Tr Mitakesen Uoc Nguyen
Đã ba năm trôi qua kể từ ngày Takemichi mất, mỗi người bọn họ đều đã có cuộc sống của riêng mình. Mikey và Senju kể từ lần cuối chạm mặt nhau vào ba năm trước thì chẳng còn ai biết họ đang ở đâu.
------------
Sân bay Haneda. *Chuyến bay từ Los Angeles đã đến trạm sân bay Haneda. Cảm ơn quý khách vì đã tin tưởng dich vụ của chúng tôi.* " ba năm rồi nhỉ " "Ừ ba năm rồi thời gian đúng là nhanh thật đấy" Hai chàng trai một đen một trắng đứng ở sân bay mà thì thầm. Người xung quanh lâu lâu sẽ ngoái lại mà nhìn bọn họ rồi tiếp tục công việc của mình, dù sao con người luôn là loài sinh vật hướng về những thứ đẹp đẽ mà. " đi thôi tao muốn đến thăm mộ của Takemichi " người con trai tóc đen là Sano Manjirou- Mikey lên tiếng. Sau lần gặp mặt ở mộ em, anh đã đến gặp Senju và muốn hợp tác với cậu ta để tìm cách quay trở về quá khứ như em đã từng làm. " ừ sau đó đến gặp bọn kia nữa" chàng trai tóc trắng là Senju đáp lời Mikey, ba năm-trong ba năm này anh chỉ chờ mỗi giây phút này thôi. Suốt ba năm trời ròng rã tìm kiếm trong tuyệt vọng, tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy thì một hi vọng đã le lói trong họ. Trong mấy tháng gần đây, ở Tokyo luôn có tin đồn về một quán trà sẽ xuất hiện vào đêm trăng tròn mỗi tháng, ai may mắn gặp được nó sẽ nhận được một điều ước có thể thực hiện mọi thứ kể cả hồi sinh người chết.---------
Hôm nay là ngày giỗ của Takemichi, cả bọn Draken hẹn nhau tại mộ em để quét dọn. Thật ra cũng không cần quét dọn gì nhiều vì nhìn ngôi mộ trông sạch sẽ như vậy cũng đủ biết bọn họ đã dành rất nhiều tâm tư để dọn dẹp và sửa chữa nó mỗi ngày. " bọn mày đều ở đây đấy à " Mikey lên tiếng gọi bọn họ, anh vốn đến đây từ trước rồi nhưng vì là ngày giỗ của Takemichi nên anh đã đi ra ngoài để mua một ít trái cây và hoa tươi để viếng em. "Đã lâu không gặp" Senju theo sau lên tiếng cậu cũng giống Mikey là đi mua đồ đến viếng em nhưng vì tránh cho xung đột thì cả hai đều tách riêng ra mà đi. Dù đã hợp tác ba năm nhưng cả cậu và Mikey vẫn như chó với mèo vậy ở chung với nhau liền sẽ xảy ra chuyện. " Mikey/ Senju!! " cả đám cùng hét lên một cách bất ngờ. Gần ba năm thời gian cả hai biến mất bây giờ lại xuất hiện trước mặt làm bọn họ kinh ngạc không thôi. " gì đây bộ bất ngờ lắm hả " Mikey lên tiếng trêu chọc, anh thấy hơi có lỗi khi rời đi ba năm mà không nói với bọn họ một lời từ biệt nào. " hai đứa mày đã đi đâu suốt ba năm qua thế Mikey" Draken. "Bọn tao tìm cách để quay trở lại quá khứ như Michi từng làm. Gần ba năm thời gian thì bọn tao cuối cùng cũng đã tìm được rồi " Senju lên tiếng trả lời. " vậy ra ba năm qua hai đứa bây biến mất là vì vậy sao" Baji. " ừ. Nếu vậy bọn mày có muốn đi chung với tụi tao không" anh đã nhận ra trong mắt họ đã không còn tình cảm gì với Takemichi nữa, bọn họ chỉ còn lại là tình bạn với em mà thôi, chỉ nhìn qua ánh mặt đó anh đã biết câu trả lời nhưng anh vẫn hỏi. " xin lỗi nhé, bọn tao không thể đi được rồi đành trông cậy vào hai bọn mày vậy" bọn họ nói. Không phải họ không muốn đi mà là ở nơi này có quá nhiều vướng bận với họ, họ không thể bỏ mặc gia đình của mình mà mạo hiểm quay về được. Mặc dù rất hổ thẹn với em, vì năm đó em cũng đã buông bỏ rất nhiều thứ chỉ vì cứu bọn họ mà bây giờ bọn họ vì vướng bận gia đình mà không thể không từ bỏ con đường cứu em. Thửơ thiếu niên từng cuồng vọng thề ước cả đời chỉ yêu em mà bây giờ lời yêu năm đó cũng đã bị thời gian làm cho phai mờ đi. Có thể nói thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này chính là thời gian. Ba năm thời gian đã chôn vùi đi tình cảm năm đó từng trao em, bây giờ họ chỉ coi em là một người bạn, một người tri kỉ của họ mà thôi. " tao hiểu. Bây giờ bọn tao phải đi đây, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị mà " Mikey chỉ trả lời một cách đơn giản, rồi quay lưng rời đi. Anh không trách họ, vì anh biết đây là hiện thực không phải là câu chuyện tình yêu ngọt ngào như tiểu thuyết. Chính bản thân anh cũng đã từng nghĩ đến việc từ bỏ đoạn tình cảm này thì huống gì là họ chứ. " tạm biệt" Senju cũng quay lưng đuổi theo Mikey, cậu cũng giống Mikey sớm đã đoán được câu trả lời của họ. Cậu không lên tiếng trách cứ, chỉ có thể thầm cảm thán rằng thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian không phải là chết mà là thời gian. Thời gian lấy đi ở một con người rất nhiều thứ tuổi xuân, sự ngây thơ, hay đơn giản hơn chính là sinh mệnh và tình cảm của họ. Nhìn cả hai rời đi bọn họ chỉ thì thầm một câu. " xin lỗi vì bọn tôi đã không giúp em Takemichi. Mikey, Senju mọi chuyện giao lại cho bọn mày đấy.----------
Zummum gửi cô nhé tôi viết phiên ngoại này coi như tặng cô nhé, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi. ( nếu không hay thì cho tôi xin lỗi. Hãy tha thứ cho một con dốt văn như tôi đi)
Phiên ngoại vẫn còn, vì tới đây tôi lười quá nên khi nào rãnh tôi sẽ viết tiếp nhé.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me