứng phó. Không chỉ riêng Mikey mà cả những người khác cũng vậy, một bộ bài tarot có cả thảy bảy mươi tám lá. Hiện tại Mikey đang giữ mười ba lá bài, tổng điểm của cậu là cao nhất trong số những người tham gia, tiếp theo là Izana với số điểm suýt soát là ba trăm chín mươi, mười hai lá bài, đã tính thêm ba mươi điểm mà ban tổ chức đền bù cho vụ vừa rồi. Seishuu với ba trăm điểm xếp ở vị trí thứ ba. Thêm Wakasa thì số bài còn lại trên sân đấu vốn còn chưa đến một nửa. Bảy mươi tám lá bài, đã thu thập cả thảy bốn mươi lá, còn ba mươi tám lá. Tuy so với bọn họ thì Wakasa hiện giờ không đáng lo ngại, nếu bọn họ hạn chế chạm mặt gã ta và tích cực tập trung truy tìm thẻ bài thì cơ hội chiến thắng sẽ là bảy mươi ba mươi. Nhưng ở đời mấy ai đoán trước được tương lai, có thể bọn họ chủ động tránh mặt gã, nhưng Wakasa thì ngược lại, ráo riết lần theo tung tích của bọn họ thì sao? Luật thi không cấm việc những người tham gia được đoạt bài của nhau, Wakasa mà đoạt hết bài của một trong ba người thì nguy. "Giờ cậu có nghĩ được gì không?" "Chẳng nghĩ được gì cả, The Magician. Đầu óc tôi trống rỗng, ngài nghĩ tôi nên làm gì?" Mikey thẫn thờ ngồi trên bệ cửa sổ, bên cạnh cậu là một linh hồn lửng lơ, đó là một người đàn ông nhãn nhặn và lịch thiệp trong chiếc mũ chóp cao và bộ vest trang nhã. Đó là The Magicican, nhà ảo thuật tinh ranh đầy mánh khóe. "Để xem nào, nếu cậu muốn đấu với những kẻ mạnh hơn cậu thì tốt nhất là nên sử dụng một vài thủ đoạn cần thiết." Lời khuyên đến từ một người từng trải luôn mang trong mình một mức độ đáng tin cậy nhất định nào đó. Trái với ông ta, chú hề The Fool lại tỏ ra khó chịu trước lời khuyên nghe sao cũng thấy hợp lí đấy. "Dẹp đi, nếu buộc phải làm những trò bẩn thỉu thì ta thà đi chết đi còn hơn." "Tại sao?" The Magician nhướn mày. "Tại vì nó không an toàn." The Fool chỉ tay vào người Mikey. "Ông nhìn xem, cậu ta là cái dạng người sẽ chơi trò ném đá giấu tay với ông à? Cậu ta quá thẳng thắn, nếu cố nhồi vào đầu cậu ta những mánh khóe và sự giả tạo thì điều đó chỉ tổ gây ra tác dụng ngược thôi. Người gian đóng vai người ngoan thì dễ chứ người hiền đóng vai kẻ ác trông giả trân lắm." Mikey nhíu mày, khóe môi giật giật, cậu nhớ là mình có phải là kiểu người thẳng như ruột ngựa, tin tưởng vào thứ được gọi là công bằng và niềm tin một cách thái quá đâu. Mikey không, và sẽ không bao giờ là người hiền lành, cậu sẽ mềm mỏng khi cần và cứng rắn nếu điều đó là thiết yếu. Nam chính Shounen không bao giờ tồn tại trên cõi đời này đâu. Hiện tại, cậu đang bàn bạc kế hoạch tác chiến cùng với hai lá bài The Magician và The Fool trong một gian phòng hoang vắng nằm ở một góc nơi tòa tháp phía đông, cách sảnh chính mười lăm phút chạy bộ. Mikey đã thấm mệt sau một hồi chạy đua với thời gian để chiến đấu và thu thập những thẻ bài, hơn ai hết, cậu biết mình cần dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Trong thời gian này tranh thủ bàn chuyện tương lai còn hơn lao đầu vào đánh nhau như một cỗ máy. "Vậy bây giờ tính sao?" Mikey lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vả của chú hề và ảo thuật gia. "Chúng ta chỉ còn một tiếng ba mươi phút, và Wakasa đã gần như là bắt kịp với nhịp độ của chúng ta. Cần phải nghĩ ra cách gì đó khả quan hơn." Nhìn thế nào thì cũng thấy tương lai là một khoảng không mịt mờ. Wakasa cứ như là quái vật ấy, chiếc vòng đã kiềm hãm một nửa sức mạnh của gã nhưng cậu vẫn cảm thấy đâu đó bên trong con người Wakasa tiềm ẩn một loại năng lượng vô hình có thể bẻ cong tất thảy. Gã ta chỉ cần vung kiếm một cái thì y như rằng, mọi thứ xung quanh đều bị chẻ ra làm đôi. Cậu không muốn tâng bốc đối thú của mình đâu, nhưng hình như là trong vô thức, sự e dè của cậu đã tự quan trọng hóa mọi vấn đề. Anh Shin bảo rằng sự thật rằng Wakasa không hề đáng sợ đến như thế, nên là cứ thoải mái đi. Gã mạnh nhưng cũng chỉ là người bình thường thôi, mà đã là người thì ai mà chẳng có đôi ba yếu điểm, đúng chứ? "Tốt nhất là cậu nên tự chừa cho mình một đường lui." The Magician ngã mũ, từ trong chiếc mũ chóp cao, một chú thỏ con với chiếc nơ đỏ thắt ngang cổ nhảy vọt ra bên ngoài, khiến cho Chifuyu ngồi trên khán đài mềm nhũn con tim. "Cậu thử nhớ lại xem, thứ gì có thể tạo cho cậu một con đường?" Mikey lặng người suy nghĩ một hồi, mi mắt rũ xuống lộ rõ vẻ đăm chiêu, đúng là chỉ có những lúc như thế này, trông Mikey mới nghiêm túc hơn hẳn, bình thường cậu ta làm gì cũng thấy hơi buồn cười. Draken chăm chú dõi theo người con trai ấy, chẳng cần ai nói anh cũng thừa biết Mikey đang nghĩ gì. Sống chung với nhau bảy năm tại ngôi trường này, sớm đã hình thành những mối ràng buộc mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu. "Mày có vẻ tự tin nhỉ?" Mitsuya khẽ cười. Draken không hiểu ý anh nói là gì. "Nói rõ ra xem." Chẳng biết nên mô tả như thế nào, Mitsuya suy nghĩ một hồi rồi hướng mắt về phía màn hình. "Hồi đầu tao thấy mày có vẻ mất lòng tin vào Mikey lắm, giờ nhìn vênh thế kia, hẳn là màn thể hiện vừa rồi của nó khiến mày tháo được không ít quần đâu ha." "Mày cứ khéo nói, tao lúc nào cũng tin nó mà." Chỉ là thi thoảng có hơi hoài nghi năng lực một chút thôi, mà nói thế cũng không đúng lắm, anh đây là đang lo cho Mikey đó. Mitsuya bĩu môi, thân tặng cho Draken một ánh mắt chứa chan nghi hoặc cùng dè bỉu. Nhìn mặt anh có giống đang tin không? Không, Mitsuya thiếu điều muốn viết nguyên dòng chữ "Bố đếch tin" lên trán luôn rồi đây này. "Tạm gác chuyện đó sang một bên đi, giờ mày nghĩ ba người họ có cửa thắng không?" "Tao nghĩ là có, dù không cao." Draken không chút do dự đáp. "Mày cũng biết là thầy Imaushi rất mạnh mà." "Khéo ngang cơ với ông thầy Takeomi trường mình luôn ấy chứ." Baji chêm lời. "Tụi mày cứ nói quá." Dù sự thật rành rành ra ngay trước mắt nhưng Kazutora vẫn cố phủ nhận nó cho bằng được. Nhưng lời gã nói là đúng, Wakasa vốn chẳng bằng một góc của Takeomi. "Ông thầy trường mình ấy, ổng dữ dội hơn nhiều." Nếu đã quen với những bài tập của giáo sư Akashi thì khỏi cần phải lo gì nữa, việc cầm cự chiến đấu với Wakasa và chiến thắng không hoàn toàn là điều bất khả thi. "Nói nhiều làm gì cho mệt đầu." Nahoya là người thẳng thắn và không thích nhiều lời, anh đề nghị mọi người cùng chơi một trò chơi. "Bây giờ có ai muốn cá cược không? Xem thử thằng Mikey nhà mình thắng hay ông thầy bên Mahotokoro thắng, nếu Mikey thắng thì tao đãi tụi mày một bữa, chịu không?" "Chốt luôn." Bọn họ cảm thấy cái này nghe có vẻ hay ho, hơn nữa cứ mãi ngồi yên một chỗ và quan sát mãi cũng chán, thêm chút gia vị cho cuộc chơi trở nên thú vị cũng là một ý hay. "Nhân tiện, nếu bên kia thắng, bên mình thua thì sao?" Nahoya híp mắt nhe răng cười, một nụ cười thường nhật đã tạo nên thương hiệu của riêng anh. "Thì mình dàn quân ra bắt bên kia khao bên mình ăn mừng chiến thắng, người thắng phải bao ăn người thua chứ, thua rồi có nhận được đồng nào đâu mà bao với chả túi." Tức là nếu Mikey thắng thì anh em nhà Kawata sẽ được ăn đồ ăn miễn phí, nếu Wakasa thắng thì cả Hogwarts được bao ăn, đằng nào Nahoya và Souya cũng được lợi, nhưng vế sau thì lợi thu về nhiều hơn. Mặc dù việc này là có lỗi với lương tâm, có thẹn với lí trí nhưng vì tương lai làm bên kia tốn tiền cho Hogwarts mở tiệc, bọn họ đành cược cho Wakasa. Nahoya và Souya có cách để bên kia phải chủ động mở hầu bao nên bọn họ không cần phải quá lo lắng, việc cần làm bây giờ là lấy hết kiên nhẫn ra và chờ đợi, đồng thời dùng hết thành tâm để nguyện cầu. Vừa muốn Mikey thắng, vừa muốn Wakasa đừng thua, mâu thuẫn nhỉ? Thiết nghĩ nếu cứ đặt nặng vấn đề đồ ăn mà bỏ qua lòng tự trọng như vậy thì không được, cả hội năm sáu nhìn nhau, không hẹn mà cùng rút hết số phiếu cược cho Wakasa Imaushi về. Phiếu của tất cả sẽ được đại diện bằng một lá phiếu duy nhất là phiếu của Peke J. Chỉ cần Peke J thắng cược thì bên kia sẽ phải bao ăn cả trường. Peke J vươn móng cào loạn giữa không trung. "Meo meo, méo meo méo meo meo." Trẫm biết quyền uy của trẫm cao rồi, nhưng việc tự tiện sử dụng danh nghĩa của trẫm để làm việc mờ ám là đại tội đó có biết không? Đưa pate đây rồi muốn làm gì thì làm. Chifuyu bắt lấy hai cái măng cụt của chú mèo nhỏ rồi xoa xoa, Mitsuya tiện thể quay sang hỏi mấy đứa năm dưới rằng: "Có muốn chơi cá cược với tụi anh không?" "Taka-chan, làm như vậy là không tốt đâu." Hakkai tựa cằm vào vai Mitsuya, anh ngồi lên đùi hắn từ khi nào vậy? "Xời, chơi một chút thôi." Mitsuya xua tay. "Làm sao mà hại ai được. Hơn nữa kiểu gì mấy đứa cũng được lợi mà." Ừ, lợi quá cơ, lợi to như hạt cát ấy. Hakkai thở dài não nề, chẳng biết từ khi nào mà Taka-chan đã bị tha hóa đến mức này rồi nữa, có lẽ là từ khi hắn lơ là không để ý chăng? Dám lắm, Mitsuya chắc chắn đã xem phải thứ gì bậy bạ trong lúc hắn không ở bên rồi. Để bảo vệ sự thuần khiết, đồng thời để giám sát Mitsuya, sau cuộc thi Tam pháp thuật hắn sẽ dọn qua phòng Mitsuya ngủ. "Cá cược à?" Chifuyu chống tay suy nghĩ một hồi. "Mọi người có định chơi không? Nếu có thì tôi cũng tham gia, sợ cá một mình rồi lỗ thì thiệt cho tôi lắm." "Tôi sẽ tham gia những vụ cược mà tôi biết chắc rằng tôi sẽ nắm phần thắng." Kisaki nâng nâng gọng kính. "Còn lại thì thôi khỏi, có mơ tôi cũng sẽ không bao giờ cược mình cho mấy cái trò đỏ đen." Là học viên gương mẫu thì không nên dính vào bài bạc. Mitsuya nhún vai, người ta đã tỏ ý không muốn thì anh cũng không ép. "Vậy mấy nhóc còn lại thì sao?" "Dạ thôi anh ạ." Ema lắc đầu, không như ai kia, cô rất có lòng tin vào hai người anh của mình. "Họ sẽ thắng, anh Izana và anh Manjiro sẽ thắng, em đảm bảo luôn đấy." Vậy là chỉ còn cặp đôi Takemichi và Hinata thôi nhỉ, Mitsuya không có ý định buông tha cho hai người kia đâu. Takemichi đang nắm tay bạn gái cùng ngồi xem diễn biến vòng hai của cuộc thi Tam pháp thuật với tâm thái của một khán giả đến xem người khác thi đấu như bình thường, chỉ cảm thán về sức mạnh và khả năng, miễn tham gia việc bàn luận và bình phẩm, đặc biệt là tuyệt đối không dính vào tệ nạn. Nên là mọi người cũng rõ câu trả lời của hai người này rồi đó. Không, không, không, và không. Mitsuya ảo não rũ vai, hỏi năm đứa thì hết năm đứa từ chối, hào hứng ban đầu cũng theo đó mà bay hết sạch. "Anh đang nghĩ mình có nên rút lui hay không." Kéo tay Hakkai và để nó vòng qua người mình, chàng trai tóc màu tím khói thở dài một hơi. "Tự nhiên thấy mất động lực ghê." Hakkai nghe vậy liền gật gù, mặc dù có hơi tiếc vì như vậy là hắn không còn cớ để dọn chăn qua phòng Mitsuya ngủ nữa, nhưng việc anh không tham gia cái trò cá cược vớ vẩn ấy quan trọng hơn nhiều. Siết chặt vòng tay và khẽ cạ vào làn da thoang thoảng mùi sữa tắm của Mitsuya, Hakkai thỏa mãn thở một hơi. "Em yêu Taka-chan nhất." Anh phì cười, không hiểu nguyên nhân tại sao thằng ngốc to xác này lại đột nhiên nói như vậy. "Chốn đông người nói vậy làm gì, không sợ xấu hổ à?" "Không đâu ạ." Hắn lắc đầu. "Chuyện này cả trường đều biết mà, có thấy thì người ta cũng đã quen rồi, chẳng ai quan tâm đâu anh." Mitsuya: "..." Nghe xong câu này, tự dưng anh cảm thấy bất lực dễ sợ. Hóa ra những người khác đã biết được nhiều đến thế này rồi à, không phải là một năm, không phải một nhà, mà là một trường! Một trường đó, hơn ngàn con người biết chuyện anh và thằng nhóc này là người yêu! Thôi kệ đi, Mitsuya tạc lưỡi, đằng nào chả biết, biết sớm biết muộn gì cũng là biết. Biết sớm cho đỡ ngại. Thấy Mitsuya có vẻ không để tâm đến chuyện này lắm (cái chuyện mà mối quan hệ của cả hai được công khai cho toàn thể các học viên và giáo viên trong trường ấy, không phải là không để tâm tình cảm của hắn đâu, Taka-chan thương hắn gần chết), Hakkai hí hửng ôm chặt người ấy vào lòng, to gan lớn mật hôn một cái vào mái tóc của anh. Taiju ở trên kia vô tình chứng kiến tất cả, hắn tự hỏi rằng em trai mình đang ôm ai vậy? Nó có người yêu từ bao giờ thế? Sao anh không biết gì cả? Mà, người yêu thằng Hakkai nhìn dễ thương ghê. Bên Hogwarts náo nhiệt vậy rồi thì bên Dumstrang cũng không hề kém cạnh một chút nào đâu, hiện tại, cuộc tranh cãi giữa Rindou và Sanzu đang lên đến hồi ác liệt, bầu không khí giữa cả hai người ngập trong mùi thuốc súng, thi thoảng có vài tia sét đánh ngang qua, cả hai trao nhau những cái nhìn tóe lửa, những người ngoài cuộc như Kakucho và Ran chẳng biết nên xử lí thế nào. "Đây đã bảo rồi, Izana nhất định sẽ đè bẹp ông thần sáng đầu khoai lang mắt cá chết mặt bún thiu đó và cho ổng một trận ra trò, ảnh nhất định sẽ thắng và giành lấy Chiếc cốc lửa." Rindou xắn tay áo lên, cậu sẵn sàng làm một trận ra trò với Sanzu nếu tên kia cứ cố chấp giữa vững quan điểm rằng đội đối thủ mới là người thắng cuộc thay vì cổ vũ và đặt niềm tin vào đội nhà. "Cậu bảo thì liên quan đách gì đến anh? Anh đếch quan tâm, Mikey thắng là thắng, không nói nhiều. Tin anh thọng vitamin vào mồm cậu không?" Sanzu, học viên Dumstrang duy nhất muốn theo học tại Hogwarts và chưa bao giờ cổ động đội nhà lấy một lần, cho hay. Rindou muốn đánh nhau chứ gì? Cậu ta cũng không ngán đâu. Sanzu hất cằm, đáy mắt lộ rõ vẻ khiêu khích, điều này suýt chút nữa là đã làm Rindou phát điên. "Muốn chiến chứ gì?" Lạ thay, xung quanh ngoại trừ Ran và Kakucho thì chẳng còn ai cản hai đứa này lại nữa, Rindou cứ thế mà lao tới. "Rút đũa phép ra đi, tôi và anh phân thắng bại ngay tại đây luôn cho nóng. Tôi chấp anh một đòn đấy." "Đây không cần cậu nhường đâu, nhóc ạ." Sanzu đen mặt rút cây đũa phép được giắt bên hông ra (để chỗ đó chi vậy trời, có phải kiếm đâu mà giắt với chả dép). Bình thường cậu ta trầm tính lắm, có gặp người trái quan điểm với mình thì cũng nhắm mắt làm ngơ thôi, con người đâu phải ai cũng giống nhau. Nhưng đấy là bình thường thôi, vừa nãy Sanzu vừa nốc một viên thuốc vào miệng nên bây giờ tính khí cậu ta nóng lắm, chạm vảy ngược một chút là tăng xông liền. Trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa, Ran tự hỏi rằng bộ không có giáo sư nào để ý đến chuyện này hay sao? Hai thằng này nổi bật chết đi được, với trường hợp gây mất trật tự giữa khán đài và làm ảnh hưởng đến những người xung quanh như Rindou và Sanzu thì ít nhất cũng phải bị ăn một cái bùa sét để cảnh cáo chứ nhỉ. Đằng này lại không có gì. "Trời ơi, ai đó mau đến hốt thằng em con và thằng đúp lớp này đi giùm một cái!" Dĩ nhiên là dù hắn có kêu van khẩn thiết đến thế nào thì cũng chẳng có ai nghe thấy cả, nên là ráng chịu đi. Dù sao thì Rindou cũng là em trai hắn mà. Cuối cùng thì nhờ sự xuất hiện của Yasuhiro Muto mà mọi chuyện mới được giải quyết êm xuôi. Thằng ranh Sanzu coi vậy mà nghe lời Mucho ra phết, hoặc giả là nó sợ hắn ta đem mấy hộp thuốc mà nó cất giấu ở một nơi bí mật đi đốt sạch toàn bộ, thế thì mấy ngày sau này biết phải làm thế nào? Thôi thì một điều nhịn, chín điều lành, dù sao thì cậu vẫn tin rằng Mikey sẽ thắng. Rindou liếc mắt nhìn Sanzu với vẻ khinh thường, dù trong lòng vẫn còn nhiều bất mãn nhưng cậu ta buộc phải nhịn hết xuống. "Về với Ran, anh trai của mày đi rồi muốn than cái gì thì than". Bộ não nói vậy, con tim cũng bảo thế, thành ra dù có khó chịu đến mấy Rindou cũng phải nén lại. "Em ghét Sanzu." Rindou đã cãi nhau với Sanzu cả thảy bảy bảy bốn chín lần trong suốt năm năm học, đây là lần thứ bảy bảy năm mươi cậu ta nói câu đó. "Em ghét cay ghét đắng anh ta, người gì đâu mà vừa vô lí vừa cố chấp, em tự hỏi rằng nếu anh ta muốn học ở Hogwarts đến như vậy thì còn chuyển trường sang Dumstrang làm gì? Tính làm trò cười cho ai coi vậy chứ?" "Thôi nào, bình tĩnh đi." Ran vòng tay ra sau người Rindou và vuốt dọc sống lưng em trai hòng khiến Rindou có thể ổn định tâm trạng, thuận tay đưa qua cho cậu một bình nước cam mà hắn chuẩn bị từ sáng. "Uống chút nước cho hạ hỏa, mày mà bốc cháy ngay tại đây thì phiền cho anh lắm." Rindou nhận lấy bình nước từ tay Ran rồi đưa lên môi làm một hơi thật dài, hồi sau liền thở mạnh một hơi đầy sảng khoái, giờ thì cậu đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. "Cảm ơn anh hai." Rindou trả bình nước về cho Ran. "Lát em mời anh pudding." "Cảm ơn, anh mày xin phép không nhận." Rindou mà mời người ta món ưa thích của mình thì kiểu gì món đó chắc chắn là đã gặp vấn đề, hắn nghi cái pudding đó bị quá hạn sử dụng lắm. "Mày ngồi yên một chỗ và đừng quậy phá gì là anh mày mừng rồi." "Anh nhạt nhẽo thật." Rindou nhún vai, cậu không muốn tiếp tục dây dưa chuyện này thêm nữa nên chọn cách yên lặng và tiếp tục dõi theo trận đấu của Izana, lòng thầm cầu mong anh ấy sẽ là người chiến thắng sau cùng. Ran có hơi tiếc nuối một chút, thú thật thì hắn muốn nói chuyện với Rindou nhiều hơn chút nữa, nhưng nghĩ lại thì như vậy sẽ tốt hơn. Kéo không người cãi nhau với Rindou sau này sẽ biến thành hắn mất. Hắn chiêm ngưỡng những đường kiếm với tư cách là một người lãng mạn và có chút am hiểu về nghệ thuật, mường tượng tiếng súng và thanh âm vang trời khi đạn bạc xé gió mà đi là một bản hòa âm bắt tai, và động tác, cách di chuyển chính là những điệu nhảy tinh tế. Bọn họ, những ứng cử viên là những nghệ nhân đa tài khi làm được những chuyện tưởng chừng như không thể, bằng chính đôi tay trần trụi ấy. Dòng máu chảy trong huyết quản bắt đầu sục sôi, Ran cảm thấy từ tận sâu nơi đáy lòng, một loại xúc cảm kì lạ bắt đầu trào dâng. Phần nhiều là sự hưng phấn khó có thể kìm nén được, để rồi trong vô thức bật ra câu nói: "Rin à, anh muốn đi đến đó ghê." Một nửa của anh em Haitani nghe xong liền nổi hết cả da gà, Rindou ném cho anh trai một cái nhìn khó hiểu. "Tự dưng muốn xông pha mạc trận làm gì vậy anh hai? Anh có bị ngốc không đấy? Uống nước cam cho tỉnh táo lại đi, mặt anh trông kì quá!" Không hiểu sao khi nhìn mặt Ran bây giờ, Rindou bỗng nhớ đến Yabami Yumeko trong Kakegurui, anh Ran của cậu thả tóc xuống rồi để thêm cái mái nữa là nhìn y chang con của Yumeko và Mari luôn. Bụng cậu nhộn nhạo, khó chịu lắm, nó như muốn xổ hết những gì có trong dạ dày ra bên ngoài, âu cũng là do biểu cảm quá đỗi "đặc sắc" và thần thái cực kì "đặc biệt" của Ran khiến Rindou có cảm tưởng rằng chỉ cần cậu lỡ tay một chút thôi, anh Ran sẽ đè cậu ra ngay tại chỗ này bất cứ lúc nào. Biết vậy hồi đầu đừng giới thiệu cho Ran xem bộ đấy, giờ cậu đang lo cho chính cái mặt của mình đây này. Càng nghĩ càng nổi da gà. Cơ mà nói gì thì nói thì hai người vẫn là anh em ruột thịt mà, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ? Cậu chắc không, Rindou? ---------------------------- Chuyện hậu trường: Chuyên mục báo lá cải tuần này có gì? Khởi đầu của một màn huynh đệ tương tàn, chắc vậy. Haruchiyo Sanzu và phần còn lại của thế giới. Ran Haitani dấn thân vào giới cosplay, nhân vật đầu tiên mà anh ta cos chính là chị đẹp Yabami Yumeko. Em trai của Ran là Rindou tỏ ra sợ hãi vì thần thái quá giống. Và đây là Chifuyu và Kisaki, hẹn gặp lại mọi người trong chuyên mục báo lá cải lần sau. Kí tên. Peke J. --------------------------------- Mấy chương trước căng thẳng quá nên tui viết chương này nhẹ nhàng, vui vẻ một chút, phần nữa là vì trang web tui hay dùng để tham khảo bài tarot bị sập rồi, tui đang tìm web khác để tiếp tục đây. Nói chung thì tui cũng sắp xếp được lịch đăng chương rồi, cứ mỗi ngày một chương mà tiến thôi, khi nào rãnh thì sẽ dành thời gian để viết cho AU khác. Tui sẽ nghỉ ngơi vào cuối tuần nên chủ nhận sẽ không có chương mới đâu, nếu được thì mỗi thứ hai sẽ có oneshot về một cp bất kì, thường là OTP của tui, nếu mọi người thích thì có thể đề xuất cp cho chuyên mục mỗi tuần một oneshot. Dự là tuần sau sẽ có oneshot về KokoInui, tui vẫn đang trong quá trình kiếm idea, ai có thì hú tui một tiếng nha! Ngày dài tháng rộng, hố lấp mãi không xong...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me