LoveTruyen.Me

Tr Hogwarts Ki Su

Trước mặt cậu là một tấm gương vỡ, Mikey tự hỏi rằng nhan sắc của người dùng phải khủng bố đến mức nào mới có thể khiến cho miếng gương không thể soi nổi hình dáng của người ấy, dẫn đến việc tự nổ như một cách để giải thoát bản thân.

Đáng lí ra sau khi đi qua cánh cổng liên thông thì cậu phải bị chuyển đến một thế giới khác, nhưng đằng này, nơi mà cậu đang đứng lại là một vùng đất trắng xóa chẳng có lấy dù chỉ là một chút sắc màu. Hãy thử tưởng tượng đầu óc của bạn khi vào phòng thi và đêm hôm qua bạn chưa có học bài, chỗ này y chang cái đầu của bạn kia ấy đấy. Trống trơn, ngoại trừ minh chứng cho thấy hôm nay bạn rất đẹp trai và xinh gái.

Cậu nhớ rằng sau khi trao trả nàng Bạch Tuyết hàng thật giá thật cho hoàng tử, để trả ơn, nàng ta mời cậu về lâu đài để tham dự đám cưới của họ. Ở đó, cậu đã tìm được vị trí dẫn đến cánh cổng liên thông tiếp theo. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được bao lâu thì âm binh bắt đầu kéo đến, Con chim lạ của nhà Fitcher xuất hiện tại hôn lễ với mưu đồ gây rối, chắc vậy. Thấy hắn chén sạch chỗ gà tây xuất hiện trong bàn tiệc và mấy khay bánh su kem mà đầu bếp đã cất công chuẩn bị, thậm chí ăn xong còn không nói lời nào mà phủi mông đi mất.

Nếu chỉ đơn thuần là vậy thì mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng để nói, cái chính là thằng cha này không biến mất luôn cho tổ quốc nhờ, hắn ta vậy mà đã trở lại. "Đi ăn cưới mà không mang quà, đúng là thất lễ quá. Vừa quay về lấy quà mừng định đem tặng cho mấy người đây, nhận đi. Khỏi cần cảm ơn."

Nói rồi, hắn ta quăng bà hoàng hậu kiêm mẹ kế kiêm nhân vật phản diện chính trong bộ truyện Snow White xuống đất một cách vô cùng thô bạo. Mikey nghệch mặt ra, cậu không biết hắn làm vậy là với mục đích gì, càng kì lạ hơn khi thấy nàng Bạch Tuyết bước lên cúi đầu nói lời cảm ơn với hắn. Nàng cho người đêm đến đây một đôi giày được làm từ kim loại nóng chảy hẳng còn rực lên ánh đỏ, lúc này, Mikey mới nhớ đến dị bản kinh dị trong câu chuyện về quả táo độc vô tình bị công chúa cắn phải ấy.

Trong hôn lễ, nàng công chúa Bạch Tuyết của chúng ta có mời người mẹ kế năm xưa đã từng hãm hại mình đến dự, đúng là người tốt mà. Mười điểm thanh lịch, một trăm điểm ứng xử. Nhưng nếu mọi chuyện thực sự chỉ dừng lại ở đó thì tốt biết mấy, ngay sau khi nhìn thấy mẹ kế của mình, Bạch Tuyết lại gần với nụ cười nở trên môi, nàng ta thực hiện đúng như những lời mà các bậc tiền nhân xưa đã từng dạy. "Bề ngoài thơn thớt nói cười, bên trong nham hiểm giết người không dao." Nàng ta cho người hậu bắt trói bà ta lại, bắt vị hoàng hậu độc ác phải mang đôi giày được nung trong lò lửa suốt hàng giờ đồng hồ liền, mặc cho sức nóng thiêu đốt thịt da, nàng ra lệnh cho bà phải nhảy cho đến chết.

Vừa nghĩ đến đây, Mikey không nhịn được mà sởn hết da gà. Cậu không có tư cách gì để ngăn Bạch Tuyết lại, bảo rằng điều đó quá độc ác, bạn không nên làm như vậy sao? Cho xin đi, làm như bà hoàng hậu là cái dạng người gì hiền lành lắm, nên nhớ bà ta chính là kẻ năm lần bảy lượt muốn hạ sát Bạch Tuyết chỉ vì ghen tỵ với vẻ đẹp của nàng thôi đấy. Có qua có lại thôi, đời mà, đâu ai thiện lương mãi được.

Nên kết quả cuối cùng mà lí trí lựa chọn là đứng đó xem cho hết màn kịch, Mikey vốn dĩ dự định như vậy, nhưng cái con chim đi bằng hai chân có hình người kia đúng là cái dòng thứ âm binh bất tán. Cậu đã không muốn gây sự với hắn đã đành, đằng này hắn lại chủ động khiêu khích cậu. Bình tĩnh nào, cậu tự dặn lòng như vậy, con chó nó sủa càng thì thân là người văn minh, cậu sẽ không để tâm đến nó mà lẳng lặng tránh ra xa. Đừng sửa lại, người không so được với chó đâu.

Cơ mà ngay sau đó, cậu đã phải rút lại suy nghĩ vừa rồi. Chết tiệt, thằng chả còn chẳng bằng con chó nữa, không, sao lại có thể so sánh cá thể bị khuyết tật về nhân cách ấy với loài vật trung thành như vậy chứ. Ngoài nghề gây rối ra, Con chim lạ nhà Fitcher có luyện được tuyệt kĩ trộm cắp hết sức thần sầu. Nhân lúc Mikey lơ là không để ý, hắn lặng lẽ tiếp cận cậu, bàn tay khẽ lần mào vào túi áo và thó mất chiếc đũa phép với tốc độ còn nhanh hơn cả The Flash nữa. Mikey giật mình đuổi theo hắn, cả hai làm một trận rượt đuổi quanh lâu đài, thi thoảng, Mikey phải dừng lại để nghỉ chân một vài phút. Cậu gạt phăng những giọt mồ hôi chảy dài trên trán, lòng thầm đem người kia ra mắng chửi không biết bao nhiêu lần. Khốn nạn, thằng đó ăn gì mà chạy kinh thế không biết.

Thiết nghĩ nếu cứ đuổi theo hắn mà không có một kế hoạch cụ thể thì khó mà bắt hắn lại được, cậu không phải Tom và tên đó chẳng phải Jerry, nên cả hai sẽ không tiếp tục trò chơi vô nghĩa không biết khi nào mới kết thúc này nữa. Mikey vòng ra sân sau hòng chặn đường hắn ta lại, chẳng biết tình cờ thế nào mà lỡ chân rơi tọt xuống cái hố do một ông thợ vườn đào vừa mới xong. Cũng chẳng biết cuộc đời chơi trò đánh xổ số kiểu gì mà cái hố đó lại chính là một trong số những cánh cổng liên thời không, thành ra Mikey đã bị chuyển đi một cách ngoài ý muốn.

Trường hợp này khá giống với lần ở thế giới của Red Riding Hood, chỉ khác ở chỗ là lần đó là ba người cùng bị, thành ra Mikey không có cảm giác cô đơn. Giờ thân ta chơi trò "cầu tuột" với một mình ta, Mikey cảm thấy có chút mới lạ. Phải nói sao nhỉ, sao mà con đường này dài thế? Cậu trượt nãy giờ là hơn hai phút rồi đấy, còn không mau đến nơi lẹ lẹ đi trời.

Cũng may là Thượng đế còn có chút lương tâm, khi các quy luật vật lí bị bẻ cong thì cũng là lúc, Mikey có thể đáp xuống đất bằng hai chân trong tư thế đứng hai vì ngã lăn ra như một trái bóng. Sau cùng thì như mọi người cũng đã thấy rồi đấy, cậu ở đây, trước mặt là một tấm gương và đầu óc thì vẫn còn mù mịt.

"Hắn ta chạy đi đâu rồi nhỉ?" Mikey thầm tự hỏi, cậu không biết là có nên thám thính chỗ này một chút hay không. Tuy nhiên là ngay sau đó, cậu nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ đó ra sau đầu, chỗ quái này làm gì có nơi nào để đi chứ.

Chà, giờ biết làm gì đây nhỉ? Đũa phép vẫn chưa tìm về được, ngoại trừ hai tay hai chân này ra thì còn lại, cậu hoàn toàn không có thứ gì để tự vệ. Phù thủy sẽ chẳng khác gì muggle nếu như họ không có đũa phép, ngoại trừ việc kiến thức của một phù thủy bao hàm rất nhiều vấn đề mà con người không tài nào hiểu nổi.

Mikey loay hoay một hồi thì cuối cùng, đối tượng bị cậu ta đem đi mổ xẻ, rủa xả hàng trăm, hàng vạn lần ở trong tâm trí cuối cùng cũng lộ diện. Con chim nhà Fitcher nghênh ngang đứng vào vị trí đối diện tấm gương, đối diện Mikey. Khi một cuộc xung đột xảy ra, chúng ta cần có một người đứng chen vào chính giữa để ra tay can ngăn, giảng hòa kịp lúc. Nhưng đáng tiếc là Mikey chẳng có thù hằn gì với tấm gương, đối tượng mà cậu muốn xử lí nhất bây giờ chính là hắn.

"Trả đũa phép lại cho ta." Mikey nghiến răng nói, hắn ta nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, tay trái cầm thanh gỗ thon dài được chạm khắc tinh tế nghịch nghịch một hồi. "Ồ, đũa phép nào cơ? Ngoại trừ chiếc đũa ăn này ra, đây chẳng thấy cây đũa phép nào cả."

Nói rồi, hắn ta vứt cây đũa phép này ra xa, để nó cách cả hai người một khoảng xa tít tắp. "Nếu có, mày cũng không cần đến nó nữa đâu. Sau khi chuyện này kết thúc, mày có thể chạy đến lấy, còn giờ thì không."

Giọng hắn lạnh lùng như sương giá phủ quanh cực nam của trái đất trong một sáng tinh mơ, Mikey mơ hồ thấy rõ sự hả hê cùng nỗi ác ý không có tên gọi ẩn đằng sau chiếc mặt nạ hình mỏ quạ. Cậu nhíu mày thật sâu, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào người đối phương, như muốn xuyên qua lớp mặt nạ ấy để thấu rõ bản chất thật sự của kẻ vốn dĩ không phải người.

"Cho tao một lý do, rằng tại sao tao phải tốn công tốn sức nghe theo lời mày?"

Con chim nhà Fitcher hít một hơi thật sâu. "Mày hẳn là cũng đã thấy tấm gương ở đằng sau lưng tao rồi chứ? Tao biết câu trả lời sẽ là có, đây là thứ đầu tiên mà mày nhìn thấy khi đặt chân đến đây mà."

"Mày biết nó có ý nghĩa như thế nào không?"

Mikey thành thật lắc đầu. "Không biết." Đó vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, cậu không biết người ta sẽ làm gì với một chiếc gương bị vỡ, hoặc là ai đã khiến cho tấm kính trong suốt ấy chẳng còn vẹn nguyên.

Không biết, vậy thì để hắn ta nói cho mà biết. "Thế giới mà mày đang đứng là vùng trống của những câu chuyện, bọn họ gọi nó là Hole. Tất cả những gì phi lí nhất, ảo diệu nhất mà bọn mày áp đặt lên một câu chuyện sẽ được lưu về đây. Mày muốn gọi như thế nào cũng được, gọi nó là hố rác cũng chẳng ai cấm mày đâu."

"Mày có chắc là mày không nói nhầm chứ?" Mikey hỏi bằng giọng chứa đầy nghi hoặc. "Tao thấy ở đây chẳng có gì cả."

"Tất nhiên là nó chẳng có gì." Con chim nhà Fitcher nhàn nhạt đáp. "Bởi trong suy nghĩ của bọn mày, chỉ gần gắn cái mác cổ tích lên trên một câu chuyện nào đó, chúng sẽ trở nên hoàn mĩ, trắng ngần và vô khuyết. Mày hiểu ý tao không, rác sẽ chẳng thể nào chui vào thùng trừ phi có kẻ nhận ra và ném nó vào nơi mà nó nên thuộc về. Bọn mày nhận ra những lỗ hổng, những điều phi lí, nhưng bọn mày chọn cách mặc kệ thay vì đứng lên chỉnh sửa. Bởi vì cổ tích chỉ là những tác phẩm sinh ra với mục đích ru ngủ đám con nít ranh, nên chúng ra sao mà chẳng được."

"Tao nói đúng chứ."

Đại diện trường Hogwarts không thể phản bác lại những gì mà người đàn ông đeo mặt nạ mỏ quạ kia nói, nếu hiểu theo một phương diện nào đó thì những lời của hắn ta hoàn toàn không phải là không có cơ sở để dựa vào. Một vấn đề đòi hỏi sự tư duy của não bộ và tính triết lí, sự tập hợp của thế giới quan và cách nhìn nhận sự việc, hay lắm, trong số những yếu tố kể trên, Mikey chẳng đáp ứng đủ tiêu chí nào. Cậu ta đơn giản lắm, tuy đôi lúc cũng khá phức tạp. Nhưng trong câu chuyện này, Mikey sẽ chỉ "đơn giản" thôi, nên là cậu ta không quan tâm đâu.

"Vào ngay trọng tâm mà mày muốn đề cập với tao đi, lằng nhằng dài dòng mãi, mày khiến tao phát mệt."

Nghe vậy, Con chim lạ nhà Fitcher liền nhún vai. "Được thôi, mày chẳng có chút kiên nhẫn nào cả."

"Là mày làm tao mất kiên nhẫn."

"Được rồi, không nói nữa. Đếch phải do tao."

...Ngang ngược thật.

Việc vùng trắng này là một thế giới độc lập dẫn đến việc tấm gương đó chính là lối thoát duy nhất hay cánh cổng liên thông. Con chim nhà Fitcher bảo rằng chỉ cần băng qua đó, Mikey có thể rời khỏi vùng đất truyện cổ tích để quay trở về với thế giới thật của mình. Cậu chàng nghe vậy thì đâm ra phấn chấn hơn hẳn, nhưng cái vế "Phải vượt qua được tao trước rồi hãy tính" đã chính thức khiến tinh thần cậu tuột dốc không phanh.

Lối ra gần ngay trước mắt, nhưng cũng xa tận chân trời.

"Hình thức thì đấu như thế nào? Chẳng lẽ mày xài phép còn để tao chơi tay không?" Thế thì ngay từ đầu mau trả đũa phép cho cậu đi, quăng nó sang một bên làm gì chứ? Làm màu cho ai xem vậy?

"Luật thi rất đơn giản." Con chim nhà Fitcher trầm giọng nói. "Không đũa phép, không ma thuật, không vũ khí, chỉ tao với mày đấu tay đôi với nhau thôi. Nếu tao thua, mày có thể đi, tao và mày sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa."

"Còn nếu mày thắng thì sao?"

Hắn ta trầm ngâm, không đáp. Đằng sau lớp mặt nạ là sự suy tư, hắn đang do dự điều gì thế? Mikey không rõ, cậu chỉ biết rằng đấy chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Đột nhiên, tiếng kim loại va với vật thể cứng vang lên khiến Mikey hoàn hồn khỏi dòng suy nghĩ, cậu bần thần nhìn người trước mặt, hai mắt mở lớn, khuôn miệng không sao khép lại được. Ngay tại giây phút ấy, màn hình quan sát bỗng trở nên nhiễu loạn rồi từ từ mờ dần, mờ dần, cuối cùng là đen kịt trong sự xôn xao, rì rầm của tất cả mọi người.

Draken cũng có dự cảm không lành, trong khoảng khắc ấy, tâm trí anh chợt hiện lên một hình ảnh mà kể từ dạo ấy, anh vẫn luôn cố gắng để quên đi.

Đôi mắt trống rỗng, vô hồn như thể cầu xin, như thể trách tội.

Đồng thời, đó chính là những gì mà Mikey đã nhìn thấy.

Một kẻ mang khuôn mặt giống hệt cậu đang đứng ở đây, ngay tại nơi này, hắn ta nhìn cậu như thể cậu là loài sâu mọt đáng kinh tởm. Mikey cong môi cười, ngoài mặt bình thản vậy thôi chứ thật ra cậu ta đang hoảng loạn lắm.

Mỗi khi màn đêm buôn xuống, giấc ngủ của cậu thường bị chiếm dụng bởi những giấc mơ hết sức kì lạ, hắn ta giống như người đó, kẻ mà có chết cậu cũng không bao giờ muốn trở thành.

"Tao biết mày sẽ phản ứng như vậy." Tất cả đều nằm trong dự liệu. "Mày thấy sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Khi tao có thể chui ra khỏi giấc mơ của mày để đến với thế giới này, tin tao đi, tao không phải ảo ảnh, cũng chẳng phải thằng khốn nào đó muốn sử dụng khuôn mặt của mày với mục đích gây rối loạn tinh thần cho mày đâu. Tao là mày, mày là tao. Đừng phủ nhận sự thật ấy. Đừng phủ nhận việc tao vẫn luôn cư ngụ bên trong mày."

Nếu Izana có ở đây, anh sẽ không chần chừ mà cho thằng khốn ấy một đao vào họng, để cho hắn khỏi nói nữa. Đâm thật mạnh, dìm chết hắn như cách mà anh ta đã làm với người thổi sáo thành Hamelin.

Vì màn hình bỗng chốc tối đen nên những khán giả ngồi trên khán đài không thể quan sát diễn biến ở phía ứng cử viên cuối cùng, Izana cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định ấy, bàn tay vô thức siết chặt. Không ổn rồi, em trai anh chắc chắn đang gặp phải tình huống giống hệt như anh. Chẳng có bằng chứng nào xác thực giả thuyết ấy, nhưng bản thân anh tin chắc rằng nó là như vậy.

Chính vì đó là Mikey, nên nó sẽ là như thế.

"Cố lên, em trai."

Đừng để ác mộng thật sự chiếm giữ tâm trí mình.

Bây giờ, ngoại trừ việc tin và nguyện cầu, bọn họ chẳng thể nào làm được gì khác.

Hít một hơi thật sâu, Mikey đang cố để lồng ngực mình khỏi phải xiết nghẹn, từ tế bào, từng mạch máu trên cơ thể cậu đang không ngừng thét gào. Đầu cậu ong ong, đau như búa bổ. Giá như có Draken ở dây nhỉ, anh sẽ ôm lấy cậu và vỗ vễ như cách mà anh vẫn thường hay làm. Chưa bao giờ cậu khát khao hơi ấm của người kia đến như vậy, mong rằng bàn tay to lớn ấy có thể nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dịu dàng khẽ vỗ lên tấm lưng gầy nhom.

Nhưng Draken không có ở đây.

Nên là bây giờ, tự bản thân cậu phải vượt qua nó.

"Đấu tay đôi đúng không? Được, tao đồng ý."

Cậu không chắc bản thân có thực sự đánh thắng được hắn ta hay không, nhìn tên hàng giả kia trông có vẻ gì và này nọ lắm. Nhưng thân là học trò của giáo sư Akashi, người huấn luyện học viên bằng cách cho mỗi người rèn luyện bằng cách choảng nhau với mấy con tê giác ba sừng mà không được sử dụng đũa phép và là em trai của Shinichiro, người bị đánh trượt trong bài kiểm tra đầu vào của đội tuyển Quidditch Nhật Bản, Mikey tin chắc rằng mình có thể qua được màn này.

Dù gì thì võ thuật của cậu cũng chẳng phải thứ dễ xơi.

Hai bên bắt đầu thủ thế, bọn họ chần chừ, không ai xông lên tấn công mở màn cả, và màn hình thì vẫn cứ đen thùi lùi nên khán giả chỉ có thể dựa vào trực giác để đoán. Hai mắt Mikey dán chặt vào người Con chim lạ nhà Fitcher như thể thăm dò, hắn ta tạc lưỡi, thầm nghĩ rằng người trước mặt tưởng thế nào, ra cũng chỉ là phường chết nhát.

Khuỵu gối xuống để lấy đà, hắn ta lao lên giáng cho cậu một cú đá. Mikey nhanh chóng lách người thoát được, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại trong không khí. Lực chân của hắn ta rất mạnh, nói không phải nói chứ hắn thật sự có thể giết chết một người chỉ trong vòng một cú đá được đấy.

Lực đá tạo trên mặt phẳng một cái lỗ lớn, hắn phải mất một lúc khá lâu để có thể nhấc chân lên. Mikey thừa cơ bỏ chạy, không phải cậu hèn đâu, nhưng trong trường hợp đầu óc vẫn chưa nghĩ ra kế sách để đối phó thì tẩu vi chính là thượng sách.

"Mày định chạy?"

Con chim nhà Fitcher mau chóng đuổi theo ngay sau Mikey, khoảng cách giữa cả hai ngày càng được rút ngắn. Mikey quay đầu lại, hàm răng cắn chặt, đôi chân càng khẩn trương. Trước mắt cậu là cây đũa phép, sắp rồi, nhanh đến đó thôi. Thế giới này vốn dĩ chẳng có thứ gì được gọi là công bằng nên đừng bắt buộc cậu phải tuân thủ giao ước. Hèn thật, nhưng như đã nói, ưu tiên hàng đầu vẫn là trốn thoát, thực tế lên đi, nghĩ cho bản thân trước đi cái đã.

Bởi vì hắn ta cũng là cậu, vậy nên cậu đang nghĩ gì, hắn đều biết hết, thậm chí còn biết rất rõ. Con chim nhà Fitcher, bây giờ chúng ta sẽ gọi là The Fitcher cho dễ phân biệt, cái danh xưng kia dài quá, nhảy bật lên giữa không trung và đá phăng cây đũa phép ra thêm một khoảng nữa, đồng thời, chân phải chuyển hướng bồi thêm một đá nữa vào hõm cổ của Mikey.

Không hề có một động tác thừa, dứt khoát và không có lấy chút do dự, The Fitcher đang ở thế áp đảo. Mikey lồm cồm bò dậy, máu đỏ rỉ ra từ khóe môi có vị mằn mặn của mồ hôi và cái sự gay nồng, ghỉ sắt rất đáng ghét.

"Đứng dậy đi." The Fitcher trầm giọng nói, hắn vẫn vô cảm như vậy, chất giọng đều đều của hắn khiến Miky có cảm giác hắn chỉ đơn thuần là một cỗ máy. "Phản công lại tao đi, cho tao thấy mày xứng đáng đi, nếu chỉ có thế thì thật sự, mày không xứng một chút nào đâu."

"Không xứng gì cơ?" Đại diện trường Hogwarts cong môi lẩm bẩm. "Tao chẳng cần phải xứng với ai cả."

"Bản thân tao như thế nào, không đến phiên mày đánh giá."

Quả thật, ngay khi câu nói ấy vừa dứt, Mikey đã dùng chính cái tốc độ kinh người của The Fitcher để phản ngược lại hắn, không những vậy mà nó còn nhanh hơn. Việc tiếp cận đối tượng trở nên dễ dàng, Mikey dồn lực vào nắm đấm và tung một cú thật mạnh vào bụng gã. Máu tươi khạc ra từ đường miệng, cảm giác tê rần truyền thẳng đến đại não.

"Thế này là hòa."

Có người nói, bạo lực nguyên sơ tồn tại dưới dạng những cú đấm, cú đá, những chấn thương vật lí được gây ra bởi chính con người mà không cần đến bất kì dụng cụ hỗ trợ nào. Chỉ khi được tự tay gây ra những vết tím bầm hoen máu cho đối phương, con người mới cảm thấy thỏa mãn. Tất nhiên, đó chỉ là một số ít thôi. Nhưng không hiểu sau, Mikey lại cảm thấy một luồng điện chạy dọc trong cơ thể, men theo cách mạch máu mà chạy đến, kích thích từng tế bào.

Vui sướng.

Thứ duy nhất đọng lại trong đầu chỉ có vậy. Hưng cảm khó nói khiến ngọn núi lửa trong trái tim sôi trào, để rồi khi thời khắc ấy đến, nó nổ tung. Dung nham nóng bỏng thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn, để màu mực nhuộm đen trái tim thuần khiết. Mikey không muốn như vậy đâu, nhưng nói thật nhé, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thỏa mãn khi tự tay đánh chết một ai đó.

Hai bên ngang tài ngang sức, thương tích The Fitcher nhận về người bao nhiêu, Mikey cũng phải chịu nhiều bấy nhiêu, tiếng thở nặng nề vang lên, xen lẫn với một chút phấn khích. Đấm và đá, bẻ xương rồi vặt tay, chỉ cần có thể khiến cho đối phương quy hàng, ai cũng đều không từ thủ đoạn.

Cuối cùng, hàng thật giá thật vẫn sẽ là người chiến thắng hàng giả chợ đen, Mikey ngồi đè lên người hắn, bàn tay nắm lấy cần cổ và siết chặt, sát khí tỏa ra bốn phía.

"Chuyên mục tôi hỏi bạn trả lời đến rồi đây." Đại diện trường Hogwarts nói như thể ngâm nga, rõ ràng là tâm trạng của cậu ta đang rất tốt. "Trả lời tao, tại sao mày lại làm như vậy?"

"Làm gì cơ?" Hắn quay mặt đi.

"Đừng giả ngốc với tao." Mikey trừng mắt, lực tay siết càng thêm mạnh, cậu không sợ mình sẽ lỡ tay bóp chết hắn. Tên này dai như gián ấy, không chết ngay được đâu. "Khung cảnh khi ở cung điện của Lọ Lem có liên quan gì đến mày?"

Những cái xác treo lủng lẳng, có em gái cậu, có người cậu thương, có bạn bè của cậu, có những người mà cậu trân quý.

Nghe vậy, The Fitcher liền "Ồ" lên một tiếng. "Mày nói mấy cái đấy hả?" Và rồi, hắn nhoẻn môi. "Mày có tin vào giả thuyết góc nhìn phía bên trên chúng ta không? Hay là học thuyết về thế giới khác ấy. Tin đi, vì đó chính là những người mà mày đã giết trong một vũ trụ nào đó đấy."

"Nói vậy cũng không đúng cho lắm, chỉ là một số thôi. Một số là do mày giết, còn nửa còn lại chết vì mày."

"Thế mà mày vẫn nghênh ngang sống mà không mang theo chút đau khổ hay dằn vặt nào. Mày biết không, Sano Manjiro, đáng lí ra mày đã không tồn tại. Nếu không có tao."

The Fitcher như một kẻ điên độc thoại trong chính thế giới của hắn, một thế giới không chấp chứa những người còn minh mẫn. Bàn tay Mikey hơi nới lỏng, cậu ngây người nhìn kẻ đang cười như dại như điên. Trong đôi mắt ấy ánh lên sự bi thương khó tả, một thứ xúc cảm chẳng thể diễn tả bằng ngôn từ.

"Tại sao tao lại đến đây?"

Vì ngươi đã khẩn cầu người đó.

"Tại sao mười bảy năm qua, tao lại không nhớ chút gì?"

Vì ngươi với cậu ta là một.

"Tại sao chứ? Tại sao?"

Khi ấy, nước mắt không kìm được mà trào ra.

"Tại sao người được hạnh phúc lại là mày?"

"Tại sao đó không phải là tao?"

Một câu hỏi chất vấn khiến Mikey triệt để rơi vào trầm tư, có thứ gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Khi cơn giận dữ và nỗi đau thương hoàn toàn làm chủ tâm trí, The Fitcher nhanh chóng bật ngược lại. Hắn ta vùng lên, đôi mắt đục ngầu hiện rõ những vệt tơ máu. Một đá vào mạng sườn, một đấm vào lồng ngực, người ta nghe đâu đây tiếng thét gào đầy tuyệt vọng của linh hồn được ban cho đặc ân của Chúa. Rằng nó mới thật thê lương làm sao, nhưng dẫu chó có kêu đến khàn giọng, người đó cũng chưa chắc đã nghe thấy.

Để rồi sau tất cả, thứ cuối cùng còn vang vọng chính là tiếng nấc nghẹn ngào nơi ai.

"Cho tôi biết câu trả lời đi, xxx."

Không biết hắn đang hỏi ai vậy nhỉ?

...

"Này, cậu cảm thấy như thế nào?"

"Tôi muốn chết."

"Vậy thì để tôi đưa cậu đến một nơi, ở đó, cậu có thể làm lại cuộc đời."

"Liệu tôi sẽ quên hết tât cả chứ?"

"Tất nhiên, cậu có hối hận không?"

"Tôi nghĩ là không, hẳn vậy. Cứ làm đi."

"Được, tôi biết rồi. Nếu một lúc nào đó, cậu sinh lòng oán hận, xin cứ đổ hết lên đầu tôi, xin hãy ném hết vào người tôi. Sống thật tốt, xin cậu. Đừng nhớ gì cả, đừng bao giờ phát hiện ra sự thật."

Đây chính là cơ hội thứ hai được ban cho.

--------------------------------

Chuyện hậu trường.

Chifuyu: Sao nó càng ngày càng rối thế nhỉ?

Kisaki: Thật sự, không phải là ai kia nói đây là một chiếc fic hài ngọt sao?

Tác giả:...

Tác giả: HE, hài ngọt thật mà.

-----------------------------------

Mời mọi người quay lại chương số mười bốn và chương số ba mươi bảy để biết thêm thông tin chi tiết.

Đặt giả thuyết đi mọi người, ai đó đặt giả thuyết cho tui vui đi. Dù biết chắc chẳng có mấy ai comment nhưng tui vẫn hy vọng chương này sẽ gợi cho mọi người điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me