LoveTruyen.Me

Tr Vuong Quyen

           I will love you, unconditionally !
       ...
          Grace vừa tới, vai áo ướt nước. Kokonoi ở lại Phạm Thiên và không tới cùng. Anh ta sẽ tin tưởng vào bạn gái của mình. Chỉ người khác thiệt chưa không sợ cô thiệt.
      Ran lấy trà cho Bella và đưa Bella ra sofa. Bella không chút giao cảm nào nhìn đôi nam nữ kia.
     Cô chỉ thản mặc:
   - Ra ngoài quỳ đi, đừng đứng đây làm bẩn sàn. - Bella lia mắt tới Hazel - Tôi nói cô đấy!
    Rindou nắm chắc tay lại:
  - Sói! Tôi... tôi và Hazel đã chia tay rồi, không dính líu gì nữa. Xin cô...
    Bella đặt tách trà xuống kêu vang một cái khiến mọi người đứng hình.
     - Anh nói là do tôi à? Anh định lừa đảo tôi đấy à?
    Mikey đặt tay lên vai Bella:
   - Vậy thì cho chúng nó "đồng quy vu tận" là được rồi.
      Bella tiếp tục uống trà:
   - Ra ngoài kia quỳ đi. Không thì tôi cho người lấy nhựa thông đốt 10 đầu ngón tay anh đấy!
     Rindou quỳ xuống, vì Hazel mà cúi đầu lạy Bella một cái:
     - Chấp tay thành kính xin cô nhân từ.
     Bella nói tiếp:
   - Đi nấu cái gì cho tôi dễ ngủ đi. Còn cô ta, anh không được phép bén mảng tới.
    - Vâng!
    Hazel trước khi đi ra ngoài còn nói:
   - Là tôi sai. Cô đừng liên luỵ anh ấy.
    Bella không quan tâm và nói với Mikey:
   - Anh dắt Hime ra đây nhé! Em cần nói chuyện với con.
     Mikey hôn lên má cô:
   - Đừng tức giận, nói xong rồi anh đưa em đi ăn rồi ngủ nhé! Được không?
...
Bella đã đi ngủ. Trời đã tạnh mưa. Hime bị phạt chép 3 trang văn của Haruki Murakami.
Đây quả là thử thách sự nhẫn nại của Hime. Mẹ yêu cầu phải nắn nót. Nếu không sẽ bị chép lại.
Tại sao ư? Bella phạt vì cô bé giữa buổi trưa mưa mà trốn đi chơi.
Hime ôm sách vở xuống phòng khách.
- Ba à, ba giúp con gái ba đi ! - Hime nài nỉ.
Mikey nhéo má cô:
- Bé ơi, không được đâu! Ai bảo nhóc trốn đi chơi!
- Ba sợ mẹ phạt chứ gì?
Mikey lắc đầu:
- Ba sợ vợ ba buồn thôi. Nhóc chép nhanh thì mẹ sẽ vui đấy, nếu không mẹ sẽ thu lại cái nỏ của con !
Hime nhăn nhó ngồi chép.
Mikey xoa đầu Hime:
- Con có thể ăn dâu tây trong tủ lạnh và sữa. Ba lên xem
Hime ngửa cổ lên:
- Con có còn là con gái ba không đấy?! Hay thôi con chuyển qua làm vợ ba nhé! Con không muốn phải chép phạt nữa.
Mikey suýt vấp phải bậc thang vì cười, anh cười méo mó:
- Nhóc tu còn chưa đủ đâu! Chép nhanh lên không thì ba sẽ bảo mẹ phạt tiếp.
Hime tức đến muốn bẻ gãy bút trên tay mất thôi.
Được một trang, Hime vươn vai, ngồi mơ màng nhìn qua cửa sổ. Cảnh đẹp phía ngoài lâu đài luôn làm nức lòng người như thế.
Hime mơ hồ có được câu trả lời cho mình khi cứ hỏi mãi mẹ Sói rằng : " Sao mẹ thích ngồi nhìn ra cửa sổ thế?"
Hime uống hết cốc sữa trắng rồi lon ton chạy ra ngoài. Cô phải tìm Sanzu mới được. Sanzu sẽ giúp cô bé thư thả đầu óc.
Vừa ra đã thấy Hazel quỳ một góc gần cửa nhà, Hime dừng chân và Hazel cũng ngước nhìn cô bé.
Hime cao ngạo:
- Cô đã khiến mẹ phạt tôi chép kinh. Cô đừng hòng nghĩ mẹ phạt quỳ là dễ.
Hazel cau mày, có chút bất mãn:
- Thật là một cô gái kiêu căng.
Hime quay phắt đi, cô bé thấy Rindou hớt hải chạy tới. Hime với với tay:
- Rinrin! Bế!
Rindou từ chối nhưng lại vẫn bế cô lên.
- Hime đang tìm Rinrin đấy! Rin có muốn chép kinh cùng Hime hong?
- Nhóc bị phạt chứ gì? Chép mau đi.
Hazel thấy Rindou nhéo má cô bé.
Nụ cười đó quả thực giống mẹ đến 8,9 phần.
Rindou khó xử nhìn Hazel rồi lại nhìn Hime và dịu dàng:
- Hime, Hime-chan giúp chú được không?
- Chú sẽ nấu trà sữa cho con à? - Hime cười.
- Ừm. Hime giúp nhé!
Hime gật đầu.
- Hime , chỉ có Hime giúp được thôi! Khi nào mẹ Sói thức giấc, Hime có thể xin mẹ cho Hazel ra ngoài đồi được không?
Hime nghiêng đầu, nói một cách "ngây thơ":
- Đằng nào sau khi ăn đập xong thì chẳng bị đuổi khỏi đồi mà Rin.
Rindou mím môi và tiếp tục:
- Ý chú là... đuổi cô ấy đi thôi ấy! Chú sẽ giúp con xây lại đền thờ. Được không? Hime chỉ cần nói với mẹ như vậy thôi! Nhé! Mẹ yêu quý Hime nhất mà!
Hime lập tức tuột xuống và đồi mặt:
- Sao chú lại xin cho cô ta? Cô ta là kẻ đột nhập đấy! Rindou không nghe lời Thủ lĩnh sao? Rindou không thương Hime đúng không? Rindou thương cô ta à?
Trước vẻ giận dữ của Hime, Rindou càng trở nên khó xử hơn.
Hime càng lớn tiếng:
- Rindou! Rindou ơi là Rindou! Chú thương cô ta thì ai thương cái đền của con?
Rindou cao tiếng làm Hime giật mình:
- Hime à đó chỉ là cái đền bằng gạch thôi! Con đừng hư như vậy chứ!
Hazel lầm bầm:
- Đã bảo đó là một đứa trẻ ngông cuồng mà.
Hime giận tím người, con bé nắm chặt gấu áo, trừng mắt nhìn Rindou và gầm lên:
- Haitani Rindou biến đi! Hime ghét Rindou! Ghét cả cô ta! Biến khỏi đây đi!
Hime chạy luôn vào trong nhà. Cô bé đóng sầm cửa lại và tức lắm! Tức chết đi được! Chưa bao giờ cô lại bị mắng! Chỉ có mẹ Sói mới mắng cô thôi! Không ngờ rằng Rindou luôn bảo vệ cô hôm nay lại mắng cô.
        Sanzu đã tới và dỗ cho Hime chép phạt hết. Hime bám chặt cổ Sanzu và không thèm nhìn Rindou nữa.
     Sanzu nhìn trời và lườm Hazel:
   - Cầu nguyện cho đến khi mặt trời xuống núi đi.
    Bella đã thấy Hime chép phạt xong và để ở bàn. Có mấy dòng cuối nguệch ngoạc nhưng cô bé hẳn đã cố gắng rất nhiều. Bella đi xuống nhà.
     Cô cho gọi Ran và Sanzu tới, tất nhiên là cả Rindou.
     Bella thấy Sanzu đưa Hime tới, cô liền nói:
   - Haruchiyou! Đưa Hime vào nhà đi.
    - Con muốn đứng xem mẹ xử lí! Mẹ có chắc là mẹ xử lí không?
    Bella xoa má Hime và cười:
   - Rồi con sẽ được biết! Mẹ không muốn Hime phải sợ đâu nào. Vào nhà đi, mẹ tìm thấy bộ đồ chơi của con rồi đấy!
     - Vâng! - Hime ton ton chạy vào nhà.
     - Nhớ là đóng cửa phòng lại nhé!
    Hime vừa đi, Bella đã tựa người vào cột. Sanzu đứng cạnh cô:
     - Em chắc thoải mái hơn rồi nhỉ? Chúng ta bắt đầu theo ý em chứ?
     Bella:
   - Tôi đã nghĩ ra hình phạt thích đáng.
    Bella không hề đánh Hazel mà để Hazel quỳ dưới chân cô. Trước mặt họ, trên nền ẩm ướt, dưới ánh tịch dương và chim bay tan tác từng đàn.
      Rindou bị lột áo và quất roi da.
      Sanzu và Ran đứng bên cạnh Bella. Tuy là anh trai nhưng Ran chỉ có thể đứng im. So với những gì họ phải nhận khi làm sai trong giới Yakuza thì nhường này còn là nhân từ.
         "Vút... vút.." từng hồi roi da quất xuống tấm lưng rắn chắc của Rindou.
Hắn run người lên với mỗi đợt roi thoăn thoắt và sắc như xé thịt. Nhưng hắn không kêu.
Hazel bò đến chân Bella và khẩn thiết cầu xin:
- Xin cô! Bella, tha cho anh ấy đi mà. Chúng... chúng tôi chia tay rồi, chị vừa lòng chưa. Chị tha cho anh ấy đi mà, anh ấy chết mất thôi.
Bella vẫn đứng nhìn và chỉ ra lệnh:
- Haruchiyou!
Sanzu đá Hazel ra.
Grace bóp cằm Hazel, hướng vào Rindou và nói:
- Nhìn đi! Nhìn mà trưởng thành lên. Sự ngu dốt của bản thân cô sẽ giết chết người cô yêu.
Hazel run rẩy cập rập và vò rối tóc với mỗi hồi roi.
Tấm lưng từng che mưa chắn gió ấy giờ đã toác máu đến xót tim xót cật.
Hazel gào thét dữ dội và tiếp tục cầu xin:
- Bella! Xin chị hãy dừng tay! Chết mất ! Hãy,hãy để tôi chịu. Tôi sai rồi. Tôi sai rồi! Bella.... - Hazel gào khóc không ai quan tâm.
Hazel trợn mắt nhìn Bella:
- Cô ác như thế thì đứa con của cô phải trả giá. Đời cha ăn mặn thì đời con khát.
Sanzu không kiêng nể mà tát Hazel ngã xuống. Bella gầm lên:
- Trật tự đi! Cô đang ồn ào đấy! Đánh mạnh hơn nữa! Với mỗi lần cô phát ngôn ngu xuẩn thì anh ta sẽ càng bị đánh mạnh hơn.
        Cảnh tượng kinh hoàng vẫn diễn ra.
       Cho đến khi...
      Hime đập cửa đòi ra. Ran nhìn Bella. Cô gật đầu.
    Vừa thấy Rindou bị đánh con bé lập tức chạy về phía Rindou. Ran hét lên:
    - Hime-chan, quay lại! Nguy hiểm!
    Hime hoảng loạn:
   - Rin,Rin! Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Chú kia! Tôi nói chú không nghe à?
    - Tôi tuân theo lệnh phu nhân thôi.
    Hime chạy tới chân Bella và bám váy mẹ:
    -Mẹ ơi! Sao mẹ phạt Rin? Đừng mà, con chép phạt rồi! Mẹ đừng giận Rindou nữa! Đừng đánh nữa! Rin chết mất! Rin chết thì ai nấu cơm cho con.
      Bella che đôi mắt Hime:
   - Con, Rindou chỉ đang trả giá cho cô ta mà thôi....
    - Sao mẹ không đánh cô ta đi? - Hime ngắt lời.
    Bella nói với Sanzu:
   - Đưa Hime đi!
    Hime vùng vằng và bắt đầu gào khóc:
   - Đừng đánh nữa! Con mách bố đấy!
   - Có 10 Mikey ở đây thì vẫn thế thôi! - Bella gầm lên.
    Hime sợ hơn, càng lúng túng và bám vây mẹ khóc lóc ỉ ôi:
    - Mẹ đánh Rin... mẹ đánh Rin thì mẹ đánh cả con đi! Huhu! Rindou ơi! Huhu! Mẹ xấu xa! Tha cho Rindou đi mà. Mẹ ơi... con sau rồi, mẹ tha Rin đi mà. Mẹ tha đi mà. Con hứa không trốn đi chơi nữa. Huhu.
     Bella cúi xuống và dịu dàng:
   - Mắt sưng rồi Hime. Con đau không?
    Con bé vẫn khóc nấc lên.
    - Mắt sưng rồi. Con gái mẹ đau lắm nhỉ? Nín đi nào, có muốn Rindou lau nước mắt cho không?
    Gật gật.
    Bella nhìn Rindou với tấm thân điêu tàn:
   - Dừng tay.
    Hime bám vào váy mẹ và thút thít:
   - Con xin lỗi.
    - Hime không có lỗi. Đi rửa mặt đi rồi gặp mẹ.
    Ran chạy ra đỡ Rindou và Sanzu thì đưa Hime đi rửa mặt.
      Bella không có ý định đánh chết Rindou và Hime thì quá gắn bó với Rindou.
     Có lẽ từ lúc quấn tã bé đã ưa thích vòng tay của Rindou.
      ...
      Ít lâu sau.
      Trên lưng Rindou chỉ còn lại sẹo.
      Bella đã hạ sinh đứa trẻ thứ hai.
     Một bé trai đẹp như thơ, họ gọi yêu cậu là vị Hoàng tử bước ra từ cổ tích.
     Noah. Tên của nhóc xịn trai.
     Một ngày nắng hạ đẹp như trong tranh vẽ của Van Gogh.
     Bella ngồi bên hiên, tay ôm Noah và nhìn nắng ấm áp không gay gắt tí nào.
     Rindou chạy tới hiên khỏi nắng. Bella tiện miệng:
     - Uống miếng nước không?
    Rindou gật đầu và tự rót li trà hoa quả trong bình pha lê lấp lánh.
     - Bồng Noah có mỏi không? Để tôi giúp cô.
    Bella truyền Noah cho Rindou. Cậu bé bươn tay chạm lên má Rindou.
    - Có vẻ hai đứa nhà tôi rất yêu quý anh. Thấy chưa, tôi nói rồi mà, anh rất thu hút trẻ nhỏ.
     Rindou nhìn cặp mắt lóng lánh với làn mi rậm và dài của nhóc tì đầy yêu chiều.
     - Tôi không biết từ khi nào nữa...
     Bella nhìn ra phía cây anh đào:
   - Có ghét tôi vì đã phạt anh không? Có ghét thì cũng đừng trút xuống những đứa trẻ của tôi.
    Rindou nhướn hẳn người lên và vội chữa:
    - Không! Không! Tôi không hề ... giận cô. Cảm ơn, cảm ơn vì đã giáng lên tôi thay vì cô ấy. Chúng tôi không còn là gì của nhau lâu rồi.
     Bella nhìn Noah trong lòng hắn:
   - Tôi không quan tâm việc yêu đương của anh rắc rối như nào. - Bella đứng dậy và nói theo hơi gió hè - Con gái tôi không thích anh ... không hạnh phúc.
        Rindou bật cười và ôm Noah đang tròn mắt nhìn hắn.
     " Em sẽ chữa lành những vết thương chưa lành. Có phải, em đang dạy tôi cách để yêu và được yêu."
     ...
      Một ngày nào đó.
     - Noah, ném cho chị cái nỏ đi!
    Noah lật đật bước đến bên cây anh đào nơi có ba và mẹ đang vẫy tay.
       - Noah! Ráng lên nào! Sắp tới rồi! Lại đây với mẹ nào.
     Noah ngã xuống, cậu xịu môi ngước nhìn mọi người.
     Hime vỗ tay:
   - Ba Ran! Ba không được đỡ Noah đâu! Để Noah tự đi.
     Noah phụng phịu nhìn. Sanzu vỗ tay và vẫy vẫy:
    - Đến đây nào! Noah-chan! Tới đây nào! Thích Kanata thì tới lấy đi nào!
     Rất nhiều người mời gọi cậu.
     Nụ cười của mẹ.
     Chị gái, ba, các chú đều nhìn cậu đầy động viên.
    Noah đã đứng trên đôi chân mình và mếu máo vội vã chạy tới vòng tay mẹ.
       - Mama... mama...
       - Noah của chúng ta giỏi quá! Măm măm nhé!
     ...
        " Phải để hai người biết rằng : Yêu đúng là chân ái, yêu sai là đau đến xương đến tuỷ."
        " Một nhà, một vợ, đôi con xe và hai đứa con."
     " Với tôi, các anh bảo vệ và yêu thương hai đứa nhỏ là an lòng".
    

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me