LoveTruyen.Me

Tr Sanzu Sac Dep La Tren Het

Khác với mọi người một thân vest nghiêm trang, Ganko mặc cho mình chiếc áo hoodie to quá cỡ, nhìn khá cũ kĩ và một chiếc quần jean. Đơn giản vậy thôi chứ chức vụ của nó ngang bằng Kisaki đấy, chỉ dưới mỗi Mikey thôi.

Cứ nhìn vào cái việc quá phận mà nó mới làm mà xem. Chả ai dám thái độ là hiểu chức nó cao thế nào rồi.

Kisaki không né, bởi gã biết điểm đến của con dao không phải là mình, con nhỏ ngồi đó chỉ đơn giản là dọa gã.

Ganko cứ gặp Kisaki là lại mặt lớn mặt nhỏ, không nể nang mà móc mỉa gã chốn đông người. Con người kiêu ngạo như Kisaki không cho phép bản thân phải nhường nhịn Ganko thêm một lần nào nữa, rút súng ra hướng về phía nó.

"Được làm con chó bên cạnh Mikey nên mày lên mặt đấy à?"

Ganko chẳng những không sợ họng súng hướng về phía mình, dáng vẻ trông còn thoải mái hơn lúc nãy, hất cao mặt.

"Không làm được gì tao nên cay hả?"

"Mày-"

"Phải rồi... Công sức mấy năm ròng mới được như thế, tự nhiên một con ất ơ như tao từ đâu nhảy ra cái chức vị ngang mày, lại chả cay?!"

"Đừng tưởng tao không dám giết mày!"

"Muốn giết thì đừng nhắm vào đầu tao, nhắm vào tim này..."

Ganko chỉ chỉ về phía tim của mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kisaki, người mà nó hận đến thấu xương.

"Như cái cách mà mày giết chồng tao đấy!!!"

Ganko cứ nhắc đến chuyện này trái tim lại đau đớn vô cùng, hình ảnh người thương ra đi trong lòng lại hiện rõ mồn một trong tâm trí, nó bực bội cuối đầu cắn môi đến bật máu.

Bản thân cũng biết thừa tên Kisaki này sẽ chẳng bao giờ giết mình. Ganko chừng nào còn giá trị lợi dụng thì mạng sống vẫn sẽ được gã giữ lại.

Nhưng nó đoán có lẽ chỉ hết đêm nay thôi...

Takemichi ngồi một bên cứ tưởng mình thật sự đã đăng xuất khỏi thế giới, cái không khí đáng sợ này là thế nào?!!!

Ganko này cậu nhìn không có quen!!!!

Vả lại, chồng nó theo như cậu đoán là Sanzu. Đừng nói là Sanzu đã...

"Takemichi, Chifuyu! Dành ra một tí thời gian cho tôi nhé!"

Tiếng Kisaki bên cạnh cắt ngang mạch suy nghĩ của Takemichi, cậu ngốc ngốc 'à, ừ' xong liền đứng lên đi theo sau lưng gã.

Ganko giờ đã bình tĩnh được đôi chút, chôn người trong chiếc áo khoác to xụ của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai người tóc đen đang rời khỏi nơi này.

Hi vọng là cứu được...

Suy nghĩ vu vơ một tí thôi liền dừng, chút nữa Ganko phải hoạt động rất nhiều, nên giờ nó cần phải nghỉ ngơi.

Mặc kệ mọi người đang bàn việc quan trọng, nó nhắm mắt ngủ ngon lành trong cuộc họp.

Nhìn ứa máu ứa gan thật đấy, nhưng nó là cấp trên nên cũng chẳng ai dám nói gì.

Tất cả trên dưới đều biết rõ về tính cách của Ganko.

Nó có thể giết bất cứ người nào nếu thích, Mikey chắc chắn sẽ nhắm mắt cho qua.

Lời của Kisaki nói xong sai mấy đâu. Mọi người đều gọi nó là chó con của boss đấy.

Bởi vì Ganko nó chỉ nghe lời và ngoan ngoãn với mỗi một mình Mikey.

Tách!

Mọi người còn đang mải mê bàn bạc thì đèn phòng đột nhiên bị tắt mất, khung cảnh rơi vào bóng tối.

"Cái gì đấy???"

"S-sập nguồn điện rồi ạ!"

"Thì chúng mày đi sửa nhanh lên!!!"

Trong bóng tối, Ganko đứng lên vươn người một cái. Không một tiếng động chậm rì rì thực thi nhiệm vụ của mình.

Nó ra tay sát hại ba người, lợi dụng tiếng quát tháo của Pachin át đi tiếng la đau đớn của nạn nhân. Đến lượt Pachin thì mấy người còn lại trong phòng chỉ nghe tiếng 'a' rất nhỏ.

Đèn sáng lên, trong phòng xuất hiện 4 cái xác. Ganko cũng biến mất.

Kokonoi Hajime không phải là lần đầu tiên thấy xác chết, nhưng lại khiến cậu cảm thấy ớn lạnh.

"Chà... Nhanh thật! May mà không phải tụi mình nhỉ...?"

Inui liếc sơ ngang liền biết, Ganko thực chất tới đây là vì nhiệm vụ Mikey giao, chứ họp hiệp gì đó nó không bao giờ để vào mắt.

Hanma có vẻ là không có bất ngờ gì với sự việc này, tay đút túi quần từ từ đứng lên.

"Cuộc thanh trừng các thành viên cũ đã được tiến hành rồi đấy à?"

__________

4/5 chap.

Áo hoodie Ganko mặc là của chồng mình, người đã mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me