LoveTruyen.Me

Tr Kurokawa Izana Hac Giay

Mưa suốt một đêm không ngừng, Izana ngẩn người ngồi bên hiên nhà vươn tay đỡ lấy những giọt mưa mát lạnh, bỗng sau lưng truyền đến tiếng bước chân, sau đó là thân ảnh thấp bé ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt xanh ngọc hơi lim dim vì ngái ngủ.

"Sao nhóc lại ra đây?" Izana hơi nhăn mày, cô nhóc này không bao giờ để cậu một mình trong khoảng lặng cô đơn, chết tiệt, tính nết này quá giống với đứa em gái mà hiện giờ cậu muốn quên đi.

Cái lạnh của sáng sớm khiến Chiharu hơi thu mình lại, khịt mũi một cái rồi nói "Vậy sao anh lại ra đây?"

"Tôi bị thức giấc."

"Em cũng bị thức giấc."

"..."

"..."

Sự yên tĩnh bao trùm lấy hai con người, liếc thoáng qua cô nhóc với cái đầu như gà mổ thóc gật lên gật xuống, đôi mắt vẫn cố sức mở to. Cậu thở dài một hơi, con nhóc cứng đầu này "Tôi sẽ nói."

"Hả?" Chiharu giật mình nhìn sang cậu thanh niên mặc quần áo nỉ, bỗng nhiên có chút không hiểu cậu đang nói gì.

"Tôi sẽ nói chuyện bản thân gặp chuyện gì, nhưng mà nhóc phải hứa với tôi một việc."

Cô nhóc lúc này mới hiểu ra, nghiêng đầu hỏi "Việc gì?"

"Đừng có bám theo tôi như vậy nữa, muốn biết chuyện gì chỉ cần hỏi thì tôi sẽ nói cho nhóc." Izana chậc một tiếng, cô nhóc đã bám theo cậu suốt cả ngày hôm nay rồi đấy, từ lúc ăn, ngủ... hay ngồi ngoài cửa lúc cậu đi tắm, thậm chí còn dùng gương mặt ngây thơ đó nói 'để anh một mình em không an tâm'. Bộ dạng đó quá giống Emma, không được, bây giờ cậu không muốn nhớ tới "Tôi chỉ là không muốn để hai tên cấp dưới của mình lại phải nghỉ một hôm để trông chừng công chúa nhỏ bị bệnh, hiểu rồi chứ?"

Chiharu cười nhẹ, gật đầu liên tục. Khẩu phật tâm xà, tổng trưởng của hai anh ấy vẫn có một mặt dễ thương.

Tiếng mưa rơi tí tách trên hiên nhà, cô nhóc bóc một viên kẹo chanh bỏ vào miệng, hơi phồng má "Em hiểu rồi." chống cằm gật gù "Anh tức giận vì anh trai không nói cho anh sự thật sao?"

Izana cúi gằm mặt, hai bàn tay đan vào nắm chặt lấy nhau, thanh âm tức giận vang lên trong bóng tối "Rõ ràng anh ấy biết mọi chuyện, tại sao anh ấy không nói? Không có huyết thống, tôi sẽ chẳng có liên kết với bất cứ ai... Shinichirou, Ema đều không phải của tôi..."

Đôi mắt xanh ngọc liếc thoáng qua cậu trai tóc trắng tuyết, có chút không đành lòng, vươn tay vỗ nhẹ bờ vai đang run lên từng hồi "... Izana, máu mủ không quan trọng đến vậy." Đứa trẻ cô độc này, ai nỡ bỏ mặc đây.

"Một cô bé từ khi sinh ra đã có sự yêu thương của mọi người, làm sao hiểu được một kẻ không có gì trong tay?" Izana bật cười trước câu nói ngây thơ của cô nhóc kia, tình thương mà anh em Haitani trao cho cô bé này khiến cậu có chút nhớ lại bản thân khi ở cạnh Ema đấy.

Cử chỉ quan tâm của hai người họ, chẳng phải do cô nhóc là em gái ruột thịt của mình sao? 

Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà ngày một rõ hơn, Chiharu nghiêng đầu cười nhẹ, màu xanh ngọc khẽ lay động, từ tốn nói "Anh nghĩ tại sao em lại thương anh em Haitani?"

Izana mở to mắt, ngay sau đó liền cười to trước cô nhóc nhỏ bé "Hai người họ là anh trai của nhóc, là người có huyết thống với nhóc trên đời này, chẳng phải vì thế mà nhóc mới đến Roppongi tìm bọn họ sao?"

Khác với dự đoán của Izana, cô nhóc lắc đầu, cười nhẹ "Không, Izana, chúng em không cùng dòng máu."

Nhận ra sự nghiêm túc trong lời nói của Chiharu, Izana nhăn mày hỏi "Nhóc đang nói điều ngu ngốc gì vậy?"

"Anh thấy rõ em và hai anh ấy không giống nhau mà, ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau anh đã nói em chẳng có nét gì giống với hai anh ấy, đúng chứ?" Cô nhóc nhướn mày "Điều này đã nói rõ rằng chúng em không cùng dòng máu."

"Tôi biết nhóc muốn an ủi tôi, nhưng điều này không phải trò đùa đâu."

Chiharu không quan tâm tới cậu trai đang nhìn mình với con mắt kì lạ, nhẹ nhàng kể "Gia đình của chúng em là một nơi suy nghĩ phong kiến hủ bại. Năm đó trong nhà gặp biến cố khiến tất cả gia nghiệp gần như sụp đổ phải rơi vào tay kẻ khác, với một nơi tràn đầy hơi thở phong kiến, mọi người cho rằng cần tìm về một đứa trẻ để cải mệnh. May mắn làm sao, đứa trẻ đó vừa đến, gia nghiệp mà bọn họ muốn nắm lấy lại dễ như trở bàn tay. Nghe tới đây, chắc anh cũng hiểu rồi, đứa trẻ em nói đến là ba của hai anh ấy. Hay nói cách khác, em và anh em Haitani không có cùng huyết thống."

Vậy nên ngày đó, khi bác tư không nghe theo sự sắp xếp của bề trên từ bỏ bác gái, nhà chính mới không chút do dự khi gạch tên bác ra khỏi gia phả, vì suy cho cùng bác tư không phải con cháu chân chính của nhà này.

Chiharu tặc lưỡi, mình quả nhiên ghét nơi đó.

"Nếu vậy tại sao năm đó nhóc vẫn đến Roppongi tìm bọn họ?"

"Bác tư và ba của em rất thân với nhau, sau này khi bác tư bị đuổi khỏi nơi mình lớn lên, ba cũng theo đó mà không gặp mặt, nhưng hai người họ vẫn luôn liên lạc với nhau qua thư. Ba từng nói đợi đến một ngày em đủ lớn, sẽ đưa em đến gặp người anh em thân thiết nhất của ba. Chỉ là không ngờ, lần tới gặp mặt lại là tin vợ chồng bác tư mất. Vào ngày đầu tiên em gặp hai anh ấy, em đã nói muốn thay ba và bác tư yêu thương hai anh, chính là muốn cho hai anh ấy biết vẫn còn có người quan tâm hai anh. Tình cảm anh em của ba và bác tư vẫn không có kết cục tốt, vậy hãy để thế hệ của tụi em nối tiếp đi."

Các trưởng bối hẳn cũng không nghĩ đến việc đứa con gái duy nhất lại vẫn luôn coi bác tư là người nhà, thậm chí cả việc cô bé vẫn thương anh em Haitani như anh trai.

Izana trầm mặc một hồi, lại quay đầu hỏi "Hai người họ biết việc này không?"

Cô nhóc lắc đầu "Họ không biết, nhưng sau này bọn họ cũng sẽ đoán được phần nào thôi, hai người đó rất thông minh." Nói đến đây, Chiharu cười tươi, thanh âm chắc nịch "Biết hay không thì tình cảm của em đối với hai anh ấy vẫn như vậy, em có thể chắc chắn điều đó."

"Đôi lúc dòng máu không chỉ là thứ nối chặt với gia đình, mà còn là là xiềng xích trói buộc, khiến ta phải tách ra khỏi người thân..." Chiharu rũ hàng lông mi xuống, che đi vẻ trầm mặc không nên có ở độ tuổi này.

Cô nhóc à, tuổi này của em vốn nên vừa ngây thơ vừa lạc quan, vô lo vô nghĩ, hưởng thụ tình yêu của mọi người mới phải. Mà cũng đúng, bảy tuổi bị tách khỏi gia đình đến nơi xứ người, trưởng thành trước tuổi cũng không có gì lạ.

"Em thương Ran và Rindou, thương đến không quan tâm đúng sai, bất kể cho hai anh ấy có ở bên em vì mục đích nào đi chăng nữa." Chiharu cười nhẹ, thanh âm mang theo sự kiêu ngạo thốt lên, niềm tin mãnh liệt có thể nhìn rõ trong đôi mắt trong veo. Cô nhóc chính là muốn đặt cược, cược rằng hai người họ cũng dành cho cô bé tình cảm chân thật.

Tròn mắt nhìn dáng vẻ của cô nhóc, thân thể gầy yếu kia lại chứa đựng thứ cậu không có được, màu xanh ngọc trong đôi mắt dường như không bao giờ bị dập tắt. Cậu chần chừ vươn tay ra, xoa nhẹ mái tóc nâu dài, bất đắc dĩ nói "Nhóc... đúng là kì lạ."

Ngày cô nhóc đến Roppongi tìm anh em Haitani, cậu nên biết cô nhóc khác với những đứa trẻ bình thường.

Chỉ vài giây sau, cô nhóc ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt tím nhạt kia, chậm chạp khẳng định "Có nhiều thứ có mối liên kết bền chặt hơn cả dòng máu, em không phủ nhận sự kỳ diệu của huyết thống, nhưng đôi lúc dòng máu cũng không quan trọng đến vậy đâu."

Cơn mưa nặng hạt tạnh dần, tia nắng từ chân trời dần loé lên, soi rọi một vùng trời, chiếu đến mái tóc trắng tuyết, màu tím nhạt dường như được thắp lên một ngọn lửa nhỏ lung linh. Giọt nước từ chiếc lá xanh chảy xuống, đọng lại dưới vũng nước in hai bóng hình một lớn một nhỏ bên hiên nhà.

"Mưa đã tạnh rồi, anh cũng mau về nhà đi, đừng để em gái phải đợi lâu thêm nữa."

Mau về nhà đi, bọn họ đều đang đợi anh đấy.

Nhìn bóng lưng của cậu trai kia dần khuất sau khu phố, Chiharu bỏ thêm chiếc kẹo chanh chua ngọt vào miệng, vươn vai hít không khí trong lành của buổi sáng sớm, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã trong xanh trở lại, khóe miệng cong lên "Quả nhiên sau cơn mưa trời lại sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me