Tr Ima
Cục bông trong lòng South cựa quậy, hết đạp vào tay lại tinh nghịch dùng ngón chân kẹp lấy tai gã. South yêu chiều hôn lên tóc em, khẽ xoa xoa cái má mềm. Gã đang nghe điện thoại, đầu dây bên kia thông báo rằng Taiju lấy vợ rồi. Khóe môi gã giật giật, lấy vợ rồi cơ á? Gã nhìn xuống người yêu xinh đẹp trong lòng, mặt mày buồn hiu. Ngắt máy, gã vùi đầu vào cổ em. "Ran, Taiju lấy vợ rồi." "Lấy ai cơ?" "Inui Seishu." "Cái đéo-?" Em bật hẳn dậy, đẩy gã ra khỏi người mình. Như bị kích thích tinh thần, Ran vớ lấy áo khoác, chạy ra ngoài, không quên nói vọng lại cho người yêu một câu. "Tao về trước, ngày mai sẽ đến tìm anh." South vì hành động bất ngờ của em mà không kịp trở tay. Người yêu của gã vì tin Taiju cưới Seishu mà tức tốc chạy về? Theo như gã biết, Ran không ưa gì cả họ nhà Shiba. Thế nên việc em vắt chân lên cổ chạy về không phải do tên to xác kia. Nhờ phương pháp loại trừ đơn giản, South đổ mọi nghi ngờ lên đầu Seishu.Vớ lấy một cái gối to, gối xuống đầu mình, gã quay đến số của Taiju, dùng giọng điệu bỡn cợt báo tin. "Taiju, cẩn thận người yêu tao cướp vợ mày đấy."
_。_Phạm Thiên. Bóng dáng cao gầy của Ran chạy ù vào cửa, gấp gáp tóm lấy Kokonoi. Tay anh vịn vào vai hắn, thở hồng hộc. Kokonoi không phản kháng, đứng yên chờ cho người trước mặt lấy lại nhịp thở. Bất giác, tay hắn vỗ vỗ nhẹ lưng Ran, như muốn giúp anh bình ổn lại. Ran hơi gấp, vừa lấy lại được nhịp thở đã giở giọng chất vấn. "Koko, vụ Taiju cưới Seishu là sao? Tao tưởng bọn mày yêu nhau?" "Gì? Tao không biết. Nói về tình cảm hay hứng thú, nhìn mày có khi tao còn dễ hứng hơn." "Nói cái đéo gì...? Má nó, thế là Taiju cưới Seishu thật à?" "Chắc thế." Hắn gật đầu, hài lòng nhìn nét mặt anh hiện lên chút run rẩy nơi đáy mắt. Chợt, hắn túm lấy cổ áo Ran, mạnh dạn ấn môi mình xuống. Nhưng thứ chạm vào môi hắn lại không phải bờ môi mềm mại của người kia, mà là đầu súng. Ngón tay thon dài của Ran giữ chặt lấy khẩu súng đã lên nòng, dí nó vào môi của Kokonoi. Anh nhếch môi, như giễu thằng khốn trước mặt non trẻ. Ran ghé sát tai hắn, chậm rãi phun ra từng chữ rõ ràng."Mày biết tao lấy con hàng này ở đâu không? Từ chỗ con quái vật mạnh mẽ nhất, ở lưng quần của nó có giắt thứ vũ khí tối thượng này. Hôm nay tao không giết mày. Nhưng yên tâm đi, chỉ cần mày dám giở trò với tao một lần nữa thôi, tao thề đấy..."Ran bỗng ngừng lại, hạ nòng súng, nhẹ hôn lên nó. Anh cười, đánh mắt nhìn lên người vẫn đang sững sờ. Hai ngón tay anh tạo dáng khẩu súng, giơ lên song song với trán hắn. Chất giọng Ran bỗng thu hút đến lạ, tựa như lời mời gọi từ tận đáy địa ngục. Pằng. "South Terano sẽ bóp chết mày." Nói rồi, Ran rời đi. Còn không quên đùa bỡn vài lọn tóc của mượt mà. Kokonoi nhất thời chẳng biết nên làm gì. Anh đi được một quãng xa rồi, hắn mới nhấc chân mình bước về hướng ngược lại. Hắn tự chê trách bản thân còn quá non trong chuyện này. Rằng Ran không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, cũng hiểu vì sao Rindou lại có chấp niệm lớn về việc Ran phải yêu nó đến như thế. Và cả kết cục của bản thân hắn nếu còn đụng vào anh. Và tại sao Ran lại lo lắng cho Seishu? Ai mà biết cho nổi. _。_"Rindou, trận này mày thua chắc rồi. Không chỉ South Terano, cả Inui Seishu còn được Ran chú ý nhiều hơn mày." "Inui Seishu là vợ mày đấy, Taiju."
_。_Phạm Thiên. Bóng dáng cao gầy của Ran chạy ù vào cửa, gấp gáp tóm lấy Kokonoi. Tay anh vịn vào vai hắn, thở hồng hộc. Kokonoi không phản kháng, đứng yên chờ cho người trước mặt lấy lại nhịp thở. Bất giác, tay hắn vỗ vỗ nhẹ lưng Ran, như muốn giúp anh bình ổn lại. Ran hơi gấp, vừa lấy lại được nhịp thở đã giở giọng chất vấn. "Koko, vụ Taiju cưới Seishu là sao? Tao tưởng bọn mày yêu nhau?" "Gì? Tao không biết. Nói về tình cảm hay hứng thú, nhìn mày có khi tao còn dễ hứng hơn." "Nói cái đéo gì...? Má nó, thế là Taiju cưới Seishu thật à?" "Chắc thế." Hắn gật đầu, hài lòng nhìn nét mặt anh hiện lên chút run rẩy nơi đáy mắt. Chợt, hắn túm lấy cổ áo Ran, mạnh dạn ấn môi mình xuống. Nhưng thứ chạm vào môi hắn lại không phải bờ môi mềm mại của người kia, mà là đầu súng. Ngón tay thon dài của Ran giữ chặt lấy khẩu súng đã lên nòng, dí nó vào môi của Kokonoi. Anh nhếch môi, như giễu thằng khốn trước mặt non trẻ. Ran ghé sát tai hắn, chậm rãi phun ra từng chữ rõ ràng."Mày biết tao lấy con hàng này ở đâu không? Từ chỗ con quái vật mạnh mẽ nhất, ở lưng quần của nó có giắt thứ vũ khí tối thượng này. Hôm nay tao không giết mày. Nhưng yên tâm đi, chỉ cần mày dám giở trò với tao một lần nữa thôi, tao thề đấy..."Ran bỗng ngừng lại, hạ nòng súng, nhẹ hôn lên nó. Anh cười, đánh mắt nhìn lên người vẫn đang sững sờ. Hai ngón tay anh tạo dáng khẩu súng, giơ lên song song với trán hắn. Chất giọng Ran bỗng thu hút đến lạ, tựa như lời mời gọi từ tận đáy địa ngục. Pằng. "South Terano sẽ bóp chết mày." Nói rồi, Ran rời đi. Còn không quên đùa bỡn vài lọn tóc của mượt mà. Kokonoi nhất thời chẳng biết nên làm gì. Anh đi được một quãng xa rồi, hắn mới nhấc chân mình bước về hướng ngược lại. Hắn tự chê trách bản thân còn quá non trong chuyện này. Rằng Ran không chỉ đơn thuần là xinh đẹp, cũng hiểu vì sao Rindou lại có chấp niệm lớn về việc Ran phải yêu nó đến như thế. Và cả kết cục của bản thân hắn nếu còn đụng vào anh. Và tại sao Ran lại lo lắng cho Seishu? Ai mà biết cho nổi. _。_"Rindou, trận này mày thua chắc rồi. Không chỉ South Terano, cả Inui Seishu còn được Ran chú ý nhiều hơn mày." "Inui Seishu là vợ mày đấy, Taiju."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me