LoveTruyen.Me

Tr Sanzu Haruchiyo 7 Ngay Canh Anh

-"Em không sao ạ.."-em chỉ nhẹ nhàng nói,vòng tay ôm lấy anh vào lòng  

 -*Sao anh lại làm thế với em chứ...quá đáng lắm..*-Nói tới đây nước mắt em không kìm được rơi xuống,em ôm chặt lấy hắn mà khóc trong vòng tay hắn

Hắn khó hiểu,nhưng cũng chỉ ôm em mặc cho em khóc ướt cả chiếc áo,lúc sau.Khi thấy em đã nín thì hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi em

-"Sao lại khóc,trả lời tao"- hắn nhìn em,nhẹ nhàng nhất có thể.Hắn chỉ hôn lên trán,lấy tay lau đi hàng nước mắt của em.Em nhìn hắn lau đi nước mắt,nhẹ nhàng an ủi em như thế.Em đau lắm,em muốn hắn chỉ là của mỗi em,em thấy mình ít kỉ vì có suy nghĩ như vậy,nhưng biết sao được.Em yêu hắn lắm,em yêu luôn những lần hắn nhẹ nhàng với em như thế.Xa hắn rồi em biết phải làm sao đây?nghĩ tới việc xa hắn em lại khóc,em thấy mình yếu đuối quá,hở ra là khóc nhưng em chỉ đến việc xa hắn thôi là đau lắm rồi,em biết mình phải mạnh mẽ.Em biết hắn là của cô ấy nhưng lòng em lại không muốn như thế,em chỉ muốn ở bên hắn,em yêu hắn lắm.

 Khi Sanzu thấy em khóc thì bất lực bế em lên,bế lại sofa thì hắn ngồi xuống để em ngồi trong lòng mình.Hắn thấy hôm nay em rất lạ nhưng cũng chả biết em bị gì,hắn lấy hộp giấy trên bàn lâu đi nước mắt em

-"Này,nín đi,mày khóc miết vậy?"-Hắn nâng mặt em lên mà hỏi,em chỉ biết nhìn hắn,không biết phải nói thế nào.Hắn không thấy em phản hồi thì hôn lên môi em,đưa lưỡi vào miệng em,luồn lách vào mà hôn em khiến đầu óc em như muốn nổ tung

-"a..um...anh làm gì vậy"-em đỏ mặt đẩy hắn ra

-"cuối cùng cũng chịu nói rồi nhỉ?sao mày khóc vậy,vì hành động hôm qua của tao à?"-Hắn nhìn em mà cau mày hỏi

-"hong...hong có gì hết á,em thích thì em khóc thôi.."-một lời nói dối trắng trợn phát ra từ khuôn miệng nhỏ bé xinh xắn của em

-"thích?mày rảnh phết nhỉ"-  hắn khoanh tay trước ngực nhìn em với khuôn mặt cau có

-"um...Haru này...anh có yêu em không..?"-không biết sao em lại nói ra được lời này nhưng em có vẻ rất mong đợi cau trả lời của hắn

  -"yêu à?có,tao yêu mày mà"-hắn không chút do dự mà trả lời em ngay.

-"..."-em không biết sao nữa nhưng có vẻ trái tim em dịu đi một phần,em đan hai tay mình vào nhau,có rất nhiều suy nghĩ trong đầu em,khiến đầu em như muốn nổ tung vậy.

-"thôi...cũng gần tới giờ tao đi làm rồi,mày ở nhà đi!"-hắn đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

-*mọe thằng cờ hó gia trưởng này...không thấy bà đây đang buồn hả*-em đi tìm chiếc điện thoại của mình.Em tìm lại chiếc clip tối qua bạn em gửi cho em,em xem đi xem lại rất nhiều lần,lần nào coi là lần đó nước mắt em rơi.Sao đây?em đau quá,em không biết làm gì cả,em bất lực nhìn video đó.Bổng lúc này bạn em điện,em khá bất ngờ nhưng cũng nhấc máy nghe

-alo?cậu xem video hôm qua tớ gửi chưa?-

-"à...tớ xem rồi... "-em ấp úp trả lời

-nay đi cafe đi,tớ có vài thông tin về cô gái hôm qua nè-

-"hả?..à được thôi,vậy hẹn ở đâu đi"-em khá bất ngờ vì bạn em lại tìm được thông tin cô gái đó nhanh như vậy

-hm..vậy hẹn cậu 4 giờ chiều nay tại quán cafe XX nhé?-         

-"à được chứ..."-

-vậy hẹn gặp cậu tại quán cafe đó lúc 4 giờ nhe,tớ cúp máy đây-nói xong bạn em cúp máy

-"....."-em lúc chẳng biết phải nói sao nữa,hết cảm xúc này tới cảm xúc kia.Nó cứ chồng chất lên nhau,em chỉ biết ôm khuôn mặt mà khóc nức nở

4 giờ chiều                          

Em bước vào quán thì có một cô gái vẩy tay gọi em!

-"Tuyết Vy!!tớ ở đây!"-cô bạn ấy vẩy tay gọi em lại.Em cũng nhanh chóng đi lại bàn đấy ngồi xuống đối diện

-"Minh Nguyệt,lâu rồi không gặp cậu,dạo này cậu khỏe không?"-giọng em khàn khàn,khuôn mặt em được đánh khá là nhiều lớp nền để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc và khuôn mặt trắng bệch,xanh xao nhưng đó vẫn không qua được đôi mắt của bạn em,Minh Nguyệt

-"Tuyết Vy,cậu khóc nhiều lắm sao?mặt cậu nhìn tiều tụy quá!"-Minh Nguyệt lo lắng cho em nên hỏi han rất nhiều khiến cho em trả lời tới mõi cả miệng

-"a...đúng rồi,quên cả chuyện chính,đây là hồ sơ của cô gái hôm qua mà chồng cậu gặp đây"-Minh Nguyệt đẩy một sấp tài liệu qua cho em.Em cũng nhanh chóng cầm lấy chúng và đọc nó.

 Thì ra cô gái đó tên Hạ Vy,lớn hơn cô 2 tuổi.Em cứ đọc đi đọc lại sấp tài liệu đó,và có cả những bức ảnh của cô ấy,thật sự cô ấy rất giống em.Nhưng cô ấy toát lên vẻ cao sang,ngây thơ của một Bạch Nguyệt Quang chính hiệu,thật sự.Em còn không bằng cô ấy lấy 1 góc,làm sao dám tranh đây...?bất giác nước mắt em lại rơi,Minh Nguyệt thấy vậy liền lấy giấy lau đi nước mắt của em,em và bạn em trò chuyện liền 4 tiếng đồng hồ,chủ yếu là xung quanh chồng em và cô ấy.Sau cuộc trò chuyện đó thì em cũng biết mình không thể tranh giành gì với cô ấy,vì vốn dĩ em chỉ là thay thế mà thôi?em và Minh Nguyệt tạm biệt nhau,em đi trên vỉa hè thì gặp một cảnh khiến em không thể nào bình tĩnh được cả.Đó chẳng phải là chồng em sao?sao lại đứng cạnh cô gái ấy?còn cười nói rất vui vẻ nữa chứ...chẳng phải hắn ta nới đi làm sao?đi làm của hắn đây sao...em thấy cảnh đó mà nước mắt rơi liên tục,em thất thần nhìn,tay chân em mềm nhũn ra.Tận mắt em thấy,chính mắt em xem....em nhanh chóng cầm điện thoại lên chụp vài tấm ảnh,em lau nước mắt đi rồi tiếp tục đi trên vỉa hè về nhà.Khi em về tới nhà cũng là lúc hắn ta lái xe về,hắn và em chạm mặt nhau.Em thấy hắn co vẻ rất vui,em chỉ lẳng lặn quay đi mà mở cửa vào nhà mà không chú ý đến hắn.Hắn đi lại nhìn em,thường thì em sẽ chào hắn hay nói gì đó nhưng nay thì không khiến hắn chú ý

-"này,nay mày không chào tao à,tao buồn đó nha~"-hắn trêu chọc em,hắn cứ nghĩ em sẽ cười cười rồi quay lại chào hắn,nhưng hắn sai rồi.Em chẳng để ý đến hắn mà mở cửa đi vào nhà,em đi thẳng vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại mặc cho hắn ngơ ngác đứng bên ngoài cửa.

-*ai rảnh mà chào...khốn khiếp...hức hức...bà mày yêu mày như vậy mà mày trêu đùa bà...hức...thằng chó...hức..*-em đứng nhìn mình trong gương rồi ôm mặt khóc thút thít,em giận,em tức nhưng em chẳng làm gì được cả..!

 Nhưng lúc này em lại nhớ đến lời của người bạn của mình,nhớ đến những lời khuyên của Minh Nguyệt.Nếu không yêu được thì bào tiền rồi li hôn,vừa có tiền,vừa có được tự do không phải khổ nữa?...Không biết sao em bỗng lấy được quyết tâm bào tiền của hắn rồi li hôn..?!

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me