Tr Kurokawa Izana Hac Giay
Kết thúc buổi ra mắt nhà Sano không được ổn cho lắm, nhưng cũng coi như hoàn hảo. Tôi cùng Izana ngồi trên chiếc xe Lexus đắt đỏ trở về căn nhà ngoại ô, nhìn vào ghế da tinh tế, hình như đây là chiếc xe mà tôi theo dõi Izana vào ngày tôi phát hiện ra cậu ta là thành viên của tổ chức tội phạm. Mà không, cậu ta chắc hẳn là thành viên cốt cán không thể thiếu.Được rồi, kí ức ngày đó không tốt lắm, nên quên đi.Ngẩn ngơ suy nghĩ lung tung, tôi bỗng nhận ra mình đích đến của chiếc xe này không phải như tôi nghĩ."Izana, chúng ta đang đi đâu?"Tên ngốc kia lúc này mới quay đầu cười tươi rói, ra vẻ bí mật nói với tôi "Em sẽ biết nhanh thôi."Chiếc xe dừng lại trước trại mồ côi, trong khi tôi vẫn còn nghi hoặc thì Izana đã kéo tay tôi đi qua cổng, vừa đi cậu ta vừa nói "Từ trước khi Phạm Thiên được thành lập, anh đã muốn tạo ra một vương quốc cho những đứa trẻ không có chốn về, một nơi mà thần dân của anh sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.""Ý niệm đó ở trong đầu anh rất lâu, cho nên anh và vài tên thuộc hạ đã cùng nhau tạo nên một tổ chức phi chính phủ mang tên, Thiên Trúc.""Những đứa trẻ thường trở thành trẻ mồ côi mất ba mẹ từ khi còn rất nhỏ, cũng có những đứa trẻ bị vứt đi ngay từ khi mới chào đời, bọn trẻ rất đáng yêu, và đương nhiên anh cũng phải xem xét thật kĩ ba mẹ sẽ nhận nuôi chúng để đảm bảo lũ trẻ sẽ có một gia đình tốt.""Trong thời gian anh không ở Tokyo, Kakuchou đã thay anh điều hành tổ chức, hôm nay anh muốn cho em xem vương quốc của chúng ta."Nghe câu nói kia, trái tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường, cảm giác gương mặt như bị hun nóng, hay lắm, giờ thì tôi không còn cảm thấy lạnh giữa thời tiết này nữa.Từ đằng xa tôi đã thấy đám trẻ chạy đến, tựa như những thiên thần nhỏ nhào đến ôm lấy Izana, mái tóc trắng tuyết kia dường như sáng lên. Cậu ấy dang hai tay đỡ lấy cô nhóc nghịch ngợm, lại có cậu nhóc nhảy lên ôm lấy cánh tay cậu, một đám nhóc vây quay hai chúng tôi, thanh âm ríu rít như đám chim sẻ nhỏ."Anh Izana, anh đi công tác lâu vậy...""Anh Izana, em đã cao lên rồi này...""Anh Izana, bức tranh của em đã đoạt giải nhất đấy..."Cuối cùng một đứa trẻ được Izana bế trên tay chỉ vào tôi rồi hỏi "Chị này là ai? Bạn gái của anh Izana sao?"Izana cười to, xoa đầu cô nhóc rồi đáp, gương mặt đắc chí khoe khoang "Đúng vậy, là hoàng hậu của anh, tên là Kazumi."Tôi ngượng ngùng véo bên mạn sườn của tên ngốc kia, đừng nói mấy lời xấu hổ như vậy trước mặt đám trẻ chứ. Nhìn lũ trẻ thân thuộc với Izana như thế, tôi bỗng cảm thấy, đây mới chính là con người thật của Izana, sự dịu dàng từ trong xương cốt của cậu rất hợp với đám nhóc tì.Cậu nhóc luôn nắm lấy tay Izana nhìn sang tôi, lại nói "Anh Izana, hoàng hậu của anh đẹp quá."'Izana lại cười phá lên, hất cằm kiêu ngạo "Tất nhiên rồi."Có lẽ do lâu ngày không gặp, đám trẻ liền bám lấy Izana không rời, từng đứa trẻ đòi kể chuyện cổ tích, hay có đứa trẻ đòi búi tóc, đương nhiên không thể thiếu những câu hỏi trên trời dưới bể của những thiên thần nhỏ và người cần đáp là tôi."Tại sao máu đỏ chảy ra từ mũi thì gọi là máu cam?""Khi ai đó buộc tóc đuôi ngựa thì vô tình đầu họ là mông ngựa phải không?""Có khi nào mấy con cua dưới biển nghĩ rằng mấy con cá đang bay không?"Vô vàn, vô vàn những câu hỏi vì sao...Nâng lon trà chanh nóng đưa lên miệng, tôi thở dài nhìn đám trẻ đang nghịch tuyết với Izana, đúng là lũ trẻ, sức sống tràn đầy, không giống lào bà như tôi. Dùng đôi mắt hiền từ nhìn ngắm đám thiên thần nhỏ, tôi bỗng nhận ra cậu nhóc đang nhìn chằm chằm một bé gái đang ăn kẹo ở ngoài trại mồ côi, đến nước miếng cũng sắp rớt ra rồi.Hàng rào phân cách tựa như khác biệt rõ số phận của hai trẻ, tôi có chút đau lòng, đặt lon trà xuống, lại gần cậu nhóc hỏi "Em thích lắm hả? Để chị mua cho em một cái nhé."Cậu bé do dự một lúc, đôi mắt to tròn thanh khiết khiến trái tim muốn nhũn ra, hồi lâu bối rối nói "Em rất thích, nhưng buôn bán trẻ em là phạm pháp ạ."Tôi: ...Tôi nên khen Izana biết dạy dỗ lũ trẻ hay nên vui vì cậu nhóc không buồn lòng đây?"Izana đã đến rồi sao, vậy thì mấy đống giấy tờ này có thể hoàn thành hết rồi."
Quay đầu nhìn người vừa nói, tôi nhìn thấy Kakuchou với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đến gần. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cúi đầu chào một tiếng, tôi đưa cho cậu ấy một lon trà chanh nóng chưa mở, lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống."Vất vả cho cậu, chăm sóc Izana." Tôi bật cười.Kakuchou có chút do dự mãi không chịu nhấc chân, cứ nhìn Izana rồi lại nhìn sang tôi, tôi đợi cậu mà lòng cũng bồn chồn theo, cuối cùng tôi đành kéo ống tay áo cậu xuống "Izana không phải người sẽ ghen tuông vô cớ, cậu ấy tin cậu, Kakuchou - cho nên cậu mới là người duy nhất đến căn nhà mà chúng tôi đang ở."Dù là đời trước hay hiện tại, Izana vẫn luôn coi trọng người 'thuộc hạ' này.Cậu trai nghe vậy sau mới ngồi yên, đáp lại "Cảm ơn cô đã mang cậu ấy về đây, nếu không với cái tính trẻ con đó thì sẽ rất lâu nữa mới được thấy giám đốc trở về."Đôi mắt Kakuchou nhìn Izana tựa như người mẹ thấy đứa con trai ngỗ nghịch trở nên trưởng thành, có chút tán đồng, tôi hiểu cảm giác này mà.Tôi gật gù, cảm thán "Izana rất hợp với trẻ con, có lẽ do bản chất của cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ đi." Hơi ấm từ lon trà chanh trong tay toả nhiệt khiến tôi cảm thấy dễ chịu.Bông tuyết trắng đáp tren mái tóc đen, vét sẹo dữ tợn trên gương mặt mang biểu tình nhu hoà, chàng trai à, cậu thực sự rất hiền lành."Hoặc có lẽ do cậu ấy không muốn để lũ trẻ phải trải qua những gì cậu ấy từng chịu đựng." Kakuchou tiếp lời, sau đó ngửa cổ uống một ngụm trà."Ba mẹ tôi mất trong vụ tai nạn, và vết sẹo này..." Cậu chỉ vào vết sẹo kéo dài từ trán tới mắt trái, nụ cười của cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy "đã đi theo tôi kể từ lúc đó.""Một đứa trẻ mất đi chỗ dựa, phải tự mình đối mặt với cuộc sống từ rất sớm, không ai hiểu cho, không ai nâng đỡ. Trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, tôi và Izana gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, cậu ấy là người đã cho tôi ý nghĩa sống tiếp."Tôi hiểu, hai vì sao cô độc gặp nhau, rồi sáng tạo nên một thế giới mà bản thân có thể tiếp tục sống sót.Ngôi sao này rất đẹp, là ngôi sao suy nhất thắp sáng cuộc đời tối tăm của Izana, chỉ là ánh sáng của ngôi sao này lại không đủ để kéo Izana ra khỏi con đường tội lỗi, sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu ấy dần biến chất với những bạo lực. Tuy vậy, nhưng ngôi sao này vẫn chấp nhận bước tiếp cùng cậu, dù con đường phía trước đầy sai trái thì ngôi sao vẫn muốn được sát cánh cùng vị vua mà bản thân thề sẽ mãi trung thành."Thiên Trúc của bây giờ chính là ước mơ khi còn bé, cậu ấy làm vua, tôi làm thuộc hạ, chúng tôi cùng nhau tạo nên một mái ấm cho những đứa trẻ bị bỏ rơi."Đến đây, Kakuchou bật cười "Ai mà ngờ tới ước mơ này có thể thành sự thật cơ chứ?"Tuyết lại bắt đầu rơi, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời hư vô, giống như ngày đầu tiên hai đứa trẻ này gặp nhau, cũng giống ngày mà một lời hứa sẽ cùng nhau tạo nên vương quốc Thiên Trúc.
Quay đầu nhìn người vừa nói, tôi nhìn thấy Kakuchou với đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đến gần. Nhìn thấy tôi, cậu ấy cúi đầu chào một tiếng, tôi đưa cho cậu ấy một lon trà chanh nóng chưa mở, lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống."Vất vả cho cậu, chăm sóc Izana." Tôi bật cười.Kakuchou có chút do dự mãi không chịu nhấc chân, cứ nhìn Izana rồi lại nhìn sang tôi, tôi đợi cậu mà lòng cũng bồn chồn theo, cuối cùng tôi đành kéo ống tay áo cậu xuống "Izana không phải người sẽ ghen tuông vô cớ, cậu ấy tin cậu, Kakuchou - cho nên cậu mới là người duy nhất đến căn nhà mà chúng tôi đang ở."Dù là đời trước hay hiện tại, Izana vẫn luôn coi trọng người 'thuộc hạ' này.Cậu trai nghe vậy sau mới ngồi yên, đáp lại "Cảm ơn cô đã mang cậu ấy về đây, nếu không với cái tính trẻ con đó thì sẽ rất lâu nữa mới được thấy giám đốc trở về."Đôi mắt Kakuchou nhìn Izana tựa như người mẹ thấy đứa con trai ngỗ nghịch trở nên trưởng thành, có chút tán đồng, tôi hiểu cảm giác này mà.Tôi gật gù, cảm thán "Izana rất hợp với trẻ con, có lẽ do bản chất của cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ đi." Hơi ấm từ lon trà chanh trong tay toả nhiệt khiến tôi cảm thấy dễ chịu.Bông tuyết trắng đáp tren mái tóc đen, vét sẹo dữ tợn trên gương mặt mang biểu tình nhu hoà, chàng trai à, cậu thực sự rất hiền lành."Hoặc có lẽ do cậu ấy không muốn để lũ trẻ phải trải qua những gì cậu ấy từng chịu đựng." Kakuchou tiếp lời, sau đó ngửa cổ uống một ngụm trà."Ba mẹ tôi mất trong vụ tai nạn, và vết sẹo này..." Cậu chỉ vào vết sẹo kéo dài từ trán tới mắt trái, nụ cười của cậu vẫn luôn dịu dàng như vậy "đã đi theo tôi kể từ lúc đó.""Một đứa trẻ mất đi chỗ dựa, phải tự mình đối mặt với cuộc sống từ rất sớm, không ai hiểu cho, không ai nâng đỡ. Trong khoảng thời gian khó khăn như vậy, tôi và Izana gặp nhau ở trại trẻ mồ côi, cậu ấy là người đã cho tôi ý nghĩa sống tiếp."Tôi hiểu, hai vì sao cô độc gặp nhau, rồi sáng tạo nên một thế giới mà bản thân có thể tiếp tục sống sót.Ngôi sao này rất đẹp, là ngôi sao suy nhất thắp sáng cuộc đời tối tăm của Izana, chỉ là ánh sáng của ngôi sao này lại không đủ để kéo Izana ra khỏi con đường tội lỗi, sai lầm nối tiếp sai lầm, cậu ấy dần biến chất với những bạo lực. Tuy vậy, nhưng ngôi sao này vẫn chấp nhận bước tiếp cùng cậu, dù con đường phía trước đầy sai trái thì ngôi sao vẫn muốn được sát cánh cùng vị vua mà bản thân thề sẽ mãi trung thành."Thiên Trúc của bây giờ chính là ước mơ khi còn bé, cậu ấy làm vua, tôi làm thuộc hạ, chúng tôi cùng nhau tạo nên một mái ấm cho những đứa trẻ bị bỏ rơi."Đến đây, Kakuchou bật cười "Ai mà ngờ tới ước mơ này có thể thành sự thật cơ chứ?"Tuyết lại bắt đầu rơi, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời hư vô, giống như ngày đầu tiên hai đứa trẻ này gặp nhau, cũng giống ngày mà một lời hứa sẽ cùng nhau tạo nên vương quốc Thiên Trúc.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me