Tr Kazutora Tsundere
Y/n có thể nghe rõ được tiếng tim đập thình thịch thình thịch của Kazutora, nhỏ giọng lên tiếng:"Tora, tim anh đập nhanh quá!"Không có tiếng đáp lại làm em càng ngại thêm, vô thức ụp mặt vào ngực hắn. Kazutora trên này bị em đè, lại thêm úp mặt vào ngực mình, thật sự là hoảng muốn điên, đỉnh đầu em sát mũi hắn, mùi dầu gội thoang thoảng càng làm rối thêm.Cạch!"Hai đứa có... Sao... Không...?"Bốn vị phụ huynh lúc nãy nghe tiếng đổ vỡ ồn ào liền hốt hoảng chạy vào, để rồi nhìn thấy cảnh này.Chết chưa! Chúng nó chắc còn ngại hơn lúc nãy!Y/n nghe thấy tiếng gọi liền hoảng hốt đứng dậy, không quên kéo theo Kazutora đứng lên, vừa phủi phủi đồ vừa lo lắng:"Tora, anh có bị thương không?? Em có làm anh bị thương không?!""Tôi không sao!"Miệng thì trả lời, mắt thì cố gắng nhìn xem em có bị thương ở đâu không. Đến khi thấy em hoàn toàn lành lặn mới phóng nhanh vào nhà tắm.Hất nước lạnh liên tục vào mặt, mong có thể rửa trôi đi cái suy nghĩ không nên kia. Nếu lúc nãy mọi người không vào kịp, có lẽ hắn đã..... Con mẹ nó! Hắn đúng là điên thật mà!!!Đến lúc Kazutora bước ra đã là chuyện của 30 phút sau, mọi người cũng đã đầy đủ trên bàn ăn, chỉ chờ mỗi mình hắn.Và chỗ ngồi của hắn là bên cạnh em."...."Bố mẹ biết cách làm hắn gào thét trong lòng đó."Tora, anh ổn không đó?"Y/n lúc nãy không có Kazutora bên cạnh đã bị bố mẹ mình dọa một trận. Nếu còn tỏ ra ngại ngùng, sẽ bắt hai đứa nhốt vào tiếp. Vì thế mà bất đắc dĩ lên tiếng, cũng cảm thấy nhẹ lòng vì mình đã bắt đầu quen dần cứ không còn như lúc nãy."K-không, tôi hoàn toàn bình thường"Nhà bếp giờ chỉ còn lại tiếng bát đũa va vào nhau."Tuyết rơi nhiều ghê!"Sau khi ăn xong, Y/n lại ngồi đấy ăn trái cây cùng với mọi người, nhìn ra ngoài cửa sổ mà cảm thán. "Hai đứa ra ngoài chơi đi, đêm có tuyết lãng mạn lắm đó!"Bà Hanemiya cười khúc khích, lôi áo khoác khăn choàng mũ ra đưa cho hai đứa. Mấy hôm trước đi trung tâm mà thấy đồ đôi dành cho mùa đông, bà khoái lắm, không chần chừ liền mua về cho hai đứa.Kazutora vẫn chưa hiểu chuyện gì, vừa bỏ miếng táo vào miệng liền bị mẹ dúi vào tay một túi đồ, hoang mang lên tiếng:"Ơ...Mẹ?""Cấm cãi!"Hắn chưa cãi mẹ câu nào, vậy mà mẹ lại nói vậy khiến miếng táo trong miệng đột nhiên không còn ngon. Nhăn nhó lên tiếng:"Con có cãi đâu!""Đừng có nhăn nhó, mặc cái đống này vào rồi dẫn con bé đi chơi nhanh!""...."Ồ, miếng táo trong miệng sao tự nhiên ngọt thế nhở?!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me