Chương 50. The story of sun and moon
Nó nằm trong túi áo người ấy, lặng lẽ quan sát người ấy lao đầu vào đám lửa như một con thiêu thân không ngừng với tay chạm đến nguồn sáng. The Moon là nó, nó là đại diện của vầng trăng nhạt nhòa hiện thế giữa hư không và náu mình sau những áng mây hờ hững. Nó đến với Seishuu bằng một cách rất tình cờ, khi bánh xe của Wheel Of Fortune bắt đầu lăn bánh và sắp sửa cán chết mặt trăng, cậu ấy đã chặn nó lại và cứu nó một mạng. Nó cảm nhận được một nỗi sợ vô hình len lỏi nơi trái tim của cậu, và cả sự mặc cảm vì thứ tội lỗi không tên. The Moon biết chỉ có mình mới thấu hiểu được những cảm xúc ấy, vì thế mà nó chấp nhận quy hàng và đi theo. Nó cố nói chuyện với người đó, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng rợn người. Khuôn mặt tái xanh vô hồn như một con búp bê bằng sứ, xinh đẹp nhưng trống rỗng. Thông qua giấc mơ, thông qua nhận thức của cậu để phán đoán thực tại, The Moon biết rằng người ấy vừa trải qua một cú sốc lớn. Giá như có tia nắng sưởi ấm thay vì ánh trăng lạnh lẽo như băng, giá như chủ nhân của nó gặp được những lá bài có thể khiến cho người cảm thấy tin yêu và sự sống. Cậu từng sở hữu "Cái chết" vô tình, sở hữu "Ẩn sĩ" cộc tính, nắm trong tay "Công lí" không tim, con đường phía trước tối tăm chẳng có lấy một tia sáng. Thứ duy nhất le lói lại là một thứ quá đỗi yếu ớt và bé mọn. Vậy nên Seishuu mới muốn đi tìm "Mặt trời." Vươn tay chạm đến nguồn sáng rực rỡ ấy, dẫu cho thân thể có bị sức nóng đến kinh người của nó thiêu đốt. The Sun, sinh khí của sự sống. Liệu người có thể làm "sống dậy" chủ nhân của tôi chăng? Seishuu đi tìm mặt trời, ngôi sao sáng nhất trong thái dương hệ, trong tay cậu đã có vệ tinh tự nhiên duy nhất của Trái đất, chị Akane từng bảo rằng nếu hai lá bài này được đặt cạnh nhau thì sẽ cho ra một điều không tưởng. Đi một đoạn đường dài, vượt qua biết bao chông gai với thời gian là lưỡi đao kề ngay bên cổ, Wakasa có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, cậu cần phải hạn chế chạm mặt gã ta. Sau khi tìm được thẻ The Sun thì phải nhanh chóng tìm tiền bối Sano và tiền bối Kurokawa. Mặt trời có thể ở đâu được nhỉ? Seishuu chợt nghĩ đến nó, nơi cao nhất của tòa lâu đài này, ngọn tháp hướng đông nơi có thể nhìn ngắm bình minh một cách rõ ràng nhất. The Sun rất có thể sẽ ở đó để có thể trở về với bầu trời, nghĩ là làm, Seishuu chạy như bay đến đó. The Moon ngập ngừng, nó muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó nhát lắm, có cố gắng đến mấy cũng chẳng thể cất lời. Mặt trời náu mình trong bốn bức tường ọp ẹp, ngột ngạt, sức nóng của nó đã thiêu rụi toàn bộ những gì có mặt xung quanh nó. Quả cầu lửa khổng lồ lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra tia sáng để phá nát vách ngăn cuối cùng đang kiềm hãm tự do của nó. The Sun rít lên từng tiếng chói tai, những tia sáng gay gắt nương theo đường thẳng được tiềm thức vạch ra để xuyên thủng mặt sàn. Sáng quá, ta có thể thấy những hạt bụi nhảy múa giữa không trung. Chói lắm, lại đây mà ghe Mặt trời nổi giận. Đối diện với vật thể khổng lồ kia, Seishuu không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, nụ cười chua chát treo trên môi. Cậu ta đã tự dấn thân vào bước đường này thì không thể nào quay đầu được nữa, chỉ còn nước đối mặt với nó và tiếp tục tiến lên. Vết bỏng bên mắt trái đột nhiên trở nên đau rát vô cùng, Seishuu đứng cách quả cầu lửa ấy một khoảng khá xa, nhưng nhiệt độ xung quanh đã trở nên quá gay gắt, đến nỗi nếu nướng một bàn thịt từ khoảng cách này, không cần dùng đến than đá và lửa, đợi ba mươi phút sau thì thịt cũng sẽ tự chín. Ếm cho mình vài cái bùa hạ nhiệt, điều chỉnh thân nhiệt xuống thấp đến mức tối đa mà cơ thể có thể chịu được. Cậu không biết là đũa phép có chịu được nhiệt độ cao như vậy không, hy vọng là có, nếu không thì chuẩn bị trở thành hòn than hình người đi là vừa. "Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ?!" Kokonoi như muốn phát điên liên, gã vò rối tóc mình, trông có vẻ như là muốn lao ra khỏi khán đài kia đến nơi rồi. "Bộ sau vụ kia là cậu ta bị ngu luôn rồi hay sao vậy trời? Mày có não mà Inupee, dùng não ấy! Cái thứ đó không phải để trưng đâu nên làm ơn xài não hộ tao cái!" Kokonoi không hiểu, trong vô số lựa chọn thì Seishuu lại quyết định lấy lựa chọn khó khăn nhất, trong vô số cách để tăng điểm thì cậu ta lại chọn cách nguy hiểm nhất. Nói thật nhé, sau vụ của The Death thì chỉ số IQ của Seishuu cứ như không cánh mà bay, đôi khi cậu ta làm ra một số hành động mà không ai, hoặc chỉ có mình gã, không thể nào hiểu được. Gã thật muốn cốc đầu cậu một cái, xem cậu có tỉnh ra hay không. Đáng tiếc là gã cách xa Seishuu quá, nên cậu ấy không thể nghe được những lời vàng ngọc đầy chân tình và thành tâm của gã rồi. Seishuu ở đằng kia khẽ nhíu mày, cậu đang tìm cách để có thể thu phục được lá bài kia trong thời gian nhanh nhất. "Xin...xin lỗi, tôi có điều này muốn nói." Trong đầu Seishuu đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo của một người nào đó mà cậu không biết tên. Người ấy cứ ngập ngừng mãi, không sao thốt nên được một câu trọn vẹn, thấy vậy, Seishuu tốt bụng mở lời. "Người có chuyện gì muốn nói với tôi, phải không? Cứ nói đi, tôi đang nghe đây." Vì không biết mặt nó nên Seishuu chẳng biết nên xưng hô như thế nào nên đành dùng cách gọi trung lập như thế. Ngặt nỗi The Moon lại là một đứa nhát gan, sau khi nghe xong nó không những không bình tĩnh được mà trái lại càng hoảng loạn hơn nữa. Chủ nhân gọi nó là "người" kìa! Trời ơi, một đứa thấp hèn như nó mà cũng xứng đáng được gọi như thế sao? Cái này phải dành cho The Sun mới đúng. Hít một hơi thật sâu, nó cố gắng để mình bình tĩnh trở lại, mãi một lúc lâu sau mới dám lấy hết can đảm để đi vào chủ đề cần bàn. "Tôi là The Moon, ngài đã giúp tôi rất nhiều trong vụ với Wheel Of Fortune. Chỉ là...có chuyện này rất quan trọng mà ngài cần phải biết nếu muốn đương đầu với The Sun." Seishuu có nhớ là khi nãy, mình đã cứu một cô gái, vậy thì bây giờ dễ xưng hô hơn rồi. "Vâng, xin cô cứ nói." Cậu đang cần nó lắm đây. "Còn nữa, cứ gọi tôi là Seishuu là được rồi." Có vẻ như The Moon hẵng còn ngượng ngùng lắm, nó lí nhí thì thầm trong miệng. "Vâng, Seishuu, The Sun ấy, tuy được thực thể hóa dưới hình dạng của một quả cầu lửa nhưng chị ấy còn có một phiên bản khác nữa là người. Cậu cần phải khiến cho The Sun quay về dạng người trước thì mới mong thắng được chị ấy. Ở giữa ngực chị ấy có một viên đá màu đỏ, cứ dùng kiếm đâm thẳng vào đó là được." The Moon thậm chí còn bổ sung thêm cách để làm cho The Sun suy yếu đến độ phải trở về dạng người, Seishuu thật sự rất biết ơn cô ấy, nhưng điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là: "Tại sao cô lại giúp tôi nhiều đến mức này? Điều này có mang lại lợi ích gì cho cô không?" Cô trầm ngâm một lúc, không đáp, không biết cô đang nghĩ suy điều gì, bầu không khí chìm vào yên lặng, cách đó không xa, quả cầu lửa vẫn cháy hừng hực. Bỗng, túi áo Seishuu đột nhiên sáng lên, thứ ánh sáng dịu dàng ấy khiến lòng người tĩnh lặng. Có thứ gì đó đã thoát ra, chớp mắt, trước mắt Seishuu vốn chẳng có gì ngoài The Sun và bốn bức tường, nay lại xuất hiện một người con gái. Cô ấy mang trong mình một vẻ đẹp thuần khiết cùng đôi mắt trong như biển hồ cùng suối tóc dài óng ả. Trong bộ váy trắng tinh khôi, người ấy nhẹ nhàng nhìn cậu bằng khuôn mặt hiền từ ẩn giấu chút buồn man mác. "Cậu biết không, lúc nào tôi cũng là cái bóng của chị." Trong bộ Ẩn chính, ánh trăng là sự phản chiếu của vầng dương rạng rỡ, nó mờ nhạt, mô hồ và không bao giờ rõ ràng. Trên con đường nhận thức, nó chẳng bao giờ đủ sáng để giúp người ta giác ngộ, chỉ đơn thuần là một vệt thoáng qua trong phút giây vô tình rồi lụi tàn trong đêm đen. The Sun là niềm vui và sự tự do, còn The Moon chính là nỗi sợ, là góc khuất nơi tâm hồn mà ai ai cũng muốn lẩn tránh. Chừng nào còn tồn tại, The Moon sẽ không ngừng trốn chạy và phó mặc bản thân cho thứ được gọi là số mệnh, như cái cách mà cô chịu chết dưới bánh xe của Wheel Of Fortune thay vì vùng lên chống trả. "Nhưng lần này sẽ khác, vì cậu đã cứu tôi khỏi Số mệnh, nên tôi sẽ không trốn chạy nữa." Cô đã nhún nhường để người ấy làm càn quá lâu rồi, đã đến lúc phải kéo người ấy ra khỏi mộng tưởng. The Sun dù sao thì cũng chỉ là một trong số bảy mươi tám lá bài tarot mà thôi, người vĩnh viễn không thể tiến đến nơi xa kia, trở thành "mặt trời" chân chính. Mặt trăng nhẹ nhàng nắm lấy tay Seishuu, một lần nữa, thân thể này tỏa ánh hào quang màu xanh nhạt, thanh rapier lơ lửng giữa không trung, chậm rãi hòa quyện cùng luồng sáng ấy. Quả cầu lửa bên kia đã chói mắt lắm rồi, nhưng thứ ánh sáng này thậm chí còn rực rỡ hơn bộn phần, tuy nhiên, nó không như quả cầu lửa kia. Có thể sáng, nhưng chưa bao giờ gay gắt, ánh trăng không bao giờ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Mờ nhạt thì đã sao? Người ta vẫn có cách để thắp sáng nó lên mà. Seishuu vươn tay nắm lấy thanh kiếm thuần sắc trắng ấy, cậu có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng đang dâng trào trong huyết quản. Êm dịu, tựa như dòng suối chảy róc rách trên khe đá. Bản thân The Moon không có khả năng gì đặc biệt, năng lực duy nhất của cô là trao đổi thông tin. Khi thông qua tiềm thức để nhìn về quá khứ của Seishuu, cô đã trao đổi với cậu về điều mà cô đã nhìn thấy trong tương lai, về diễn biến tiếp theo của trận đấu, về đường đi nước bước của đối thủ, về tất cả. Nhưng chừng đó thì có thể làm gì? Biết trước tương lai thì đã sao nếu ta không thể tự tay thay đổi được nó? The Moon đã tự hợp nhất chính linh hồn mình với thanh kiếm của Seishuu, cường hóa nó, biến nó thành lưỡi gươm mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì, để một nhát chém thật sự xé rách thời không. "Đi thôi." Cùng bắt gọn lấy Mặt trời. Guồng quay của số phận không còn cản trở ta được nữa. Tôi cho người thứ tôi nhìn thấy, người trao tôi kí ức trải dài rộng mênh mang. Vết bỏng đó không còn đau rát nữa, nhưng ngọn sóng kí ức không ngừng ùa về. Lửa, Seishuu không muốn nhớ về nó, về trận hỏa hoạn đã cướp mất người chị gái dấu yêu mà cậu hằng kính trọng, cướp mất sinh mạng của Akane và tình yêu của Kokonoi, buộc một nửa phần đời còn lại của cậu phải sống trong dằn vặt và tội lỗi. Đi thôi, ta chạm đến Mặt trời. Để khi nơi ta đang đứng cùng những vì sao xa xếp thành một đường thẳng. Bóng tối che khuất khoảng không, từ tâm trái đất vẽ ra một trục quay mới. Mặt trời càng sáng, ánh trăng sẽ bị lu mờ, The Moon, như đã nói, chỉ là cái bóng của The Sun. Cô ấy chọn cậu ta không chỉ đơn giản vì cậu là người đã cứu mạng cô ấy. "Seishuu, cậu cũng là cái bóng của chị mình phải không?" Hai ta giống nhau, cô biết. Người ấy ưu tú quá, chúng ta từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ bắt kịp. Hoặc tệ hơn, chấp nhận đi sau và rũ bỏ những gì mà chính ta xứng đáng được nhận. Như vậy thật là tồi. Đi thôi. Vượt qua cái bóng của những người đã khuất và những người cản trở ta tỏa sáng trong khoảng trời của riêng ta. Vượt qua vầng dương để trở thành sự tồn tại chói lòa, độc nhất vô nhị mà không một ai có thể chối bỏ. Ta là ta, không phải ai khác. Ta nhạt nhòa, nhưng ta cũng thật diễm lệ. Đôi mắt Seishuu trong như mặt hồ, mờ như sương sớm. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, Kokonoi thấy nó xuất hiện một thứ màu sắc khác mà chính gã cũng không thể gọi tên. Vầng trăng trên cao, liệu người đã bao giờ sinh lòng ghen tị? ... Rầm! Uỳnh uỳnh! Xoẹt! Vùuu! Một chuỗi tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến Izana có cảm giác rằng cái trần nhà trên đầu mình sắp sửa sập xuống bất kì lúc nào. Anh thầm tạc lưỡi, đứa nào chiến nhau mà chẳng có chút phép tắc văn minh lịch sự gì cả, có biết như vậy là ảnh hưởng đến những người xung quanh nhiều đến mức nào không? Hẳn rồi, tên đó không biết, chẳng biết gì sất. Khả năng cao người trên đó là Mikey, thằng em quý hóa của anh, nhưng cũng có thể là người khác. Izana thấy mình không nên nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa, việc ai ở trên kia không liên quan gì đến anh, vậy nên là mặc kệ nó đi. Lang thang rảo bước trên dãy hành lang rộng xa tít tắp về phía bên kia của đất trời, Izana cứ đi mãi, đi mãi, chẳng biết khi nào mới có thể kế thúc được cuộc hành trình như trải rộng đến bất tận này. Mỏi nhừ, đó là điều duy nhất mà anh nghĩ đến. Sự mệt mỏi từ từ len lỏi vào trong đầu anh, từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Hệ thần kinh suy giảm trầm trọng và những mạch máu đảm nhận trách nhiệm vận chuyển hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu và các chất dinh dưỡng cũng dần rệu rã. Đầu hoa óc choáng, các con rối phân thân không hẹn mà cùng tụ về một chỗ, Izana như biến thành một cái năm châm khi lần lượt từng con rối một hợp thành một thể với chính bản thân anh. Hay nói một cách chính xác hơn là, tự thu nhỏ rồi tự chui vào túi áo, Izana liều lĩnh thật đấy, nhưng anh không ngu đến mức tự tách hồn mình ra để tạo nên mấy con tốt thí dùng một lần rồi không biết có còn dùng thêm lần nữa được hay không. Sau mười lăm phút thì Izana đã thu về cho mình thêm sáu mươi điểm nữa, hai lá bài tìm được là The Star và The World, cả hai lá này đều khá thân thiện và dễ tính nên quá trình thu phục rất thuận lợi, không hề tốn một chút công sức nào. Izana cảm thấy đó cũng là một điều may mắn, anh ngán việc phải vung roi lên lắm rồi. Tựa lưng vào thành cửa sổ, nhoài người đón lấy từng đợt gió mát rượi và khí trời trong xanh. Hít ngập buồng phổi một ngụm khí lớn, để các chất độc được đào thải ra hết bên ngoài cơ thể. Các thớ cơ sau một thời gian vận động thì cũng cần phải nghỉ ngơi, đôi khi dừng lại để nhìn mây ngắm trời cũng là một ý tưởng không tồi. "Yeah I need to run away, need someone who's gonna stay." Bật ra một câu hát trong vô thức, để giai điệu cuốn trôi những dòng suy nghĩ tiêu cực, mông lung. Người ta thấy một Izana lành như ngọn gió tây, đôi mắt màu charoite không còn sự háu thắng và khát vọng chinh phục như thường lệ nữa, sắc tím trong veo tựa như viên ngọc quý trong suốt, lắng đọng một tầng mây nơi đáy mắt, vòm trời thu hết vào tầm tay. Need to run, but I stopped. Một chút thôi, rồi động cơ sẽ lại vận hàng ngay ấy mà. "Chà, không biết hai đứa nhóc kia ra sao rồi nhỉ?" Anh hy vọng là Mikey và Seishuu vẫn ổn. Thật đáng chán nếu hai người đó gặp chuyện gì không may, luật của trận đấu này vốn không công bằng, anh biết điều đó, nên đừng chọc gậy vào và khuấy nó thành một nồi cám heo nữa, thế giới này đủ hỗn loạn rồi. Trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ, Izana mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang theo sau lưng mình, thứ mùi tanh hôi nồng nặc của máu hòa vào xung quanh khiến anh không thể không để mắt đến, bàn tay tìm đến thanh roi được giắt bên hông, anh sẵn sàng rút nó ra và quật chết thứ đó nếu nó dám bén mảng lại gần đây và tấn công anh. Và quả nhiên, nó đã làm như vậy. Thanh âm chát chúa vang lên, ngọn gió tây đã đổi hướng, trở thành gió bắc lạnh lẽo. Khi nhìn thấy cái thứ ấy, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Izana chính là: "Đệch, nó không phải là người." Nó, là súc vật, à nhầm, động vật. Con báo trắng ấy từ từ tiến lại gần đây, Izana không biết nó có đúng là thuộc loài báo tuyết hay không nữa, toàn thân nó trong suốt, đôi chỗ điểm xuyến những vệt sáng màu lam nhạt pha chút bụi tiên. Thần hộ mệnh mang hình dáng của một con mãnh thú nhanh nhất nhì thế giới động vật, hàm răng sắc nhọn vương từng vệt máu đỏ trông nổi bật vô cùng. Nó nhăm nhe đi về hướng Izana, từng bước chân chạm xuống đất không hề phát ra bất kì tiếng động nào. Cứ nhẹ nhàng như thế, nhưng lại khiến co người ta cảm thấy tinh thần như bị đè ép từng hồi, từng hộp. Trên người mang theo tảng đá nặng, sơ xẩy một phát là trở miếng mồi cho nó ngay. Đến cả việc thở cũng trở nên khó khăn, lồng ngực bị sự căng thẳng đè nặng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán, men theo sườn mặt mà rơi xuống đất, vỡ toang. "Nguy rồi đây." Izana nhếch môi, anh tự cảm thấy số mình hôm nay sao mà xui xẻo quá. Phía trước là báo trắng, phía sau là cửa sổ đang mở, hai đầu đều là cửa hiểm có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào. Bạch báo gầm một tiếng rồi vồ lên, xông thẳng về phía Izana. Ứng cử viên đến từ Dumstrang vội cúi thấp người xuống tránh, thầm cầu mong rằng con báo đó nhảy cao quá mà bay ra chuồng gà ngồi chơi luôn đi cho rồi. Mẹ bầu trời sẵn sàng dang rộng vòng tay để chào đón em nhé, hãy nhào vào lòng mẹ đi, bay ra khỏi cửa sổ để đón gió nhìn trời đi hỡi con báo kia. Và con báo kia say đéo. Nó không những không vô tình bay ra khỏi cửa sổ mà còn bẻ lái quẹ cua sang một hướng khác bằng cách rất ngoạn mục, hệt như một màn bẻ cua phút chín mươi. Hành lang này không rộng, nhưng được cái là dài, đối với thần hộ mệnh hình báo đó là một lợi thế đáng kể, nhưng đối với Izana thì không, đó là một bất lợi. Roi của anh chỉ thật sự phát huy được toàn bộ sức mạnh khi tung hoành nơi địa trận rộng lớn. Là rộng và lớn, yêu cầu về bề ngang chứ không phải chiều dài. Anh có phải cua đâu mà bò ngang chứ, thế này thì khi vung roi chỉ có nước chạm tường rồi bị phản ngược lại thôi. Chưa kể khi va vào tường thì uy lực của roi sẽ bị giảm sút nữa chứ, đằng nào cũng tệ. Một tiếng bốn mươi tám phút trước, toàn bộ sức lực của Izana đã gần như là bị rút cạn hoàn toàn, bây giờ là lúc dành cho việc nghỉ ngơi hồi sức, nhưng sự thật rằng cuộc đời vốn chẳng bao giờ trôi chảy và êm xuôi như ta hằng tưởng tượng. Sự xuất hiện đột ngột của con báo trắng khiến anh thật sự không biết phải làm thế nào, não bộ tự nhảy số, nhanh chóng nghĩ ra biện pháp dù chỉ là tạm thời. Nó cứ dồn dập tấn công, và ngọn roi của anh không sao cản được móng vuốt sắc nhọn và những cú đớp đầy nội lực của nó. Hết cách, anh đành phải hóa giải bùa chú, để cây roi quay trở về nguyên bản của nó là một cây đũa phép với lõi là một cái vảy rồng. Izana nghiến răng, anh thật sự đã kiệt quệ, về thể xác lẫn tinh thần. Anh không hề nhớ rằng trong bộ bài tarot có lá bài nào liên quan đến hình tượng con báo, nếu có thì anh cũng chẳng muốn rước cái thứ của nợ ấy vào người bây giờ đâu. Còn nếu đó là thần hộ mệnh của ai đó thì hẳn là người ta đã rơi vào ngõ đường cụt đến mức phải rớ tay đến cái thứ đáng khinh này. Izana hừ lạnh, anh không nghĩ Mikey hay Seishuu là chủ nhân của con báo trắng này, vậy thì bằng phương pháp loại trừ, chúng ta chỉ còn lại một đối tượng duy nhất, đây là thần hộ mệnh của Wakasa. Tay thần sáng kia muốn gì ở anh? Izana thầm nghĩ, tay vẫn vung đũa phép triệu hồi thứ gì đó có thể cản lại móng vuốt uy mãnh của loài bốn chân họ nhà mèo chạy nhanh nhất trên thế giới chỉ sau anh em họ hàng của nó là báo săn và báo đốm, báo đen. Con này đúng là dai như đĩa, nó cứ bám riết lấy anh không buông, dường như là muốn dồn anh đến đường cùng. Wakasa muốn gì ở anh đây? Nơi anh có lá bài nào mà gã khao khát có được? Chật vật một hồi mới cắt đuôi được nó, Izana náu người phía sau bức tượng lớn mà thở từng đợt ngắt quãng không liền mạch, hổn hển, hổn hển. Len lén đưa mắt nhìn ra xa, con báo trắng vẫn còn đó, nhăm nhe chực chờ anh lộ diện để nhào vào mà cắn xé. Sức mạnh của thần hộ mệnh quá lớn, mà anh chỉ còn chút sức tàn, nếu gọi thần hộ mệnh của mình ra thì anh đảm bảo thứ xuất hiện chỉ là một làn sương trắng xóa. Không có lá bài nào có thể xài được, mấy thẻ mà anh sở hữu đa phần đều mang khả năng tác động vào tinh thần chứ chả có mấy thẻ buff cái thể lực cả. Toàn là người chơi hệ tri thức và tâm linh thôi, hiểu không? Mà cái con báo đấy nó làm quái gì có thực thể để chơi trò thôi miên và khai sáng đầu óc? Chẳng lẽ gọi The Lovers ra quyến rũ nó à? Ê, mà cái này nghe hay đấy. "Hay thì làm thử cho tôi xem nào." "Thì cũng phải từ từ đã chứ, hấp ta hấp tấp dễ hỏng việc lắm. Chờ thêm chút nữa đã." Vừa dứt lời, anh bỗng nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng, rõ ràng là ban đầu bên cạnh anh có ai đâu? Giọng nói kia từ đâu chui ra thế nhỉ? Chầm chậm quay sang bên cạnh, đập vào mắt Izana là cái đầu vàng xen chút tím lịm tìm sim của vị thần sáng hai mươi hai cái xuân xanh hẵng còn trẻ như búp măng mới nhú, gã cười, cười tươi lắm. Tươi như đóa hoa ban trắng vậy, đẹp mê hồn luôn, nhưng Izana chẳng có tâm trạng để thưởng thức hay khen ngợi. Khóe môi anh giật giật, chưa kịp làm gì thì đầu óc Izana liền trở nên choáng váng, đôi mắt màu charoite dần mờ đục dần, toàn thân lảo đảo không vững, cuối cùng ngã rạp về sau. "Đến đây thì nhờ ngươi nhé, Fourth Of Pentacles." Wakasa đỡ lấy Izana rồi hướng mắt về phía cái bóng đen gần đó, nó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Fourth Of Pentacles có thể điều khiển một đối tượng nhất định nằm trong một phạm vi xác định. Thoạt đầu, sức mạnh của nó rất yếu ớt, nhưng sau khi chính thức trở thành lá bài thuộc quyền sở hữu của Wakasa, nó đã trở nên cường đại hơn rất nhiều, nhờ thế mà giờ đây, nó có thể tùy ý mở rộng phạm vi và quyền điều khiển của mình. Wakasa đã dùng nó để buộc Izana tuân theo lệnh mình. Giờ đây anh ta là một "con rối." Vị trí đã bị luân chuyển. Wakasa chậm rãi nhìn Izana, con báo trắng quay về với chủ, dụi dụi cái đầu lớn của nó vào gấu quần gã. "Này, trò Kurokawa, trò nghe tôi nói gì không?" Wakasa cất lời. "Tôi không có ý định cướp lấy lá bài nào của trò đâu, nên là trò cứ yên tâm đi." Không ai đáp lời gã cả, Izana đứng ngây người ra đó, mặt không có bất kì xúc cảm nào. Wakasa khẽ rũ mi, khóe môi nhếch lên tạo thành một đường cung hoàn mĩ khiến ai nhìn vào cũng phải lạnh gáy. "Có chuyện này tôi muốn nhờ trò một chút, nhanh thôi, chẳng có gì là nguy hiểm cả." "Đi tìm Seishuu Inui và Manjiro Sano, sau đó lấy ba lá The Sun, The Moon và The Hanged Man giúp tôi nhé." Nếu để trục quay khởi động thì phiền lắm. ------------------------------ Chuyện hậu trường. Shinichiro: Má nó thằng này! Mày bị điên rồi hả Wakasa!? Cứ chờ đó, lát nữa tao cho mày biết tay! Dám làm hại em tao hả?! Takeomi: Bình tĩnh Shin ơi, bình tĩnh. Em đừng nóng, uống miếng nước cho ổn định tâm trạng. Khá hơn chưa em? Shinichiro: Mả cha nhà mày Wakasa! Takeomi: Có vẻ như ẻm vẫn chưa hoàn toàn ổn định tâm trạng, mình tranh thủ ôm Shin một cái được không ta? --------------------------- Hôm thì có lắm chuyện để kể, hôm lại chẳng biết nói gì, kì thật. Năm nay cuối cấp rồi, sang năm là lên cấp 3, việc đầu tiên cần phải nghĩ đến sau việc chọn trường đó chính là nghĩ xem mình nên theo khối nào. Tui thì học thiên về mấy môn xã hội, còn mấy môn yêu cầu tư duy logic cao thì tui hoàn toàn mù tịt, tại tui cứ thích phóng xe bay theo cảm tính thôi. Có lẽ tui nên chọn ba môn Toán, Văn, Anh, ừ thì khối D ấy cho an toàn tại tui cũng học khá ba môn đó. Nhưng đó là lựa chọn an toàn chứ có phải là lựa chọn yêu thích đâu. Tui thích viết, nhưng không có nghĩa là tui thích học Văn, nói trắng ra là trên trường tui chẳng thích môn nào cả. Được cái là Mỹ thuật có bài thực hành vẽ ngoài trời cũng vui phết, nhưng tui không thích vụ làm mô hình. Nói chung thì cứ tà tà học cho qua môn, kiếm cho đủ điểm để lên lớp vậy thôi. Tui ghét mình khi bị điểm thấp vì khi ấy, tui có cảm giác mình là người thua cuộc, dù tui không thích môn đó nhưng một khi điểm đã thấp thì phải cố mà gỡ. Vậy đấy, nhiều khi tui còn chẳng hiểu mình làm thế vì cái gì. Tui muốn mình có thể viết mãi, viết mãi. Tui có thể buông cọ ngơi vẽ một thời gian, nhưng tui nhận ra mình chẳng tài nào từ bỏ việc viết lách được. Thôi, lảm nhảm vậy là đủ rồi, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây nhé! Tui yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me