LoveTruyen.Me

Tr Kazubaji Thuong Nho O Ai Moc Mien

Warning: ooc. 

***

"Kazutora, trời mưa rồi kìa"

***

Chạng vạng mùa thu, những dải mây đỏ vàng cắt ngang bầu trời. Kazutora bần thần nhìn ra ngoài, con mèo ôm trong tay kêu meo meo. Hôm nay là mùng mười tháng tám.

Gần đây Kazutora mộng mị nhiều hơn. Thi thoảng là những giấc mơ vụn vặt về ngày đầu quen Baji, đôi khi lại là những giấc mơ dài, những hình ảnh đan xen, chồng chéo lên nhau, Baji giơ tay ra với hắn, nói "làm bạn nhé", anh Shinichiro bất tỉnh nằm trên vũng máu, giọng Baji vang lên "dù là địa ngục tao cũng bên mày đến cùng", khuôn mặt tươi cười của Baji nhìn hắn nói "không sao đâu, Kazutora" trước khi nhát dao đó hạ xuống. Sau đó những mảnh ký ức ấy lần lượt vỡ ra.

Hắn muốn đến thăm Baji một lát.

Hôm nay Chifuyu bảo có việc nên đã về từ sớm, Kazutora thu dọn nốt cho đám thú cưng rồi đóng cửa hàng, tấm biển "sorry we're closed" hạ xuống.

Trời thu se lạnh, lại thêm một năm rồi.

Kazutora đứng trước con đường dẫn vào nghĩa địa, khẽ run, hình như gió mạnh hơn rồi. Những dòng suy nghĩ cứ lan man không rõ ràng, lúc nhận ra thì hắn đã đứng trước bia mộ của một người đã mất.

Mộ phần gia tộc Baji, Baji Keisuke.

Kazutora thầm đọc tên người đó vài lần, ngồi xuống đối diện, như một thói quen bắt đầu kể về cuộc sống của mình, Chifuyu và những người bạn bè từng ở Toman.

"Là vầy đó, còn mày thì sao, vẫn khỏe chứ?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng gió và lá cây xào xạc. Lặng thinh.

Kazutora ngượng cười, tại sao mỗi lần tới đây hắn luôn bất giác nghĩ Baji sẽ đáp lời mình chứ, thật ngốc mà.

"bộp..." "bộp...bộp..."

Ồ, mưa rồi.

***

"Kazutora, trời mưa rồi kìa!"

Baji reo lên thích thú.

"Vào kia đi, Kei" Kazutora đáp.

"Hả? Nhưng mà tao muốn nghịch mưa!"

"Không được, bẩn lắm." Kazutora nói rồi kéo Baji vào dưới mái hiên gần đó.

Gì vậy thằng này, không biết chơi gì cả, Baji thầm nghĩ.

Mưa tuôn xối xả, hai đứa trẻ nhìn mưa, bầu không khí bỗng ngượng ngùng khó hiểu. Một tiếng kêu chợt cắt ngang.

"Meo~"

"Ể, ở đây có mèo này" Baji lộ rõ vẻ thích thú, giơ tay ôm con mèo.

Con mèo màu cam vàng, trên thân trải những dọc ngang kia cũng chẳng lộ vẻ gì khó chịu với Baji.

"Mèo nè Kazutora" Baji giơ con mèo về phía Kazutora.

"Hả? Mèo thì có gì hay ho chứ?" Kazutora cúi xuống nhìn, đáp.

"Mày không thấy chúng đáng yêu hả?"

Mấy con vật nhỏ này không có sức kháng cự, dùng tay không cũng đủ giết chúng, có gì hay ho chứ? Kazutora nghĩ, ngoài miệng lại nói, "Mày thích mèo à? Sao không nuôi một con?"

"Vì mẹ tao dị ứng lông mèo đó." Baji đáp, tươi cười trêu mèo con.

Kazutora nhìn cảnh đó, thầm nghĩ, Baji hay lộ ra vẻ mặt hằm hằm như vừa bị ai cướp mất cái gì, còn hay nổi đóa, rất ít khi thấy được cậu ta tươi cười thích thú như vậy. Mà cũng chả hiểu sao mấy con mèo rất thích cậu ta, bình thường cũng chẳng có con mèo nào lảng vảng quanh mình, nhưng đi cùng Baji thì rất hay gặp.

"Nè, Tora chan"

"Hả!?" Kazutora giật mình, "Mày gọi cái gì đấy???"

"Hả? Con mèo này có lông vàng với sọc cam nên tao gọi nó là T-" Baji chợt ngưng lại, rồi cười ranh mãnh, nựng con mèo trong tay, nói tiếp, "Bé bị mắc mưa hả, Tora chan~?"

"Keisuke!"

"Ơi, gì thế Tora chan~"

Mặt Kazutora đỏ bừng, "Không được gọi như thế!"

"Hahhahaha" Baji cười nắc nẻ, con mèo meo một tiếng nhảy vọt ra chạy đi, "Rồi rồi, không gọi thì không gọi, hahah"

Nhìn Baji vui như vậy, không hiểu sao Kazutora cũng thấy vui theo. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, Kazutora chợt nảy ra một ý nghĩ hơi buồn cười, tên mình có chữ "tora" nên về khía cạnh nào đó mình cũng giống mấy con mèo nhỏ bị thu hút bởi cậu ta hả?

"Nè nè, tao thấy Tora chan cũng được mà, không phải mày vẫn gọi tao là Kei đó còn gì"

"Không được"

"Rồi rồi"

"Nè, Kazut-"

***

Mưa chợt ngừng rơi, cắt đứt dòng ký ức của Kazutora.

Đâu có, mưa vẫn đang rơi mà.

Kazutora ngẩng lên, thấy một chiếc ô trong suốt che trên đầu mình. Một giọng nam trầm ấm ôn hòa vang lên, "Kazutora, trời mưa rồi kìa."

________________________________

Từ Mộc Miên, 23.08.2021.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me