Chương 87. Bức thư chưa được hồi âm
Việc Seishuu đến Hogwarts thật sự là một bất ngờ lớn đối với bọn họ. Không ai nghĩ chuyện này lại xảy ra, không ai nghĩ học viên mới lại là quán quân cuộc thi Tam pháp thuật. Không ai nghĩ bọn họ sẽ ném bánh vào trúng mặt người ta để nhận về một ánh nhìn không hay. Kazutora và Mikey ban nãy hùng hổ, sung sức lắm. Vừa thấy cảnh này thì lập tức nhắm mắt xem như không thấy gì, người đứng huýt sáo, người ngồi mở sách mở vở ra đọc ra vẻ tôi đây không biết gì hết. Mikey không hề nhận ra mình vừa cầm ngược cuốn sổ, còn khóe môi Chifuyu co giật dữ dội khi thấy cuốn sổ tay dùng để ghi chú của mình rơi vào tay của một trong hai nhà lãnh đạo cuộc chiến bánh ngọt. Seishuu gõ nhẹ đầu đũa vào chiếc áo chùng của mình, ngay lập tức, những vết bẩn đã được đánh bay. Công dụng của một cái bùa làm sạch còn tốt hơn nước giặt Omo matic loại mới, hơn thuốc tẩy trắng gấp trăm ngàn lần. "Sao mọi người yên lặng hết rồi vậy? Trên mặt tôi còn dính gì sao? Chàng trai vốn dĩ thuộc về Beauxbatons đưa tay chạm vào khuôn mặt tinh xảo của mình. Trơn bóng, nhẵn nhụi và khô ráo. Có vết bẩn nào đâu nhỉ? Kem bánh và mù tạt đã được chùi sạch rồi mà. "Ừ thì, cũng không có gì." Mitsuya nói một cách khó nhọc. "Chỉ là bọn này có hơi bất ngờ." "Hơi bất ngờ gì? Bất ngờ quá luôn ấy chứ!" Nahoya ngắt ngang. "Điều này thật không thể tin được!" "Đúng thế." Souya đệm thêm. "Tôi đã nghĩ rất nhiều về học viên mới, nhưng ngàn vạn lần tôi không nghĩ người đó lại là cậu?" Nghe vậy, Seishuu nghiêng đầu cười. "Việc tôi nhập học Hogwarts khó tin đến mức đó sao?" Không cần đợi người khác lên tiếng, Chifuyu ngay lập tức đáp: "Tất nhiên! Hệt như khi cậu vừa nghe tin một con chó đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện vậy. Tôi thề rằng đây chính là tin sốc nhất trong năm." Baji biết là Chifuyu không cố ý, nhưng cái câu "một con chó đạt giải nhất trong cuộc thi hùng biện" thật sự khiến anh chột dạ đấy. Nó gợi cho anh đến những tràng mắng thân thương đến từ ông thầy ma Cuthbert Binns và đống bài tập mà ông thầy ấy giao. Anh vừa hoàn thành bài luận hôm qua, đó thực sự là một thử thách khó khăn khi trong đầu con mèo lông đen này chẳng có một chữ nào hết. Seishuu đưa mắt nhìn quanh, cậu thấy sự lộn xộn trong cách sắp xếp và những cái bánh vương vãi khắp sàn. Những ụ kem bóng mịn dính dưới đất tạo thành những mảng trắng vẩn đục. Những trái cherry và nho tươi nát bét, nước ép trái cây đổ tứ tung khiến một người bạn nhỏ (con ếch của một học viên nào đó) ngã lăn quay như một trái bóng bowling. Dường như sự xuất hiện của cậu đã phá hỏng cuộc vui của mọi người rồi, Seishuu tự cảm thấy xấu hổ vì điều đó. "Xin mọi người cứ tự nhiên, không cần phải để ý đến tôi đâu." "Chúng vốn dĩ đã kết thúc." Lúc này, Mikey mới lên tiếng. Từ nãy đến giờ cậu ta cứ náu mình sau lưng Draken với cuốn sổ của Chifuyu. "Cuộc chiến đã phân rõ thắng bại, chúng tôi thắng và thằng kia thua." Mikey vừa nói vừa chỉ tay về phía Kazutora. "Lát nữa chúng tôi sẽ dọn cái bãi chiến trường này, cậu không cần phải ở lại đâu." "Đúng đấy." Draken tán đồng với ý kiến của Mikey. "Sáng nay được nghỉ, nhóc cứ thong thả đi chơi với thằng nhóc Chifuyu đi. Chỗ này bọn anh bày ra thì để Mikey dọn." "Ê, tại sao lại là tao dọn!?" Mikey gắt lên. "Thằng Kazu và mày cũng tham gia mà?" "Vì mày là một trong số những đầu sỏ xử ra cái vụ này nên mày phải chịu trách nhiệm nhiều nhất." Draken tóm lấy cổ áo Mikey và xách cậu chàng lên một kiện hàng. "Giờ thì đi lấy cây lau nhà thôi nào, Griffindor sung nhất nên phải dọn nhiều nhất, sau đó là Hufflepuff và Ravenclaw." "Thế bọn Slytherin đâu?" "Mày có thấy con rắn nào tham gia cuộc chiến tranh vô nghĩa của mày không?" Mikey nhìn quanh, không thấy. "Lỡ đâu bọn nó sủi rồi thì sao?" "Bớt suy diễn đi, không ai rảnh đến mức đó." Draken gõ đũa biến ra một cái cây lau nhà rồi dúi vào người Mikey. "Tao bên trái mày bên phải, mỗi đứa một phương nhé." Mikey giậm chân tỏ thái độ bất mãn. "Còn mấy đứa kia ngồi chơi hả?" "Ai bảo?" Draken liếc mắt về phía Mitsuya và Hakkai, cả Kazutora và anh em nhà Kawata nữa. "Bọn nó cũng phải ở lại, Mitsuya và Hakkai dọn bàn, Kazutora, Nahoya với Souya rửa bát. Tụi bây liệu chia ra mà làm, đừng có nhác." "Tất nhiên, những người còn lại cũng không phải là ngoại lệ." Khi cần thiết thì Draken bỗng trở nên quyền lực đến lạ, đến Mikey còn không dám cãi lời anh, bởi cậu biết chắc rằng nếu mà cậu làm vậy thì thể nào sáng mai cũng đừng hòng xuống được giường. Đúng rồi, là bị tét mông đấy. Còn thêm chiêu cốc đầu nữa, thân này cao một mét sáu, cậu không muốn mình hụt thêm xăng ti nào nữa đâu. Thế là Ema, Hinata và Chifuyu nhận nhiệm vụ dẫn Seishuu đi tham quan mặc dù cậu ta đã đến đây hồi cuộc thi Tam pháp thuật diễn ra rồi, Kisaki vác ông thần Hanma về ổ, còn những người khác phải cong lưng dọn dẹp bãi chiến trường do chính họ bày nên. Nhân tiện thì mèo Baji cũng phải tham gia. Ngay sau khi Draken vừa dứt lời, anh chàng đã hét lên rằng: "Tao có làm cái con mẹ gì đâu mà phải dọn cùng tụi bây nhỉ?" "Thì do ban nãy mày đã không làm gì rồi, giờ phải lao động bù chứ.' Draken bình thản ném cho anh một cái giẻ lau, Baji tức phát điên mất thôi. Nhưng một con mèo có thể làm được gì? Không gì cả, Baji không thể phản kháng khi Chifuyu đã quyết định bán anh cho tên địa chủ độc ác Draken để lấy ba cọng bạc hà mèo cho Peke J. Chú mèo đen dùng chân đạp khăn lướt trên mặt bàn với lửa giận ngút trời. Lát nữa anh sẽ...sẽ làm gì nhỉ? Đúng rồi, lát nữa về phòng anh sẽ tranh pate với con Peke J cho mà xem! Gần hồ nước đen có hàng liễu xanh mướt, dưới gốc liễu có dãy ghế đá vừa mới được kê cách đây hai ba năm trước. Cả bốn chú gà bông rủ nhau đến đó, Ema có mang theo kẹo marshmallow và Hinata có đêm hộp bánh quy do chính tay cô nàng tự làm, món bánh quy bơ ấy ngon tuyệt. Cô gái tóc màu hoa hẵng còn lo lắng cho người bạn trai của mình, Ema bảo rằng hãy gạt nó sang một bên đi. "Chắc đang đi đâu đó thôi, về ngay ấy mà." Ừ thì về ngay ấy mà, đã gần năm ngày Takemichi biến mất không thấy tăm hơi rồi đấy. Nhưng lạ thay, Hinata lo lắng nhưng không hề cảm thấy trống vắng. Bởi dường như cô ấy cũng giống Ema, tin tưởng vào Takemichi và thừa biết cậu ấy sẽ trở lại vào một mai không xa. Cậu ấy sẽ không gặp thương tổn gì đâu, gió đảm bảo với cô điều đấy. Thượng đế chỉ mang cậu ta về lại với vòng tay của người, trục xuất tà ma ra khỏi thân xác mà người ban tặng để trả lại một Takemichi không chút tì vết. Khi có vật thể không được cho phép xâm nhập vào cư dân của "vương quốc" ấy, sự thanh tẩy là hoàn toàn cần thiết. "Seishuu này, tại sao cậu lại chuyển đến đây?" Chifuyu kéo Seishuu ngồi ngay bên cạnh mình, vẻ mặt hớn hở vui sướng khi gặp lại đồng môn cùng chung chí hướng. Tiếc là con Peke J nó đi chọc đám sinh vật huyền bí bị nhốt trong chuồng rồi nên không đến được. Seishuu thích vuốt lông con mèo ấy lắm. Ema và Hinata nhìn cậu ấy với vẻ tò mò ẩn sau đáy mắt, họ cũng rất muốn biết câu trả lời. "Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng nơi đó đã không còn phù hợp với tôi nữa." Seishuu nói, gió thổi, ngọn liễu nhẹ lay, mặt hồ lăn tăn những gợn sóng. "Tôi cố gắng giành chức quán quân cũng vì lẽ này, tuy nhiên, đã có một người khác mách bảo tôi còn có một con đường khác cũng dẫn đến cùng một vạch đích. Thế là tôi đã từ bỏ nó và chọn con đường dễ hơn." "Uổng nhỉ." Với cách nói văn vẻ đượm mùi ẩn dụ của Beauxbatons, Chifuyu không tài nào hiểu nổi. Có lẽ vì cậu không đủ tinh tế và nhạy cảm chăng? Những cô gái có vẻ hiểu, Ema lờ mờ nhận ra người mà Seishuu đang đề cập đến là ai. "Có phải Haruchiyo Sanzu từ Dumstrang nói cho cậu biết không?" Seishuu gật đầu. "Đúng rồi. Sao cậu đoán được hay vậy?" "Senju có nói cho tôi biết về một trong những người anh của cậu ấy." Ngọc nữ Mahotokoro đã kể về chiến tích đổi trường của ông anh thứ đáng ghét với tất cả sự chán ghét cùng khinh bỉ. Tuy nhiên, cô ấy không để lộ điều đó ra ngoài mặt vì cô đang nói chuyện với Ema. "Tôi không biết hai người đã gặp nhau khi nào và tại sao cậu lại để mà tìm đến anh ấy, hai người thân nhau chứ?" "Cũng không thân lắm." Cậu biết Ema đang nghĩ gì, cậu không phải là người chủ động tìm đến Sanzu mà ngược lại, chính Sanzu mới là người tìm đến cậu và nói với cậu như thế. Hành tung tên ấy bí ẩn vô cùng, cứ thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng. Nói vậy thôi chứ Seishuu không hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của Haruchiyo Sanzu. Cậu không cần phải lén lút lách luật trong khi có thể quang minh chính đại làm điều đó. Seishuu khẽ rũ mắt, cậu rút từ trong túi một chiếc bì thư đã ngả màu vàng ố. Khẽ hắng giọng, Seishuu bắt đầu kể một câu chuyện rất xa xăm. Cách đây chừng sáu năm trước, Hogwarts có gửi thư mời nhập học cho một cậu bé đến từ Nhật Bản vì cậu ấy nằm trong danh sách những học viên trao đổi. Bức thư đã đi một chặng đường rất xa, nó băng qua những eo biển lớn, những đại dương mênh mông để đến với tay của cậu bé đó. Tuy nhiên, không có sự phản hồi nào dành cho người gửi. Bức thư ấy mãi mãi không nhận được câu trả lời*. *Xem lại chương 9 để biết thêm thông tin chi tiết. Cho đến tận hôm nay. Nó giống với câu chuyện mà Ema đã kể cho bọn họ nghe hồi năm ngoái, tuy còn đôi chút sai lệch nhưng những chi tiết mấu chốt trùng khớp nhau một trăm phần trăm. Seishuu nhìn những khuôn mặt ngỡ ngàng rồi che miệng cười khúc khích, không hiểu tại sao. Bằng một cách thần kì nào đó, Chifuyu cảm thấy thế giới này thật vi diệu. "Hóa ra quả đất này lại nhỏ đến thế." Rồi cậu chàng lại nói: "Thế hóa ra câu 'Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau' hôm bữa mang hàm ý này à?" "Chính thế." Seishuu xin Hinata một miếng bánh quy bơ. "Có vẻ như tôi đã thành công trong việc làm mọi người bất ngờ." "Có lẽ?" Chifuyu cũng nhón một miếng kẹo trắng mềm mềm xốp xốp, cậu yêu cái vị ngọt nhè nhẹ này quá đi thôi. Còn có hương dâu thoang thoảng nữa, tuyệt vời! "Tên kia có biết không?" "Cậu ấy biết chứ." Đã để lại thư rồi mà. "Nhưng tôi đoán rằng Koko không thực sự đón nhận điều này." Vì chuyện này mà cậu trai cứ rầu rĩ mãi, cậu sợ Kokonoi sẽ làm loạn Beauxbatons, nhưng sau một hồi, cậu nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó. Gã ta sẽ không làm vậy đâu, thay vào đó, vẻ mặt hậm hực đen thui một nùi kia sẽ dìm chết người ta trong sự lạnh giá và hững hờ, Kokonoi sẽ trở thành một cái vỏ rỗng không tim. Chàng trai ấy có thể nghe thấy những lời oán trách vang vẳng bên tai. Cậu biết Kokonoi đang trách cậu vô tâm, Seishuu chỉ biết nhún vai thôi. Biết làm sao được chứ, cậu đã quyết vậy rồi, không thể vì việc nút thắt bấy lâu được gỡ bỏ mà nấn ná lại đó lâu thêm nữa. Cậu không phải người dễ dãi, và lời tỏ tình đột ngột của Kokonoi chỉ tổ khiến cậu muốn tránh mặt gã hơn. Chung quy lại là cậu vẫn cần thêm thời gian. Hiện tại đang là mười giờ năm phút sáng, Chifuyu chợt đứng bật dậy, cậu duỗi người vặn lưng để xương cốt dãn ra cho thoải mái. "Mười một giờ là đến bữa trưa, có ai muốn đến thư viện không?" "Không đâu, tôi xin được phép từ chối." Đang nhàn rỗi mà, bài tập không có, đến cái nơi nhìn đâu cũng thấy sách và nhà Ravenclaw đó để làm gì, Ema bĩu môi. "Tôi đề nghị chúng ta đến xưởng vẽ tranh." Cách đây không lâu, ban giám hiệu trường Hogwarts vừa xây thêm một xưởng vẽ để phục cho những ai có nhu cầu. "Thôi, cậu nhìn xem." Chifuyu xòe hai bàn tay của mình ra. Bàn tay cậu trơn bóng. "Xem thử tay tôi có miếng hoa tay nào không? Không có, tôi đến đó làm gì? Chưa phá mấy cái giá tranh là may rồi." Thật ra Chifuyu không dám làm tổn hại đến mấy cái khung căng vải canvas kia đâu, cậu ta chỉ đang lấy ví dụ minh họa thôi. Chifuyu không có hứng thú với việc vẽ vời nên cậu không hay lui tới những chỗ như vậy. Phòng làm việc của Mitsuya là ngoại lệ vì khi đó cậu được nhờ. "Thế chốt là đi tới thư viện nhé." Chifuyu cố gắng thuyết phục mọi người đến cái nơi mà ngoại trừ học viên Ravenclaw ra thì không ai muốn đến với cậu ta. Chả là thư viện vừa nhập về một loạt các tác phẩm văn học viết về tình yêu được ưa chuộng nhất giới phù thủy, thủ thư không cho mượn về phòng riêng nên chỉ có nước đến đó và trực tiếp trải nghiệm những con chữ mà thôi. Còn có truyện tranh muggle nữa, dạo này thư viện không còn gò bó như trước, tư tưởng thoáng hơn nhiều rồi. "Tin tôi đi, đảm bảo sẽ rất vui, không nhàm chán đâu." Ema đưa mắt nhìn Hinata, sau khi nhận được cái gật đầu đồng tình từ cô bạn thân, em út nhà Sano mới miễn cưỡng đồng ý. "Ông mà xạo là tôi cạo đầu ông đấy." "Yên tâm." Chifuyu cười khì. "Lấy danh dự ra thề, tôi mà nói điêu con chó đạt giải nhất cuộc thi hùng biện." "Không phải một con chó puddle vừa đạt giải nhất cuộc thi hùng biện hả?" Ema đã sẵn sàng cho Chifuyu một cái cốc đầu rồi đây. Lúc này, Chifuyu mới ngớ ra là mình vừa buộc miệng lỡ lời, ngay sau đó chàng sen của chúng ta đã phải vội vàng đính chính lại. "Không có, Merlin làm chứng cho tôi, tôi không nói sai đâu! Có truyện tranh thì làm sao mà chán được?" Đúng vậy, có truyện tranh muggle thì chán kiểu gì, đúng không? Ngồi tán dương và thưởng thức nét vẽ sau đó thương cho cái lưng của tác giả là cả một nghệ thuật đấy. Nhân tiện, còn một vấn đề nữa mà suýt chút nữa bọn họ đã cho nó chìm vào quên lãng. Cái này cũng quan trọng không kém thắc mắc tối nay ăn gì đâu. "Seishuu này, cậu được phân vào nhà nào thế?" Một chú chim nhỏ khao khát tự do với ước mơ được sải cánh bay lượn trên bầu trời sẽ thuộc về chốn nào đây? "Chiếc nón phân loại bảo tôi sẽ vào Ravenclaw." Nghe không hợp gì sất! "Vì nó bảo áo chùng mũ xanh của Ravenclaw kết hợp với quần tây đen và giày cao gót đẹp hết biết." Ra là chỉ vì thế thôi hả?! "Hơn nữa số học viên nam của Ravenclaw ít đến thảm thương, vào đó cho đủ quân số." ...Thằng cha nào đã tráo hàng rởm chợ đen vào đây vậy? Cái này tuyệt đối không phải là chiếc nón phân loại công tư phân minh mà bọn họ biết! Thôi kệ đi, chiếc nón chọn nhà dựa theo một phần tính cách và tâm nguyện của người mang nón, nếu nó đã nói vậy rồi thì thật tâm Seishuu muốn thế, bọn họ không có tư cách để phán xét bất cứ điều gì. Dù sao thì việc Mitsuya có thêm một đàn em không phải là một chuyện gì đó quá đỗi xấu xa. Hẳn là anh ấy sẽ rất vui khi có thêm người phụ giúp. Sáng rồi đến trưa rồi đến chiều lại sang tối, một ngày nữa lại trôi đi. Thật may khi cuối cùng, sau một hồi làm việc quần quật vô cùng vất vả, những giọt mồ hôi đổ xuống đã giúp cho Baji trở về làm người. Đáng lẽ ra anh nên vui, nhưng ngay sau khi biết tin mình không được chôm pate của Peke J để trả đũa thì anh có hơi hụt hẫng một chút. Nhưng mà thôi kệ đi, đợi hôm khác lén xén lông nó đi vậy. Peke J sau khi biết được kế hoạch ngu ngốc của Baji liền khịt mũi khinh thường, anh ta có thể xén lông của nó được sao? Đợi đó, nó sẽ méc cậu chủ nhỏ của nó cho mà coi, đến lúc đó xem ai mấy điểm trong mắt ai. Chúa tể thế giới tương lai ôm bụng cười nham hiểm, nếu không tính cái mặt nhìn ngu ngu thì trông nó có khí chất phải diện phết đấy chứ. Đương nhiên, đi chọc sinh vật huyền bí suốt ngày mà lại. Tạm rời xa các học viên thân yêu để đến với các vị giáo sư đáng mến của chúng ta. Shinichiro, giáo sư dạy môn Bay được hầu hết các học sinh trong trường yêu mến đang phải đối mặt với một hiểm nguy vô cùng lớn. Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu, rõ ràng là anh đã trả món nợ một ngàn yên rồi, mắc mớ gì quý ngài âm binh đầu tím hoa sim xen lẫn mấy lọn vàng vỏ chuối này cứ theo đuôi ám anh mãi thế? Sức chịu đựng của Shinichiro có giới hạn, đến một ngày, anh không còn chịu đựng được nữa. "Wakasa Imaushi, rốt cuộc mày muốn gì?!" "Tao muốn gì mày biết mà." Tay thần sáng nở một nụ cười thoạt nhìn vô tội hết sức. "Tao không biết, đây đếch muốn tìm hiểu đâu." Shinichiro trừng mắt nhìn gã một cái rồi quay người bỏ đi. Anh không muốn đôi co nhiều nhưng gã cứ bám theo sau anh mãi. Giọng gã ta ngọt lịm như hũ đường cát trắng, còn nội tâm và ý đồ thì đen như cục than chì. Giá như hồi anh còn nợ tiền gã, thái độ của gã mà được như thế thì tốt biết chừng nào. Cuối cùng, Shinichiro quyết định dừng lại giữa hành lang để nói cho ra lẽ. "Được rồi, với tư cách bạn thân tao khuyên mày một câu thật lòng thế này. Mày nghĩ thằng nhóc Hanemiya chịu ló đầu ra gặp mày sau khi mày khịa trúng nỗi đau của nó? Nằm mơ đi, con bài tẩy của mày sẽ không cộng tác với mày chừng nào nó còn giận, đừng xin lỗi. Không có ích gì đâu! Thằng bé ghim mày rồi." Sự vô tình có thể giết chết con tim, đặc biệt với một người có thể coi là khá nhạy cảm như Kazutora. Theo như Shinichiro nhận xét thì Wakasa chả có một chút tinh tế nào cả. Hoặc là thằng chả có nhưng đương lúc cần thì bộ não lại chập mạch, chúng ta có thể tóm gọn sự việc kia trong bốn chữ "dở dở ương ương" hay câu "càng cố càng đổ, không cố thì thôi, đừng mong sơ múi được gì." "Giờ tao phải làm gì?" Ngày đó sắp tới rồi, tay thần sáng cần thêm nhiều hơn nữa. Nhiều hơn và nhiều hơn, gã muốn tất cả phải chắc chắn và không có một khe hở nào. Đúng là mọi thứ gã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng gã ta vẫn lo. Hiểu chứ? Cái lo của gã bắt nguồn từ sự bất an không biết mọi thứ mà mình dày công chuẩn bị có thể vì một sự cố nhỏ mà sụp đổ bất cứ lúc nào. Không chỉ riêng vụ kiện lần này mà còn có cả những thứ khác nữa. Wakasa thừa nhận lần này mình hơi bị tham công tiếc việc, gã còn phải điều tra và vạch trần một số thứ khác nữa. Tên hiệu trưởng Bernald Florence của Dumstrang và giáo phái của ông ta chẳng hạn? Từ Nhật Bản lo đến chuyện của Bắc Âu, khùng thật! Shinichiro suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tao nghĩ sau vụ kia thì mày nên tránh xa những rắc rối kia đi, thật đấy. Có những thứ mày không nên biết đâu. Mày lún quá sâu vào cái vũng bùn này rồi." "Tao biết chứ." Nụ cười trên môi Wakasa đượm vẻ bất đắc dĩ. "Nhưng lao này là do tao phóng và tao buộc phải theo nó thôi mày ơi, thôi được rồi, tao không làm phiền mày nữa. Chào nhé." "Chào, cút mẹ về Mahotokoro hộ tao đi." Thằng chả vừa đến là phiền phức lũ lượt kéo đến, đúng là âm binh! Wakasa không bận tâm lắm đến vế sau của câu nói. Gã chỉ nghe mỗi chữ "Chào" thôi. Hai người rẽ sang hai hướng, đường ai nấy đi. Tay thần sáng dừng chân trước bức tranh gần đó, bên cạnh khung tranh là một cái của sổ mở toang. Bức tranh vẽ một người đàn ông vươn tay chạm đến mền trắng vô định, đôi chân anh ta bị những sinh vật nhơ nhuốc bấu lấy, chúng muốn kéo người đàn ông cùng chết chìm trong sự tan hôi. Đây là nơi mà gã và thằng nhóc họ Hanemiya kia gặp mặt. Cũng được hơn nửa tháng rồi nhỉ? Chợt, có chú chim nhỏ bay qua ô cửa mở đậu lên vai Wakasa trong lúc gã ngẩn người. Nó mổ nhẹ vào vai áo gã rồi hóa thành dải băng giấy trắng tinh. Từ từ hợp thành một thể, Wakasa nhận lấy tờ giấy được gấp thành mảnh nhỏ rồi mở ra. Giấy còn vương mùi mực mới, bên góc đề người gửi là một học viên của Beauxbatons, gã có quen biết thằng nhóc này. "Hôm qua, con rối hình nhân mang hình dáng của Kazushi Hanemiya vừa đến gặp tôi. Ông ta muốn viên ruby khảm trên bức tượng. Chuẩn bị tinh thần đi, theo nguồn tin tôi nhận được là ông ta đang tìm kiếm những thứ cần thiết cho một nghi lễ nào đó. Izana Kurokawa ít nhiều sẽ bị lôi vào vụ này, người mà tôi gài vào bên đó cho hay. Ông ta có vẻ không thực sự khôn ngoan cho lắm, ít ra thì không thông minh như những gì người ta mô tả về ổng. Không cần phải lo đâu, tập trung tống khứ ổng vào Azkaban đi. Chỉ có nơi đó mới đủ sức nuôi một thằng ngốc gáy lớn." Bức thư đậm mùi mỉa mai, Wakasa có thể mường tượng được sự tức giận và khó chịu của Kokonoi ngày hôm ấy. Gã gấp bức thư lại rồi cất vào túi, nhờ nó mà gã cảm thấy nhẹ người hơn rất nhiều. Phải rồi, dù sao thì người mà gã sắp sửa đối mặt là một "thằng ngốc." Vừa đi vừa huýt sáo, giai điệu vừa được ngân lên nghe không hề êm tai chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me