Tr Kurokawa Izana Hac Giay
Có người ngay từ lần đầu gặp người kia, đã định rằng thua cả một đời.Sanzu không tin vào câu nói này, thua gì chứ, hắn là cánh tay phải đắc lực của Mikey, sao có thể chịu thua người khác được. Đó là những gì hắn nghĩ trước khi gặp phải cô gái kia, cô gái mang cái tên của hoa mặt trời rực rỡ.Ban đầu hắn đến vùng đất nông thôn quái quỷ kia chỉ vì muốn tìm được tung tích của Kurokawa Izana, cốt cát của Phạm Thiên, vì vài lí do không tiện nói mà đến Kanagawa. Sau một thời gian tìm kiếm, hắn đã tìm ra Izana đang sống yên bình tại nơi khỉ ho cò gáy này, vùng nông thôn nơi đây thật khiến hắn chán ghét, mọi thứ bình lặng không chút thú vị nào, có chăng chút ngọn gió bão chính là đến từ nhà Tanaka.Hắn và người nhà Tanaka từng có một cuộc giao chiến không mấy tốt đẹp, nhưng mà rõ ràng trong lễ hội hôm đó chính cậu ta là người muốn giới thiệu chị gái mình cho hắn mà, tên nhóc hai mặt đáng chết."Hôm đó quả thực tôi rất muốn để anh xem mắt chị gái tôi đấy, bà chị nhà tôi ấy mà, vừa nóng tính vừa tuỳ tiện, với tính cách mạnh mẽ đó sẽ không ai trong vùng đất này dám tới gần bà ấy, như vậy người ngoài chính là lựa chọn tốt nhất, sau khi bà ấy lấy chồng rồi sẽ không ai tranh giành miếng ăn của tôi nữa. Vốn là tôi không có ý định giải quyết mấy tên chuột các người, bởi từ đầu mục đích của các người không phải người nhà Jinja hay nhắm đến vùng đất của chúng tôi, một hai người thì sẽ không vấn đề, nhưng việc các người tự tiện mang người vào đây đã khiến người đứng đầu không hài lòng, cậu trai kia lại đang thuộc về chúng tôi, cho nên không còn cách nào khác." Thanh niên đứng trên cành cây tỏ vẻ bất đắc dĩ lau đi vết máu trên má, một tay vẫn cầm khẩu súng nã đạn vào hắn, chết tiệt, người ở nơi này chỉ có mấy người tóc màu cát là không bình thường.Từ khoảnh khắc đó hắn đã thề, sẽ không bao giờ đội trời chung với bọn họ.Sanzu mở mắt ra nhìn bầu trời xanh thẳm, chiếc xe tông vào khiến tay chân ê ẩm không đứng lên nổi, trước khi ngất đi hắn nhìn thấy mái tóc màu cát, trong lòng thầm nói, cuộc đời chó chết.Mùi sát trùng mà hắn ngửi thấy rất nhiều sau mỗi lần thanh trừng đám phản bội chết tiệt, đưa tay lên cái đầu bị quấn băng trắng, chưa kịp nghĩ ngợi gì đã bị một bàn tay khác giữ lấy, đôi mắt nâu kia nhìn thẳng khiến hắn đơ người trong vài giây."Này chàng trai, anh bị xe tông trúng nên đã ngủ hai giờ rồi đây, chậc, người ở ngoài vùng đất này yếu đến thế sao, rõ ràng lần trước em trai ngốc của tôi còn tránh được chiếc xe đó mà." Thực ra không phải do hắn yếu, mà do tên em trai ngốc của cô hại hắn bị thương đến mức không kịp phản xạ, hơn nữa cũng là do cô đi xe không cẩn thận, không thể trách hắn được. Cô gái trước mắt khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn thật kĩ, ánh nhìn đó làm hắn dựng gáy "Gương mặt rất đẹp nha, cơ bắp thoạt nhìn cũng rất săn chắc, tôi quyết định rồi, tôi là Tanaka Himawari, anh nghĩ sao về việc mang họ Tanaka?"Lúc này hắn thật sự muốn chạy trối chết, con gái nhà này quả nhiên cũng không hề bình thường, có phải hắn nên cuốn gói khỏi đây sớm hay không.Ngay trong tối ngày hôm đó, hắn lẻn ra khỏi bệnh viện, hiển nhiên không muốn dính líu một chút nào đến cái họ Tanaka, nhưng chẳng mấy chốc hắn liền biết suy nghĩ của mình quá ngây thơ. Bỗng một ngày, hắn nhận được một số điện thoại lạ, vốn chẳng nghĩ gì nhiều, hắn ngay lập tức bắt máy."Xin lỗi anh, tôi đang đỗ xe thì không may va phải xe của anh, tôi sẽ bồi thường cho anh, anh rảnh khi nào để chúng ta hẹn nhau trao đổi." Giọng nói có chút quen nhưng hắn lại không quá để tâm.
"Xe nào ấy nhỉ?" Hắn thực sự không nhớ nổi, mấy chiếc xe do Phạm Thiên quản lý nhiều tới mức hắn muốn ném hết cho hai anh em Haitani.
"Xe hoa anh ạ, con xe tình yêu của đôi ta ấy." Được rồi, lần này thì hắn nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai, thái độ cợt nhả như vậy ngoài cô gái mang tên hoa mặt trời đó thì còn ai nữa chứ.
Hắn bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ mới đến gặp cô gái đó, thủ hạ của Phạm Thiên đã bị tên khốn kia ném hết ra ngoài, lòng trung thành quả là sức mạnh tuyệt đối mà. Đến quán cà phê đã hẹn trước, cô gái đó thấy hắn liền tung tăng chạy đến, dáng vẻ nhiệt huyết đầy sức sống khác hẳn với những cô gái hắn từng thấy, không giống như Senju cá tính, hay cô em gái của tổng trưởng Ema dịu dàng. Himawari rất hợp với cái tên của mình, rạng rỡ tiến về phía trước, à phải, thái độ bỡn cợt và mặt dày không chút đổi sắc cũng khiến hắn có con mắt khác.Ví dụ như hiện tại."Ngưu Lang nhân lúc Chức Nữ tắm lấy trộm quần áo của cô, Bạch nương tử cố tình lừa Hứa Tiên đi cùng ô với anh. Thấy chưa, tình yêu là phải có một người thủ đoạn trước." Himawari đập bàn, hai tay chống hông hất cằm với hắn "Nói đi, anh hay tôi ra tay đây?"Hắn không muốn trả lời.Đến khi hắn quay trở về Tokyo để thông báo tin tức đã tìm được người hùng của Boss, hắn không ngờ tới Himawari cũng sẽ đến đây. Nếu hỏi tại sao hắn gặp lại cô gái này, thì chính là việc hắn lên chiếc xe do chính Himawari lái, cái quái gì xảy ra vậy, đã lên taxi mà vẫn không tránh nổi cô gái này, trong lúc hắn có ngàn dấu hỏi chấm trong đầu, Himawari từ ghế lái quay đầu xuống, tay kéo chiếc kính râm để lộ đôi mắt nâu "Muốn theo đuổi tình yêu thì phải ra tay nhanh chóng, anh nói có đúng không Sanzu?"Nói thật lúc này tâm của hắn có chút dao động, chỉ là một chút thôi.Nhưng mà, cô làm ơn nhìn đằng trước hộ tôi, chúng ta đang đi trong nội thành đấy, xung quanh rất đông người, nhỡ chẳng may cô có tông trúng ai thì hắn cũng sẽ mặc kệ cô mà lủi đi.KétĐúng như những gì hắn nghĩ, mới đi được có mười mét đã xảy ra vấn đề rồi, chậc một tiếng, hắn bực bội xuống xe nhìn xem kẻ nào dám đi trước đầu hắn đi vậy, có biết nhìn hay không, hắn chỉ là xem xe có bị xước hay không thôi, dù sao hắn cũng là khách hàng đi trên chiếc xe này mà.Nhìn người đàn ông nằm ngã ra đất kia, Sanzu ung dung nhét tay vào túi quần, nheo mắt suy ngẫm, quan sát từ trên xuống dưới thì người này không có gì đáng giá, là một người bình thường giữa đất Tokyo đắt đỏ, nếu bây giờ hắn lôi người này vào hẻm để xử lý một chút, sẽ không có ai nhận ra, nếu là vấn đề CCTV thì Koko có thể giải quyết.Trước khi hắn kịp mở lời, Himawari đã vươn tay chặn hắn lại, thở phào một tiếng "Yên tâm rồi, nhìn thấy người này tôi có thể chắc chắn lỗi không phải của một mình tôi.""Tại sao?" Theo đúng luật thì cô tông vào người ta đấy, hắn đang nghĩ cách giải quyết nhanh nhất có lợi cho cả hắn và cô."Đó là thầy dạy lái xe của tôi."Coi như hắn vừa rồi muốn làm việc thừa thãi.Tài lái xe của cô gái này khiến hắn không thể an tâm được, cuối cùng đành phải tự mình ra tay, đẩy đối phương sang ghế phụ, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái đến quán ăn, hắn sắp đói chết rồi. Nhưng Himawari quả thực rất biết cách gây cho hắn bất ngờ, ăn được nửa chừng cô ấy bảo hắn xem tin nhắn, hắn muốn cạn lời, thầm nghĩ ngồi đối diện nhau mà còn gửi tin nhắn nữa sao, bâu giờ mới biết lộ vẻ e thẹn?Hắn mở tin nhắn ra xem, nội dung ghi là "Làm bạn trai tôi đi, nếu anh đồng ý thì ăn khoai tây, không đồng ý thì ăn thịt gà."Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cô gái trước mắt ăn hết sạch toàn bộ thịt gà, chỉ còn lại mỗi khoai tây...Có trời sập thì cô gái nhà Tanaka mới biết ngại ngùng.Sau Giáng Sinh, Himawari bỗng chốc biến mất, lúc đó hắn quả thực muốn đến vùng đất đó tìm cô nhưng mỗi lần đều chần chừ, đến với lí do gì được cơ chứ, hắn và cô vốn là hai đường thẳng, chỉ có một mình Hima là chủ động trong mối quan hệ này. Cho đến khi Phạm Thiên tan rã, hắn mới nhìn thấy cô ở một ngôi chùa cách Kanagawa khá xa, bộ dáng tiều tuỵ đó thực rất giống bông hoa thiếu mất ánh mặt trời.Không nói một lời, hắn chẳng thèm để tâm đến việc ai là người chủ động nữa, cứ thế ôm lấy bông hoa đang khô héo đem về nhà. Gương mặt Hima vẫn còn vệt nước mắt chưa lau khô, bờ môi vì lạnh mà trở nên tím tái, quầng thâm hiện rõ vẻ mỏi mệt, vừa nằm trong lòng hắn vừa nức nở "Cậu ấy đi rồi, hy vọng mà tôi bảo vệ không còn nữa."Sanzu âm thầm siết chặt cánh tay, vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành cô ấy, trong lòng thầm quyết định, nếu như hoa hướng dương không có mặt trời hướng về thì sẽ dần mất đi sự sống, vậy thì hắn sẽ trở thành mặt trời của riêng bông hoa ấy.Hai năm thoáng cái đi qua, bông hoa của hắn đã lấy lại vẻ rạng rỡ vốn có, hắn cũng thay đổi, dần hoà nhập với vùng đất mà bản thân từng coi thường.Lễ hội lớn nhất trong năm lại mở ra, nhìn những món quà lớn nhỏ mà cô ấy đưa cho hắn cầm đến nặng trịch, hắn bỗng xúc động nổi lên hỏi "Khi yêu ai đó em sẽ đối xử với họ như vậy sao?"Thứ cho hắn hỏi cậu ngớ ngẩn, trong nhà hắn chưa từng được đối xử thiên vị lúc nào, cô em gái mà hắn yêu thương luôn được lòng người anh cả chết tiệt, dù hắn không còn sự ghen tị như lúc trước nhưng hắn vẫn thấy thật lạ lẫm khi được yêu thương quá nhiều.Thấy vẻ bất ngờ trong mắt Hima, ngay sau đó lại thay ánh mắt trêu đùa, gương mặt của hắn nóng lên, quay đầu đi không nhìn vào đôi mắt nâu ấy "Chỉ là chút tò mò thôi, em không cần trả lời cũng được."Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt ửng đỏ của hắn, lúc này hắn nhìn rõ trong mắt đối phương chỉ có duy nhất bóng hình của mình, hắn nghe thấy cô nói "Trước đây em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên. Em sợ làm không tốt khiến cho anh cảm thấy tình yêu cũng chỉ có thế này mà thôi."Hắn nhận ra, bản thân đã thua trước bông hoa mặt trời này ngay từ đầu.
"Xe nào ấy nhỉ?" Hắn thực sự không nhớ nổi, mấy chiếc xe do Phạm Thiên quản lý nhiều tới mức hắn muốn ném hết cho hai anh em Haitani.
"Xe hoa anh ạ, con xe tình yêu của đôi ta ấy." Được rồi, lần này thì hắn nhận ra chủ nhân giọng nói kia là ai, thái độ cợt nhả như vậy ngoài cô gái mang tên hoa mặt trời đó thì còn ai nữa chứ.
Hắn bất đắc dĩ, thật sự là bất đắc dĩ mới đến gặp cô gái đó, thủ hạ của Phạm Thiên đã bị tên khốn kia ném hết ra ngoài, lòng trung thành quả là sức mạnh tuyệt đối mà. Đến quán cà phê đã hẹn trước, cô gái đó thấy hắn liền tung tăng chạy đến, dáng vẻ nhiệt huyết đầy sức sống khác hẳn với những cô gái hắn từng thấy, không giống như Senju cá tính, hay cô em gái của tổng trưởng Ema dịu dàng. Himawari rất hợp với cái tên của mình, rạng rỡ tiến về phía trước, à phải, thái độ bỡn cợt và mặt dày không chút đổi sắc cũng khiến hắn có con mắt khác.Ví dụ như hiện tại."Ngưu Lang nhân lúc Chức Nữ tắm lấy trộm quần áo của cô, Bạch nương tử cố tình lừa Hứa Tiên đi cùng ô với anh. Thấy chưa, tình yêu là phải có một người thủ đoạn trước." Himawari đập bàn, hai tay chống hông hất cằm với hắn "Nói đi, anh hay tôi ra tay đây?"Hắn không muốn trả lời.Đến khi hắn quay trở về Tokyo để thông báo tin tức đã tìm được người hùng của Boss, hắn không ngờ tới Himawari cũng sẽ đến đây. Nếu hỏi tại sao hắn gặp lại cô gái này, thì chính là việc hắn lên chiếc xe do chính Himawari lái, cái quái gì xảy ra vậy, đã lên taxi mà vẫn không tránh nổi cô gái này, trong lúc hắn có ngàn dấu hỏi chấm trong đầu, Himawari từ ghế lái quay đầu xuống, tay kéo chiếc kính râm để lộ đôi mắt nâu "Muốn theo đuổi tình yêu thì phải ra tay nhanh chóng, anh nói có đúng không Sanzu?"Nói thật lúc này tâm của hắn có chút dao động, chỉ là một chút thôi.Nhưng mà, cô làm ơn nhìn đằng trước hộ tôi, chúng ta đang đi trong nội thành đấy, xung quanh rất đông người, nhỡ chẳng may cô có tông trúng ai thì hắn cũng sẽ mặc kệ cô mà lủi đi.KétĐúng như những gì hắn nghĩ, mới đi được có mười mét đã xảy ra vấn đề rồi, chậc một tiếng, hắn bực bội xuống xe nhìn xem kẻ nào dám đi trước đầu hắn đi vậy, có biết nhìn hay không, hắn chỉ là xem xe có bị xước hay không thôi, dù sao hắn cũng là khách hàng đi trên chiếc xe này mà.Nhìn người đàn ông nằm ngã ra đất kia, Sanzu ung dung nhét tay vào túi quần, nheo mắt suy ngẫm, quan sát từ trên xuống dưới thì người này không có gì đáng giá, là một người bình thường giữa đất Tokyo đắt đỏ, nếu bây giờ hắn lôi người này vào hẻm để xử lý một chút, sẽ không có ai nhận ra, nếu là vấn đề CCTV thì Koko có thể giải quyết.Trước khi hắn kịp mở lời, Himawari đã vươn tay chặn hắn lại, thở phào một tiếng "Yên tâm rồi, nhìn thấy người này tôi có thể chắc chắn lỗi không phải của một mình tôi.""Tại sao?" Theo đúng luật thì cô tông vào người ta đấy, hắn đang nghĩ cách giải quyết nhanh nhất có lợi cho cả hắn và cô."Đó là thầy dạy lái xe của tôi."Coi như hắn vừa rồi muốn làm việc thừa thãi.Tài lái xe của cô gái này khiến hắn không thể an tâm được, cuối cùng đành phải tự mình ra tay, đẩy đối phương sang ghế phụ, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái đến quán ăn, hắn sắp đói chết rồi. Nhưng Himawari quả thực rất biết cách gây cho hắn bất ngờ, ăn được nửa chừng cô ấy bảo hắn xem tin nhắn, hắn muốn cạn lời, thầm nghĩ ngồi đối diện nhau mà còn gửi tin nhắn nữa sao, bâu giờ mới biết lộ vẻ e thẹn?Hắn mở tin nhắn ra xem, nội dung ghi là "Làm bạn trai tôi đi, nếu anh đồng ý thì ăn khoai tây, không đồng ý thì ăn thịt gà."Hắn ngẩng đầu lên nhìn, cô gái trước mắt ăn hết sạch toàn bộ thịt gà, chỉ còn lại mỗi khoai tây...Có trời sập thì cô gái nhà Tanaka mới biết ngại ngùng.Sau Giáng Sinh, Himawari bỗng chốc biến mất, lúc đó hắn quả thực muốn đến vùng đất đó tìm cô nhưng mỗi lần đều chần chừ, đến với lí do gì được cơ chứ, hắn và cô vốn là hai đường thẳng, chỉ có một mình Hima là chủ động trong mối quan hệ này. Cho đến khi Phạm Thiên tan rã, hắn mới nhìn thấy cô ở một ngôi chùa cách Kanagawa khá xa, bộ dáng tiều tuỵ đó thực rất giống bông hoa thiếu mất ánh mặt trời.Không nói một lời, hắn chẳng thèm để tâm đến việc ai là người chủ động nữa, cứ thế ôm lấy bông hoa đang khô héo đem về nhà. Gương mặt Hima vẫn còn vệt nước mắt chưa lau khô, bờ môi vì lạnh mà trở nên tím tái, quầng thâm hiện rõ vẻ mỏi mệt, vừa nằm trong lòng hắn vừa nức nở "Cậu ấy đi rồi, hy vọng mà tôi bảo vệ không còn nữa."Sanzu âm thầm siết chặt cánh tay, vỗ nhẹ tấm lưng dỗ dành cô ấy, trong lòng thầm quyết định, nếu như hoa hướng dương không có mặt trời hướng về thì sẽ dần mất đi sự sống, vậy thì hắn sẽ trở thành mặt trời của riêng bông hoa ấy.Hai năm thoáng cái đi qua, bông hoa của hắn đã lấy lại vẻ rạng rỡ vốn có, hắn cũng thay đổi, dần hoà nhập với vùng đất mà bản thân từng coi thường.Lễ hội lớn nhất trong năm lại mở ra, nhìn những món quà lớn nhỏ mà cô ấy đưa cho hắn cầm đến nặng trịch, hắn bỗng xúc động nổi lên hỏi "Khi yêu ai đó em sẽ đối xử với họ như vậy sao?"Thứ cho hắn hỏi cậu ngớ ngẩn, trong nhà hắn chưa từng được đối xử thiên vị lúc nào, cô em gái mà hắn yêu thương luôn được lòng người anh cả chết tiệt, dù hắn không còn sự ghen tị như lúc trước nhưng hắn vẫn thấy thật lạ lẫm khi được yêu thương quá nhiều.Thấy vẻ bất ngờ trong mắt Hima, ngay sau đó lại thay ánh mắt trêu đùa, gương mặt của hắn nóng lên, quay đầu đi không nhìn vào đôi mắt nâu ấy "Chỉ là chút tò mò thôi, em không cần trả lời cũng được."Bàn tay chạm nhẹ lên gương mặt ửng đỏ của hắn, lúc này hắn nhìn rõ trong mắt đối phương chỉ có duy nhất bóng hình của mình, hắn nghe thấy cô nói "Trước đây em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên. Em sợ làm không tốt khiến cho anh cảm thấy tình yêu cũng chỉ có thế này mà thôi."Hắn nhận ra, bản thân đã thua trước bông hoa mặt trời này ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me