Tr Vuong Quyen
" Ớt nào mà ớt chẳng cay
Gái nào mà chẳng là hay ghen chồng"
Mùa hè đến rồi, đường núi đã dọn phẳng 1 lối dễ đi hơn rất nhiều, lâu đài vẫn cứ tiếp tục xây.
Sáng.
- Trưa nay em về sớm nhé! Trời nắng quá đừng ở đó lâu mà đau đầu.
Mikey vẫn ngái ngủ trên giường nhìn Bella tắt điều hoà đi.
- Haku nói hôm nay sẽ đến, nó đưa cả người đến hỗ trợ. Đáng yêu thật đó!
Mikey tỉnh cả người:
- Sao em lại khen nó? Có bao giờ em bảo anh đáng yêu đâu? Cứ thấy ai tốt tốt 1 tí là lại đáng yêu với chả đáng thương.
Bella nhìn Mikey, cười:
- Chàng ơi là chàng, chàng tỉnh ngủ đi chàng. Em cũng chỉ là mến cái đẹp thôi mà.
- Anh sẽ đến đón em về!
-Không phải anh có việc sao?
Mikey bước xuống giường, tóc anh ta đã dài hơn, người có da có thịt lên hẳn. Gần như là hình dạng của Mikey năm 14,15 tuổi.
Anh ôm lấy Bella, gục đầu cắn lên gáy cô.
- Bỏ ra! Làm trò quỷ gì đấy?
- Tốt nhất là em nên cẩn trọng lời nói. Đừng có mà táy máy gì với thằng khác.
Bella gỡ ra:
- Thôi nào thôi nào, anh ghen đấy à?
- Chả ghen! Ghen bỏ mẹ ra! - Càu nhàu.
Bella xoa hai má của Mikey, cười cười:
- Đáng yêu thật! Cái vẻ mặt này làm em thấy anh có chút dễ thương.
Người phụ nữ này thật biết để tâm trạng người ta quay mòng mòng. Mikey xịu mặt, siết lấy tay cô, lí nhí:
- Người phụ nữ của anh đẹp thế cơ mà. Miếng mồi ngon này là một sự đầu tư không uổng phí chút nào. Nhưng mà, đừng có giao du nhiều với thằng Haku đó. Nó cũng y như thằng bố nó thôi.
...
Trưa.
Ve lao xao trên cành cao.
- Bella, bento trưa này! Đầu bếp nhà em siêu xịn đấy nhé! Thơm trên từng hạt cơm luôn!
Haku hí hửng với hai hộp bento to bự đem tới chỗ lùm cây man mát nơi Bella ngồi.
Cô vuốt phẳng tấm bạt đang ngồi ở dưới ra, phẩy phẩy quạt cho Haku:
- Cậu cứ thế này thì Đệ Nhị xót con phải biết!
- Phục vụ mỹ nhân là vinh hạnh của Haku em mà.
Haku mở ra, quả nhiên bài trí bắt mắt với rau củ cắt tỉa như một vườn hoa sống động.
- Nào, nói "A" đi nào. - Haku gắp một miếng sushi đưa kề miệng Bella chờ đợi cô với đôi mắt lấp lánh.
Lòng Bella thầm kêu : Ôi, xinh giai dễ sợ!
Nhưng, cô chần chừ.
-Nào, tay em mỏi đó Bella!
Bella kề miệng tới. Thật là dẻo, hương trứng cá hồi lấp đầy khoang miệng, không tanh mà ngầy ngậy.
Chợt như bóng đêm tràn tới chân hai người. Bella suýt nghẹn.
- Anh cứ tưởng em đói muốn gào trời gào đất mà lại ngồi đây mở tiệc picnic nhỉ? - Mikey tối sầm mặt đứng chắn nắng trước hai người, tay nắm chặt lấy hộp cơm trên tay.
Mikey gầm gừ:
- Em còn quạt được cho nó à? Còn ngồi ăn được à?
- Mikey, đã đến rồi thì ngồi xuống đây cùng ăn.
Haku hạ đũa xuống : "thôi bỏ mẹ rồi!"
Mikey sôi máu, thẳng tay ném hộp cơm đang cầm đi.
- Mikey! Anh đang phí phạm thức ăn đấy! - Bella đứng hẳn dậy, giữa trời nóng, cô càng cáu giận.
- Em biết phí? Hử? Biết phí mà ngồi ăn chung với nó! Về! Mau đi về!
Mikey túm chặt lấy cổ tay cô.
- Buông em ra! Sao anh lại vô cớ câu gắt thế?
- Đi về với anh! Ở đây hết việc cho em rồi.
Mikey quay đầu lại. Haku đang giữ lấy tay anh, gỡ tay khỏi Bella, Haku cười nhẹ:
- Đệ Tứ, chị ấy đã nói là anh buông ra rồi mà. Trời nóng như này đâu ai thích cáu giận đâu.
Mikey hất mạnh Haku ra, lạnh lùng:
- Cút!
- Từ từ thôi! Bỏ ra! Chết tiệt! Em đau đấy!!
Tiếng la thất thanh của Bella cứ cất lên. Mikey buông ra thật, chưa để cô nắn tay, anh đã vác cô lên người và tống vào xe ô tô.
Sanzu nhìn qua gương chiếu hậu, hắn chớp mắt bỏ qua.
Về tới Phạm Thiên, Grace vừa đi qua đã thấy Mikey lôi xềnh xệch Bella.
- Tôi tưởng Thủ lĩnh mang cơm cho chị Bella...
Thấy Bella cắn môi, lắc đầu với mình, Grace ôm mặt, thốt khẽ :
- Thôi chết dở rồi! Thủ lĩnh lại lên cơn rồi... làm sao đây, làm sao đây...?
Bella bị trận xuống giường, trước sự hung hãn như một tên vũ phu của Mikey, Bella vẫn lặng thinh.
- Từ hôm nay, anh sẽ tự giám sát việc xây lâu đài. Hoặc, nếu em muốn tới thì chúng ta đi cùng nhau...
- Em không sai! Anh quá quắt thế! Anh thừa hiểu rõ cậu ta nhỏ tuổi hơn em....
Mikey se mắt lại, nắm lấy cằm Bella:
- Anh có nói là em sai đâu! Anh không thích! Có mù mới không thấy thằng đó để ý em!
Bella nén đau:
- Điều đó chỉ chứng tỏ, anh đang lo sợ có người tốt hơn anh, xứng với em hơn anh sao?
Lòng Mikey giật mình một cái. Sự đố kị đều bắt nguồn từ yếu đuối.
- Em còn nói thêm một lời nào nữa thì anh không dịu dàng với em đâu! - Mikey nghiến răng.
- Em nói đúng à? Hay anh sẽ dùng bạo lực với em? Anh tính đánh vào đâu? Hửm?
Cằm càng siết hơn, tay bị nắm chặt như muốn rời xương cho được. Nhưng, Mikey lại giãn ra, tóc che đi phần biểu cảm kì quái của anh ta. Anh ta cười man dại, vỗ vỗ vào má Bella, tay dọc theo đường thanh quản cô:
- Sói Con! Mạng của em, là anh lôi về. Em đừng tưởng, phất lên rồi là kiếm chỗ đứng mới! Anh yêu em thế cơ mà, sao anh đánh em cho được? Em sẽ bị cấm túc.
"Cấm túc!" Lại thế rồi!
Mikey lại kéo Bella dậy, anh ta lấy thắt lưng siết chặt tay cô lại.
- Đồ điên! Thả ra! Anh còn sài trò này đến lúc nào nữa! Bỏ ra! Khốn nạn!
Mikey kẹp chân Bella lại không cho cô đá. Anh ta cười, nụ cười không thể phấn khích hơn được nữa.
Bella sợ rồi. Cô khẩn thiết:
- Mikey! Em chưa ăn cơm! Chưa được ăn! Em vẫn đói!
Mikey lấy từ hộc tủ ra "con quái thú" mà đeo đẳng Bella 2 năm qua. Anh ta đóng xích vào chân cô với quả cầu sắt nặng trịch.
Mikey vỗ vỗ vào má Bella đang run lên:
- Ngoan! Nếu em sám hối thành tâm thì sẽ được ăn! - Mikey ghé sát tai Bella - Kể cả là từng bề mặt trên cơ thể của Mikey của em.
- Chết tiệt! Anh vẫn còn cái bệnh điên rồ đó!
Mikey đi ra và đóng khoá cửa ngoài lại.
Bella ngồi thụp trên sàn đá mát lạnh. Cô không còn như khi ấy nữa, không gào thét, không giằng giật trốn thoát nữa.
Dẫu sao, chiếc thắt lưng trói tay cô lại cũng rất siết, càng giẫy càng đau.
Bella thở dài hiếm hoi.
Cô nhớ lại mỗi lần cô không "ngoan" trong quá khứ ấy, Mikey sẵn lòng tát cô vì đi lung tung.
Không tập luyện, bị bỏ nước.
Không thực hành, không nhẫn tâm, bị bỏ đói và nhốt vào phòng tối.
Thậm chí, họ "dạy" cô trở thành cỗ máy tê liệt cảm xúc. Máu với cô không đáng sợ bởi màu đỏ nữa.
Ác mộng trăn trở giữa khát khao sống và từ bỏ chốn địa ngục này khiến Bella nặng trĩu đôi vai và nhiều đêm, trong căn phòng tối, cô khóc rát cả mắt.
- Sao lại khóc rồi? Cô khóc cho những kẻ giết bố mẹ cô à? Không được khóc! Những giọt nước mắt tuyệt đẹp này không phải là để cho lũ rác rưởi. Mà là vì tôi...
Khi Bella ngoan ngoãn hơn, cô ắt được đối xử tốt hơn. Cô hoàn thành tốt nhiệm vụ, sống một Bella mới, được lập trình bởi Sano Manjirou và Sanzu Haruchiyou.
- Em và tôi đều giống nhau! Em đừng sống một cách giả dối như thế! Em đâu thấy đau thương khi giết chúng đâu nhỉ? Như tôi cả thôi! Em chỉ có mỗi tôi là người duy nhất đem lại thế giới cho em.
1 năm qua, có vẻ như trở thành liều thuốc tê cho Bella. Mỗi lần cô tiêu tiền cô lại cảm thấy bớt ngộp thở hơn. Cô sử dụng để muốn biết giới hạn của cái thế giới mà con người đó hứa hẹn là gì.
Hoá ra, vẫn không đến hồi kết. Và cô, vẫn bị xiềng xích như này.
Thật là một ảo tưởng về tình yêu.
...
Bella hơi thiếp đi vì đói và mệt thì nghe thấy tiếng người bên ngoài.
- Tôi tìm cô Bella. - Tiếng đàn ông.
- Xin lỗi, Thủ lĩnh của tôi lệnh không cho phép ai được vào.
Bella lờ đi, cô tựa đầu vào cánh cửa.
Chờ người đi, Bella mới cao tiếng:
- Này! Tôi đói rồi! Gọi Mikey tới đây! Chết tiệt!
Đi mất rồi, không thèm trả lời cô.
Lại có tiếng chân ngừng lại, là Hazel. Cô gõ cửa:
- À... chị, chị ở trong đó à? Chị mở cửa cho em nhé! Kiến trúc sư ban nãy có đưa cho em tấm phác thảo phía sau...
Bella cố không cử động để khỏi phát ra âm thanh từ dây xích:
- Em đưa cho Grace đi.
- Sao chị không cầm luôn đi?
Bella gắt lên:
- Chị đã nói là em cầm đi rồi mà. Tầng ba là tầng em không được lên đấy!
Hazel mủi lòng:
- Vâng.
Bella thở hắt ra. Để Mikey biết được Hazel ở đây thì anh ta sẽ gán cho Hazel tội thả cô ra.
Hazel đưa nó cho Grace. Cô thắc mắc và rầu rĩ vì bị to tiếng thì Grace lại thở dài và thản mặc:
- Chị ấy đang giúp em thôi. Ở hoàn cảnh của chị ấy đã đủ rồi nên không muốn ai như mình hết!
- Chị ấy bị bệnh ư?
- Bệnh "được yêu" đấy!
Hazel nhướng mày, lí nhí:
- Yêu nhau lắm cắn nhau đau. Thủ lĩnh của bọn chị yêu đương cũng thật độc đáo.
Grace tét Hazel:
- Này ăn nói hẳn hoi! Mất miệng như chơi đấy nhé!
Hazel cắn môi : " Ran à, làm sao anh có cửa được!"
Hazel không biết đằng sau cánh cửa ấy như nào, chỉ các thành viên Phạm Thiên mới biết.
" Tơ trời là cái gì chứ? Anh phải buộc em bằng "tơ sắt" bên người"
" Em vẫn thật thơ ngây. Nghĩ rằng, anh đã thay đổi."
"Sói lớn thì thích tách đàn hả? Không sợ thợ săn sao?"
Đừng thấy em cười mà nghĩ em vui
Đừng thấy em được yêu mà ngưỡng mộ
Đừng thấy em không nói nghĩa là em không đau.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me