Tr Kurokawa Izana Hac Giay
Đôi tay gấp những tờ giấy đầy màu sắc thành hạc nhỏ xinh rồi thả vào bình thuỷ tinh, mới chỉ bắt đầu nên tốc độ của tôi có hơi chậm chạp, mãi mới lấp đầy đáy bình. Tiếng chuông gió hiên nhà kêu vang thanh thuý, lò sưởi trong căn nhà hoạt động hết công suất, có lẽ Izana biết tôi hiện giờ đi đứng không được tiện nên đã để sẵn rất nhiều củi bên cạnh, tôi chỉ cần vươn tay là có thể ném gỗ vào mà không tốn quá nhiều sức.Mới chỉ ngồi được một lúc mà đã thấy mỏi mệt, sức khoẻ xuống dốc quá nhanh, tôi dựa người ra sau chiếc chăn nhung dày, tấm thản lông dày dặn được mang về quê nhà giúp tôi không bị khí lạnh từ sàn gỗ tiến vào thân thể, căn nhà ấm áp cùng không khí tĩnh lặng nhanh chóng đưa tôi vào giấc ngủ mộng mị, mí mắt dần xụp xuống, xem ra mục tiêu 1000 hạc giấy sẽ khó khăn đây.Izana thong dong tiến về căn nhà gỗ ở góc phố, ven cỏ bên đường đẫm sương mai, mùi hoa sơn trà toả hương khắp dãy phố, tiện tay hái một đoá hoa nở rộ, cánh hoa mong manh do không chịu được lực mà lìa cành.Mở cánh cổng ra, vườn rau xanh mới nhú lên được vài phân, sau này cậu phải để ý tới vườn rau này mới được, nếu để bị hỏng thì Kazumi sẽ mắng cậu té tát mất.Nhìn cốc trà đã chạm đáy đặt trên bàn ngoài hiên nhà, cậu thở phào một hơi, nước thuốc được pha quá đắng khiến cậu lo rằng cô ấy sẽ không uống cơ đấy. Ánh lửa bập bùng trong lò giúp căn nhà được ấm áp liên tục, cô gái của cậu nằm nhoài trên ghế, mái tóc màu nắng tán loạn, có vài sợi tóc dính trên gò má hao gầy, ngực phập phồng lên xuống nhẹ nhàng, xung quanh là những mẩu giấy hình vuông, trong tay cô thậm chí vẫn còn cầm lấy miếng giấy gấp dang dở.Có lẽ nhận ra cậu về, cô ấy bỗng hé mở đôi mắt màu bạc vẫn đang ngái ngủ, chỉ chốc lát khi đã nhìn thấy cậu, cô ấy cười nhẹ dang hai tay, cậu chầm chậm tiến đến gần ôm lấy cơ thể đang dần kiệt quệ, dịu dàng gạt mái tóc trên trán sang một bên rồi đặt một nụ hôn lên đó.Ngoài kia, mặt trời đã lên tới đỉnh.Mái tóc màu cát bị gió thổi tán loạn, Hima ngồi trước bàn cờ đã đi được hơn nửa, chống cằm suy tư, nhưng có vẻ không phải suy nghĩ nước đi tiếp theo của ván cờ mà đang nghĩ đến chuyện khác, điều rõ nhất là quân cờ của cô đã bị ăn gần hết."Chị Hima, tập trung vào ván cờ đi nào." Cậu em trai ngốc ngếch của cô lại ăn thêm được quân nữa, thở dài nhìn người chị lơ đãng, chỉ cần nhìn mặt là cậu biết đang nghĩ đến chị Kazumi, rõ ràng bác Fumio đã nói chỉ cần sức khoẻ chị Kazumi xấu đi thì sẽ không còn cách nào ngăn cản, nhưng cô chị của cậu lại rất cố chấp, cố tình không nghe hiểu điều bác nói. Không quản công sức hay khó khăn mà chạy đi khắp nơi, tìm kiếm vô số loại thuốc trân quý về, mục đích duy nhất chính là để giúp cho người bạn thân thiết nhất.Thậm chí chính cậu cũng bị chị Hima nói là lạnh lùng khi cậu ngăn chị tìm các loại thuốc quý, nhưng mà sao cậu có thể bỏ mặc chuyện của chị Kazumi được, chỉ là quẻ bói của bác chưa từng sai lầm, một lần cũng chưa từng.Bác Fumio là người có thể nhìn rõ nhất các quẻ bói, dù là học trò duy nhất kia cũng không thể nhìn mọi việc được rõ ràng như vậy.Himawari ậm ờ vài tiếng, lại lơ đãng đi tiếp nước cờ, khi nhận ra kết cục thắng thua đã rõ, cô lại thở dài "Tatsuya, em có tin vào số phận không?"Bàn tay xếp lại bàn cờ chợt ngừng lại, Tatsuya không ngẩng đầu lên, đáp lại "Trên đời này tồn tại một sức mạnh gọi là số phận, chúng ta chỉ có thể chấp nhận mà không thể thay đổi."Himawari bật cười, đồng tình với em trai "Phải, số phận luôn rất kì lạ." Giống như lần đầu kéo cô bạn kia ra khỏi đống đổ nát thì cô đã biết số phận của mình từ nay về sau sẽ luôn gắn với cô ấy."Lần đầu gặp mặt tên khốn kia, chị rất ghét hắn ta." Lông mày thanh tú nhíu lại, nhớ đến dáng vẻ giả ngốc của Izana "Rõ ràng là một kẻ không biết tốt xấu, nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn là một tên khốn không thể thay đổi được, vậy mà Kazumi lại muốn dạy dỗ hắn ta. Nếu như chị là người gặp hắn ta vào đêm xông vào vùng đất này, chị nhất định sẽ ném hắn ra khỏi đây không chút do dự, quản hắn có bị truy sát hay không." Cứ nhìn thấy bông tai màu đỏ của cô bạn, cô lại cảm thấy mình sẽ tức chết mất.Tatsuya chột dạ nâng lên cốc trà, cậu thầm nghĩ bản thân sẽ giấu kín bí mật mang theo xuống mồ.Con mèo béo nằm trong lòng cậu giật mình vì sát khí của cô con gái độc nhất trong nhà, như nghĩ đến chuyện gì đó cơn tức giận của Himawari lại dịu đi, cô hít sâu một hơi nói "Nhưng không thể phủ nhận hắn rất yêu Kazumi, tình cảm này ngay từ đầu chỉ đơn thuần là tính ích kỷ của một đứa trẻ khi giữ lấy món đồ chơi yêu thích, nhưng lâu dần lại biến thành sự dịu dàng hiếm có tồn tại trong lòng, nếu không làm sao mà chị chịu để tên đó gần Kazumi như vậy."Nhớ đến biểu tình của Izana khi Kazumi ho đến nôn ra máu, từ khi phát bệnh cơn ho ngày càng dai dẳng và nặng hơn, hắn luống cuống đỡ lấy cơ thể mảnh mai kia, biểu tình vừa bất lực vừa thương tâm, đau khổ vì không thể thay cô ấy chịu đau.Bộ dáng đó không giống tổng trưởng tàn bạo trong lời đồn.Tatsuya nhìn cốc trà, chợt bật cười "Ba thường nói chúng ta trái ngược nhau, chị là người nóng nảy, nghĩ gì làm đấy, như bông hoa cố hết sức vươn mình về phía mặt trời. Còn em, luôn bị nói là quá thờ ơ, những gì đã biết trước kết quả thì sẽ không phí công sức tiếp tục, bởi em hiểu dù có muốn chống lại thì cũng không làm được. Chúng ta giống như hai cực của nam châm vậy, cách làm việc cũng khác hoàn toàn hoàn toàn."Cậu từng nghĩ để mặc việc chị Kazumi muốn dạy dỗ tên đó, chị ấy muốn thì cứ để cho chị ấy làm thôi, một mặt nào đó chị Kazumi cũng rất cố chấp. Nhưng chị Hima thì khác, chị ấy sẽ gạt bỏ những gì gây nguy hiểm cho chị Kazumi, sự an toàn của chị ấy là ưu tiên hàng đầu.Cuối cùng cả hai đưa ra kết luận, hãy cho tên đó một thời gian, nếu tên đó có thể thay đổi thì cứ tiếp tục để hắn ta ở lại bên cạnh chị Kazumi, dù sao thì điều kiện với bác Fumio đã nói rõ, hắn ta không được phép làm hại đến chị ấy.Nhìn áng mây trôi lững lỡ trên bầu trời, Himawari hỏi "Tatsuya à, thử nghĩ đi. Một kẻ ương bướng lì lợm lại vô tình gặp phải một kẻ nhẹ nhàng vỗ về, cưng chiều mọi điều nhỏ nhặt. Em nói xem, sau này không còn người kia, kẻ ương bướng ấy phải sống như thế nào?"Có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thán về tên khốn cướp lấy bạn thân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me