Tr Ransanrin Con Ngoai Gia Thu
- Hả? Gì?Đằng sau cánh cửa lớn dẫn đến phòng lớn của cung điện hoàng gia ấy, chính là gia đình của tôi. Nhưng... sao nó xa lạ vậy chứ? Đứng trước cánh cửa ngăn cách tôi với nơi mà người ta gọi là "nhà" đó, tôi chẳng cảm thấy có chút cảm xúc nào. - Bệ hạ, chúng ta vào nhé? – Gaeil- Khoan! C..Cho ta đeo khẩu trang được không...- Tùy ngài thôi, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra thì xin đừng nói gì với tôi nhé ạ - Gaeil.Cánh cửa ấy mở ra. Trước mặt tôi là một căn phòng xa hoa, lộng lẫy. Nhưng thứ thực sự khiến tôi chú ý chính là chiếc ngai vàng đang có một người đàn ông ngồi đấy. Ông ta.. có một mái tóc màu hồng nhẹ, đôi mắt xanh lục bảo, có lẽ chính là hoàng đế bệ hạ. Hai bên ông ta là ba chiếc ghế khác. Một cái đang trống, hai cái còn lại thì có một nam một nữ đang ngồi.- Bái kiến hoàng đế bệ hạ ạ, thần đã dẫn nhị hoàng tử Haruchiyo đến rồi.- Lui ra đi.Đứng trước mật người cha chưa từng được gặp mặt 17 năm qua, tôi cảm thấy vừa tủi tủi, vừa cảm thấy hận người cha vô trách nhiệm này. - Haruchiyo?- ...Dạ..Gì chứ? Đừng có gọi tên tôi một cách lãng xẹt như vậy. - Gỡ chiếc khẩu trang màu đen kia ra, chúng ta muốn nhìn thấy khuôn mặt của con.Tôi chỉ im lặng, không nói gì, mặc cho chính hoàng đế ra lệnh. Có chết tôi cũng không muốn gỡ khẩu trang ra. - Haruchiyo?Ông ta đã gọi tên lần thứ mấy rồi tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng lần này lại khác. Một luồng sát khi ùn ùn kéo đến, bao trùm lấy ông ta khiến ai đứng cạnh cũng phải rén. Chẳng biết bằng một thế lực nào đất, tôi lại đưa tay gỡ chiếc khẩu trang đang che giấu những vết sẹo kia.- A..Anh ba?Nàng công chúa tóc bạch kim ngắn kia đang ngồi cạnh hoàng đế sau khi thấy khuôn mặt có những vết sẹo kia cũng phải thốt lên một lời cho dù từ đầu buổi đến giờ chẳng hé răng câu nào.- Đ..Đừng nhìn..!!Những ánh mắt dần dần đổ dồn về phía những vết sẹo ấy, hoàng đế nhìn thấy cũng phải kinh ngạc một lần nữa, kể cả khi hôm trước đã nhìn thấy khi đến biệt thự đưa tôi đi.- Vết sẹo đó.. từ đâu mà ra? – Ông anh mặt sẹo tóc đen lên tiếng hỏi, có lẽ đó là thái tử điện hạ.- .... – Tôi vẫn không chịu trả lời, chỉ câm nín lại - Haruchiyo, trả lời đi – Hoàng đế bệ hạ có vẻ bắt đầu cảm thấy thiếu kiên nhẫn, lớn tiếng hỏi.- C..Chỉ là tai nạn thôi, chẳng có gì đâu.Làm sao tôi có thể nói đó là vết sẹo do một đứa nhóc quý tộc làm ra chứ? Như thế chẳng khác nào tự bôi tro trát trấu vào chính bản thân mình. Thân là một nhị hoàng tử của một trong các đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lại bị một tên quý tộc rạch miệng, thật đáng xấu hổ...Nhưng tôi cũng không muốn bọn họ nhìn vào vết sẹo ấy. Khi họ nhìn vào, có cảm giác như bị chúng nhìn vào những vết thương trong lòng tôi. Đặc biệt là với chính gia đình của mình, cụ thể là người cha không chút trách nhiệm kia, tôi không muốn cho ông xem.Ông đưa tôi đến với thế giới này, rồi để mặc cho tôi lớn đến từng này ở chốn địa ngục ấy, người như ông, không có tư cách để nhìn thấy chúng!- Đừng có nhìn vào!Gì thế này? Nước mắt? Đôi mắt tôi lại bắt đầu tuôn những hàng nước mắt dài ngay trước mặt gia đình của mình. Nàng công chúa kia có vẻ khá sốt ruột khi thấy tôi như vậy, chạy ra đỡ tôi dậy, không cho tôi quỳ dưới đất nữa.- Ông làm gì có tư cách để nhìn vào những vết sẹo này!Mọi người đều ngơ ngác và bật ngửa, không ai dám nghĩ rằng sẽ có ngày, hoàng đế bệ hạ của đế quốc Lotusa hùng mạnh này bị chính đứa con hoang của ông mắng thẳng vào mặt.- Lúc tôi ốm, tôi đau, thì ông ở đâu? Lúc tôi bị thương, tôi bị bỏ đói, ông có ở đấy để xem tôi có làm sao không hả!? Rốt cuộc thì 17 năm qua... 17 năm! 17 năm cuộc đời ròng ấy ông có từng đến thăm tôi hay dù chỉ là một lời hỏi thăm không hả? Hay vì tôi chỉ là một đứa con ngoài giá thú? Nếu đã thế, thì ngay từ đầu đừng có sinh tôi ra, rồi muốn vứt thì vứt!- Haru...- Đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng ấy! Tôi ghét nó! Nhưng đó là thứ duy nhất mà ông ban cho tôi, đó là cái tên! Và hết! Mắng cho đã xong, chưa đợi mệnh lệnh của hoàng đế nữa mà chạy thẳng ra khỏi phòng luôn. Tôi chạy qua khắp các hành lang của tòa lâu đài, vừa chạy vừa cởi những thứ lằng nhằng trên người ra, một phát chạy thẳng vào ngự uyển hoàng cung.- Chết tiệt, lạc rồi...Quào, chạy cho đã đi rồi lạc luôn. Hay chưa trời? Bây giờ thì có mà khỏi ra luôn. - Anh sao thế anh trai?- Cái quá..!!???Một con bé tóc ngắn màu bạch kim đu qua đu lại trên cành cây ra trước mặt tôi, chẳng ra dáng một nàng công chúa gì cả. Bình thường các cô công chúa thường sẽ thích thư giãn và đi ở trong phòng đọc sách, vẽ vời, những thứ xinh đẹp và trang điểm các thứ, nhưng cô gái này khác. Cô ta cắt tóc ngắn, mặc quần, ghét váy và để mặt mộc, ít trang điểm.- Anh ổn không vậy, Haru-nii?- Chả làm sao cả!- Bình tĩnh đi anh à... từ từ rồi mình nói chuyện. Lại đây em đưa anh đến chỗ này!- Ê Ê từ từ coi con nhóc này!Chả hiểu làm sao giờ tôi lại ngồi ở đây, ăn kem socola bạc hà với con nhóc này??
- À đúng rồi, anh là Haruchiyo nhỉ?- Ừ..? Thế thì làm sao?- Lần đầu gặp mặt, em là Senju, công chúa độc nhất của Lotusa, Akashi Ysilvana Senju. Còn ông anh mặt sẹo tóc đen kia là Akashi Ysilven Takeomi, ổng là thái tử ạ.- Con ngoài giá thú của hoàng đế, Sanzu Ysilven Haruchiyo.Nghe tôi đọc cái tên ấy lên, Senju có vẻ bất ngờ, vì không nghĩ là ông anh cùng cha khác mẹ của mình, lại tự giới thiệu bản thân bằng một cái họ khác của cha.- S..Sanzu? Đó là họ của mẹ anh ạ? Sao lại khác họ với bọn em được nhỉ...ahaahaha.....- Không, đó thực sự là tên của tôi mà, chả có mẹ cha gì ở đây. Tôi cũng chỉ là một đứa con hoang bị bỏ rơi, không hơn chẳng kém gì đâu... Với cả đừng có gọi anh em với tôi, chúng ta chưa từng là người nhà đâu..- Nii-san...- Haruchiyo, em không làm gì sai cả. Và cả hoàng đế cũng thế, mọi người ở đây không ai sai cả.- Hả cái gì?Chuyện gì đây? Có thể nói là tôi không sai thì không sao, nhưng còn hoàng đế thì sao? 17 năm qua không hề được quan tâm bởi tên chết tiệt đó, mà giờ lại bảo là không có lỗi ư?- Ông anh đây nói cái gì đây nhỉ? - Xin lỗi Haru, nhưng đó là sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me