Tr Senwakasen Pho Den Do
Warring: SenWakaSen, OOC, lệch nguyên tác,....*Cực kì lưu ý:- Tác phẩm lấy bối cảnh từ thời Edo.- Có tình tiết Wakasa giả gái.
-
Senju vuốt lại mái tóc mềm, tay cũng chỉnh lại bộ kimono rộng màu xanh nhạt. Xong xuôi lại nhìn vào mặt nước phản chiếu mình, rồi lấy chiếc nón đội lên che khuất mặt mình. Em mong phần cải trang lần này của mình thành công rực rỡ. Vì lần trước không cẩn thận bị người quen thấy mặt, rồi việc em đến phố đèn đỏ truyền tới tai Takeomi - anh trai của em. Báo hại Senju chịu mắng mấy tiếng đồng hồ, còn bị cấm túc trong ba ngày, rồi còn bị giám sát ba ngày. Nhưng cho dù vậy, Takeomi cũng không ngăn cản được Senju đâu!Hai chân em bước đi, cơ thể nhỏ bé len lỏi qua dòng người tấp nập mà tiến vào khu đèn đỏ. Sắc đỏ ở khắp mọi nơi, con đường về đêm ở phố đèn đỏ lúc nào cũng đông người. Senju ngước lên nhìn các kĩ nữ ở trên ban công vung chiếc khăn lụa vẫy tay gọi khách, người nào người nấy đều xinh đẹp, nhưng Senju phớt lờ họ, mắt dao dác tìm kiếm bóng hình của người thương. Nhưng kì lạ là hôm nay Wakasa không có ở đây.Senju cảm thấy hụt hẫng trong lòng, em kéo chiếc nón xuống, rồi quay người rời đi. Dự tính ngày hôm sau sẽ đi một chuyến nữa để được gặp gã.Nhưng vừa quay người đi thì đập vào mắt Senju là Wakasa - người thương của em đang ngồi trên ban công của kĩ viện đối diện. Trên tay gã vẫn là tẩu thuốc quen thuộc, dáng vẻ bơ phờ cùng ánh mắt lười nhác nhìn xuống con phố đông đúc về đêm. Nhưng hôm nay trông Wakasa có vẻ khác nhiều lắm. Gã vận lên mình một bộ kimono rườm rà mang sắc đỏ với chiếc haori màu đen mang họa tiết hoa trà, gương mặt được điểm chút phấn son, mái tóc dài giờ được búi lên gọn gàng.Nếu như chỉ nhìn sơ qua thôi thì chẳng ai có thể ngờ rằng "người phụ nữ xinh đẹp" đang ngồi đấy là một gã đàn ông cả.Wakasa bây giờ xinh đẹp vô cùng, trông gã vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Mấy tên đàn ông đi ngang qua đều bị Wakasa thu hút rồi từng người từng người vội bước vào kĩ viện. Senju trố mắt ra nhìn, miệng lắp bắp không nói nên lời. Và như có linh tính mách bảo, Wakasa nhìn sang nơi khác rồi bắt gặp hình bóng em người yêu bé bỏng của mình đang đứng ở dưới nhìn chằm chằm vào mình. Tẩu thuốc trong tay từ từ rơi xuống, Wakasa há hốc mồm nhìn Senju. Điều gã không muốn thành sự thật nhất giờ thành sự thật rồi này???Wakasa mệt mỏi day trán mình. "Kêu Senju lên đây giùm tao đi Shin...""Nhớ giải thích cho em ấy biết đấy. Với lại cái này không phải là lỗi của tao."Wakasa chậc lưỡi một cái, rồi mắt lại nhìn xuống dưới. Senju thấy gã thì mặt mày cười tươi như hoa, và cứ thế biết bao phiền muộn trong lòng gã lại bay đi hết.Tiếng bước chân dồn dập hối hả trên sàn gỗ, Wakasa chống cằm hướng về cánh cửa. "Rầm" một âm thanh không mấy nhẹ nhàng vang lên, Senju mạnh bạo mở cánh cửa mặc dù biết em sẽ phải tốn một đống tiền để đền nó, nhưng giờ em không quan tâm. Đôi đồng tử em mở to nhìn Wakasa trông một bộ dạng hiếm thấy, cố gắng thu hết hình ảnh trước mắt vào não bộ.Wakasa bị nhìn đến ngại, gã ho khan vài tiếng kéo Senju còn đang mơ mẫn trở về thực tại. Em rối rít chạy tới chỗ gã, rồi chồm tới ôm lấy người kia, vùi đầu vào ngực gã nũng nịu như một đứa trẻ. "Hôm nay chú đẹp lắm.""Cảm ơn." Wakasa xoa lấy mái tóc mềm của em. "Nhưng em biết đó không phải là một lời khen hay đâu."Senju cười khúc khích, rồi em ngẩng đầu nhìn gã. Đôi mắt em long lanh như muốn thể hiện điều gì. Và Wakasa biết điều đó, gã hơi cúi đầu hôn lên môi em.Chỉ đơn giản là một nụ hôn phớt qua đầu môi, nhưng Senju cảm thấy không đủ, em nhướn người lên hôn gã. Và trong sự bất ngờ của Wakasa, Senju luồn lưỡi vào trong và khuấy động mọi thứ. Wakasa nghĩ bản thân mình đã dạy hư cho em mất rồi. Vì bây giờ Senju đang dùng tất thảy những gì gã từng làm với em mà áp dụng. Nhưng mà Senju vẫn còn ngây thơ lắm, so với một gã đàn ông lớn tuổi như Wakasa. Gã bắt đầu chiếm lại thế thượng phong, cái lưỡi ranh mãnh cuốn lấy Senju, từ từ nhấn chìm em vào sự thoải mái của nụ hôn người lớn.Senju lấy tay vỗ nhẹ lên vai Wakasa, gã biết em chịu hết nổi rồi liền buông tha, còn hơi luyến tiếc mà mút nhẹ lên môi em."Chú ăn gian."Em hậm hực nhìn nụ cười hả hớn của gã. Wakasa nghiên đầu, đuôi mắt gã cong lên vì vui vẻ. Nhưng rồi nụ cười chợt biến mất, quay lại là một gương mặt nghiêm túc vô cùng khiến Senju lạnh gáy, rồi gã bắt đầu tra khảo em."Sao lại trốn đi nữa rồi?"Senju liếc mắt sang nơi khác trốn tránh nhưng sau đó lại bị Wakasa ép lại nhìn thẳng vào mắt gã. Em bĩu môi, mặt buồn bã mà kể sự tình."Tại ở nhà chán lắm. Anh Takeomi cứ bắt em học, còn anh Haru thì cứ trốn nhà đi chơi đấy. Báo hại em phải vừa học vừa phụ Takeomi làm việc cơ...Mệt lắm."Rồi Senju lại vùi vào ngực gã, uất ức mà kể tiếp."Rồi chú nữa. Chú tránh mặt em."Nói đến đây giọng em nghẹn ngào như muốn khóc tới nơi. Wakasa thấy vậy liền bối rối, gã cúi xuống hôn lên tóc em dỗ dành. Rồi ôm lấy cả cơ thể nhỏ bé vào lòng mình, giọng gã trầm và dịu dàng trấn an em."Anh xin lỗi. Em muốn gì anh sẽ chiều."Nghe xong câu đó Senju lập tức bật dậy, em ngước đầu lên nhìn gã với đôi mắt long lanh. Khác với dáng vẻ buồn bã vừa nãy, em bây giờ vui như được mùa. Wakasa nhìn em rồi gã mới chợt nhận ra. Gã vừa mới bị em lừa kìa. Thậm chí là một vố đau cơ."Kể từ ngày mai chú mặc như thế này đi.""Nhưng cái này là do tính chất công việc thôi..."Wakasa bối rối từ chối. Gã không nghĩ mọi chuyện lại như thế này. Ban đầu là do Shinichirou bắt gã mặc để kéo khách thôi vì dạo này kĩ viện cứ ế ẩm. Gã nghĩ bụng cố gắng chịu duy nhất ngày hôm nay thôi là sau này sẽ không thèm đoái hoài tới mấy yêu cầu quái dị của Shinichirou nữa. Nhưng tình huống hiện tại là sao cơ chứ??"Thì có sao đâu? Chú mặc thì em vui, còn giúp được kĩ viện kéo khách nữa? Với lại chú hứa rồi cơ mà?""Ừ thì cũng đúng nhưng..." Wakasa nghiên đầu, mặt khó hiểu nhìn Senju. "Sao em biết chuyện kéo khách?"Không gian trở nên bối rối một cách lạ thường, Senju im lặng cả người em run lên khi cảm nhận được ánh mắt dò xét từ gã người yêu. Wakasa đen mặt nhìn em, rồi lại liếc sang cánh cửa đang hiện lên một cái bóng đen mờ ám. "Em...em có thể giải thích...""Không cần đâu."Wakasa thở dài, rồi gã cúi xuống hôn lên trán em, tay xoa xoa mái tóc mềm."Nếu như đó là điều em muốn. Với lại anh cũng đã hứa rồi thì sẽ không nuốt lời đâu."Nét mặt Senju từ sợ sệt chuyển sang vui mừng, hai má em phiếm hồng. Em chồm lên người Wakasa, hai tay ôm chặt cứng gã, mặt vùi vào hõm cổ người thương, vui sướng mà reo lên một tiếng."Em vui lắm."Wakasa cười, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của em. Hình như gã chiều em quá rồi, nhưng mà có sao đâu, khi yêu ai lại không muốn cưng chiều người yêu của mình cơ chứ. Cứ coi Wakasa là kẻ mù quáng trong tình yêu đi, nhưng chỉ cần người gã yêu vui thì cái gì gã cũng làm. "Em yêu anh nhiều lắm."Senju thủ thỉ, giọng em nhỏ đến mức chỉ cần không chú ý thì tiếng ồn áo náo nhiệt bên ngoài sẽ lấn áp nó. Nhưng Wakasa lại nghe thấy nó một cách rõ ràng, gã cười rồi đáp."Anh cũng vậy."...Senju nuối tiếc vẫy tay chào tạm biệt Wakasa, em muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng thời gian lại không cho phép em làm điều đấy. Giờ giới nghiêm sắp đến, có nghĩa là Takeomi sẽ đến kiểm tra phòng em. Nếu không thấy em thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Senju mặt mày buồn bã, em thật sự không muốn rời đi. Wakasa nhận ra điều đó, gã xoa đầu em hôn lên má em một cái."Hẹn gặp lại em ngày mai.""Ừm..."Senju bĩu môi, rồi em nhón chân hôn lên má gã một cái tạm biệt. Tay kéo chiếc nón xuống, mang theo sự nuối tiếc mà rời đi. Cơ thể nhỏ bé len lỏi qua dòng người đông đúc rồi bóng hình em khuất dần. Wakasa vẫn đứng đó nhìn em từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình, tâm trạng cũng trở nên buồn bã. Gã cũng chẳng muốn em rời đi chút nào, nhưng mà biết làm sao bây giờ, gia đình em cấm đoán nhiều điều lắm. Nhưng Wakasa cũng chẳng vì thế mà bỏ Senju đâu, gã yêu em nhiều lắm nên bỏ làm sao được. "Sao thế? Mới có một lúc mà nhớ người yêu rồi à?"Tiếng trêu chọc vang lên đằng sau lưng, Wakasa chỉ chậc lưỡi một cái không thèm quan tâm."Thế ngày mai mày muốn mặc gì?""Gì cũng được..." Wakasa nói nhỏ. "Nhưng phải đẹp..."Ừ thì, ai mà chẳng muốn đẹp trong mắt người mình yêu cơ chứ?Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me