Tr Reader
___________________________
_________________________________________
Đến bây giờ vẫn vậy , 5 năm qua em đều chưa từng nhìn gã bằng ánh mắt trìu mến hay kính trọng . Luôn luôn là những cái nhìn khó hiểu hoặc cáu gắt như thể Ran là kẻ quái thai từ hành tinh lạ đến , mà cũng có chút đúng . Gã ta cũng thật sự là như kẻ quái thai mà nhỉ , Ran bỗng chốc bật cười rồi nhìn sang cô gái nhỏ đang ngồi bên cạnh .
"Chú cười gì thế?" - T/b nhướn mày tỏ vẻ khó hiểu khi gã lại đột ngột cười lên như kẻ điên , cảm giác ớn lạnh lại bỗng chốc ập đến .
"Không có gì...chỉ là muốn hỏi nhóc một chuyện thôi."
"Hửm , chuyện gì vậy?" - T/b nhấp một ngụm trà sau đó quay sang trả lời gã , gió chiều khẽ luồn qua mái tóc m/t xinh đẹp của em .
"5 năm trước trong quán bar tại sao sảy ra chuyện đó?" - Ran ân cần đưa tay vén nhẹ tóc em ra sau tai , chầm chậm quan sát gương mặt của cô thiếu nữ . Nhanh thật mới đó chỉ vừa là một con nhóc ương bướng khó chiều chuộng thế mà bây giờ trước mắt gã đây đã là một cô gái xinh đẹp rồi .
"Cô nhân tình của chú đột nhiên gây chuyện với chị Yuna , tôi chỉ đứng ra nói vài câu thế mà cô ta điên lên rồi tiến đến tát tôi!" - T/b cau mày , giọng nói có phần khó chịu nhưng tại sao gã nghe cứ như đang làm nũng ấy nhỉ .
À Yuna chính là tên của cô nàng đó , đến sau này gã mới biết rằng tại sao hôm đó cô ấy lại trong tức giận như thế , Yuna thật sự rất yêu thương T/b nên cũng quá rõ ràng rồi . Ran quay mặt T/b đối diện với mình , gã nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp trong trẻo tựa bầu trời của em . T/b khó hiểu chẳng biết gã định làm gì , em không lên tiếng chỉ lẳng lặng quan sát từng hành động của gã .
Ran xoa nhẹ lên đôi má hồng hào của em , nơi mà vết thương ngày hôm đó yên vị trên gương mặt thanh tú của em mà chầm chậm rỉ từng giọt máu đỏ . Gã ta nhẹ đặt môi lên đó , em bất ngờ mà chỉ có thể tròn mắt trước cái hôn đó .
Em bất giác đỏ mặt , chỉ có thể cúi gầm mặt xuống .
Cảm giác xấu hổ khiến em có chút không kiểm soát được mà nước mắt bất ngờ tuông ra , Ran tưởng mình đã làm em giận mà hoảng loạn dỗ dành cô tiểu thư bé bỏng . Gã rất tự tin về tài năng dỗ con nít của mình vì gã đã có một khoảng thời gian dài dỗ dành cậu em trai của gã - Rindou nên chỉ bằng vài câu nói gã liền thành công khiến em nín khóc .
"Xin lỗi T/b tôi chỉ cảm thấy may mắn vì nó không để lại sẹo trên mặt nhóc thôi..." - Gã cười cười dỗ ngọt em nhỏ vẫn đang sụt sùi , gã dùng tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của em .
Ran đứng lên sau đó liền bế em theo kiểu công chúa , T/b bất ngờ mà vòng tay qua cổ gã . Em chớp chớp đôi mắt m/m khó hiểu nhìn gã , Ran hôn nhẹ lên mái tóc em rồi liền bế em vào nhà .
"Chuyện hôm nay nhất định không được kể với bố mẹ và anh trai đâu đấy." Gã nhẹ nhàng đặt T/b lên giường sau đó cất tiếng nói .
"Chú định chối bỏ trách nhiệm sao?"
Không gian đột nhiên trở nên im ắng lạ thường , em và gã bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát rồi gã lại đột nhiên cười phá lên . T/b nhận ra lời mình vừa nói có gì đó sai sai liền nhanh chóng lên tiếng .
"Không phải , chỉ là chú đã hôn tôi rồi... nếu tôi không nói thì bố hoặc anh trai mà biết thì..." - giọng nói của em có phần e thẹn chỉ vừa đủ để Ran có thể nghe thấy thôi , gã cũng biết cho dù em không nói ra nhưng nếu họ biết gã cả gan đụng vào bảo bối nhà họ thì làm sao gã có thể sống yên chứ .
Gã khụy một chân xuống nâng hai bàn tay trắng trẻo của em lên , T/b nhìn vào mắt gã trai trước mặt . Đôi mắt màu oải hương của Ran đẹp đẽ đến lạ , đó luôn là điều khiến em e ngại mỗi khi nhìn vào nó , nên có lẽ em luôn né tránh cái nhìn của Ran vì sợ bản thân sẽ bị cuốn hút vào đôi mắt ấy .
"Đừng lo nhé , tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!" - Em thoáng chốc không tin vào tai mình , rõ ràng chỉ là một lời nói vô tình thốt ra trong lúc thiếu suy nghĩ thế mà gã lại trao cho em một câu trả lời như thể đang khẳng định chắc chắn rằng gã ta sẽ chịu trách nhiệm với hành động của bản thân .
T/b mấp máy môi vừa định nói gì đó liền bị gã ngăn lại , Ran dùng tay khẽ miết nhẹ đôi môi đầy đặn của em . Gã tiến đến đặt lên đó một nụ hôn , nụ hôn ấy chẳng cuồng nhiệt cũng chẳng vồ vập như gã thường làm với những cô ả tình nhân . Gã trao em một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy sự kính trọng , gã nguyện nâng niu che chở cho cô tiểu thư bé bỏng của đời gã . Người khiến gã có thể từ bỏ cái tôi cao cả , người mà gã có thể quỳ xuống trao trọn con tim mục nát của gã chỉ có thể là em .
Chỉ xin em có thể tin tưởng và bên gã trọn đời để gã có thể thực hiện lời nói "Chịu trách nhiệm" mà bản thân kẻ tội đồ như gã đã thốt ra với thiên thần cao quý như em .
_________________________________________
End
End : 15:07 (05/06/2024)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me